9.
Tôi và thầy Lưu đã thống nhất 9h sáng hôm sau gặp ở cổng trường, sau đó
ngồi xe của trường đến sân bay, đáp chuyến bay 11h đến Hồng Kông.
Đến 8h sáng, Văn Hạo còn ôm tôi cuộn tròn trên giường không nỡ rời xa, thực tế cả đêm đó tôi không thể ngủ ngon.
Văn Hạo không còn vội vã, nhẹ nhàng hơn nhiều, và hỏi khẽ; “Đau không? Đau không?”
Tôi gật đầu, anh sẽ dừng lại, hôn lên da tôi, nhẫn nại chờ đợi. Lắc đầu anh mới tiếp tục, động tác rất nhẹ nhàng. Tôi vẫn không cảm thấy khoái cảm
thân mật giữa hai người nhưng ôm nhau không còn khoảng cách như thế này
khiến tôi quên đi sự bất đồng giữa chúng tôi, còn… cả Liễu My xuất
hiện mọi lúc.
Chúng tôi cứ quấn nhau như vậy suốt một đêm, 8h 30phút sáng, Hàn Văn Hinh đến gõ cửa, tôi mới dậy đi đánh răng.
Hàn Văn Hinh dựa vào cửa phòng tắm, mặt cười cười nhìn tôi: “Cả đêm không ngủ phải không?”
“Nói gì thế? Sao lại dâm đãng thế chứ? Đừng quên thân phận hiện tại của
mình, cậu đang mang bầu đấy!” Miệng vẫn đầy bọt kem đánh răng, tôi ra
điệu bộ đại nghĩa lẫm liệt.
Được rồi, được rồi, ai dâm đãng thì người đó biết! Thử soi gương xem, quầng mắt đen sắp thành gấu trúc rồi!”
Tôi nhìn kỹ vào gương, quả nhiên là vậy! Quay lại nhìn anh cũng tiều tụy,
cười phá lên, bọt kem đánh răng bắn khắp nơi, Hàn Văn Hinh cũng cười
lớn, chỉ có Văn Hạo nhìn chúng tôi khó hiểu.
Rửa mặt xong, ăn vài thìa cháo, uống sữa đậu nành anh mua về xong, tôi phải xuất phát. Anh
tiễn tôi đến cổng khu đô thị. Trước khi đi, anh ôm chặt tôi, bất chấp
tất cả, hôn tôi trước mặt Hàn Văn Hinh, hồi lâu mới bịn rịn nới lỏng
tay. Tôi không muốn để anh đưa đến sân bay, dù sao hiện tại mới chỉ vài
người biết quan hệ giữa chúng tôi.
Trên đường, Hàn Văn Hinh không những cười chúng tôi mà còn ủ rũ nói: “Nhìn biểu cảm không nỡ rời xa
của anh ấy, người không biết sẽ cho rằng các cậu phải rời xa nhau ít
nhất nửa năm!”
“Cũng không phải. Trước kia bọn mình thường chỉ xa nhau vài ngày, chưa từng có lần nào khiến mình lo lắng như lần này.”
“Cậu yên tâm, mình sẽ giúp cậu quản anh ấy.” Hàn Văn Hinh móc tay với tôi,
sau đó thêm một câu: ‘‘Mình sẽ thường xuyên đến phòng nghiên cứu giám
sát.”
Đến cổng trường không lâu, thầy Lưu cũng đến, tôi và Văn
Hinh ôm tạm biệt, quay đầu nhìn trường, rồi lên xe đi. Không biết tại
sao nhưng trong lòng tôi không vui, chỉ cảm thấy rất lo.
Lúc này, nhận được tin nhắn của Văn Hạo: “Khả Khả, anh đã bắt đầu nhớ em rồi!”
10.
Máy bay cất cánh không lâu, tiếp viên mang bữa trưa đến. Sáng đi vội, tôi
chưa ăn nhiều nên rất đói, liền ngồm ngoàm nhai, Giáo sư Lưu ngồi bên
cạnh nhìn thấy đưa phần cơm chưa ăn đến trước mặt tôi, cười tít mắt:
“Nhìn thấy thanh niên ăn ngon miệng, thầy rất vui! Có sức khỏe tốt mới
có thể chuyên tâm học tập, làm việc, phấn đấu. Thầy không thích nữ sinh
hiện đại, dạ dày nhỏ chẳng chứa nổi vài hạt gạo, cả ngày ăn hoa quả qua
ngày, ăn kiêng giữ dáng. Mà không biết có sức khỏe mới có sức sống, mới
càng hấp dẫn hơn.”
Tôi cười nói: “Thầy còn khen em nữa. Em đi ăn
cơm cùng bạn học, chỉ cần hơi quá tay một chút là họ lại kinh ngạc nói
em là “Vua dạ dày to”, cả bữa chú ý đến em, khiến em thật ngại!”
Giáo sư Lưu cười ha ha: “Vậy lần này đến Hồng Kông em có thể ăn thoải mái
rồi. Thầy không bó buộc em, ăn béo lên là tốt nhất. Đồ ăn ngon ở Hồng
Kông có vô số, đồ ăn kiểu Trung, Tây phong phú đa dạng, nổi tiếng thế
giới!” Sau đó vỗ vỗ người mình nói: “Thầy đến các vùng trong nước nghiên cứu hay giao lưu, nhiệm vụ hàng đầu khi rảnh rỗi là tìm đồ ăn ngon ở
đó, em xem, mấy chục năm nay thầy vẫn giữ được thân hình tốt!”
Thầy khiến tôi cười đến nỗi không khép nổi miệng, hết cả buồn ngủ. Nhìn cái
bụng lớn của Giáo sư Lưu, không ngờ “thầy giáo nghiêm nghị” của mình còn có lúc hài hước như vậy.
Đúng lúc thầy trò đang cao hứng, máy bay đã hạ cánh xuống Hồng Kông.
Vừa ra khỏi cửa, chúng tôi nhìn thấy có người giơ cao biển, trên viết:
“Giáo sư Lưu Tinh Ngôn”, chữ viết bắt mắt, chúng tôi đi về phía đó,
người đó nhiệt tình bắt tay, tự giới thiệu là sinh viên năm thứ hai hiện đang học cao học – Thạc sỹ ở Hồng Kông. Nói xong anh ta liền đưa tay
kéo vali của thầy Lưu, lại đến giúp tôi, tôi vội vàng nói: “Đừng khách
khí, tôi tự cầm là được rồi.”
Ngoài sân bay đã có xe đợi rất lâu, đưa chúng tôi thẳng đến Đại học Hồng Kông.
Thầy Lưu nói với tôi: “Đại học Hồng Kông rất chú trọng bồi dưỡng năng lực
làm việc của sinh viên. Em xem hội thảo làn này, người tổ chức và nhân
viên phần lớn đều là nghiên cứu sinh, rất nhiều công đoạn do họ độc lập
hoàn thành, đây là cơ hội rèn luyện rất hiếm có! Đến khi nào trường
chúng ta mới có thể giao hội thảo học thuật quan trọng như này cho sinh
viên tổ chức chứ, lúc đó giáo dục đại học mới được coi là bồi dưỡng giáo dục năng lực.”
Tôi gật đầu, thấy rất đúng. Nếu không phải thầy
Lưu cho tôi cơ hội tốt này, việc học thạc sỹ trong hai năm của tôi nhanh chóng tan biến, dường như không có cơ hội thực sự tiếp xúc với giới học thuật.
11.
Hồng Kồng không hổ thẹn là thành phố thủy
tinh, là rừng hiện đại hóa xây dựng bởi gang thép bê tông. Dọc theo
đường toàn là những tòa nhà cao tầng và dòng người sặc sỡ. Xe ngoặt sang phía khác lại nhìn thấy bờ biển mỹ lệ và núi non trùng điệp. Đại học
Hồng Kông nằm ở phía Đông đại lộ nổi tiếng Pok Fu Lam – phía Tây của đảo Hồng Kông, cơ bản đều là trên eo núi, trong khuôn viên trường có thể
bắt gặp kiến trúc kiểu châu Âu cổ điển. Một dãy ký túc xá sinh viên của
Đại học Hồng Kông xây dựa vào những dãy nũi, giống như tòa thành màu
trắng trong truyện thần thoại, khiến tôi ngất ngây.
Người đón đưa chúng tôi đến phòng tiếp đón của trường, giúp thầy trò làm thủ tục nhận phòng, sau đó lễ phép cáo từ.
Khi thầy trò xách vali lên tầng, Giáo sư Lưu nói với tôi: “Ninh Khả, em có
vẻ rất mệt, chiều em nghỉ ngơi ở trong phòng. Thầy gặp mặt vài người bạn cũ. Mấy ông bạn già gặp nhau tán gẫu, thanh niên các em sẽ cảm thấy vô
vị. Ha ha, nếu em không muốn nghỉ ngơi thì có thể dạo một vòng quanh
Trường Đại học, đến giờ ăn tối thầy sẽ đi tìm em.”
Tôi gật đầu đồng ý, sau đó vào phòng mình.
Hồng Kông đất chật người đông, người Hồng Kông rất biết tận dụng không gian. Câu nói này quả không sai. Trong gian phòng vài mét vuông chật hẹp lại
được thiết kế rất đẹp, “chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ”, nhìn rất sạch sẽ, dễ chịu.
Lần đầu đến chỉ cảm thấy mọi thứ đều sạch,
hiếu kỳ với mọi thứ, nào còn buồn ngủ? Vì di động đến đây không có tín
hiệu, tôi vội tìm hành lý để lấy máy tính ra, lên mạng thông báo với Văn Hạo và Văn Hinh mình đã đến nơi bình an.
Hai người có lẽ đều đang lo cho mình, đều đang online.
“Bổn cô nương đã bình an đến Hồng Kông, giờ đang nghỉ ngoi trong nhà tiếp
đón của Đại học Hồng Kông. Xin đừng lưu luyến!” Tôi lần lượt gửi tin cho họ.
Văn Hạo trả lời: “Hồng Kông tuy là sa mạc văn hóa, Đại học
Hồng Kông lại là một đại dương xanh trong sa mạc, có vài vị giáo sư mà
anh ngưỡng mộ đều dạy học ở đó, em cần tận dụng cơ hội học tập này nhé!” Đúng là thói quen của thầy giáo, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để dạy
người khác, giáo huấn bạn gái giống như sinh viên.
Văn Hinh trả
lời: “Thế nào? Nhìn thấy ngôi sao nào chưa? “Thành thủy tinh” do Lê Minh và Thư Kỳ đóng vai chính đang quay cảnh trong Đại học Hồng Kông, giúp
mình đến chỗ họ quay chụp vài tấm mang về! Mà cậu thử nói xem tại sao họ chia tay, hai người xứng đôi như vậy thật đáng tiếc!” Văn Hinh đã làm
mẹ mà vẫn như trẻ con.
Tôi ứng phó lại hai người họ, vừa nói với
Văn Hạo: “Dạ, trò nhớ lời giáo huấn của thầy rồi.” Lại phát huy phong
cách bát quái không chịu nhún nhường: “Nghe nói bố của Lê Minh ra sức
phản đối.”
Đang nói chuyện vui, đột nhiên chuông điện thoại trong phòng vang lên, giật mình, trong lòng nghĩ lẽ nào thầy Lưu chiều không
gặp bạn nữa.
Nhận điện thoại, một giọng nói dễ nghe vang lên “Room Service.”
Tôi vội vàng, nói tiếng Hán: “Có phải gọi sai phòng không? Tôi không gọi phục vụ phòng.”
Đối phương cười sặc sụa, đồng thời chuông cửa vang lên.
Mở cửa, xuất hiện trước mặt tôi là một bó hồng màu hồng ngào ngạt hương,
sau đó bên cạnh xuất hiện một thân hình cao to, là George! Tôi vui sướng cười lớn: “Cậu làm mình sợ đấy!”
Cậu ta đẩy hoa vào lòng tôi, ôm lấy tôi, xoay ba vòng tại chỗ, sau đó đặt tôi xuống – vẫn đang quay
cuồng xuống, hưng phấn nói: “Ninh Khả, mình lại có thể gặp cậu rồi, thật vui.”
Tôi vội bảo cậu ta vào phòng, vừa hiếu kỳ hỏi: “Cậu thật
thần thông quảng đại? Mình mới đến Hồng Kông chưa được vài tiếng đồng
hồ!”
“Ha ha! Hôm qua đạo diễn Trương nói với mình, nói Giáo sư
Lưu sẽ đến Đại học Hồng Kông tham gia hội thảo, còn mang theo một học
trò cưng, mình đoán chính là cậu. Nên sáng nay mình nhờ người mua giúp
bó hoa này. Cứ cách 15 phút lại gọi đến đây, hỏi xem có ai tên Ninh Khả
vào ở.” Cậu ta đắc ý nói; “Mình gọi mười mấy lần, đều nói không có,
người trực máy cũng quen mình rồi! Khi sắp nản lòng, nghĩ Giáo sư Lưu
chắc không dẫn theo người khác? Nhưng mình vẫn tiếp tục gọi, cuối cùng
mình đợi được cậu rồi! Ninh Khả, cậu đến rồi, mình thật vui.” George
Trần tuôn một tràng.
Tôi cảm động, hít thật sâu mùi hương hoa hồng: “Thơm thật! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu George.”
“Cậu thích là được rồi! Cậu không biết mình ở trong đoàn phim rất buồn,
ngoài quay phim, chỉ ở trong phòng chơi PSP. Mình rất nhớ cậu, nhưng
mình sợ cậu chán mình nên không gọi điện.”
“Nói bừa, mình sao lại chán cậu? Cậu là bạn tốt nhất của mình.”
George nghe vậy vui sướng, mặt cười tươi như đứa trẻ.
Lúc này tôi mới chứ ý đến trang phục của cậu ta rất kỳ quái, mùa hạ ở Hồng
Kông tuy không nóng nực như Vũ Hán, nhưng nhiệt độ không giảm xuống.
Trong thời tiết oi bức này, cậu vẫn mặc bộ trang phục đuôi yến, thắt nơ!
Tôi nhìn một lượt: “Sao lại mặc nghiêm chỉnh vậy!”
“Ồ, mình từ phim trường chạy đến, chưa thay đồ. Sao vậy Cát Vi Long đệ nhất lần đầu nhìn thấy Kiều Kỳ Kiều, đã bị mê đắm, có đủ phong lưu du đãng
chưa?” George dường như lúc này mới thấy nóng, vừa hỏi tôi vừa đứng dậy
cởi trang phục dày trên người.
Tôi cười đáp: “Đủ, đủ, say đắm rồi!”
“Chiều không có việc gì chứ! Mình dẫn cậu đi thăm thú! Thực ra mình cũng không quen thuộc nơi này, chúng mình cùng khám phá nhé!”
Tôi vừa tắt
máy tính vừa đáp: “Không cần, dù sao không phải ngày mai phải đi ngay,
cơ hội đi thăm thú còn nhiều. Hôm qua mình mất ngủ, giờ đang muốn ngủ.
Hơn nữa mình còn phải đợi điện thoại của Giáo sư Lưu. Nếu cậu bận thì
không cần ở bên mình.”
“Đừng nhẫn tâm như vậy. Mình đợi cậu thật
không dễ, cậu lại muốn đuổi mình đi? Cậu ngủ đi, mình ngồi trong phòng
là được. Hoặc, cậu đói không? Mình đi mua đồ ăn!”
“Mình không
đói, ở sân đã bay ăn no rồi. Cũng được, cậu ngồi bên cạnh nhé, mình nói
chuyện, nếu mình ngủ cậu xem tivi hoặc lên mạng, nhỏ tiếng là được! Nói
xong tôi leo lên giường nằm xuống.
George cũng leo lên giường với tôi, nằm cạnh tôi. Tôi vội ngồi dậy, muốn ngăn cậu ta.
Cậu ta lại ra hiệu tôi nằm xuống, vừa ngáp vừa nói: “Thật ra tối qua mình
cũng mất ngủ, nghĩ đến có thể gặp được cậu nên cả đêm không chợp mắt.
Cậu phân đôi giường cho mình nhé!” Nói xong nhắm mắt một cách mệt mỏi.
Kẻ vô tâm như tôi giờ mới phát hiện vẻ tiều tụy trên khuôn mặt cậu ta,
dưới mắt có một quàng đen xanh. Tôi xoa mặt cậu thương xót, cậu đưa tay
nắm tay tôi nhè nhẹ như sợ nắm quá chặt sẽ khiến tôi rút ra.
Chúng tôi nắm tay nhau như vậy cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ say.
Trước lúc ngủ tôi mơ hồ nghĩ sự xuất hiện của George, đột nhiên khiến tôi cảm thấy Hồng Kông không còn xa lạ.
12.
Ngủ một mạch đến 5h chiều mới tỉnh, tôi dậy tắm xong, xem tivi một lát, George cũng tỉnh dậy.
Tôi hỏi: “Ngủ ngon không?”
“Ngon, ngon như khi ở Đại học W, Văn Hinh và Minh Huân tốt chứ? Còn Văn Hạo của cậu, anh ta tốt chứ?”
“Đều tốt, Văn Hinh nhờ mình gửi lời hỏi thăm cậu! Đúng rồi cậu đóng chung với Hàn Vũ Băng thấy sao?” Tôi có chút trêu chọc.
“Cô ấy rất xinh, diễn cũng rất tốt… nhưng bình thường rất lạnh lùng.”
“Đó là điều tự nhiên, người ta là ngôi sao nổi tiếng! Hơn nữa cô ấy đã có
bạn trai, không lạnh nhạt với cậu, để lan truyền tin đồn thì không tốt,
đúng không?”
“Sao cũng được. Dù sao cô ấy không phải cốc trà của mình.” Nói xong cậu ta nhìn chăm chăm vào tôi.
Tôi đã biết cậu ta muốn ám chỉ điều gì, nên nói trước: “Mình và Văn Hạo đã
sống chung, cùng một khu với Văn Hinh.” Tuy không phải cố ý vừa gặp mặt
đã làm tổn thương, nhưng tôi hiểu rõ thà đau một lần rồi quên còn hơn.
“Ồ!” Quả nhiên cậu ta ỉu xìu, lông mi dày khép lại như nước hồ u buồn. Không lâu sau, cậu ta lại ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn tôi: “Cậu nói cậu đã
không còn là con gái, đúng không?”
Tôi không nhịn nổi cười, câu hỏi quá thẳng, vậy thì thẳng thắn với nhau vậy, tôi gật đầu.
Cậu ta tiến sát lại, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hiếu kỳ: “Cảm giác… như thế nào?”
Tôi tiện tay cầm gối đập vào người cậu ta: “Cậu đúng là đồ háo sắc! Ai bảo cậu dám hỏi linh tinh!”
“Ồ, mình biết rồi! Cậu tiều tụy thế này, mình còn cho rằng là cậu nhớ mình! Hừm không ngờ lại là do vui vẻ với người khác.”
Tôi khóc dở mếu dở. Không thèm quan tâm đến cậu ta, quay đầu xem tivi.
Đúng lúc đó thầy Lưu gọi điện, gọi tôi đến nhà hàng ăn cơm. George nhảy lên
nói: “Mình cũng muốn đi! Giáo sư Lưu đến Hồng Kông, mình nên mời Giáo sư một bữa mới phải, ở đây mình là chủ nhà!”
Chúng tôi đến nhà hàng ở Stanley.
Từ xa tôi thấy Giáo sư Lưu ngồi chỗ sát cửa sổ, đang muốn chạy đến. George ở phía sau quay người muốn chạy, tôi vội ngăn cậu ta: “Sao vậy, không
mang đủ tiền định bỏ chạy hả? Đừng hòng.”
Lúc này Giáo sư Lưu đã
vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi. Quay lại nhìn hóa ra là đạo diễn Trương
Du Ninh cũng có mặt – Ngay cả ở nhà hàng ông vẫn đeo cặp kính đen to bắt mắt.
Thấy George, đạo diễn cười lớn, nói với Giáo sư Lưu: “Thằng bé này sáng nay mới quay đã lơ đãng không tập trung, một cảnh quay đơn
giản cũng quay vô số lần, khiến tôi phát tức. Cậu ấy nói phải đến sân
bay đón một người quan trọng, tôi còn uy hiếp: “Cậu phải quay xong cảnh
này mới được đi, không xong thì hôm nay đến đêm cũng không được nghỉ.”
Ai ngờ nói xong cậu ta lấy lại thần thái, một lần là đạt. Lúc đó, tôi
nghĩ là ai mà quan trọng vậy, khiến cậu ta mất tập trung! Ha ha, không
ngờ lại là ngài!”
George đứng ở đó giống như một đứa trẻ đang thơ thẩn không biết nên làm gì, bộ dạng bị người khác vạch trần tội. Tôi
vội cúi chào đạo diễn, hỏi thăm: “Xin chào đạo diễn Trương! Tôi là fan
trung thành của ngài, mỗi bộ phim của ngài tôi đều xem.”
“Thật
vậy không? Ha ha vậy tôi phải ký tên cho cô rồi.” Đạo diễn Trương cười
hiền từ: “Thanh niên đừng quá câu nệ vậy. Nào ngồi đi, George cũng ngồi
đi.”
Bốn người lần lượt ổn định vị trí, Giáo sư Lưu nói với tôi:
“Đạo diễn Trương nổi tiếng sành ăn, đồ ăn ngon trên thế giới có thứ nào
thoát khỏi miệng ông, lần đầu tiên trò đến đây có thể ngồi ăn cùng ông
ấy là rất may mắn đấy!”
Đạo diễn Trương nghe vậy cũng không khiêm nhường, tự tay nhận lấy menu trong tay phục vụ: “Vậy tôi chọn món. Nếu
chọn món nào không ngon, tôi sẽ đền tội, đền mười bữa!”
Bữa cơm
rất đậm đà, đạo diễn Trương và Giáo sư Lưu đều rất dân dã, cũng rất tài
hoa, vừa ăn vừa nói chuyện, đàm luận điển cố, cách làm, cách phối nguyên liệu, lại kể chuyện về danh nhân giới văn nghệ, học thuật, tôi chỉ muốn bữa cơm này kéo dài hơn nữa.
Nói chuyện rất ăn ý, bốn người uống hai chai rượu vang, bình thường tôi uống một ly là say nhưng hôm nay
phá lệ uống bốn ly, chỉ cảm thấy hơi choáng.
Sau bữa cơm, đạo
diễn Trương nói với George: “Ta và Giáo sư Lưu đi uống cà phê, nói
chuyện, hai người không cần đi cùng, cảnh đêm ở Hồng Kông rất đẹp, cuộc
sống về đêm lại phong phú, em dẫn Tiểu Ninh đi thăm thú!”
George gật đầu.
Đạo diễn Trương lại thêm một câu: “Đừng vội, còn có hai điều. Một là sáng
mai đừng đến muộn nếu không ngôi sao kia sẽ nổi nóng. Thứ hai, người
muốn gặp đã gặp, ngày mai quay không được lơ đãng, thời gian quay này
rất gấp.”
George rụt rè gật đầu, khiến tôi cũng buồn cười.
Chào hai người xong, George lại với bộ dạng hớn hở, hỏi tôi: “Chúng ta đi đâu?”
“À, mình hứa mua một bộ váy bầu cho Văn Hinh, cậu đi mua cùng mình nhé!”
“Vội về thế hả? Mới đến đã mua quà. Vậy thì đi. Hồng Kông nhiều nhất là đồ hàng hiệu, nơi đây là thiên đường mua sắm mà!”
Hơn hai mươi năm đây là lần đầu phát hiện mình thực sự đánh giá thấp thiên tính phụ nữ của mình!
Nhưng sợ là bất kỳ một phụ nữ nào lần đầu đến Hồng Kông nhìn thấy vô số những vật phẩm xa xỉ bày bán mà mình vẫn khao khát, giá lại chỉ bằng một nửa
trong tưởng tượng thậm chí còn thấp hơn, đều sẽ thích mê.
Vẫn
chưa thấy váy bầu, tôi đến chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, hàng hóa hoa cả mắt,
cộng với rượu vang khi tối phát tác, tôi muốn lấy tất cả những gì nhìn
thấy cho vào giỏ, khi thanh toán mới bừng tỉnh – tuy hàng hóa rẻ hơn
bình thường nhưng cộng lại không phải con số nhỏ, tôi lên tiếng xin lỗi, bỏ lại phần lớn, chỉ lấy vài loại có tính thực dụng. George nhìn thấy
cười thầm ở phía sau.
Sau đó tôi lại chọn cho Văn Hạo một đôi giầy thể thao và một chiếc ví, đều là thứ cần thiết dành cho anh.
Chọn cho Giáo sư Lưu một chiếc cà vạt Ý rất nghiêm trang để cảm ơn ngài đã
cho tôi cơ hội đến Hồng Kông. Mua cho Văn Hinh váy bầu như trong thần
thoại và dây chuyền thủy tinh cỏ ba lá Swarovski, hy vọng cô bạn hạnh
phúc mãi mãi. Cuối cùng mua cho George một chiếc mũ bóng rổ rất bắt mắt, tuy không đắt,
Đợi tôi xách túi to túi nhỏ về phòng, thẻ tín dụng đã chi không ít – vừa xót xa nhưng lại rất vui.
Tặng mũ cho George, cậu ta hiển nhiên là thích mê mệt: “Cảm ơn cậu, Ninh Khả!”
Tôi ngồi bên giường xoa xoa chân kêu: “Cậu vui là được rồi! Hôm nay thẻ tín dụng và chân của minh bị thương nặng rồi!”
George lập tức quỳ xuống, nắm chân tôi: “Mình giúp cậu xoa chân.”
Tôi giật mình: “Không cần, không cần, không phiền cậu. Không còn sớm nữa,
cậu mau về nghỉ ngơi đi! Sáng sớm mai còn phải quay phim!”
Mặt cậu ấy không vui: “Đừng đuổi mình! Đêm nay mình ngủ ở đây.”
“Ngủ… ở… đây?”
“Phải, ở đây, mình ngủ trên nền nhà!”
“Nói bừa! Mau đi đi, đâu phải ngày mai mình rời Hồng Kông, bọn mình còn có
cơ hội gặp mặt nhiều mà. Đừng như vậy!” Nói xong đẩy cậu ta đi ra, đóng
cửa phòng.
Cậu ta đứng ở ngoài gõ cửa liên hồi, tôi quyết tâm
không quan tâm đến cậu ta. Một lát sau cuối cùng bên ngoài cũng đã yên
tĩnh trở lại.
Tắm xong, quấn khăn tắm bật máy tính, thông qua webcam nói chuyện với Văn Hạo và Văn Hinh, khoe với họ quà mình đã mua.
Hôm nay thật Nice!