Lúc này bên cạnh truyền đến.
“Đính hôn rồi sao?” Bóng dáng Lâm Tại Khê ở bên trong chỗ rẽ nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng em nhé.”
Bởi vì vị trí anh đang đứng, lúc Lê Vị vừa đến đây vẫn chưa phát hiện ra anh. Nghe thấy tiếng của anh mới nhìn qua.
“Cảm ơn sư huynh.” Lê Vị thật lòng nói: “Hy vọng sau này anh cũng có thể như vậy.”
Nụ cười của Lâm Tại Khê cũng tươi hơn, “Cảm ơn nhé, sẽ như vậy.”
Lê Vị tiếp tục đi tới trước, hướng về hướng Liêu Đình Ngạn.
Gần một chút, cô hỏi Liêu Đình Ngạn: “Làm sao vậy.”
“Ý em là?” Liêu Đình Ngạn nói, rất tự nhiên đặt tay mình lên vai cô, khuôn mặt khiêu khích nhìn về một góc không xa.
Lúc nãy cô nói chuyện với Lâm Tại Khê hoàn toàn không che giấu. Vì vậy, anh ở đây cũng nhìn thấy rồi.
Liêu Đình Ngạn hơi dùng sức một chút kéo cô vào lòng của mình, anh nói: “Anh cũng không biết chuyện gì.”
Lê Vị nghi ngờ nhìn anh.
Rõ ràng anh ở đây cũng lâu rồi, có thể không biết ở đây xảy ra chuyện gì được sao?
Phát hiện khuôn mặt Lê Vị có chút thay đổi, Liêu Đình Ngạn cúi đầu nhìn cô mỉm cười.
Doãn Thục Lan cũng lấy lại tinh thần, liên nhìn kỹ hai người. Bước lên trước, nở nụ cười.
Lúc nãy Vừa gọi một tiếng “Tiểu Vi”, giờ đột đột nhiên lại cảm thấy không hợp.
Theo bản năng ông bỏ qua xung hô, ông nói: “Sao hôm nay lại về muộn vậy?”
Câu hỏi này đến cũng hơi bất ngờ.
Trước đây lúc cô muốn tăng ca, rõ ràng có nói với Doãn Thục Lan, sao bây giờ lại hỏi lại rồi.
Nghi ngờ mặc nghi ngờ, Lê Vị vẫn trả lời: “Việc vẫn chưa làm xong, dù gì cũng phải tăng ca làm cho xong mới được.”
“Đồng chí tốt!” Doãn Thục Lan nhìn cô rồi dựng thẳng ngón cái, “Đồng nghiệp trong đài nên học hỏi cô mới được!”
Bỗng nhiên nhận được một lời khen cao ngất như vậy. Lê Vị nghi ngờ nhìn Doãn Thục Lan. Trong lòng cô nói con người này, hôm nay ăn phải mật hay sao, sao hôm nay ăn nói tốt đến vậy.
Mặc dù bình thường Doãn Thục Lan đối với cô cũng rất tốt, nhưng lại dùng những lời sâu xa. Những lời nói thiện chí như vậy, Lê Vị cũng rất thích nghe.
Bây giờ mọi thứ thay đổi rồi, lại khiến cô có chút không quen.
Nghĩ tới nghĩ lui, điều khác là bên canh cô có thêm một người.
Lê Vị quyết định rời xa những chướng ngại bên cạnh anh một chút. Bước chân bước qua vài chục cm.
Ai mà biết được cô bước, anh cũng bước theo.
Liêu Đình Ngạn bước một bước đến bên cạnh cô, nâng tay, ở trên đầu cô xoa nhè nhẹ, lời nói rất thân mật: “Đói chưa? Về nhà ăn cùng nhau nhé?”
Vào lúc này, những ánh mắt ở bên cạnh đều đổ dồn về bên này.
Bây giờ Lê Vị chắc chắn đây là cố tình làm vậy rồi, cô dứt khoác ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nhìn anh khẽ gật gật đầu.
“Được thôi.” Sau khi cô đồng ý, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cô hờn dỗi nói: “Anh nấu cho em ăn.”
Liêu Đình Ngạn vừa nghe những lời này lòng cũng mềm rồi.
Nha đầu này rất ít khi dùng những lời lẽ như này để nói với cô.
Nghe rồi còn muốn nghe nữa. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Môi anh khẽ cong lên, đưa tay lên ôm eo của cô, thuận tiện nhẹ ngắt một cái, “Không vấn đề. Sau này ngày nào cũng nấu cho em ăn.”
Sau đó, anh giống như vừa mới phát hiện ở đây có nhiều người vậy đó, lộ ra biểu cảm như người vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói với Doãn Thục Lan: “Các vị bận gì thì tiếp tục làm. Tôi đưa cô ấy về trước.”
Dứt lời thì đưa người trong lòng mình cùng đi đến thang máy.
Thang máy trống gần một nửa.
Nhưng lại không có người nào đến.
Lê Vị còn muốn gọi đồng nghiệp mình cùng đi, cánh cửa hiện lên trước mặt, thì ra là Liêu Đình Ngạn đã bấm nút.
“Em đúng thật là……” Cô liếc anh một cái, “Còn xem đây là thanh máy VIP chuyên dùng của anh chắc?”
“Có chuyên dùng hay không không biết.” Liêu Đình Ngạn nghiêng người hướng đến tai cô mỉm cười, “Anh chỉ muốn ở cùng em một lát.”
Lê Vị vẫn còn muốn cải lại, một nụ hôn nhẹ nhàng đã được đặt lên môi cô.
Bởi vì thang máy đang đi xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể có khả năng bị mở ra. Vì vậy nụ hôn này chỉ kéo dài được vài dây.
Chỉ có điều, như vậy cũng đã khiến mặt cô đỏ lên rồi.
“Như vậy cũ không tồi.” Liêu Đình Ngạn đặt tay mình lên hai má cô, “Anh cảm thấy rất tuyệt.”
Lời nói này nói cũng thật thâm sâu.
Rốt cuộc là nói mặt cô đỏ là tốt, hay là nói ở trong thang máy làm chuyện này tốt?
Lê Vị không hiểu rõ.
Để tránh anh làm thêm hành động gì nữa, cô cũng không hỏi thêm.
.
Lê Vị biết trước năng suất của bố Dược và bà Doãn rất cao, nhưng không nghĩ là cao đến mức này.
Sáng sớm cô chỉ mới gửi một tấm hình. Buổi chiều hai người họ đã kịp đến ht rồi.
Vừa bước ra đại sảnh, Lê Vị đã nhận được điện thoại của bố Dược, nói là buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Đặc biệt nhắc một câu, gọi cả nhị thiếu gia nhà họ Liêu nữa.
Nhị thiếu nhà họ Liêu.
Cái tên này mới nghe nhìn rất xa cách, dĩ nhiên là không thích xem anh như người một nhà.
Có điều cũng không sao.
Sau khi Lê Vị dùng mắt dò hỏi Liêu Đình Ngạn xong, cô nói với Lê Chính Dược: “Tụi con phải về nhà họ Liêu ăn cơm. Hai người có muốn cùng đi hay không.”
Không đợi Lê Chính Dược phản đối, cô nhanh chóng cúp máy.
Tâm trạng Liêu Đình Ngạn rất tốt, anh hỏi: “Sao em biết là anh bảo em về nhà ăn?”
Bởi vì lúc nãy Lê Vị bận nghe điện thoại, vì vậy Liêu Đình Ngạn không dùng lời nói để nói với cô, chỉ giao lưu bằng ánh mắt mà thôi.
Lê Vị hừm một tiếng, không thèm quan tâm anh.
Hai người thân thuộc như vậy rồi, anh chỉ đụng cô một chút cô cũng biết là ý gì. “Giao lưu” như vậy không phải là đơn giản quá sao?
Như vậy mà anh cũng phải hỏi.
Lê Vị nhìn phong cảnh bên ngoài cửa không mở lời.
Mặc dù cô không nói, nhưng Liêu Đình Ngạn biết, Lê Vị im lặng không chỉ vì câu hỏi đó quá đơn. Mà còn vì, bố mẹ cô đã đến rồi.
Nha đầu này vẫn chưa dám đối mặt với bố mẹ cô, đang lo lắng…
“Em yên tâm.” nhân lúc dừng đèn đỏ, anh nắm lấy tay cô, “Mọi chuyện có anh lo. Không cần sợ.”
Về nhà họ Liêu là ý nghĩ nhất thời. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trước đó hai người định ở thế giới của hai người, tiện thể chúc mừng chuyện nhận sổ đăng kí kết hôn.
Sau đó nghe nói cặp vợ chồng đó đến, vì nhờ người lớn tiếp họ, vì vậy mới quyết định về nhà.
Liêu Đình Ngạn gọi điện sắp xếp mọi thứ, còn nói với ông bà mình, đợi đến lúc đó giúp anh cản trở hai người đó.
“Không vấn đề.”Phàm những chuyện nào có liên quan đến Lê Vị, ông Liêu điều vui vẻ nhận lời, “Có ông ở đây, Bọn họ không làm gì được đâu.”
Ông Liêu rất giỏi. Có câu nói của ông ở đây, Liêu Đình Ngạn đã yên tâm một nữa rồi.
Nhưng đây cũng là chuyện riêng của anh.
Có những lời, anh cũng muốn tự mình nói với đôi vợ chồng đó.
Sau khi về nhà họ Liêu, Lê Vị bận giúp dì vương chuẩn bị cơm.
Liêu Đình Ngạn ở phòng khách ngồi dựa lưng vào lưng ghế.
Đợi đến lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong Viện, Liêu Đình Ngạn bỏ sách ở trong tay xuống bàn, lập tức đứng dậy, nhìn về phía ngoài viện đi ra.
Doãn Thục Lan vừa mới bước vào cửa viện dã bị một bóng dáng cao to chựng lại.
Lúc trước bà và Lê Chính Dược đến nhà họ Doãn thăm trưởng bối.
Hai người đã mấy năm không cùng nhau xuất hiện rồi. Đặt biệt là Lê Chính Dược, tính ra, đã nhiều năm không về đại viện rồi.
Lê Chính Dược bị ông Doãn gọi đi để nói chuyện, Doãn Thục Lan cảm thấy không có chuyện làm, theo bản năng đến đây tìm kiếm xem sao.
Ai mà biết được chưa vào đã bị chặn lại rồi. Hóa ra là không cho người tùy tiện vào bên trong?
Doãn Thục Lan đang suy nghĩ, liền thấy tay của Liêu Đình Ngạn làm tư thế ” mời vào”, khiến bà đến một nên nói chuyện.
Nhìn thấy bên cạnh không có bóng dáng của Lê Vị, Doãn Thục Lan miễn cưỡng gập đầu, đi cùng Liêu Đình Ngạn đến một chỗ yên lặng ở trong viện.
“Cậu tìm tôi đến đây làm gì?” hai tay Doãn Thục Lan khoanh trước ngực, ngữ khí không phải chuyện vừa, “Lẽ nào cậu cảm thấy cậu là nhiều chuyện quá đáng như vậy, tôi sẽ nhẹ nhàng tha cho cậu sao?”
“Thật cũng không phải.”
Liêu Đình Ngạn biết chuyện bà nói là việc đính hôn của hai người, anh nói: “Người nói ” quá đáng ” con lại cảm thấy là chuyện hợp lẽ. Thật ra con muốn nói với người, có liên quan đến chuyện này, lại liên quan không lớn.”
Anh hướng mắt nhìn cây tùng bách, nói: “Thật ra con muốn nói với người, nếu con thật sự muốn làm chuyện đó, cô ấy đã sớm làm người của con rồi. Hà tất phải để đến bây giờ chứ. Còn không phải cô ấy quan tâm hai người sao, vì vậy con đồng ý kéo dài đến tận bây giờ.”
Doãn Thục Lan cười nhạt, “Ý của cậu là bây giờ Tiểu Vi không quan tâm đ ến chúng tôi nữa sao? Cậu phải biết, chúng tôi là bố mẹ của con bé!”
“Con biết, con biết hai người làm bố mẹ, vất bỏ cô ấy mười mấy năm không quan tâm đ ến. Rất lợi hại.”
Liêu Đình Ngạn bình tĩnh nói: “Vì vậy con vẫn tôn trọng hai người, sẽ không làm chuyện không thuận đối với hai người. Chỉ có điều, Nếu hai người còn muốn nhúng tay vào chuyện này, thì đừng trách con không khách sáo.”
Doãn Thục Lan cảnh giác nhìn anh.
Liêu Đình Ngạn liền nở nụ cười.
“Người không cần lo lắng.” Anh nói: “Con chỉ muốn nói với người một tiếng, nếu lát nữa lt có nói gì hay làm gì, người cũng đừng phản đối, cứ thuận theo cô ấy là được.”
Nghe thấy cách cửa không xa có tiếng của Lê Vị truyền đến, Liêu Đình Ngạn không nói nữa, quay đầu nhìn về hướng Lê Vị, lúc này mới nhỏ tiếng nói với Doãn Thục Lan.
“Con luôn lấp li3m điều sai trái của mình. Nếu như người khiến cô ấy không vui, con có thể dùng trăm ngàn cách để trả lại cho dì và chú Lê gấp trăm lần.
Vì vậy, khuyên hai người một câu, thu tay một chút. Làm việc đừng quá đáng quá.”