Chuyện chưa làm cong?
Trong phút chốc Lê Vị có chút ngỡ ngàng.
Cô rất nhanh hiểu ra, tức giận ngẩng mặt nhìn anh.
“Nếu bây giờ em đi, thì quả thực là có “chuyện chưa làm xong” thật. ” Cô chỉ chỉ vào laptop, “Nếu đi thì em thỏa mái. Nhưng ai giúp em làm đề tài đây?”
Liêu Đình Ngạn buột miệng nói ra: “Anh.”
Lê Vị không tin những gì anh nói, cô cũng lười nói, nên đi thẳng về phía anh.
“Cùng nhau đi đi.” Liêu Đình Ngạn cầm lấy tay cô, “Anh đã sắp xếp cả rồi. Chỉ đợi một mình em thôi.”
Nói thật lòng, trong lòng cô chuẩn bị làm việc.
Nhưng Liêu Đình Ngạn rất ít khi “ép” cô làm chuyện gì đó.
Có thể là anh rất mong muốn cô đi cùng anh?
Sau một hồi đắn đo, rốt cuộc là người đàn ông của mình hay công việc quan trọng hơn.
Lê Vị không biết nên làm thế nào thì tốt.
Liêu Đình Ngạn nhìn thấy sự dao động của cô, không chờ cô ra quyết định, nữa dỗ nữa bế rồi “mời” cô ra khỏi phòng.
Lúc thang máy nhảy đến tầng số 1, Liêu Đình Ngạn nhịn không nổi, anh thở dài, “Đây là lần đầu tiên anh biết em là một người cuồng công việc đó.”
Nghĩ đến lúc nãy suýt chốc nữa là không mời được cô, anh lẩm bẩm: “Cũng không thấy em nhiệt tình với anh như vậy.”
Anh cứ nghĩ mình nói nhỏ lắm. Nhưng Lê Vị lại nghe hết tất cả. Ngay lập tức cô phản công lại: “Ai bảo anh không nghe lời như chữ và con số chứ. Nếu như anh cũng ngoan như tụi nó, em sẽ thương tình, sẽ nhiệt tình với anh hơn.”
Lần này Liêu Đình Ngạn bị cô chặn họng, không nói được gì nữa.
Hôm nay anh chọn một nhà hàng kiểu trung.
Nhà hàng này tồn tại lâu đời rồi, kinh doanh không phải kiểu bình thường. Hơn nữa họ đã sữa nhà hàng thành kiểu nhà hàng riêng tư, thức ăn rất phong phú, trang trí cũng rất tao nhã.
Nhìn ở ngoài vào, giống như nó có kiến trúc cổ xưa bình thường. Nhưng sau khi vào cửa, hai bên hàng lang điều có hòn long bộ. Đi vào trong nữa, đến một phòng lớn, qua một cái cầu, mới đến nơi ăn cơm của khách. giữa mỗi gian điều có phòng nhỏ, có một tấm cách ngăn để khiến những thực khách khác không làm phiền nhau.
Liêu Đình Ngạn đưa Lê Vị đến tầng 3.
Hành lang của tầng 3 trang trí rất đơn giản, trong phòng lại rất hoành tráng. Một phòng nhỏ rất đơn giản, như cũng có hòn long bộ, bên cạnh hòn long bộ còn có một giàn hoa. Trên đó có rất nhiều loại hoa thi nhau đua sắc.
Lê Vị bước đến đó để xem.
Đợi cô được năm phút, nhìn thấy cô càng ngày càng có hứng thú với những cây cỏ nhỏ đó, thậm chí còn quên luôn việc dùng bữa. Liêu Đình Ngạn không nhịn được, kéo cô đến ngồi xuống ghế.
“Em lại thích những thứ đó.” Liêu Đình Ngạn bất lực thở dài, vẩy tay, khó khăn lắm mới thu hút được sự chú ý của cô, “Nếu như em thích, anh sẽ cho người mua về để trong phòng của em. Bây giờ thì ăn trước đã, thế nào?”
Lê Vị chăm chú nhìn anh, đá lông nheo với anh, còn cười rất nhẹ nhàng: “Không thế nào cả.”
Liêu Đình Ngạn không nói được gì nữa.
Lê Vị nói: “em nhìn thấy trong giàn có một con trùng. muốn xem nó một lát, như nó lại không ra.” Vừa nói vừa chớp chớp mắt, “Sao nào? Thấy em chỉ nhìn hoa không nhìn anh nên không vui sao?”
Nhưng lời nói như vậy, tuyệt nhiên anh sẽ không thừa nhận đâu. Vừa đúng lúc nhân viên phục vụ đưa thức ăn vào, anh mới mở lời, bình luận về những món ăn.
Liêu Đình Ngạn kéo ghế đến gần ghế của Lê Vị. Gắp thức ăn giúp cô, lột tôm cho cô, còn giúp cô bưng trà rót nước..
Lúc đầu Lê Vị không có cảm giác gì. Cho đến khi cô nhận thấy rằng anh không hề ăn gì. Anh chỉ đang chăm sóc cô, sau đó Lê Vị mới phát hiện điều bất thường.
“Anh đang làm gì vậy.” Lê Vị nghi ngờ hỏi: “Hình như anh đang lo lắng điều gì đó?”
Liêu Đình Ngạn vốn dĩ đang cúi đầu gắp tôm cho cô. Sau khi nghe thấy câu đó mới liếc lên nhìn anh, “Em còn nhớ lời anh nói trước lúc ra đây không.”
“Nhớ.”
“Anh đã nói gì?”
“Anh nói muốn làm tiếp việc trước đó vẫn chưa làm xong.”
Nhắc đến điều đó, tai và má của Liêu Đình Ngạn bắt đầu đỏ lên.
“Biết là tốt.” trong lòng anh có chút căn thẳng, anh cúi mặt xuống, tiếp tục lột tôm, “Vì vậy, chuyện này cũng là chuyện thường thôi.”
Lời nói này đến cũng thật kỳ lạ,
Trong lòng cô nói, điều gì bình thường?
À, căng thẳng là bình thường?
…… Không phải chỉ là rubik thôi sao.
Cũng không phải anh chưa từng chơi.
Đến mức thế không?!
*
Nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều mặt trang phục cổ trang. Nhìn rất rất đẹp cũng rất vui.
Bây giờ mọi người càng ngày càng thích bản sắc văn hóa của TQ rồi, cộng thêm mấy đời của chủ nhà hàng này kinh doanh rất ổn thỏa tốt đẹp. Không chỉ mùi vị món ăn rất ngon, còn có thể bố trí vị trí của khách hàng rất đẹp nữa. Vì vậy việc kinh doanh càng thêm thuận lợi.
Lúc Lê Vị dùng thức ăn cảm thấy hơi chán, nên đi ra ngoài dạo vài vòng.
Tiện thể cũng để thời gian cho Liêu Đình Ngạn dùng thức ăn.
Lúc cô ở bên, anh chỉ chăm cho cô, cũng không có thời gian lo cho bản thân mình.
Nhân viên phục vụ thấy một cô gái rất đẹp đang đi lang thang, nên đến hỏi cô có ý đồ gì, dẫn cô đi đến một ban công.
“Ở đây phong cảnh đẹp. Khách quen điều rất thích nơi này.” Cô nhân viên này có khuôn mặt rất thanh tú, lúc cười lên rất ngọt ngào, “Bàn ở bên kia, cô có thể ngồi một lát. Còn có thể ngắm phong cảnh ban đêm của Hằng Thành.”
Chủ ý này khá hay. Trong lòng cô nôn nao, bảo cô ấy dẫn mình đi xem.
Sau khi đến đó, ban công đã có người ngồi.
Ở đây chỉ có hai chiếc bàn nhỏ và bốn cái ghế. May mà người bây giờ không đông, mới chỉ có một người. Vì vậy, Lê Vị ngồi xuống vào bàn bên kia.
Người ngồi trước đó nhìn cô rất nhiều lần.
Bởi vì hành động của người đó cũng rất cẩn thận, Lê Vị giả vờ như mình không nhìn thấy. Bây giờ cô cũng có chút danh tiếng rồi, fan của cô nhìn thấy cô, sẽ không dám trực tiếp đến tìm cô, họ sẽ nhìn cô một cách lén lút.
Vì vậy, Lê Vị cũng không tính toán.
Cô nghĩ có thể người đàn ông ở bên đó cũng như thế, sợ để người ta biết mình đang nhìn lén sẽ khiến đôi bên khó xử, nên cố tình không nhắc đến.
Sau đó cô nhìn cảnh đêm của Hằng Thành đến mơ màng, quên mất bên cạnh mình có một người đàn ông.
Mặc dù ở đây có rèm cửa, nhưng ở sân thượng không có điều hòa, mặc dù trời đang là tiết xuân, buổi tối vẫn cảm thấy lạnh.
Sau khi cô ngồi xuống, cảm thấy tay hơi lạnh có chút không thỏa mái.
Sợ sẽ bị cảm lạnh, hai là cảm thấy Liêu Đình Ngạn ăn cũng được một khoảng thời gian rồi, nên về gặp anh thôi. Thế nên cô đứng dậy, định đi về.
Vào lúc này, người ở bàn bên đó không có người nữa. Cũng có thể là anh ta đã về phòng của mình rồi. Nên cô cũng không suy nghĩ nhiều.
Cô dựa vào trí nhớ của mình để đi về phòng của mình.
Kết quả ở một chỗ rẽ cô đi hơi nhanh, tình cờ ở bên đó cũng có người bước nhanh đến. Suýt chốc nữa là cô đụng trúng họ rồi.
Đang định xin lỗi, thì nghe thấy người đó kêu ầm ỉ lên.
“Đúng là oan gia ngõ hẹp.” đối phương cười nhạt có chút hả hê, cộng thêm giọng nói có hơi to, thể hiện sự khắt khe, “MC Lê cũng kêu căn thật đấy. Nhìn thấy tôi ở đây, mà còn đâm trúng tôi. Sao? Thấy tôi chướng mắt lắm hả. Nên đường cũng muốn dành luôn sao?”
Anh ta mang kính đen bản giới hạn.
Dưới kính lộ ra một phần của gương mặt, Lê Vị ngờ ngợ thấy người này có chút quen thuộc. Nhưng không nhớ ra người đó là ai.
Người có thể đến đây, ở Hằng Thành nhất định rất có địa vị. Tiền chắc chắn cũng không ít.
Bình thường những người như vậy cho dù tính tình không được tốt, cũng không thô lỗ với người lạ như vậy.
Trong lòng Lê Vị nghi hoặc hỏi lại: ” Tôi với anh biết nhau sao.”
“MC Lê đúng là người mau quên.” Người đàn ông đối diện không cao, có hơi mập, lúc cười thịt ở gò má được giương lên, nhìn hiền lành như phật Di Lặc vậy, “Hôm trước còn có người vì cô mà đụng tay với tôi. Bây giờ cô lại trở mặt không nhìn người rồi sao?”
Lối rẽ này đối diện một thang gác. Điều trùng hợp là, thang gác này đối diện với đại sảnh của phòng nghỉ ngơi.
Có ghế ngồi của khách đang nghĩ ngơi, sau khi nghe thấy họ nhìn qua bên này. Vừa hay nhìn thấy cảnh vừa xảy ra.
Lê Vị không muốn xảy ra chuyện gì không hay trước mặt quần chúng, định vòng qua người đó.
Ai ngờ vẫn chưa kịp làm gì, đã bị một người khác giữ cô lại.
Người này vừa khéo là người lúc nảy ở trên sân thượng.
“Trương tổng.” Anh ta nói: “Chúng ta có cần vào trong để nói chuyện không?”
“Không.” bị gọi là “tt” thái độ của anh ta vẫn rất kiên quyết, “Chúng ta cứ nói chuyện ở đây đi.”
Lúc này Lê Vị mới hiểu ra, đại khái thân phận của người đàn ông trước mắt là gì.
Họ Trương, có hiềm khích với cô, cả Hằng Thành này chỉ có một người.
Trương Tân Lực.
“Thì ra là ông.” Lê Vị nhìn đối phương, “Nghe nói mấy ngày trước ông đến tpk? Nhanh như vậy đã về rồi sao.”
Trương Tân Lực chỉ chỉ vào nơi gần cọng kính, “Tất nhiên là về ôn lại chuyện cũ với cô rồi.”
Ông chỉ vào vị trí của mắt, “Ở đây có vết sướt Cũng là do cô ban cho. Tôi phải cảm ơn cô thật tốt mới được.”
Lê Vị mơ hồ hiểu được, có thể là do bố Dược nhìn không quen, nên cho người “Động tay”, gần mắt ông ta có để lại một chút vết thửng.
“Trương tổng lời này ông nói như vậy là không đúng.” Lê Vị cười nhạt, rồi nói: “Tôi và ông chưa từng gặp nhau. Đây là lần đầu tôi gặp ông. Nếu ông cứ vu tội cho tôi như vậy, tôi không đồng ý đâu.”
Trương Tân Lực “ha” một tiếng, tay phải nâng lên, móc móc tay, “Có thể MC Lê đói rồi. Chúng ta cần cùng nhau hâm nóng một chút.”
Người đàn ông ở bên xung lên định bắt Lê Vị.
Nhưng ông ta đánh giá thấp Lê Vị rồi.
Ông Liêu không muốn con cháu của mình mềm yếu quá. Vì vậy từ nhỏ Lê Vị đã được học ít võ công để rèn luyện thân thể. Mặc dù chút công phu của cô bình thường không bắt trộm bắt cướp, nhưng dùng nó để đối phó với một người trói gà không chặt là có thể.
Người đó có ý đồ muốn muốn tóm cánh tay với cổ tay của cô.
Kết quả, Lê Vị khéo léo tránh đi, tránh được sự tấn công của anh ta.
Ở chỗ nghỉ ngơi có người hô lên, gương giọng kêu “Được”.
Ngoài ra còn có vài người liều lĩnh vỗ tay, còn hô lên: “Cố lên cô gái!”
Trương Tân Lực vốn dĩ là người có uy phong trong giới thương trường, thấy như vậy thì thẹn quá hóa điên, ông vỗ vào vai người bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Gọi thêm vào người đến ngay.”
Người đó nhận được lệnh rồi rời đi.
Lê Vị lợi dụng cơ hội để nhanh chóng rời đi. Mới bước được hai bước, liền bị thân hình mập mạp của Trương Tân Lực chặn lại nữa đường.
“MC Lê vội đi đâu vậy.” Trương Tân Lực tức giận nói: “Một ngày làm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Cô như vậy cũng bạc nghĩa quá rồi đó.”
Mục đích của Trương Tân Lực rất rõ ràng. Muốn làm bẩn tên tuổi của Lê Vị.
Ở Hằng Thành, MC nữ vừa xinh đẹp vừa dẫn chương trình được mấy người chứ?
Những người ở dưới tra ra được cô là ai.
Mà Trương Tân Lực ngang ngược quen rồi, Vì vậy, ông không sợ việc giở trò với một MC “mới nổi” như cô.
Hơn nữa, cho dù có người truyền chuyện này ra ngoài, còn phải xem người đó có dám nói tên của ông hay không.
Lê Vị tức đến nổi sắc mặt điều thay đổi, “Họ Trương kia, tôi với ông có thể có cái gì? ông đừng không biết tốt xấu, tùy tiện vu khống người khác!”
Trương Tân Lực đưa tay lên phủi phủi khóe mắt, “Tôi vu oan cho cô gì chứ, cô nói tôi nghe xem.”
“Ông!”
Lê Vị đang định phản bác. Đột nhiên, ở phía xa vang lên một giọng nói trầm ấm,vững vàng của người đàn ông.
“Tôi nói ở ngoài này sao lại ồn như vậy. Thì ra là Trương tổng.” Liêu Đình Ngạn thoang thả đứng ở đó, mỉm cười nói.
Trương Tân Lực không ngờ là có thể gặp anh ở đây, nghi hoặc nhíu mày.
Tên đổng sự tuổi trẻ tài cao này không thể chọc đến, thân phận của anh ta rất sâu.
Vì thế ông nói: “Liêu Tổng, ở đây không phải chuyện của cậu. Xin cậu đừng lo chuyện bao đồng.”
Theo những gì ông ta biết, cậu là người không thích lo chuyện bao đồng. Những lời như vậy có thể thành công khuyên đối phương rút lui.
Ai ngờ rằng không thành công.
Liêu Đình Ngạn không rút lui mà còn tiến tới, “Xin lỗi. Chuyện này tôi lo chắc rồi.”
Một phòng nghỉ ngơi vang lên tiếng cười haha.
“Thú vị rồi đó.”
“Đúng. Đã lâu rồi không nhìn thấy cảnh tượng thú vị như vậy. Phải xem thật kỹ mới được.”
Tiến tranh cãi thu hút rất nhiều người tập trung lại. Có không ít người dừng chân ở tầng hai cũng đến xem.
Trương Tân Lực không nhịn được, nhỏ giọng khuyên bảo, “Liêu Tổng, vô duyên vô cớ hà tất phải gây rắc rối lên người làm gì.”
“Đây là người của tôi. Chuyện của cô ấy là chuyện của tôi.” Ánh mắt anh đột nhiên sắc bén, giọng nói lạnh lùng, “Muốn hại cô ấy? hả….. Phải hỏi xem tôi có đồng ý không đã!”
– —–oOo——