Sau khi vào phòng, Lê Vị đi tắm để mình anh ở phòng khách chơi với mèo.
Nói thực lòng cô cũng rất bực bội.
Lúc trước cũng không thấy anh thích mèo như vậy, sao bây giờ lại như vậy?
Ba mươi phút sau, Lê Vị dùng máy sấy hong khô tóc, đắp mặt nạ màu trắng nhìn như quỷ vậy rồi ngồi xem truyền hình.
Liêu Đình Ngạn dùng ngón tay lấy con thỏ nhỏ vẫy vẫy trước mắt của Tuyết Nhi, “Nơi này cũng rất tốt. Em chọn ở nơi này cũng hầu như cũng không lo lắng gì.”
Bởi vì cô đang dùng mặt nạ, lúc Lê Vị môi của cô động đậy rất ít, giọng nói rất mơ hồ: “đúng là đỡ lo. Đợi đến lúc đi đến trường cũng dễ dàng hơn.”
“Ừ. Vậy thì tạm thời cũng không chuyển đi đâu rồi nhỉ?” Liêu Đình Ngạn cười nói.
Lê Vị mở mắt nhẹ nhàng nhìn Liêu Đình Ngạn, “Đó không phải là chuyện không thể sao.”
Nói xong, cô đuổi Liêu Đình Ngạn qua ngồi ở ghế xô-pha một người ngồi, còn mình thì nằm trên xô-pha.
Tòa nhà này tòa nhà đẹp nhất trong khu này rồi.
Là hướng có ánh sáng với lại đồ đạc trong phòng bố trí rất tốt, những căn hộ trong này điều đã bán hết rồi.
Hai phòng ở tầng năm này vốn dĩ là vợ chồng Lâm Nghiệp Huy định giữ lại.
Doãn Thục Lan nhờ hai người họ tìm phòng nhà cho Lê Vị nên Lâm Nghiệp Huy mới để phòng 502 này lại cho cô.
Lâm Tại Khê phải ở phòng 501.
Lê Vị coi truyền hình một chút lại bắt đầu hắt xì hơi.
Tuyết Nhi không biết đi đâu chơi rồi, còn Liêu Đình Ngạn lại nhìn đài truyền hình một cách ngẩn ngơ.
Lúc này đúng là rất muộn rồi.
Lê Vị đuổi Liêu Đình Ngạn về, bảo anh nên về sớm để nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đã là mười giờ hơn rồi. Sau khi ăn bữa sáng xong, nghĩ đến chuyện hậu trường của nun chắc là rất nhiều, nghĩ một lúc lâu, sau đó gọi điện thoại.
“Alo.” giọng nói của đầu dây bên kia vẫn còn ngái ngủ.
Lê Vị áy náy, “Anh An, anh vẫn chưa dậy sao?”
“À, Tiểu Vi à.” Liêu Đình An nhẹ nhàng ho một tiếng, “Chỉ là nghỉ ngơi trên xô-pha một chút thôi. Sao vậy? có chuyện gì sao?”
“Đúng là có một chút chuyện ạ.” Lê Vị hỏi: “Anh An, quan hệ của anh với bên phóng viên chắc thân lắm nhỉ.”
“Ừ.” Liêu Đình An cười một lúc, “Nói chuyện với anh mà còn vòng vo nữa? có chuyện gì cứ nói thẳng đi.”
Sau khi tắt điện thoại với Liêu Đình An, Lê Vị gọi thêm một cuộc điện thoại cho Lưu Thanh ghi chép tại trường quay.
Lưu Thanh không ngờ Lê Vị sẽ điện thoại đến, rất kích động, “Tiểu Vi! làm tốt lắm! hiệu suất lượt xem rất cao, cố gắng lên nha!”
Lê Vị rất thích sự sốc động mạnh mẽ của đồng nghiệp, chỉ nghe tiếng họ vui thích cô cũng nở nụ cười.
Đợi đến lúc Lưu Thanh bình tĩnh hơn một chút, cô mới hỏi: “Anh Lưu, nghe nói lần trước đầu bếp Trịnh có cãi nhau với một người dẫn chương trình, là lúc chương trình đang ghi hình? tình hình lúc đó, các anh có ghi hình lại không?”
“Sao lại hỏi cái này.” Lưu Thanh ngẩn người một lúc, “Đúng là có ghi hình lại. Bởi vì chương trình đang ghi hình thì đột nhiên xảy ra chuyện đó, lúc bắt đầu quên tắt máy ghi hình, quay được rất nhiều cảnh.”
“Bây giờ để ở đâu rồi ạ? Có thể tìm thấy không ạ?”
“Chắc là có thể tìm thấy. Những đồ vứt đi như thế cách một thời gian sẽ xử lí một lần, chỉ mới cách mấy ngày, lục xem chắc có thể tìm thấy.”
“Vậy thì làm phiền anh rồi.” Tuyết Nhi không ngừng nghịch dép màu hồng của cô, Lê Vị khom người một chút, đỡ sống lưng của Tuyết Nhi, “Có thể là thứ hai cần dùng đến. Làm phiền anh giúp em tìm kiếm một chút.”
Lưu Thanh rất thân với cô.
《Nấu ăn cùng đầu bếp Trịnh 》 và 《Thế giới giải trí 》 anh là người ghi chép tại trường quay, hai người cũng thường xuyên đụng mặt nhau, nói chuyện cùng nhau cũng nhiều hơn.
Mấy hôm trước con gái của Lưu Thanh muốn mua một quyển sách đã hết xuất bản rồi, tìm không thấy. Là Lê Vị nhờ bạn của cô tìm giúp.
Nghe nói Lê Vị nói như vậy, Lưu Thanh không hỏi thêm gì nhiều. không nói gì nhiều liền đồng ý.
Bởi vì Lưu Thanh biết, quan hệ của Lê Vị và đầu bếp Trịnh rất tốt. Có thể là cô muốn xem xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới cố ý mở ra xem. Sau này cô và đầu bếp Trịnh hợp tác với nhau sẽ dễ dàng một chút.
Chỉ có điều, Lưu Thanh không quên nhắc nhở Lê Vị: “tv à, chuyện đó vốn dĩ không phải lỗi của đầu bếp Trịnh. Còn nữa, anh nói cho em biết, cho dù tìm ra rồi cũng không thể đem ra xem. Chỉ có thể xem lén ở trong đài, không thể đưa ra ngoài.”
“Anh Lưu anh yên tâm đi.” Lê Vị nói rất thành khẩn, “Em chỉ xem trước mặt anh vài lần thôi. Không có sự cho phép của đài trưởng, đừng nói đến là đem ra hay truyền ra ngoài, em cũng không coi một mình.”
Lưu Thanh lúc này mới yên tâm, vỗ ngực đảm bảo, “Nhất định sẽ tìm thấy cho em.”
Buổi tối Lê Vị về nhà họ Liêu thăm ông bà. Tiện thể thương lượng với Liêu Đình An chi tiết của chuyện.
Lúc bước xuống lầu, vừa mới vào thang máy, mới phát hiện trong đó có đủ loại bao vừa to vừa nhỏ, giống như dọn nhà vậy.
Người ta dọn dẹp nhiều đồ như vậy cũng không dễ dàng gì.
Lê Vị sợ đụng phải đồ đặc của họ sẽ bị lạc mất, mới cẩn thận đi ngang qua bên cạnh, đứng bên cạnh thang máy.
“Không cần phải cẩn thận như vậy, ” giọng nói phát ra từ một người đang chuyện hộp đựng đồ, sau đó có người đứng dậy, vừa cao vừa mập, cười tủm tỉm, rất hòa thuận, ” Những chiếc rương này rất nặng, không hư được đâu.”
Lê Vị không ngờ là hàng xóm ở phòng 602, kinh ngạc hỏi: “Không phải còn bảy tám tháng nữa mới hết hạn thuê sao? Sao bây giờ lại chuyển đi rồi?”
Nói đến cũng chỉ là sự nhận biết lúc vô tình.
Tầng trên cũng là người không bao giờ vào bếp chỉ kêu thức ăn ở ngoài. Có lúc cảm lạnh cần dùng gần, lại bị thiếu, phòng ở đối diện lại không có người, anh xuống lầu tìm Lê Vị mượn một ít, lúc này mới chính thức quen biết.
Không biết làm sao cô cũng không có những thứ đó, anh tự đi một chuyến. Lúc này mới hỏi han lẫn nhau, gặp mặt nhau là chào hỏi.
Người ở cùng trên lầu bất đắc dĩ không thuê nữa, “Không còn cách nào khác phải bán phòng đi. Gía tiền của đối phương cũng rất cao, nghe nói là cao hơn gấp hai lần giá của nhà cũ. Điều kiện chỉ có một là phải ở ngay lập tức. Chủ nhà còn đặt cọc tiền và tiền thuê những tháng còn lại này cho tôi, còn đưa thêm một tháng thuê nhà, nên tôi mới dọn đi.”
Trong lòng Lê Vị nghĩ thời nay cũng có người coi tiền như rác như vậy sao?
Không phải phòng mới.
Vị trí lại ở gần chổ ở kí túc xá của trường, không phải trọng điểm của tiểu học hoặc là trung hoc.
Lại mua nhà một cách nhanh như vậy, còn ra giá cao như vậy nữa.
Thang mấy dừng lại.
Lê Vị và hàng xóm mới quen biết nữa tháng vẫy tay tạm biệt, rồi lái xe về viện.
Tối chủ nhật, Lê Vị nhận được điện thoại của tvm, nói là chuyện đã được giải quyết rồi, nun đồng ý không truy cứu chuyện này nữa.
Ngày thứ hai đi làm, trong đài lại có tình hình mới.
“Sao lại như thế này chứ!”
Cách thời gian chỉ mười phút, đa số mọi người đã vào đài. Hội nghị thường lệ vẫn chưa tiến hành, ghi hình tiết mục vân chưa bắt đầu.
Hầu như mọi người điều đang lướt diễn đàn.
Trang mạng Hải giác nổi tiếng nhất hiện giời, đưa ra một chủ đề mới mẻ.
《Tiết mục nổi tiếng lại có nội tình đen tối, thanh thuần ngọc nữ nói ra suy nghĩ của mình 》
《Ảnh hậu đang nổi ghi hình tiết mục bị ức hiếp, có bao nhiêu quy tắc ngầm của đài truyền hình 》
《 Chức vụ bị thế thân, người đúng trước đài có bao nhiêu uất ưc 》
……….
Mười mấy cái tiêu đề giậc gân. Lê Vị cũng lấy điện thoại của mình ra xem.
Mặc dù nun nói không truy cứu nữa, nhưng mà, nhưng trên mạng lại xuất hiện tin không hay của đài.
Có chuyện ảnh hậu thanh thuần ngọc nữ tham gia chương trình ẩm thực bị bắt nạt, người mới bị thay đổi chức vụ.
Thậm chí có chuyện ảnh hậu tham gia chương trình, bị người đài lỗ mạng đụng trúng.
Nhìn thấy tin tức thứ ba, mọi người không nhịn nỗi cười haha.
” Đám này vì muốn đạt được mục đích đúng là chuyện gì cũng có thể làm.” một đồng nghiệp nói, “Cái mà hạ lên án Nhân viên lỗ mãng, rõ ràng là đang giúp bọn họ người mới bị thay đổi chức vụ đúng thật là, cũng không thấy bọn họ nói đến trọng điểm.”
Doãn Thục Lan rất tức, trực tiếp gọi điện thoại cho Trương tổng, bảo Trương tổng cảnh cáo Lưu Thanh một tiếng, nếu còn thông đồng với nun nhi làm loạn thì đừng trách ông không khách sáo.
Ở ht mười năm rồi, Doãn Thục Lan cũng không có người của mình.
Đưa người của Trương tổng vào, chuyện đó là tình cảm.
Nếu như chạm đến giới hạn của ông, lúc này thì không cần phải khách sáo nữa.
Mặc dù mọi người điều xem chuyện này là trò đùa, nhưng trong lòng lại rất khó chịu.
Chuyện này chỉ nói không không, không hướng mũi nhọn đến đài truyền hình ht.
rất nhiều người đang mổ sẽ chuyện này, nói không chừng không lâu nữa mũi chọn sẽ chỉ về hướng này. Đến lúc đó, nên làm thế nào mới tốt đây?
Bộ phận Quan hệ xã hội cũng đã tắt ngắt kết nối điện thoại.
Đang lúc khán giả đan bị tin đồn bủa vây, đột nhiên có một tiếng hoan hô vang lên.
“ai ya, bài post bắt đầu bị xóa rồi!”
“Đúng là có hai tiêu đề đã biến mất rồi!”
“Lại bị xóa nữa rồi!”
………
Từng tiếng hoan hô âm thanh ủng hộ trầm trồ khen ngợi thanh tràn ngập ở các phòng làm việc.
Lê Vị mĩm cười nhìn mọi người vui mừng, cầm ly trà của mình đến phòng trà nước.
“Là con đúng không.” tv đi đến cạnh cô, dùng ly giấy pha ít trà, lúc cầm ly trà nóng nhỏ tiếng nói.
Lê Vị: ” Cái gì ạ?”
“Không phải con. Con không tìm người. Vì thế con mới nghĩ đến chú!” tv cười tủm tĩm nhìn cô, ” Nói đi. Con tìm ai? Đình Ngạn? Đình An? Thiên Dã? hay là những người khác?”
“…….. Anh An.” mọi người đang rất vui, không có ai đến nơi này, Lê Vị nhỏ tiếng nói với chú Trịnh: ” Hôm qua con có nói với anh ấy vài câu.”
tv gật gật đầu, cười một cách thâm sâu.
Hôm đó mọi người đến nhà ông ăn cơm ông đã biết Lê Vị và Đinh An có gì đó với nhau.
Bây giờ nhìn lại, thì ra là vậy.
“Làm rất tốt.” tv nói, ” Đình An làm việc trước giờ điều rất đáng tin cậy.
Vào những lúc thế này, có muốn giải thích cũng không có sức.
Bởi vì sẽ có hàng loạt thủy quân đến nhấn chìm, dùng lời nói nhất định không có ai nghe.
Vì vậy, lúc này, cách giải quyết như thế này là nhanh gọn nhất.
Xóa hết.
Đến lúc bài viết không có nữa, tự nhiên mọi thứ điều mất đi.
“Những người đó đúng là không gặp quan tài không để lệ, rất ít khi tv để lộ sự lạnh đạm, “Bất qua chỉ là những đồng tiền mà thôi, đã diễu dương rồi, cứ tưởng không ai đụng được mình!”
Lê Vị uống ngụm trà gật gật đầu.
Ly trà giấy hơi nóng một chút, tv đặt nó lên bàn, “Chắc không phải là đăng bài đơn giản như vậy. Muộn một chút e rằng se có chuyện khác nữa.”
Điều này Lê Vị từng nghĩ đến rồi, “Con có nhắc đến với anh An rồi, anh nói, vì thời gian gấp gáp, chỉ có thể ngăn chặn một số bộ phận. Vẫn có một số phóng viên không ngăn kịp, đến lúc đó tùy cơ ứng biến thôi.”
Qủa nhiên, không qua bao lâu, lại có chuyện nữa.
Một bộ phận tạp chí giải trí, báo chí với một số tin tức của phóng viên, hầu như là cùng một thời gian, dùng độ dài trang để công kích đài truyền hình.
Rất trùng hợp.
Dùng đúng chuyện sau khi xảy ra mâu thuẫn đầu bếp Trịnh và người dẫn chương trình, người dẫn chương trình đó mất việc.
Chiêu này rất bất ngờ, là một chiêu rất độc.
Những chuyện mà trang wed đề cấp đến là chuyện vô căn cứ, không thể đưa lên báo giấy hoặc đài truyền hình.
Nhưng chuyện đổi người dẫn chương trình là chuyện khác nữa.
MC vốn có làm việc cũng rất tốt, cũng rất được khán giả yêu thích, sao không mây không gió lại rời đi được chứ?
Đáp án này, vừa đúng lúc hôm nay có thể tìm ra.
Lúc mặt xấu của vấn đề được đưa ra, vừa đúng lúc là thời gian tan làm.
Sắc mặt của Doãn Thục Lan rất khó chịu.
– —–Những bài viết này đúng thật là đúng sai lẫn lộn điên đảo thị phi!
Không thể nào chấp nhận được!
Lại nói chuyện như đúng rồi, tính kích động rất mạnh, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì người khác cũng không nghi ngờ gì.
“Gọi tiểu trang đến đây cho tôi.” Doãn Thục Lan nói với trợ lý Mao: “bảo anh ta tìm băng ghi hình ra!”
Lưu Thanh và Doãn Thục Lan được xem như là họ hàng xa, dựa vào thân phận còn phải kêu Doãn Thục Lan một tiếng chú.
Đúng lúc này anh cũng có chuyện tìm Doãn Thục Lan, nghe thấy lời đó, liền nói nhỏ vềchuyện Lê Vị nhờ anh tìm băng ghi hình ra.
“Đã tìm ra rồi ạ?” Doãn Thục Lan rất vui mừng, “Đây đúng là tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Con bé Lê Vị này, đúng là phúc tinh của đài chúng ta.”
Ông đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng dặn dò trợ lý Mao, “Bản người coi lại băng ghi hình một chút. Tìm cho ra tất cả nhân viên làm việc ở hiện trường, mọi người cùng vật dậy tinh thần, mọi người viết một văn bản tường thuật lại ngày đó đã xảy ra chuyện gì.
rồi nói một tiếng với bộ tuyên truyền, đưa ra những tư liệu xem nhân viên đó đã làm sai những gì, ngày mai sẽ phản diện lần công kích này!”
Đi tới đi lui cả một ngày, sau khi về nhà, Lê Vị không làm gì cả, đến giường là ngủ.
Hôm nay ghi hình một tập chương trình, đi theo ghi hình 《Phỏng vấn cùng chị Tâm 》, lại còn giúp người ta tìm băng ghi hình đã cũ.
Điều đáng sợ nhất là, vì chuyền của lúc sáng, Doãn Thục Lan mở cuộc họp đến ba lần.
Ba lần là một đoạn hồi ức rất dài……
Đúng là rất mệt!
Chỉ có điều, Lê Vị nghĩ đến chuyện những đồng nghiệp của cô trước lúc về còn bị gọi lại, Lê Vị lại cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn.
Lúc người dẫn chương trình trước rời đi, cô không có ở đó, không biết được chuyện tranh chấp của đối phương với đầu bếp Trịnh. Vì thế không cần viết văn bản tường trình, có thể về nhà sớm.
Đáng thương cho bọn Lưu Thanh.
Lúc Lê Vị đi về, nhìn thấy mọi người tức đến nổi liều mình cầm bút viết thành văn, cũng không nên nói lời tạm biệt, chỉ sợ làm phiền họ.
Đúng thật là Lê Vị rất mệt. Tùy tiện ăn đồ gì đó, tắm xong liền đi ngủ.
Kết quả đến lúc 9h00, nghe tiếng lạch bạch trên tầng truyền xuống.
Lúc mới nghe giống như tiếng đánh bóng rổ.
Sau đó giống như đá banh vậy?
Một lúc sau, lại giống như dùng cái cối để giã thứ gì đó.
Đợi đến lúc Lê Vị tức giận đứng dậy, động tĩnh đó lại trở thành cái búa đang gõ cái gì đó.
Phòng này cách âm rất tốt.
Lúc này khiến cô rất khó chịu.
Người ở trên lầu rốt cuộc là vận động viên hay là đầu bếp vậy, leng keng thùng thùng làm ra nhiều tiếng như vậy lớn như vậy.
đã xong hay chưa đây chứ? có cho người ta sống không đây chứ!
Ngày hôm nay mệt cả một ngày mà không được nghỉ ngơi, Lê Vị rất tức giận, không quan tâm đến điều gì nữa, mặc áo quần bước lên lầu 6. Sau đó bấm chuông liên tục, định nói họ giảm âm thanh lại, khiến cho người trong đó nghe thấy tiếng.
Cuối cùng, tiếng mở cửa vang lên.
Lê Vị nhìn thấy một khuôn mặt mất ngủ, đứng một bộ dạng rất có dáng, định phân bua với người ta đến cùng.
Cửa mở. Xuất hiện một bóng hình cao lớn.
Lê Vị ngẩn ngây ra, rồi lại ngây ra, sau đó là đứng yên luôn.
Qua ba phút sau, cuối cùng cô đã tìm thấy tiếng nói của mình: ” Anh anh anh…. Sao anh lại ở đây!”
“Sao anh lại không thể ở đây.”
Nhìn thấy bộ dạng của cô, Liêu Đình Ngạn kiềm chế bản thân mình để không cười, giọng nói bình thản nói: “Chủ nhà là anh, anh có quyền vào ở. Em có ý kiến gì sao?”
– —–oOo——