Tình Yêu Bất Động

Chương 67



Không lâu sau, Lê Vị nhận được tin nhắn trả lời của bố Dược và bà Doãn.

Bố Dược: Con có ý gì vậy.

Bà Doãn: Con như vậy là muốn làm gì!

Lê Vị gửi một tin nhắn với cùng một nội dung cho hai người: Thì giống như những gì hai người nhìn thấy đó ạ.

Sau đó, hai người có nhắn tin hay gọi điện thoại, cô điều không nhận.

Trong thời gian mấy ngày tới, những sinh viên của đại học C điều bận rộn về chuyện tình giáo viên hướng dẫn để chọn để tài.

Ngày hôm nay trong thời gian khoa họp, chủ yếu là giáo viên “trấn an lòng dân”, khiến các học sinh phải chuẩn bị cho kỷ, nhất định phải chân thực, không được vì gấp gáp mà dùng những cách không đúng đắn.

Sau khi cuộc họp kết thúc, những sinh viên lâu lắm mới gặp nhau sẽ tụ lại để nói chuyện trên trời dưới đất.

Trước đây lúc họp khoa, Mục Đình Đình ngồi ở trước. Phát biểu cũng rất nhiều. Nhìn bên ngoài cũng có vẻ muốn thử.

Có bạn học hỏi đề tài của cô ấy.

“Thầy Tôn bảo tôi chọn một cái từ trong đống phiếu, tôi vẫn chưa thấy được cái nào tốt nhất.” Mục Đình Đình dương dương tự đắc.

Nghe nói người cô theo là phó giáo sư Tôn, vừa hòa ái dễ gần, trước giờ không bao giờ trách phạt học sinh, lời lẽ cũng rất hòa nhã.

Có người nghĩ đến người tiếp theo là Lê Vị, “Đề tài của em đã chọn được chưa?”

Họ mấy tháng này điều ở tpk, đối với mọi người mà nói, người ở ht lâu như Lê Vị thực sự có chút khó khăn.

“Em vẫn chưa ạ.” Lê Vị nói: “Vẫn chưa chọn được đề tài của Thầy, khiến tôi đợi thêm một ngày. Ngày mai sẽ chọn đề tài.”

Mọi người tò mò hỏi: “Vậy mà vẫn chưa chọn sao.”

Mục Đình Đình chen lời vào: “Trong hoàn cảnh bình thường, thầy cũng đã chọn rồi. Sao cô vẫn chưa chọn chứ? không đủ giáo viên, người hướng dẫn của cô là người mới bổ sung phải không.”

Những lời này của cô ta cũng có lý.

Trong đám học sinh bắt đầu có tiếng nghị luận.

Lê Vị nói: “Không có. giáo viên hướng dẫn của tối rất tốt.”

Khương Lâm chêm vào, “Người nào vậy?”

Lê Vị mỉm cười nói, “Thầy Đặng.”

Tròng trường giáo viên mang họ Đặng không có mấy người.

Bên cạnh có một nam sinh lên tiếng chê bai: “Chà, chẳng lẽ là thầy Đặng hung dữ đó sao?”

Lời này anh vừa nói ra, bạn học cũng hùa nhau cười theo, “Để thầy Đặng mà nghe cậu nói như vậy, ông ấy nhất định sẽ phạt cậu đó!”

Sau khi nói xong, mọi người lại bắt đầu sợ hãi.

thầy Đặng là người có danh vọng và nguồn lực rất lớn trong nhóm giáo viên hướng dẫn lần này.

Chỉ có điều bình thường thầy Đặng không hướng dẫn một cách dễ dàng, rất lâu mới có một ngoại lệ, vì vậy nên cũng chỉ nhận một vài sinh viên mà thôi. Vì vậy lúc Mục Đình Đình lúc đầu nói, cũng không nghĩ rằng thầy Đặng.

Ai ngờ được rằng Lê Vị lại nhắc đến.

Bạn học hỏi Lê Vị: “Sao cô lại mời được Lê Vị vậy? Chẳng lẽ thầy ấy chịu nhận cậu sao.”

Tất nhiên là Lê Vị không nhắc đến chuyện chị Tiền.

Chị Tiền chưa vào trường đã quen biết thầy Đặng rồi, sau đó được thầy Đặng hướng dẫn. Chuyện lần này là chị ấy đứng ra giới thiệu Lê Vị đi theo thầy ấy.

Vốn dĩ như vậy cũng chưa chắc sẽ thành công.

Điều trùng hợp là, vợ của thầy Đặng là fan của Lê Vị. Rất thích cô bé vừa ngoan vừa xinh đẹp như cô. Vừa nghe nói Lê Vị sẽ chọn chồng mình để làm giáo viên hướng dẫn, vợ ông liền đồng ý ngay lập tức.

thầy Đặng rất thương vợ của mình. Huống hồ gì, ông cũng yêu thích cô sinh viên này. Mặc hai người tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng mỗi bài tập được giao Lê Vị điều làm rất nghiêm túc. Nói tóm lại cô là một sinh viên xuất sắc.

Có lời của sinh viên trước đây giới thiệu, cộng thêm tiến cử của vợ mình, thầy Đặng không hề do dự nhận Lê Vị vào đội của mình.

Vào lúc này, sau khi cô nói ra, mọi người điều ồ lên.

Mọi người cười chúc mừng Lê Vị.

– – Tuy là theo một người thầy giỏi, độ khó của luận văn cũng tăng lên. Nhưng mà, thứ mà mình học được cũng sẽ nhiều và sâu sắc hơn.

Cái oai phong của Mục Đình Đình bị cướp đi, khiến cô ta rất tức giận. Cô ta bên cạnh mỉa mai, “thầy Đặng yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Đến lúc đó cô đừng nói là mình chưa làm xong.”

Khương Lâm chướng mắt nói: “Tiểu Vi làm chưa xong? Không đúng chuyên nghành còn làm tốt như vậy. Chuyên nghành của mình nữa thì,… khỏi phải bàn rồi!”

Phong cách dẫn của Lê Vị lấy lòng được rất nhiều bạn học của mình.

Có rất nhiều người khác cũng tán đồng với ý kiến của Lê Vị, “Đúng vậy. Chắc chắn Lê Vị sẽ làm thành công.”

Cũng không biết người nào nhắc đến chuyện từ lúc năm ba, người ta nói: “Tôi từng nhớ thầy Đặng lúc trước có khen Lê Vị viết mật mã rất tốt. Bây giờ, dĩ nhiên cũng không làm khó được cô.”

Hầu như mọi người điều đang nói giúp cho Lê Vị.

Mục Đình Đình cầm những đề tài mà thầy Tôn đã phân cho cô, cô ta tức đến nổi giậm chân. Sau một hồi không có ai để ý đến cô ta, không còn cách nào đành bỏ đi.

Sau khi mọi người đường ai nấy về, Lê Vị bước ra ngoài.

Được nữa đường thì nhận được một cuộc điện thoại.

Liêu Cảnh Văn là người gọi đến.

Nói thật lòng, lúc nhìn thấy số điện thoại Lê Vị còn tưởng là do mình nhìn nhầm nữa. Mặc dù số điện thoại của bác Liêu cô có lưu, nhưng hai người hầu như không liên lạc với nhau.

Cũng không biết cuộc điện thoại này sẽ nói những chuyện gì.

…… Lẽ nào bố Dược và Bà Doãn tố cáo cô với bác Liêu?

Mặc dù cô có chột dạ một chút, nhưng Lê Vị vẫn bắt máy.

“Tiểu Vi à.” Không đợi đến lúc cô chủ động chào hỏi, Liêu Cảnh Văn đã mở lời trước: “Có phải mấy ngày nay TL làm phiền con không?”

Trong lòng cô nghĩ đó là mẹ cô. Mặc dù là “làm phiền” thật, nhưng cách dùng từ này của bác Liêu khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

“Có gọi cho con vài lần ạ.” Cô nói.

Chỉ có điều cô không bắt máy.

“Được. Bác hiểu rồi.” Liêu Cảnh Văn nói: “Bà ấy và tên họ Lê đó gần đây hơi khó ở, con đừng bắt máy. Có chuyện gì, để Bác Liêu đến giải quyết. Mấy đứa con đừng lo.”

Những lời nói này lời nào lời nấy khiến Lê Vị rất bất ngờ.

“Bác, chuyện này là –”

“À. Con đừng lo lắng. Người khác sợ hai người họ, bác không sợ. À, còn nữa. Con với dn dạo này sao rồi?”

Lúc này Lê Vị thực sự bị nói trúng tim đen rồi, yếu ớt nói: “Rất tốt ạ.”

“Vậy là tốt rồi.” Liêu Cảnh Văn nói: “Không có gì thì ta cúp máy nhé.”

Sau đó ông cúp máy luôn.

Lê Vị đến lời “Con chào bác” cũng không kịp nói.

Đi một mạch đến cổng trường.

Đến khi đến chỗ chiếc xe đợi cô, Lê Vị cảm nhận chân mình có chùn bước rồi.

Cô đứng ngay đó một lúc, đợi đến lúc nhớ ra, cô đã bước được nữa đường rồi. Sắp đến nơi rồi.

Nghĩ đến cuộc gọi lúc nãy, cô do dự vỗ vỗ vào ghế dựa, quay đầu quay hỏi Liêu Đình Ngạn đang chăm chú xe: “Anh nói xem, có chuyện gì có thể khiến một người ôm chuyện không liên quan đến mình? lo chuyện cũng không ít. Còn rất bao quát nữa.”

Người mà cô nói là Liêu Cảnh Văn.

Nhưng Liêu Đình Ngạn lại nghĩ đến một người “thế lực rộng” “Lại bao quát”.

Trương Tân Lực.

Một người rõ ràng không quen biết Lê Vị, một người đàn ông nhỏ mọn luôn nhắm vào cô.

“Trương Tân Lực à, không cầm được bao lâu nữa.” Liêu Đình Ngạn miễn cưỡng nói, “Anh ta làm rất nhiều chuyện xấu. Không bao lâu nữa, có thể dẹp gọng anh ta rồi.”

Cô nghĩ bụng đây là chuyện gì đây chứ.

Nhưng mà, nghe thấy người họ Trương đó sắp nếm mùi đau khổ, trong lòng cô cảm thấy rất vui.

“Đối xử với loại người này không thể nhẹ tay được.” Lê Vị hung dữ nói, “Không đẩy hắn ta xuống mười tám tầng địa ngục, thì thật là uổng công những việc mà hắn đã làm với Lê Vị rồi!”

“Không phải sao: ” Liêu Đình Ngạn tiếp lời, sắp đến rồi, liền dừng xe lại.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, anh bỗng có tinh thần hơn hẳn, dựa vào người Lê Vị, trong ánh mắt hiện ra sự vui vẻ, “Em xem, anh vì em mà làm nhiều như vậy……Em không có hành động gì sao?”

Chuyện ám chỉ là việc chính thức ra mắt người lớn trong nhà.

Dù dì cũng, ừm, nên nhìn không nên nhìn điều nhìn thấy rồi.

Thân là đàn ông, anh phải chịu trách nhiệm mới được.

Tốt nhất là ngày mai đính hôn luôn, hôm sau thì đi đăng ký kết hôn. Ngày kia thì mở tiệc luôn.

…… Dĩ nhiên rồi, tốc độ như vậy, chỉ có tưởng tượng mới có thể xảy ra,

Liêu Đình Ngạn vẫn còn tiếc.

Lê Vị lại cảm thấy, anh như vậy, rõ ràng là một đứa trẻ đang đòi ăn kẹo vậy, mang theo chút hưng phấn và chờ đợi, còn đâu bộ dạng của ông chủ nữa.

Lê Vị bật cười.

” Khen thưởng, dĩ nhiên là phải có.” giọng nói của cô rất thành khẩn, “Em rất hiểu chuyện cảm ơn.”

“Vậy em định làm gì?” Liêu Đình Ngạn không nhịn được khóe môi khẽ cong lên.

“Chuyện này.”

Lê Vị cười một cách nham hiểm, dừng lại một chút, rất chân thành nhìn qua, “Không phải anh rất thích Tuyết nhi sao? Hay là thế này đi. Đợi sau khi chúng ta về, em đưa nó qua ở với anh tám hay mười ngày gì đó. Em nghĩ anh nhất định sẽ rất vui. Có đúng không.”

Liêu Đình Ngạn: “……”

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.