Tình Yêu Bất Động

Chương 48



Người nhận điện thoại là đài trưởng Lưu.

Ông Liêu không biết số điện thoại mà Liêu Đình Ngạn đưa cho mình là số điện thoại của đài trưởng Lưu, đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nói: “Tôi muốn gặp đài trưởng của các cậu!”

đài trưởng Lưu nghe thấy giọng nói này là của một người lớn tuổi, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngữ khí vẫn rất tốt, “Tôi đây.”

“Là cậu sao.” ông Liêu nói: “Ở đài cậu có một cô gái họ Lê, dẫn chương trình rất tốt, phong cách dẫn lại rất linh hoạt, có thể khơi dậy sự chú ý của khán giả, dùng từ lại rất linh hoạt, nụ cười thân thiết hiền lành, rất giống phong cách năm xưa của Ngưu Đan Phượng. Là một nhân tài hiếm có. Tổ chức của các cậu nên trân trọng và bồi dưỡng nó!”

Nói rõ hơn, Ngưu Đan Phương là một con át chủ bài trong giới người dẫn chương trình của mười năm về trước. Nghe cách nói chuyện của người này, phải nói là còn già hơn chữ già nữa.

Đài trưởng Lưu rất tốt tính nên trả lời hai câu, “Người yên tâm. MC Lê là người kế nhiệm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng bồi dưỡng.”

Ông Liêu đi qua nhiều thăng trầm như vậy, ai nghiêm túc ai làm cho có lệ ông điều biết.

Nghe giọng đầu dây bên kia không mấy để ý mình, Ông Liêu nổi cáu lên, “Tôi rất nghiêm túc bàn bạc vấn đề này với cậu! Cậu đừng có dùng cái thái độ đó!”

Mất công nói chuyện, không nhịn được mới lẩm bẩm: “Lúc lão Ôn làm đài trưởng, thái độ của ông ấy tốt hơn cậu nhiều. Thanh niên bây giờ, đúng là càng ngày càng kiêu căng.”

đài trưởng Ôn là tiền bối của tiền bối của tiền bối của đài trưởng Lưu. Đó là tiền bối vừa là nhân vật cốt cán của đài.

Nghe thấy người trong điện thoại nhắc đến đài trưởng Ôn một cách tự nhiên như vậy, trong phút chốc đài trưởng Lưu tôn kính hỏi: “Người là –”

“Là ai không quan trọng.”

Ông Liêu vừa nói xong, bị người bạn bạn đời của mình véo tay, đau đến thắt bụng lạị, nhưng lại nhớ ra là phải ra oai giúp Tiểu Vi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: “Quan trọng là chương trình của MC Lê làm rất tốt, tôi muốn ủng hộ cô ấy.”

Sau đó, ông bổ sung thêm: “Lão Ôn là chiến hữu của tôi. Năm đó là lính pháo binh. Lúc tôi là trưởng đoàn, thì cậu ta mới làm lớp trưởng.”

Sau khi khen Tiểu Vi xong, ông Liêu để lại chiến thư.

“Nói cho cậu biết, MC Lê là người dẫn chương trình tốt nhất trong mười mấy năm lại đây!” tiểu Trịnh cũng không thể nào so sánh được, “Nếu cậu dám làm khó nó, dám phân biệt đối xử với nó, đó chính là vì các người không có mắt, tác phong có vấn đề, dám dở trò tiểu nhân! tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!”

Sau khi ngắt máy xong, đài trưởng Lưu càng nghĩ càng thấy lạ.

Lão Ôn là người rất có địa vị ở Hằng Thành.

Dám nói lão Ôn với điệu bộ như vậy, ở Hằng Thành chỉ có vài người.

đài trưởng Lưu nhanh chóng gọi điện thoại cho đài trưởng Lưu.

Bắt đầu thăm hỏi rất lâu, thăm hỏi lão Ôn sức khỏe như thế nào rồi, con cái thế nào rồi. Có thuận lợi hay không. Đủ thứ trên đời rồi, ông mới nhắc đến vấn đề chính.

“…… Năm đó người đi lính trong quân đội, chắc là có nhiều đồng đội ở Hằng Thành phải không ạ? ồ, nơi người đi rất xa, ở đây không có nhiều. Tiếc thật ạ. Ừ ừ, có người còn chức còn to hơn người, còn thăng chức nhanh, bây giờ không nhẫn còn ở Hằng Thành, sức khỏe còn rất tốt sao? Không biết là ai vậy ạ. Dạ…… á? Ông ấy!”

Sau khi để điện thoại xuống, trán của đài trưởng Lưu tiết ra rất nhiều mồ hôi.

Ông ngẩn ngơ nhìn trời xanh mây trắng, đứng như vậy rất lâu, sau cùng vỗ mạnh trên bàn, “Làm người không được quá cứng nhắc!”

Nhấc chân bước ra khỏi phòng.

Lê Vị đang theo Mục Hân để ghi hình chương trình.

Đang nghĩ giữa giờ thì đài trưởng Lưu đến.

Ông ngoắc tay nhìn Lê Vị ra hiệu.

Lê Vị cùng ông đi đến một góc nhỏ của phòng ghi hình.

“Tiểu Vi à.” không đợi Lê Vị mở lời, đài trưởng Lưu chủ động cười nói: ” Hôm nay cảm giác như thế nào?”

“Rất tốt ạ.” Lê Vị nói dối lòng, không thể thắng được chương trình đó, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, lại không nói điều đó trước mặt cấp trên, cô nói một cách máy móc: “Mọi người điều rất quan tâm em. Chương trình bên này rất thuận lợi, học hỏi được rất nhiều thứ từ chị Hân ạ.”

đài trưởng Lưu cười nói: ” Vậy thì tốt. Cô đó, thẹn thùng quá. Lúc gặp khó khăn gì, thì nói với tôi. Nếu gặp chuyện bất công, cứ nói với tôi! có chuyện gì cũng đừng để ở trong lòng. Người trẻ tuổi gặp khó khăn là chuyện thường tình, nói chuyện cùng người lớn như chúng tôi, nói không chừng sẽ gỡ được nút thắt trong lòng. Đừng giữ trong lòng nhiều quá.”

Mặc dù Lê Vị rất thân với đài trưởng Lưu, nhưng mà, bộ dạng quá nhiệt tình của đối phương bây làm cô có chút sợ sệt.

“Đài trưởng, ” cô nghiêm túc hỏi, “Có phải ông có chuyện gì không.”

đài trưởng Lưu cười haha nói: “Không sao, không sao. Tiểu Vi à, chăm chỉ làm, làm cho tốt nhé. Tiền đồ vô lượng.”

Lê Vị đang nghĩ có thể cô không cạnh tranh được cơ hội để dẫn chương trình, vì vậy đài trưởng Lưu mới đến đây động viên cô. Nên cô cũng không nghĩ nhiều.

Lúc này, ở ngoài xa có tiếng chào hỏi: “Liêu tổng?”

Lê Vị đang nói chuyện cùng đài trưởng Lưu nên không kịp phản ứng gì. Đợi đến lúc cô quay đầu, đài trưởng Lưu đã chạy đến cửa để mời người ta vào.

Bóng dáng người đang ông cao ngạo lạnh lùng. Lúc anh bước vào phòng, mọi vật xung quanh điều mất đi màu sắc riêng. Mọi sự chú ý điều đổ dồn lên người anh.

Lê Vị cũng giống bọn họ.

Chỉ có điều, cô không bị anh hấp dẫn. Mà là bị anh dọa cho sợ.

Vào lúc này trong đâu cô chỉ nghĩ đến một việc.

…… Anh đến đây để làm gì?!

Không có ai nghĩ rằng Liêu tổng của Hoa Thiên Thành sẽ đến. Người trong đài người tay người chân nhanh chóng mời người tôn quý ngồi trên ghế.

Bên cạnh Liêu Đình Ngạn có trợ lý Trịnh Vu Minh đi cùng.

Trịnh Vu Minh nhìn Lê Vị đá lông nheo, sau để sắc mặt lại bình thường, nói chuyện khách sáo với đài trưởng Lưu vài câu.

“Liêu tổng nghe nói các vị có chương trình số đặc biệt phát sóng định tết, nên có ý muốn hợp tác, nên đính thân đến đây một chuyện.” Trịnh Vu Minh cúi thấp đầu xuống nhìn đồng hồ, rồi nói: “Vừa đúng lúc đến giờ ăn trưa. Luôn tiện mời mọi người ăn cơm, thảo luận một chút về công việc.”

đài trưởng Lưu vui vẻ bắt tay anh, quay đầu nói với Liêu Đình Ngạn: “Liêu tổng khách sáo quá rồi.”

Liêu Đình Ngạn đặt tiệc ở một nơi có hơi xa. Nên mọi người phải đi xe qua bên đó.

Trịnh Vu Minh lái xe của mình chở Liêu Đình Ngạn, hai người cùng ngồi một xe. Trịnh Vu Minh còn định kêu Lê Vị đi cùng.

Nhưng cả buổi trưa cô không trả lời tin nhắn của anh, có chút chột dạ, cô giả vờ như mình không nhìn thấy ám thị của Trịnh Vu Minh, ngay lập tức chui vào ngồi trong xe của Đinh Mi.

“Haiz. C con bé này cũng thật là.”

Trịnh Vu Minh xắn tay áo định đi bắt người. Nhưng bị Liêu Đình Ngạn ngăn lại.

“Không vội.” Liêu Đình Ngạn nói: “Mời đài trưởng qua đây. Còn có người phụ nữ đó nữa.”

Trịnh Vu Minh ngẩn đầu, thuận thế nhìn theo ánh mắt của Liêu Đình Ngạn.

Người phụ nữ đó anh có chút ấn tượng, người đó là trưởng bộ phận nhân sự của đài, Chị Chu.

Liêu Đình Ngạn lên xe trước, anh ngồi ở ghế phụ.

Không bao lâu, đài trưởng Lưu và Chu Ảnh cũng đến.

Nhìn thấy Chu Ảnh cùng cùng ông có chút bất ngờ. Nhưng đó là ý của Trợ lý Trịnh, nên không nói năng gì.

Dọc đường, Liêu Đình Ngạn nói chuyện không nhiều. Chỉ có Trợ lý Trịnh và đài trưởng Lưu nói chuyện với nhau.

Nhà hàng được đặt lần này là nhà hàng kiểu Trung Quốc. Mang phong cách cổ xưa, nhân viên phục vụ xung quanh điều mặc cô trang, sau khi bước và trong, xung quanh điều là tiếng đàn, tiếng sáo, rất khiến người ta tĩnh tâm.

Trong đài người rất nhiều, lần này Liêu Đình Ngạn bao một phòng ăn rất lớn. Mọi người ngồi thành vài bàn lớn lớn, vui vẻ náo nhiệt.

Trịnh Vu Minh ra khỏi phòng đi sắp xếp một số thứ.

Liêu Đình Ngạn và đài trưởng Lưu ngồi xuống trước.

Lê Vị định ngồi một góc trong tường cách anh hơi xa. Ai mà ngờ được vừa mới đến bên cạnh Đinh Mi chưa kịp ngồi xuống, liền bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.

“MC Lê.” Liêu Đình Ngạn lớn giọng gọi cô, “Ông bà tôi rất thích chương trình của cô. Cô qua đây ngồi đi.”

Lê Vị quay đầu, cố gắng nhìn anh nở nụ cười.

Nghe lời người ta nói mà xem.

Thừa thãi.

Hình như ông bà của anh không phải ông bà của cô vậy.

Mọi người đang nhìn chằm chằm, Lê Vị cũng không thể làm gì, đành chậm chạp bước qua, cúi đầu khom người nói: “Liêu tổng. Lần trước người còn nói người thích chương trình của tôi nữa đó. Sao lần này lại thành ông bà của anh rồi. Lẽ nào những lời nói lần trước chỉ là khách sáo thôi sao!”

Lần trước mà cô nói, là lúc dùng cơ cùng đài lần trước, Liêu Đình Ngạn “Bỗng nhiên bước qua”, sau đó giả vờ không quen biết cô rồi chào hỏi cô.

“Bướng bỉnh.” Liêu Đình Ngạn không nhịn được cười, đưa tay để nhẹ ở dưới cằm của cô, mỉm cười.

Lê Vị bị sự cưng chiều của anh làm cho nổi da gà, không nhịn được nghiêng người nhìn anh dò xét.

Người ở đó điều miệng chữ a mắt chữ o, ngạc nghiêng nghi ngờ nhìn qua nhìn lại hai người.

Mặc dù thái độ của cô lúc nãy rất nịnh bợ, nhưng vừa nhìn đã biết là đùa. Vì vậy, nên bọn họ cảm thấy cô gái này không có gì không tốt.

Nhưng Liêu tổng lại khiến người khác bất ngờ.

Anh đối với Lê Vị có gì đó rất khác, có cảm giác rất thân thiết.

Mọi người đang kinh ngạc vì thái độ của Lê Vị, đài trưởng Lưu lại lo lắng cho Lê Vị.

Nhìn thấy ánh mắt “xem nhẹ” bài xích của Lê Vị, đài trưởng Lưu sợ cô làm Liêu Đình Ngạn giận. Ông rất thích hậu bối rất nghe lời này.

Nhìn thấy Liêu Đình Ngạn ở bên cạnh một lời cũng không nói, ông chỉ xem như Liêu Đình Ngạn đang tức giận, nhanh chóng bước lên giải tỏa không khí.

“Tiểu Vi à.” đài trưởng Lưu nói, “Còn không rót trà cho Liêu Tổng một ly trà?”

Không nghĩ rằng ông sẽ giải hòa, Liêu Tổng lại không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp này.

Liêu Đình Ngạn cười, nhưng nụ cười đó lại có chút lạnh lùng.

Anh dựa vào lưng ghế, bộ dạng uể oải nói: “Lão Lưu. Sao ông có thể làm công việc của một nhân viên phục vụ chứ.”

đài trưởng Lưu đoán không ra đường đi nước bước của anh, không dám tùy ý tiếp lời.

Lúc ông chần chừ, Liêu Đình Ngạn cố gắng mở lời,

“Người như thế nào thì nên làm việc như thế đấy.” Liêu Đình Ngạn thản nhiên nói, “giống như Tiểu Vi, nên ngôi như vậy. Gioongs như một số người, nên bước đến trước rót nước phục vụ. Vậy ai.”

Anh do dự ngẩn mặt lên, nhìn về một hướng, “Tôi thấy cô ta thích hợp rót trà.”

Người bị nhắm trúng là Chu Ảnh từ từ đứng dậy.

Sắc mặt bình thường, trong lòng mừng thầm.

Lúc được mời đến ngồi xe của Trợ lý Trịnh, cô đã có ý nghĩ mơ hồ.

Bây giờ, lại càng chắc chắn.

Liêu Tổng đổi với cô không giống những người khác.

Lúc đó, là Liêu tổng bảo Trợ lý Trịnh gọi cô qua.

Người đàn ông trước mắt lại cao lớn ưu tú, ngũ quan thanh thoát, vô thức mà nói là rất đẹp. Điều quan trọng là, anh trẻ trung lại giàu có, có quyền có thế. Hơn nữa thân hình lại rất đẹp. Đơn giản nhìn từ tay áo, liền biết được bình thường anh rất chăm chỉ tập luyện, cơ bắp rất săn chắc.

So với ttl tai to mặt lớn đó không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Trong lòng Chu Ảnh đang rất lộn xộn, căn bản không quan tâm đến viêc Liêu tổng nói phục vụ hay không.

Cô chỉ quan tâm một điều.

Trong phòng có nhiều phụ nữ như vậy, chỉ có mình cô là được ưu ái như vậy.

Bước chân Chu Ảnh uyển chuyển bước đến bên cạnh Liêu Đình Ngạn, lộ ra nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói nhỏ nhẹ: “Không biết Liêu tổng muốn uống trà gì? Để tôi rót.”

Vừa nói bước đến trước ấm trà.

Không ngờ cô còn chưa động được tay ấm trà, liền bị một câu nói của Liêu Đình Ngạn khiến cô dừng lại.

“Đợi đã.” Anh nói, “Vậy mới nói, thật ra cô không ngại giúp người khác rót trà?”

Chu Ảnh biết lúc thử thách của bản thân mình đã đến.

Những người giàu đều có một đức tính, luôn muốn dùng một chút thủ đoạn để thăm dò giới hạn của phụ nữ.

Chu Ảnh cười cười, “Liêu Tổng có chuyện gì cứ dặn dò là được. Cho dù là gì, tôi điều không ngại.”

Những lời nói này nói có hơi nhỏ, lại dịu dàng uyển chuyển. Sau đó còn dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Liêu Đình Ngạn, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Môi của Liêu Đình Ngạn hiện lên nụ cười, chậm chạp hướng người lên trước, “Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Nói to hơn một chút.”

Xung quanh điều là đồng nghiệp.

Chu Ảnh cảm thấy có chút bối rối.

Nhưng mà, Liêu Tổng của Hoa Thiên Thành lại phải nhìn cô bằng con mắt khác, đây là một cơ hội hiếm khi mới có được.

Chu Ảnh chỉ có thể lớn giọng lặp lại một lần nữa.

Người làm việc trong đài, hơn một nửa là người từng trải. Nghe được những lời này của Chu Ảnh, có ai không hiểu được ý của cô chứ?

Rất nhiều ánh mắt có gai nhìn về hướng của Chu Ảnh.

Chế nhạo, châm biến điều có.

Hơn một nửa người trong đài điều cảm thấy người của Chu Ảnh rất tốt, thật thà chịu khó, trẻ trung nhưng rất vững vàng.

Lân này, rất nhiều người nhìn thấy bộ dạng nịnh bợ vì quyền thế và tiền bạc mà cúi đầu của cô.

Mọi người mơ hồ cảm thấy, những suy nghĩ trước đây của bản thân nghĩ về Chu Ảnh có chút phiến diện. Con người này là một mặt khác mà mọi người không hề biết cô.

Trong con mắt của đồng nghiệp, mặc dù sống lưng cô toàn là mồ hôi, nhưng cô lại rất biết cách nắm bắt cơ hội.

Liêu Tổng của Hoa Thiên Thành luôn giữ mình trong sạch, bên cạnh không hề có người phụ nữ nào.

Chu Ảnh quen biết rất nhiều người có quyền có thế. Những người đó điều đánh giá Liêu tổng rất cao.

Hơn nữa, người hiểu biết nói rằng, Liêu Tổng là một người chân thanh. Một khi đã động lòng, thì sẽ toàn tâm toàn ý đối với người đó.

Nghĩ đến rất nhiều chuyện, Chu Ảnh không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Một lúc lâu không đợi được gì, cô dồn hết sức mình lên trước, định lấy ấm trà trước mặt.

Lần này, không bị cắt ngang. Ấm trà được cô trực tiếp cầm trên tay.

Chu Ảnh mừng thầm, bước đến bên cạnh định rót trà cho anh, lại nghe thấy giọng nói anh thay đổi.

“Tôi chỉ hỏi có cô có thích rót trà hay không. Ai cho cô đụng vào đồ của tôi.” Liêu Đình Ngạn lạnh lùng nói.

Xung quanh vang lên những tiếng cười chế nhạo.

Trên mặt Chu Ảnh vừa đỏ vừa trắng, khó chịu đến tột cùng. Quay người định bước đi.

“Đừng vội đi.” Liêu Đình Ngạn chủ động mở miệng giữ người.

Chu Ảnh mang chút chờ đợi quay người lại.

Liêu Đình Ngạn đưa tay chỉ vào ấm trà.

“Những người ở đây điều rất khát. Hay là như vậy đi, cô rót cho mỗi người một ly.” Liêu Đình Ngạn dừng một chút, rồi lại cười, “Dù gì, cô rất thích những việc phục vụ này. Không phải sao?”

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.