Lê Chính Dược không ngờ được rằng sau khi bấm mười mấy tầng xong, sẽ dần lại ở tầng ba.
Lúc đến tầng 3, thang máy từ từ mở ra.
Người bên ngoài vừa nói chuyện vừa bước vào, Lê Chính Dược đứng vào một bên, để cho người ta có không gian đi vào. Đợi đến khi thang máy đóng cửa, ông bước lên trên, ông mới phát hiện bóng hình quen thuộc đứng ở trên bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Ở hướng đó, chỉ có thể tận lực hỏi nhân viên vận chuyển hành lý.
Lê Chính Dược mở to mắt nhìn mười mấy tầng lầu, cũng không bấm vào tầng nào khác. Ngược lại, ông dựa vào trực giác bước đến trước cửa một căn phòng, im lặng đợi bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện lần nữa.
Lúc Lê Vị bước đến tầng thứ 3, Doãn Thục Lan vừa khéo cũng đứng ở cửa đợi cô.
Nhìn thấy có hai người bước ra, Doãn Thục Lan không nói chuyện liền, mà lại nhìn hai người từ trên xuống dưới đánh giá một lược, lúc ngày mới nhẹ nhàng để tay lên trán cô.
“Con là đứa không có lương tâm. Đi chơi cũng không gọi mẹ, lại kêu nó, con nói xem như thế có được không hả?”
Nếu là chuyện khác, có thể Lê Vị sẽ thuận theo. Nhưng Doãn Thục Lan đang so sánh bà với Liêu Đình Ngạn, Lê Vị không nhịn được nên mới lên tiếng.
“Anh ấy đến làm việc không phải đến chơi.”
Mặc dù trong lòng rất bực, nhưng cô vẫn còn lý trí, cô vẫn còn nhớ lúc lúc trước cô gửi tin nhắn dùng rất chọn lọc. Sau khi nói xong, cô chuyển lời, “Nếu như là đi chơi thật, con gọi anh ấy cũng không có gì là sai.”
Doãn Thục Lan biết người đàn ông đó không có ý gì tốt với con gái mình, vươn tay cầm lấy kính râm rồi nói: “Tất nhiên là không đúng. Đàn ông mà, dù gì cũng phải đề phòng. Làm sao con biết được ở đâu đó anh ta còn có ý xấu thì sao.”
“Nhờ người nói chuyện thì chú ý một chút. Không phải ai cũng giống như những người làm ăn trên thương trường mà người gặp điều xấu xa như vậy.”
Lê Vị vừa nói xong, nhớ lại đó là mẹ mình, giọng nói yếu ớt một chút, không mở mắt, “Anh ấy đối với con như thế nào. Xấu hay không, trong lòng con có tính toán. Những điều khác thì không nói, anh ấy chăm sóc con mười mấy năm, con mời anh ấy đi du lịch cũng không có gì là sai. Không phải mẹ cũng nên cảm ơn anh ấy sao? dù gì anh ấy đã làm những nhiệm vụ mà mẹ nên làm.”
Đối chuyện cũ mà bà bỏ rơi cô, trong lòng Lê Vị vẫn còn để ý. Bởi vì chuyện này, không ít lần chống đối bà.
Sau đó thì Doãn Thục Lan sẽ tức giận.
Sau đó cô sẽ được bà giáo huấn một trận.
Nói cho tới cùng đó cũng là mẹ cô, cô cũng không thể lần nào cũng như vậy.
Vì vậy, ngoài những việc không liên quan đến giới hạn, thì cô cũng không đối đầu với Doãn Thục Lan.
Có điều, chỉ cần Doãn Thục Lan nói xấu đến người nhà họ Liêu nữa chữ, cô điều không thể nhịn.
Sau khi nghe những lời phản pháo của Lê Vị xong, tay của Doãn Thục Lan suýt làm cái kính trong tay đứt làm hai, “Ý con là gì. Anh ta đã làm những gì mẹ nên làm? Con nói ra mẹ nghe xem.”
Sắc mặt Liêu Đình Ngạn không hề thay đổi bước đến trước mặt cô, dùng tay đẩy cô đứng sau bóng lưng to lớn của mình.
” Lê Vị không có ý gì khác. Còn con, đúng là đến đây để làm việc.”
Liêu Đình Ngạn vừa nghe thấy Lê Vị dùng cái đó để làm cơ, cũng nói theo: “Dì không cần phải nghi ngờ động cơ của con.Chỉ là, người cũng không cần phải đối với cô ấy hà khắc như vậy. Tình cảm giữa mẹ và con gái không phải là như thế.”
Doãn Thục Lan cười một tiếng, “Những điều đó còn cần một vãn bối như cậu đến dạy tôi sao?”
“Vấn đề không phải là dạy hay không dạy.” giọng nói của Liêu Đình Ngạn rất cung kính, từng từ nói ra điều rất chân thật đáng tin, “Con chỉ cảm thấy cô ấy từ nhỏ đã rời xa bố mẹ, ở trong chuyện này, người nên thông cảm cho cô ấy một chút, chứ không phải lúc nào cũng chất vấn cô ấy như vậy.”
Lê Vị trốn sau lưng của Liêu Đình Ngạn, nhẹ nhàng nâng tay nắm lấy tay áo của anh.
Bố Mẹ cô luôn luôn như vậy.
Lúc chưa ly hôn, bọn họ bận rộn với công việc, hai người bận quan tâm nhau, cảm thấy con gái là vướng bận.
Đến lúc chia tay, công việc rất nhiều, bọn họ bận rộn đấu trí đấu dũng với nhau. Càng thêm cảm thấy con gái cà chướng ngại.
Tóm lại cô luôn luôn là một kẻ đem đến phiền phức.
Trong lòng Lê Vị cảm thấy rất khó chịu, lại không dám biểu hiện ra, nào là đau lòng, nước mắt điều đẩy ngược vào trong. Có điều, có Liêu Đình Ngạn ở bên cạnh, nỗi đau trong lòng cô cũng không cảm nhận rõ nữa.
Cuối cùng là vì có người đặt cô vào vị trí số một trong lòng họ.
Doãn Thục Lan không muốn cãi nhau với Liêu Đình Ngạn trước mặt Lê Vị, rồi bảo: “Tiểu Vi, đến đây.”
Lê Vị co ro sau lưng của Liêu Đình Ngạn, không nhúc nhích.
Doãn Thục Lan nhìn Lê Vị một lúc giống như không muốn làm theo, ấn đường của bà nhíu lại. Lúc đang định nói tiếp, thì nghe thấy tiếng ting của thang máy dừng lại ở tầng 3.
Lê Chính Dược từ trong đó bước ra, nhìn thấy màn giằng co trước mặt, giọng nặng nề nói: “Có chuyện gì vậy.”
“Không có gì.” Doãn Thục Lan ung dung nói: “Con gái lớn rồi không giữ được.”
“Bà bớt nói vài câu đi.” Lê Chính Dược nói.
Doãn Thục Lan liếc ông một cái: “Tôi có nói hay không thì liên quan gì đến ông. Ông không đem phiền phức đến cho tôi là tôi đã cảm ơn lắm rồi.”
Lê Chính Dược cãi không lại bà, tạm thời cho qua, quay người hướng đến người đàn ông cao to đứng bên cạnh, “Liêu nhị công tử phải không? không biết có rảnh để uống tách trà không.”
Lại nói với Doãn Thục Lan: “Bà cũng đến nhé.”
Lúc nãy ông định dùng lại ở tầng mười mấy để giữ cửa.
Sau đó nhìn thấy Lê Vị đi cùng một người đàn ông đi vào khách sạn, thang máy lại dừng lại ở tầng 3, ông mới nghĩ là Doãn Thục Lan kêu con gái đến.
Vì vậy ông cũng đi theo đến đây.
Hình như trong lòng Doãn Thục Lan vẫn còn oán giận, nghe xong liền quay đầu nhìn ra cửa sổ, vờ như nhìn chưa nghe lời của Lê Chính Dược.
Lê Vị người mặt nhìn Liêu Đình Ngạn.
Liêu Đình Ngạn cười hiền hòa nói: “Dạ.” nhìn Lcd gật đầu, “Chú Lê, đã lâu không gặp.”
Lê Chính Dược nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người thanh niên đứng trước mặt, rồi quay người bước đến trước thang máy.
Lúc phải bước vào thang máy, ông đột nhiên mở miệng: “Qua đây, xuống dưới cùng ngồi một chút.
Doãn Thục Lan rất rối rắm.
Sau đó thấy Lê Vị đi cùng Lê Chính Dược, bà không cam lòng đành đi theo.
Ở dưới khách sạn có một nhà hàng nhỏ. Bây giờ không phải là giờ cao điểm của nhà hàng nên khách hàng không nhiều.
Sau khi mọi người bước vào, mỗi người tự chọn thức uống, ngồi đối diện nhau, có lúc không khi rất im lặng.
Sau đó vẫn là Lê Vị mở lời trước, “Bố, ngồi máy bay có mệt không ạ?”
“Cũng được.” từ trước tới giờ ấn đường của ông luôn chặt nhưng bây giờ lại thả lỏng hơn rất nhiều, “Thời gian không dài lắm.”
Ông nhìn Doãn Thục Lan không nói năng gì, nên hỏi bà: “Còn bà? qua đây có được thuận lợi không?”
“Qúa trình thuận lợi hay không không quan trọng?” Doãn Thục Lan cầm cái thìa trước mặt, bỏ vào trong cốc một viên đường, “Điều quan trọng nhất là kết quả. Nếu có thể không gặp được người mình không muốn gặp thì sẽ tốt hơn.”
“Em nói vậy là có ý gì.” Lê Chính Dược quay người, hướng về phía Doãn Thục Lan, “Em nói em, không muốn gặp anh đến mức đó sao?”
“Dĩ nhiên rồi.” Doãn Thục Lan trả lời rất nhanh, nhanh đến nỗi Lê Chính Dược còn tưởng bà chuẩn bị câu trả lời từ trước, “Tại sao phải gặp anh chứ. một người đàn ông bỏ rơi người phụ nữ của mình, có điều gì đáng để nhớ đến chứ.”
“Lúc đầu là em khăng khăng muốn ly hôn!” Lê Chính Dược tức giận nói.
Doãn Thục Lan nhàn nhã nhấp một ngụm cafe, “Nếu như sống cùng anh không nổi nữa, em cũng không cần đi.”
Lê Chính Dược: “Em!”
……….
Hai người cãi nhau không quan tâm ai ở đó.
Lê Vị lặng lẽ uống ly nước trái cây của mình.
Một lúc sau cô phát hiện trước mặt mình có thêm một dĩa bánh.
“Ăn thêm một ít đi.” Liêu Đình Ngạn nói với cô.
Liêu Đình Ngạn biết lúc trước mình lỡ lời, nói những lời đó sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của bà ấy đối với mình.
Nhưng mà việc đó liên quan đến khúc mắt trong lòng cô vẫn chưa vượt qua được, anh không thể không nói.
Anh nhất định sẽ giúp cô.
Có điều, dựa vào quan sát của anh nãy giờ, Liêu Đình Ngạn cũng phát hiện, lúc mà cặp vợ chồng này đã ly dị ở cùng nhau thì chuyện của anh, cô điều phải dẹp qua một bên.
Lúc trước anh nghĩ nếu bọn họ chất vấn anh, nên ứng phó như thế nào. Xem ra bây giờ, chỉ có thể nhân lúc hai người không ở cùng nhau mới cởi bỏ khuất mắc được.
Đối với cặp vợ chồng đã ly hôn này, đối phương mới chính thứ trọng điểm bản thân mình xem trọng. Tất cả điều không quan trọng.
Lúc hai người đối diện với nhau, hai người thậm chí không quan tâm đến những chuyện xung quanh.
Vô ý để ngón tay thon dài cầm ly trà, mi mắt Liêu Đình Ngạn nhẹ nhàng buông xuống, một bên môi vô ý hiện lên ý cười.
– —-Đặc điểm này của bọn họ, nên lợi dụng điều này hợp lý một chút.
Liêu Đình Ngạn lúc này, vì nghĩ đến những thứ bất lợi đối với Lê Vị, không đề phòng, mặt mũi rất hiền hòa.
Trong ánh mắt ấm áp, những sự tức giận không cam trong lòng của Lê Vị trước đây điều biến mất.
Cô vui vẻ ăn bánh, có lúc sẽ nhìn trộm Liêu Đình Ngạn. Có lúc cô nghĩ những ngày tháng có anh, coi như đơn giản một chút cái gì cũng không làm cũng rất tốt.
Sau khi ăn xong, Lê Vị đang định nhờ anh gọi thêm ít đồ ăn, Doãn Thục Lan đột nhiên nói.
“Chương trình này của con quay chắc cực lắm hả.” Doãn Thục Lan nói: “Vài ngày nữa vừa lúc mẹ sẽ đến Hoằng Thành một chuyến, đến lúc đó mẹ sẽ đến trong đài xem con.”
Lê Vị chỉ cúi đầu không nói gì.
“Điều này thật là trùng hợp.” Lê Chính Dược ở bên đồng thời cũng nói: “Một thời gian nữa anh cũng phải đi Hoằng Thành, thuận tiện đi xem con.” ông rót thêm trà cho Doãn Thục Lan, “Hay là cùng nhau đi?”
Doãn Thục Lan tức giận đẩy chén trà ra.
Qủy mới đi đi cùng người không có lương tâm!
Nhân thời gian trống mà Lê Chính Dược đi về sinh, Doãn Thục Lan nói nhỏ với Lê Vị: “Con nghĩ cách hỏi xem lúc nào ông ấy đến chỗ con, rồi báo với mẹ một tiếng, để mẹ nghĩ cách tránh.”
Lê Vị biết việc này mà làm không tốt, điều mất lòng hai bên.
Nói thật lòng, tâm trạng của cô đối với hai người họ thật sự rất phức tạp. Một mặt không cam tâm năm đó mình bị bỏ rơi như vậy. Một mặt khác, nhìn thấy hai người điều cô đơn một mình, lại có chút đau lòng.
Cô cũng không biết từ lúc nào mình lại do dự thiếu quyết đoán như vậy.
Liêu Đình Ngạn biết được sự không can tâm của cô, ở trước mặt hai vợ chồng họ, không hỏi kỹ. Lúc bước đi, mới nhẹ nhàng gọi cô, cuối cùng mới hỏi.
Lê Vị đem mọi chuyện nói hết với cô, ủ rũ hỏi: “Anh xem, chuyện này nên làm thế nào bây giờ?”
” Cái gì làm sao bây giờ.”
Lê Vị trơ mắt nhìn Liêu Đình Ngạn.
Liêu Đình Ngạn sợ nhất là ánh mắt này. Bất lật thở dài, “Hay là như thế này đi. Việc này giao cho anh. Có điều, anh có một điều kiện.”
Lê Vị cảnh giác hỏi lại: ” Là điều gì?”
Liêu Đình Ngạn cúi người, nói nhỏ bên tai cô một câu.
Sau đó, hai má của Lê Vị đỏ lên rất nhanh.
– —–oOo——