Nghe những lời này, Lê Vị cảm thấy rất buồn, không biết vì sao trong lòng lại có chút thất vọng.
Cảm giác đó đến bất chợt, cô không kịp nghĩ nhiều, bỗng buộc miệng nói: “Rốt cuộc mẹ có phải mẹ của con không vậy.”
Dừng lại một chút, trong lòng có chút hỏng sợ, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, cô nói: “Sao mẹ có thể nói như vậy chứ.”
Bởi vì hôm nay là Tiết Thanh Minh nên Doãn Thục Lan trang điểm hơi nhạt. Hiện lên khí chất không dứt khoát như thường ngày.
“Lời mẹ nói thì làm sao?” Doãn Thục Lan nhíu máy, “Bình thường có chuyện gì con cũng không bàn bạc với mẹ, chỉ nói với người khác, ” lướt qua bà nhìn Liêu Đình Ngạn, “Mẹ làm sao biết cụ thể như thế nào chứ.”
Mặc dù Liêu Đình Ngạn rất tôn trọng Doãn Thục Lan, với điều kiện bà là mẹ của Lê Vị. Thật ra phong cách làm việc của bà anh không hề thích.
Mắt nhìn Lê Vị bị những lời nói của Doãn Thục Lan làm cho tổn thương, tất nhiên anh không chịu đứng yên, anh tiếng lên một bước rồi nói, “Sao người lại quở trách Lê Vị rồi?”
Anh hướng mắt xuống nhìn thẳng vào người Doãn Thục Lan, “Dì tự hỏi lương tâm mình xem. Ruốt cuộc là cô ấy làm không tốt, hay là hành động của người thiếu xót chứ.”
Lê Vị lôi nhẹ ống tay áo của anh.
Liêu Đình Ngạn thuận thế nắm tay cô trong tay mình.
Lê Chính Dược không nhịn được khi Doãn Thục Lan bị ức hiếp, ông từ từ đứng dậy, tức giận nhìn Liêu Đình Ngạn, nghiêm khác nói: “Chỗ người lớn nói chuyện, không có chỗ cho cậu chen vào.”
Liêu Đình Ngạn còn muốn nói thêm, nhưng lại bị Liêu Cảnh Văn vỗ vỗ vào vai. Anh quay đầu nhìn bố mình, cắn nhẹ môi mình, cuối cùng không nói gì thêm.
“Tiểu Lan, Tính cách em bao năm rồi vẫn thế.” trong ánh mắt kìm nén tức giận, không lớn tiếng chỉ trích. Mà giữ nguyên giọng điệu và tốc độ, “Em lúc nào cũng làm theo ý mình. Chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác. Em như vậy sẽ khiến mọi người ở bên cạnh cảm thấy rất mệt.”
Lê Chính Dược cười nhạt, “Ông cảm thấy mệt, không có nghĩa là người khác cũng cảm thấy mệt. Là ông có lỗi với bà ấy trước, sao bây giờ lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thế chứ.”
Liêu Cảnh Văn lớn tiếng hơn trước, ông nói: “Nếu ông không thấy mệt ông có thể ly dị sao?”
Mặc dù nói là Doãn Thục Lan kiên trì muốn ly dị, có điều, câu nói này khiến Lê Chính Dược đúng hình không kịp trở tay.
– – Nếu ông nói rằng ông không muốn rời xa Doãn Thục Lan, mà Doãn Thục Lan kiên quyết muốn cắt đứt mối quan hệ này. Như vậy chẳng phải là sẽ chứng minh câu nói “Doãn Thục Lan không quan tâm đến suy nghĩ của người khác” của Liêu Cảnh Văn là đúng sao.
Việc làm Doãn Thục Lan mất mặt, Lê Chính Dược không bao giờ làm.
Không còn sự trợ giúp của Lê Chính Dược, Doãn Thục Lan cũng không hề nao núng. Bà ngồi đó của mình, ngẩng mặt nhìn Liêu Cảnh Văn, thong thả xé những hạt bí trong tay mình.
“Lời của Liêu thiếu gia nói chuyện hình như không có lập trường vậy.” Doãn Thục Lan lạnh lùng nói: “Hình như ông cũng không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Ông cũng như vậy, ông dựa vào cái gì để nói tôi chứ.”
Trước đây Liêu Cảnh Văn phải lòng dhp. Rồi chia tay với bà.
Cục tức đó, mười mấy năm rồi Doãn Thục Lan vẫn chưa thể nào cho qua được.
Nghĩ đến những ngày tháng đã qua,tay bà bóc vỏ vừa nhanh vừa mạnh mẽ.
Liêu Cảnh Văn im lặng một hồi, bỗng nhiên nói ra một câu: “Không nói những thứ khác, chuyện lúc còn đi học là tôi có lỗi với bà. Là tôi sai.”
Tay của Doãn Thục Lan run run, vỏ bà mới lột ra từ tay của bà rơi vào bát, phát ra một số âm thanh nhỏ.
Liêu Cảnh Văn không để ý đến động tác của bà.
Mắt ông nhìn xuống, mặt nóng lên, ánh mắt thể hiện ra chút gì đó không dám nhìn mọi người, giọng nói thành khẩn lặp lại một lần nữa: “Chuyện đó là tôi không đúng. Là tôi có lỗi với bà.”
Đình An đã nói, việc ai làm người đó chịu. Người thắt chuông nên là người mở chuông.
Không phải Liêu Cảnh Văn không biết việc ông làm là không đúng. Chỉ là ông cảm thấy chuyện đó nhiều năm như vậy rồi, có những chuyện nên buông đi mới đúng.
Nhưng nhìn bộ dạng của Doãn Thục Lan vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, bỗng nhiên ông lại mềm lòng.
Có những lời, mặc dù đã muộn, nhưng nói ra vẫn tốt hơn là không nói.
Sau khi lời xin lỗi được nói ra, bỗng nhiên cả người Liêu Cảnh Văn nhẹ nhàng nhàng hơn hẳn.
Bị hậu bối nghe thấy lời xin lỗi của mình, Liêu Cảnh Văn có chút mất mặt. Nhưng tâm trạng thì tốt hơn nhiều.
“Tiểu Lan.”Đôi tay ông đặt lên kệ bàn, mắt hướng lên, nghiêm túc nhìn Doãn Thục Lan, “Chuyện nào ra chuyện đấy. Tôi làm việc có chút hồ đồ. Nhưng Đình Ngạn trước giờ làm việc rất đáng tin cây. Bà cũng thấy nó đối với Tiểu Vi luôn một lòng một dạ. Chúng ta là người lớn, không phải muốn con cái điều được vui sao? Sao bà lại không chịu cho con trẻ một cơ hội chứ.”
Lê Chính Dược nói: “Không thích là không thích. Không có nguyên nhân gì cả.”
Liêu Cảnh Văn nhẫn nại nhiều như vậy, đã là giới hạn của ông rồi. Bị Lê Chính Dược đã kích như vậy, sự tức giận trong lòng cũng dân lên.
Suýt chút nữa là ông đập cái bàn trước mặt, ánh mắt sắt lạnh nhìn qua, “Không nguyên nhân? Đại Ngạn là một nhân tài, nhìn đâu cũng thấy điểm tốt. Ông lại không thích nó. Ông còn có mặt mũi nói không có lý do? Tôi thấy ông không có gang để thừa nhận thì đúng hơn?!”
Lê Chính Dược muốn phản bác lại, nhưng người phụ nữ ở bên đột nhiên đứng dậy.
“Đủ rồi.” Doãn Thục Lan chen ngang lời nói của Lê Chính Dược, “Tôi không muốn ồn ào thêm nữa. Chuyện không cần thiết, có đáng để lãng phí thời gian không chứ.”
Giọng nói của bà hơi khàn.
Quay lại nhìn một lần nữa, tròng mắt cũng đỏ lên.
Chỉ là, không đợi mọi người kịp nhìn thấy, Doãn Thục Lan đã rời khỏi chổ ngồi của mình, bước thẳng ra cửa.
Lê Chính Dược đuổi theo bà, cũng không kịp nhìn con gái của mình.
Cánh cửa lần lượt được mở ra rồi lại đóng lại.
Trong phòng vơi đi một nửa người, cảm giác vắng hơn rất nhiều.
Liêu Cảnh Văn và Liêu Đình Ngạn cũng im lặng không nói gì.
Lê Vị có chút hoài nghi nên mở miệng nói: “Chuyện của họ là sao?”
Vào lúc này, cô không hiểu bố mẹ của mình nữa.
Nếu nói bọn họ phản đối, hình như không phải chuyện này. Nếu thực sự không đồng ý, cũng không bỏ đi vào giờ phút quan trọng này.
Nhưng nếu nói họ đồng ý, cũng không đúng. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ hai người họ chưa bao giờ thay đổi thái độ. Cho dù là đột nhiên rời đi, cũng không giống thái độ của người đồng ý.
Lê Vị ngỡ ngàng nhìn Liêu Đình Ngạn, rồi nhìn Liêu Cảnh Văn.
Tự nói với lòng “Không sao.”, tâm trạng của Liêu Cảnh Văn tốt hơn rất nhiều, nhìn thấy sắt mặt không của con trai mình, khó trách ông có chút nhẫn nại.
Ông cười nhìn tâm tư nặng trĩu của Liêu Đình Ngạn, “Con thấy không, chuyện có chuyển biến rồi, không phải sao?”Lúc này mới nói tiếp với Lê Vị, “Con không cần lo lắng. Tính của Tiểu Lan là như vậy, ngay lập tức không phản đối, chắc chắn sẽ không phản đối. Chỉ là bà ấy cần có thời gian thôi.”
Liêu Cảnh Văn dứt lời, nghĩ chắc các con cần có thời gian riêng, liền định đứng dậy định đi.
Kết quả vẫn chưa đến cửa, liền bị Liêu Đình Ngạn cản lại.
“Bố.” Liêu Đình Ngạn nói: “Trước giờ bố chứa từng xin lỗi dì Doãn sao.”
Liêu Cảnh Văn suy nghĩ lại một chút, không lên tiếng.
“Con người bố thực là……” Liêu Đình Ngạn nói.”Bố không hề thích người ta. Hà tất phải làm lỡ thời gian của đối phương chứ.”
Liêu Cảnh Văn im lặng cười nhẹ, không có lời giải thích, trực tiếp đi ra khỏi phòng.
Liêu Đình Ngạn nhìn cánh cửa vừa vừa mới đóng một lúc lâu, kéo Lê Vị cùng ngồi xuống.
“Ăn cơm.” Lời nói đơn giản: “Ăn xong rồi đi.”
Lê Vị cũng đói rồi. Lúc trước căn thẳng như vậy, lúc mọi chuyện qua đi cô cảm thấy bụng trống rỗng, muốn ăn gì đó.
Có Liêu Đình Ngạn gắp thức ăn cho mình, cô ăn cũng rất nhanh.
Ăn được một nửa, Lê Vị mới sực nhớ ra hỏi anh, “Anh nói ăn xong rồi đi, là có ý gì.”
“Thì ý vậy thôi.” Liêu Đình Ngạn bình tĩnh nói, “Anh đặt vé máy bay rồi. Đề tài của em cũng chọn được rồi, tiếp tục ở đây cũng không có ý gì. Chúng ta về ht muộn một chút.”
Lê Vị biết dụng ý của anh.
Sau khi cãi nhau với bố Dược và bà Doãn, nếu như đụng mặt nhau, cũng không biết có chuyện gì không. Hay là sau khi nói thật xong thì nên bỏ đi, để đối phương có thời gian suy nghĩ.
Chỉ là hiểu ra một chuyện.
Nói cái gì, đó là một chuyện khác.
Lê Vị cắn đũa mỉm cười nhìn Liêu Đình Ngạn.
“Nóng lòng muốn quay về vậy sao.” Cô nói, “Có phải là rất nhớ Tuyết nhi không? Muốn gặp nó vậy sao, em để nó lại bên cạnh anh lâu một chút là được rồi.”
Liêu Đình Ngạn lấy một miếng dứa bỏ vào dĩa của cô.
“Em ăn của em đi.”
Trong lúc chờ đợi, Lê Vị tải một đống “tài liệu” về máy điện thoại.
Đợi đến lúc lên máy bay, Liêu Đình Ngạn bắt đầu xử lý tài liệu của mình.
Lê Vị rảnh không có gì làm, thì lật chúng ra xem.
Có những quyển sách như “36 kế tán đổ trai” và “Đàn ông bây giờ thích kiểu phụ nữ nào”. Còn có “Kế hoạch cưa trai” nữa.
Lê Vị xem rất tỉ mỉ.
Có một chương nói về kiểu hai người mới yêu nhau.
Lê Vị chăm chú nhìn từng chữ một, cố gắng so sánh cách mà cô và người nào đó sống chung với nhau để tìm ra điểm chung.
Nắm tay. Có rồi.
Cùng nhau ăn cơm. Có rồi.
Ăn cơm riêng cùng nhau. Có rồi.
…… Vân Vân và mây mây.
Hôn môi?
Lê Vị chỉ nhìn hai chữ, liền có chút kích động rồi.
Cô cẩn thận lặng lẽ nhìn qua, nhìn Liêu Đình Ngạn chăm chủ xem tài liệu. Một lát sau, sự chú ý của cô chuyển đến môi của anh.
Vừa nhìn vừa cảm thấy hai chữ này cứ luẩn quanh quẩn trong đầu cô. Lê Vị bắt đầu có chút rối rắm, rồi lại tập trung suy nghĩ “Tài liệu” của mình. Vừa xem vừa an ủi chính mình.
Thôi bỏ đi.
Tha cho anh lần này vậy.
Làm hành động hơi quá đáng như vậy trên máy bay, đúng là không hay cho lắm.
Đợi đến lúc hạ cánh rồi tính sau.
– —–oOo——