Lê Vị nhìn thấy mấy chữ đó, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó kéo ngăn tủ ra, từ tử bỏ thiệp vào trong.
Hai mươi phút sau, điện thoại vang lên.
“Có chuyện gì?” cô kẹp điện thoại nơi bờ vai, bàn tay không ngừng đánh chữ.
Liêu Đình Ngạn im lặng hơn mười mấy giây, rồi hỏi: “Đang làm cái gì đó.”
“Sắp xếp tài liệu. 《Ẩm thực tám phương 》tập cuối cùng của dịp tết sắp ghi hình rồi. Mấy người đang canh tranh nhau, em cũng phải chuẩn bị một chút.”
“…… Không có gì muốn nói với anh sao?”
“Không. Không phải đang bận đây sao.”
Liêu Đình Ngạn hít thật sau, nói với bản thân mình phải bình tĩnh.
Lúc này đầu dây bên kia vang lên, Lê Vị nói: “Hay là buổi tối ăn cơm cùng nhau đi.”
“Buổi tối?” Liêu Đình Ngạn không tự chủ được hé môi, giọng nói tùy ý “ồ” một tiếng, rồi nói “Được.”
Ở đầu dây bên kia Lê Vị đang cười.
Liêu Đình Ngạn không nhịn được mới hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Lê Vị nói: “Chỉ là cảm thấy có những lúc anh ngốc rất đáng yêu.”
Ngắn gọn vài từ, Liêu Đình Ngạn đã kiềm chế không được rồi.
Cô lại dám bảo anh ngốc?!
Muốn phản bác lại vài câu, nhưng bên kia đột nhiên lại cúp máy.
Liêu Đình Ngạn không dám tin dán mắt vào màn hình, trong lòng anh nghĩ rằng chắc do cô không cẩn thận mới tắt máy? trong lòng hy vọng cô sẽ gọi lại nhưng đợi rất lâu cô cũng không gọi lại.
Bên cạnh có nhân viên đi qua, anh giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì đi về phòng làm việc. cân nhắc một lát, rồi bắt đầu lên mạn tìm kiếm xem tối nay nên ăn gì.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Lê Vị cũng vừa nhận được tin tức về việc ghi hình sẽ được thực hiện vào ngày thứ 2.
《Ẩm Thực Tám Phương 》 vốn dĩ là chương trình du lịch ẩm thực, bởi vì người dẫn chương trình bị thương, vì thế nên để những người MC cùng lúc ghi hình chương trình.
Trong đài chọn vài thị trận lân cận để làm ghi ghi hình của chương trình lần này, mỗi người đi một phương, hỏi thăm ẩm thực của địa phương.
Lê Vị được phân đến huyện Lô.
Huyện Lô nằm ở phía nam Hằng Thành cách 100km, là một thị trấn nhỏ rất an tĩnh êm đềm. Người dân ở đây rất thành thật chất phát, ẩm thực thiên về vị ngọt, thỉnh thoảng sẽ cay một chút. Mùi vị cũng gần giống ở Hằng Thành.
Lê Vị đi điều tra xem xét tài liệu cả một ngày, lại còn thương lượng với biên tập ở đây rất nhiều vấn đề. Lúc gần tan ca, vẫn chưa tìm được linh cảm khiến cho bản thân mình hài lòng.
Liêu Đình Ngạn mang đồ vest dày da đến đón cô, muốn cùng cô đi ăn đồ tây.
Lê Vị nghĩ đến chuyện trong đài, luôn có chút thất thần. Lúc tiếng đàn dương cầm vang lên, hình như cô đã nhận thức ra điều gì, cầm lấy dao vừa cười rồi nhìn Liêu Đình Ngạn.
“Chà.” Cô dùng chân mình ở dưới bàn đá chân anh.
Liêu Đình Ngạn xụ mặt nói: “Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?”
“Không có. Rất tốt.” Lê Vị cười tủm tỉm nhìn anh, “Bây giờ anh đang theo đuổi em sao?”
“Có sao.” Liêu Đình Ngạn lẩm bẩm, úp úp mở mở nói: “Ăn cơm đi, Sao nhiều lời vậy.”
Trong lòng Lê Vị hiểu rõ, suốt buổi ăn luôn mỉm cười vui vẻ.
Mùi vị thức ăn rất ngon.
Cô rất hài lòng.
Nhưng Liêu Đình Ngạn thì ngược lại. Bởi vì căn thẳng nên ăn không được bao nhiêu. Sự chú ý của anh điều đặt trên người Lê Vị.
Trong lòng phiền muộn, trên đường về Lê Vị không được thỏa mái, một lần nữa suy nghĩ lại về những vấn đề của chương trình.
Để chương trình diễn ra một cách thuận lợi và trôi chảy, mỗi mc tham gia “cạnh tranh” lần này phải hợp tác với một người chế tác chương trình.
Người hợp tác với Lê Vị là một người nguyên tắc quy cũ.
Mặc dù không có gì xấu, nhưng theo suy nghĩ của đối phương, nếu muốn ở chương trình mà phát huy khả năng của mình, có lẽ sẽ rất khó.
Lê Vị hiểu rõ, lần kiểm tra lần này không phải kiểm tra biên tập mà là kiểm tra người dẫn chương trình. Vì vậy biên tập có thể dựa theo dòng suy nghĩ trước đây là được.
Nhưng người dẫn chương trình thì không.
Nếu muốn hơn người khác, bắt buộc phải có điểm thu hút người khác.
Liêu Đình Ngạn phát hiện ra Lê Vị có tâm trạng, anh hỏi cô có chuyện gì sao.
Lê Vị cũng không giấu gì anh, nói thẳng khó khăn của mình cho anh biết, “…… Vậy mới nói, em phải nhanh chóng tìm ra cách mới được.”
“Có cần anh giúp không.” Liêu Đình Ngạn nói, “Nếu cần anh giúp đỡ cứ nói. Nếu cần Kỷ Hạ hay Trịnh Lăng qua đó, anh sẽ tìm người điều chỉnh.”
Lê Vị im lặng nhìn Liêu Đình Ngạn, im lặng không nói gì.
Không hổ là ông chủ lớn của làng giải trí.
Cách làm và suy nghĩ quả nhiên khác hoàn toàn với một người dân nhỏ bé như cô.
“Không cần.” Lê Vị nữa đùa nữa thật nói: “Dựa vào người khác để nhận được sự chú ý, cái đó không phải là bản lĩnh thật sự.”
Vừa hay đang đèn đỏ.
Liêu Đình Ngạn quay người lại, chăm chú nhìn cô.
Lê Vị nghi ngờ, “Sao vậy? nhìn thấy trên mặt hình như có thứ gì đó.”
Liêu Đình Ngạn đắn đo rồi nói: “Không phát hiện điều gì sao. Chỉ là cảm thấy, có thể bản thân em thích nghề này hơn em nghĩ đó.”
“Có sao?” Lê Vị bất ngờ.
“Ừ.” vừa chuyển qua đèn xanh, Liêu Đình Ngạn chạy xe đi, ánh mắt nhìn về phía trước, “Em quan tâm như vậy, không đơn giản chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao cho mà thôi. Chắc chắn là em thích nó.”
Tính cách của cô anh hiểu rất rõ.
Nếu không thực sự thích cũng sẽ không chăm chỉ như vậy.
Dọc đường về, Liêu Đình Ngạn câu được câu không nói chuyện chương trình với Lê Vị, muốn cho cô thêm một số đề nghị và ý kiến.
Bởi vì nói chuyện rất hăng say, sau khi trở về phòng 602, sau khi đóng cửa, Liêu Đình Ngạn mới vô tri vô giác phát hiện ra một chuyện.
…… Lại quên nói chuyện về bó hoa……
Không nhắc đến hoa, điều hiển nhiên là những chuyện liên quan đến hoa cũng không thể nhắc đến.
Lưng dựa trên cửa, nghĩ đến cô bộ dạng rất buồn ngủ, Liêu công tử biết lúc này không thể gõ cửa nhà cô nữa, hối hận đến đứt ruột.
Sáng sớm hôm sau, Lê Vị vội đến đài truyền hình.
Sau khi xuống xe ở bãi đồ xe thì gặp Lâm Tại Khê mới đến.
Anh hạ cửa xe xuống nói: “Đợi một chút.” dùng tốc độ nhanh nhất để xuống xe, bước tới nơi Lê Vị đứng.
“Không bao lâu nữa là bắt đầu chọn đề tài rồi.” Lâm Tại Khê nói: “Đã nghĩ là sẽ theo thầy cô nào chưa.”
Chuyện này không lâu trước Liêu Đình Ngạn cũng có nhắc đến. Lê Vị bước đi vội vàng, “Vẫn chưa nghĩ xong, chỉ có điều có một sư tỷ sẽ giúp em giới thiệu.”
“Ai?”
“Hậu Đình.”
Hậu Đình chính là bà Tiền. Chồng của cô ấy là giám đốc chi nhánh của Hoa Thiên Thành ở Sùng Thị. Lúc đầu Lê Vị và Liêu Đình Ngạn đi đến st. Người đến đón và tiếp đãi là giám đốc Tiền.
“Thì ra là cô ấy.” Lâm Tại Khê bước kịp bước chân của cô, anh có chút đăm chiêu, “Anh không ngờ là em và cô ấy có quen nhau.”
“Sư huynh cũng biết bà Tiền sao?”
Nghe Lê Vị xưng hô như vậy với Hậu Đình, Lâm Tại Khê cũng ngẩn ra, sau đó cười nói,”Lúc trước có gặp. Đúng rồi, Hôm nay em đi ngoại cảnh phải không? chuẩn bị như thế nào rồi.”
Nhắc đến chuyện này, Lê Vị buồn bã nói, “Đừng nhắc nữa. Vẫn chưa tìm có cách gì ưng ý. Định đến đó tùy cơ ứng biến.”
Cô không rành về Lô huyện cho lắm. Tối hôm qua tìm được một chút tài liệu, nhưng cũng không có quá nhiều linh cảm. Nghĩ đến phải suy nghĩ một chút, nói không chừng có thể dựa các phong tục dân tình ở đây tìm được điểm đột phá.
Lâm Tại Khê tặng cho cô một nụ cười động viên, “Cố lên. Chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Anh có lòng tin ở em.”
Lê Vị lễ phép nói: “Cảm ơn sư huynh.”
Lúc vào thang máy mạng không tốt.
Lúc ra khỏi thang máy, Lê Vị phát hiện ra lúc mình ở trong thang máy nhận được rất nhiều tin nhắn. Cô mở ra xem, điều là Liêu Đình Ngạn gửi đến.
Có văn bản, có hình ảnh.
Phải kéo xuống cuối cùng.
Sau cùng mới nhận được một tin nhắn rất ngắn.
Đại Ngạn: “Anh cho người xuống Lô huyện tìm hiểu tình hình, trong đó là những tình hình họ biết ở Lô huyện. Anh vừa gửi qua cho em, em xem có giúp ích được gì không.
Môi của Lê Vị bỗng nhiên cong lên, nhưng lại trả lời một câu: “Liêu tổng anh ỷ thế ức hiếp người.
Vừa hay Liêu Đình Ngạn cũng đang cầm máy.
Hai người nhắn qua nhắn lại được bảy tám tin nhắn.
Gần đến phòng làm việc rồi, Lê Vị bỏ điện thoại vào trong túi. Bỗng nhiên nhớ ra Lâm Tại Khê cũng ở đây, không giấu được sự thẹn thùng, “Xin lỗi, sư huynh. Lúc nãy em vội nhắn tin quá…… Thật sự là xin lỗi.”
“Ai vậy.” Lâm Tại Khê cúi xuống, nghiêm túc hỏi.
“A?”
“Nói chuyện cùng với em đó.” anh chỉ về hứng túi để điện thoại của cô, “Là Liêu tổng.”
Lê Vị cười yếu ớt, “ừm.”
Lâm Tại Khê định nói rồi lại thôi, sau cùng, cũng không nói gì.
Xe đi ngoại cảnh đã chuẩn bị xong. Mỗi bên cạnh mỗi mc điều có một camera.
Người phụ trách ghi hình bên cạnh Lê Vị là Quách Tường, là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi.
Quách Tường bình thường rất ít khi nói chuyện, nhưng lại hay cười, đối với mọi người điều rất hòa nhà.
Lê Vị từng gặp anh ấy, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc riêng tư. Sau khi nhìn thấy lễ phép gọi một tiếng “Anh Quách”, sau đó không nói gì thêm.
Quách Tường nhã nhặn vỗ vỗ ghế phụ, để cho cô ngồi, còn mình thì đi lái xe.
Vốn nghĩ rằng hành trình cứ im lặng như vậy mà qua đi, nhưng không ngơ đi được 10 phút thì Quách Tường chủ động mở lời, “Nghe nói mc và em trai tôi có quen biết nhau?”
Lê Vị nghe xong rất bất ngờ, “Em trai anh?”
“Ừ. Nó làm việc ở Hoa Thiên Thành Nói là có gặp cô, cảm thấy người thật đẹp hơn trên màn ảnh.”
Trong lòng Lê Vị nghỉ, Hoa Thiên Thành có ai họ quách mà đã gặp cô. Sau cùng khó khăn lắm mới nhớ ra, bên cạnh Liêu Đình Ngạn có một thư ký, rất nho nhã, cũng họ Quách.
“Thư ký Quách ạ.” Lê Vị nói.
Quách Tường cười ha ha.
“Đúng, chính là nó.” Quách Tường cười đến khóe mắt nổi lên, “Nghe nó nói, Liêu tổng và Trợ lý Trịnh điều quen mc Lê?” không đợi cô trả lời, anh nói tiếp: “Cô yên tâm. Tôi không nói với người khác. Chút chuẩn mực này tôi vẫn có.”
“Chỉ là quen biết thôi.” Lê Vị trả lời ngắn gọn.
Cô biết, Quách Tường phải thêm một câu, là vì ngày đó lúc ăn cơm Liêu Đình Ngạn có nói với cô một câu “Lần đầu gặp mặt”.
Việc này ở đài có rất nhiều người biết, truyền ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Vì vậy cô cũng không hỏi thêm gì.
Quách Tường: “mc Lê rất thẳng thắn.”
Lê Vị không trả lời câu này, trả lời anh bằng một nụ cười.
Có thể là một “bí mật nhỏ” giữa hai người, dọc đường Quách Tường chăm lo cho Lê Vị rất tốt, thỉnh thoảng dừng lại một chút cho cô nghỉ ngơi, có lúc nói với cô vài chuyện thú vị về lúc đi ngoại cảnh. Còn cho cô xem ảnh chụp gia đình trên xe cho cô xem.
Ảnh chụp gia đình, Quách Tường và người vợ dịu dàng ngẩng đầu, cười rất vui vẻ. Bên cạnh có một người con trai đang học trung học. Bên cạnh, có một người gương mặt giống anh nhưng rất trẻ là thư ký Quách.
Lê Vị đang uống nước, bởi vì phải xem hình, nên đặt ly nước xuống, tránh để nước giọt ra làm bẩn bức ảnh.
Quách Tường liếc nhìn cái ly, chỉ bình nước khoáng ở trong xe, rồi nói: “Đem ly đi sao?thật ra trên xe cũng có nước.”
“Không phải là cố tình đem đâu.” Lê Vị cười nói: “cái này là cái mà bình thường em dùng ở đài, hôm nay đi ngoại cảnh, thuận tay nên đem theo.”
“Như vậy cũng tốt.” Quách Tường nói: “Trong đài hình như cũng có mấy người sẽ đem ly theo. Thói quen này cũng rất tốt. Ly dùng một lần dùng nhiều cũng không tốt.”
Nếu Quách Tường đã biết cô và Liêu Đình Ngạn có quen biết, Lê Vị cũng không giấu giếm gì, trên đường không có chuyện gì sẽ nhắn tin cho Liêu Đình Ngạn.
Thuận tay chụp cảnh ven đường cho anh xem.
Nhắn một chuyện cười cô vừa nghĩ đến.
Nói về một hình tượng rất hay vừa nhìn thấy.
Trên đường có chút buồn chán.
Cho dù đó là gì, miễn là cô cảm thấy thú vị điều sẽ gửi cho anh.
Hôm nay Liêu Đình Ngạn rất bận. Cô cũng biết điều đó. Chỉ có điều, có lúc cô vẫn nhận được vài tin nhắn có chữ của anh, hay vài icon.
Bộ dáng ngốc nghếch khi nhìn icon, cô cảm thấy nó rất giống Liêu Đình Ngạn, nhìn thấy không nhịn được lại cười.
Trên đường đi nhẹ nhàng tự do thỏa mái, không bao lâu đã đến Lô huyện.
Xe dừng lại, Quách Tường chuẩn bị bàn bạc với Lê Vị một chút, hôm nay bắt đầu ghi hình ở đâu.
Nhưng lúc anh nhìn qua ghế phụ, bỗng chốc cảm thấy không đúng.
Lê Vị đang ôm bụng cuộn lại thành một đống, trán đổ rất nhiều mồ hôi, ấn đường xít chặt lại, môi trắng bệch. Nhìn có vẽ như rất không khỏe.
– —–oOo——