Lê Vị đóng cửa dựa vào tường, ôm cánh tay dựa vào tường, anh mặt nhàn nhạt nhìn mèo với người đang truy đuổi nhau.
Liêu Đình Ngạn rất cao. Cầm lấy những con thỏ đó, cho dù Tuyết Nhi có chảy đến gãy cả chân, cũng không tài nào với tới.
Nhưng Tuyết Nhi lại rất cố chấp, chạy vay quanh trên ghế xô-pha, sau người đàn ông cao lớn chạy mãi không thôi.
Lê Vị không muốn để ý đến bọn họ, một mình uống nước, xem tivi, đổi kênh này sang kênh khác.
Nhìn thấy cô bước qua, Liêu Đình Ngạn rút từ mười mấy con thỏ nhưng chỉ rút ra một con, nhìn Tuyết Nhi quơ quơ, “Một lần chỉ cho chơi một cái.”
Tuyết Nhi ngoan ngoan kêu “meo meo”.
Liêu Đình Ngạn đưa cho nó một cái màu đỏ.
Tuyết Nhi vui mừng đá con thỏ ra xa.
Đợi nó đi xa, Liêu Đình Ngạn cũng lấy ra một con thỏ màu sám, để vào lòng của Lê Vị: “Cho em một con. Có thể móc ở túi.”
Anh cũng lấy một con màu hồng phấn, nhẹ nhàng để trong lòng, đang nghĩ xem để ở đâu thì tốt.
Lê Vị đưa con thỏ nhỏ về tay anh, “Em không cần.”
“Vì sao chứ?”
“Không cần đến. Hơn nữa, em không thích trên túi móc một con thỏ màu xám.”
Liêu Đình Ngạn có chút không vui.
Anh còn không chê màu hồng phấn của cô, cô lại dám chê màu xám của anh?
Như thế có có lý không chứ.
Sáng sớm hôm sau Lê Vị vừa mới đến trong đài, liền bị Trợ lý Mao kêu đến một bên, nói với cô về chuyện sắp xếp công việc.
Hai kì tiếp theo điều ghi hình xong cả rồi, thứ bảy phát sóng tập của Nhạc Uyển Nhi, chủ nhật sẽ phát sóng tập của Kỷ Hiểu Hiểu.
Còn 2 tập phát sóng của tuần sau chỉ mới ghi hình một mình Tưởng Tử Minh.
Tiến độ có chậm một chút.
Đài dự định tuần sau se ghi hình tập thứ 3. Như vậy ít nhất một tuần phải ghi hình trước phần của tuần kia, cũng không đến nổi khiến thời gian qua gấp gáp.
Lê Vị hiểu, sở dĩ tiến độ chậm như vậy là do việc luân phiên người dẫn chương trình tạo thành.
Nếu tốc độ của tuần sau được đẩy nhanh, thời gian có thể sẽ gấp hơn một chút. Cũng không biết Lê Vị có cần phải tăng ca hay không.
Lê Vị cố gắng ghi nhớ, cô hỏi: “Đã báo với đầu bếp Trịnh chưa?”
“Đã thông báo rồi, ông ấy bảo không vấn đề gì.”
Sau khi tạm biệt với Trợ lý Mao, Lê Vị trở về phòng lật quyển sổ ghi chép của mình ra, viết lại những thông báo của Trợ lý Mao đã thông báo lên nhật ký.
Bây giờ cô vẫn còn với thân phận là thực tập sinh, không có phòng làm việc riêng, chỉ có một góc của bàn làm việc.
Buổi trưa không có chuyện gì, cô nghiên cứu về một số sách dạy nấu ăn cùng một số tài liệu, định tăng thêm một số hiểu biết về
một số thực phẩm.
Chuyện nấm độc lúc trước đã dạy cho cô một bài học.
Thân là MC của một chương trình nấu ăn,đến một số gốc gác họ hàng của thực phẩm cũng không biết, đúng là một sai lầm lớn.
Nếu không phải chú Trịnh hiểu biết nhiều, sợ là lần đó sẽ xảy ra chuyện lớn rồi.
Lê Vị chăm chỉ nhìn tài liệu, thoắt cái hai tiếng đồng hồ trôi qua. Cảm thấy khát nước, liền bước đến phòng nước trà.
Cô không thích dùng ly giấy một lần, nên cầm ly của mình đi theo, rót một ít trà. Sau đó chọn một góc rồi ngồi xuống.
Trà sữa vẫn còn nóng lắm, Đài Trưởng Lưu cũng đến rồi.
Đài Trưởng Lưu rót cà phê, cần ly giấy ngồi trước mặt Lê Vị.
Lê Vị cười nhìn ông chào hỏi.
Hai người tâm sự vài câu, Đài Trưởng Lưu hỏi cô: “Cô có nghe nói chuyên Nhạc Uyển Nhi muốn tố cáo chuyện trong đài của chúng ta không?”
“Có nghe nói ạ.” Lê Vị gật đầu.
Ngày thứ hai Nhạc Uyển Nhi ghi hình chương trình sau, liền nói muốn tố cáo người trong đài truyền hình dung túng cho nhân viên nhục mạ khách mời.
Lời ” nhục mạ khách mời” đó, tất nhiên là chuyện cãi nhau với Lương Tư rồi.
“Lương Tư đã từ chức rồi, chuyện này có phải nên bỏ qua không?” Lê Vị không biết đài trưởng giờ này nhắc đến chuyện này có ý đồ gì, cô hỏi thăm dò.
Đài Trưởng Lưu lắc đầu than thở, ” cũng không tính là đã hết, Nhạc Uyển Nhi không chịu bỏ qua.”
Ông nhắc ghế ngồi tới gần Lê Vị mười phân, cúi đầu hỏi Lê Vị: “Hay là, cô đi khuyên cô ta, chuyện này cứ thế mà bỏ qua có được không?”
Lê Vị cúi đầu khuấy khuấy ly trà sữa, “Chuyện này nếu muốn tìm người đi, nên đi tìm Lương Tư hoặc là người của bộ quan hệ xã hội. Không liên quan đến tôi.”
“Đã tìm rồi. Người của bộ quan hệ xã hội đã đi tìm cô ta nhiều lần rồi.” Đài Trưởng Lưu thở dài, “Nếu tính ra, cũng năm sáu lần rồi, người của đối phương mới hé miệng nói một tin tức. Nói rằng ngày đó Nhạc Uyển Nhi đi từ phòng ghi hình ra đã không vui rồi. Chuyện mà Lương Tư đụng trúng cô ta chỉ là nói quá lên mà thôi.”
Nghe đến đây, Lê Vị đã hiểu Đài Trưởng Lưu qua đây tìm cô vì điều gì. Thật ra là muốn mượn cớ đâm chọc đầu bếp Trịnh mà thôi.
Trịnh Viên không thích người như Nhạc Uyển Nhi, không chỉ cho Nhạc Uyển Nhi cách nếm thức ăn. Vì lý do này mà lúc Nhạc Uyển Nhi rời đi sắc mặt không tốt chút nào.
Đài Trưởng Lưu biết tính cách của đầu bếp Trịnh, trước giờ không hề cúi đầu trước ai. Vì vậy đến tìm cô.
Thứ nhất, ông biết được quan hệ của Lê Vị và đầu bếp Trịnh rất tốt.
Thứ hai, lúc đó Lê Vị là người dẫn chương trình, nếu đầu bếp Trịnh không ra mặt, có cô ra mặt cũng không thể khiển trách.
Nếu như là chuyện khác, Lê Vị nhất định sẽ từ chối thẳng mặt.
Nếu cô không đồng ý chuyện này, Đài Trưởng Lưu nhất định sẽ đến làm phiền chú Trịnh….
Lê Vị đắn đo rất lâu, cuối cùng nói: “Để em thử, không dám chắc sẽ thành công đâu ạ.”
Đài Trưởng Lưu thờ phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ cái bàn vài cái, nói: “Cố gắng nhé, đài sẽ không khiến cô thiệt đâu.”
Lê Vị chỉ cười cười không nói gì.
Tuy rằng đồng ý chuyện của Nhạc Uyển Nhi, nhưng, Lê Vị không định cúi đầu trước Nhạc Uyển Nhi.
Người phụ nữ đó lấy không làm có, Lê Vị cũng rất ghét cô ta. Đối với những người như thế đừng nói đến hai chữ “xin lỗi.”, đến lời chào hỏi cũng không muốn chào.
Lê Vị suy nghĩ một lúc, gọi điện thoại cho Trịnh Vu Minh.
“Lê Tử à có chuyện gì không?” điện thoại rất nhanh đã được thông, tvn cười nói, “sao vậy, dự định cuối tuần này gặp mặt một chút?”
“Em gặp một chút chuyện rắc rối, muốn xem xem bên anh có thể giúp em xử lý chuyện này cho em không.”
“Chuyện gì vậy?”
Lê Vị nói đại khái về chuyện của Nhạc Uyển Nhi.
Việc này có liên quan đến chú, Trịnh Vu Minh quan tâm ngay lập tức, liên tục hỏi thêm một số vấn đề.
“Chuyện nhỏ, việc đó để anh xử lý.” anh nói: ” Là chuyện của chú anh, em đừng có nói với chú là anh làm. Bằng không chút nhất định sẽ sốt ruột.”
Trịnh Vu Minh theo làm việc bên cạnh Liêu Đình Ngạn, là trợ lý của tổng giám đốc hội đồng của giải trí Hoa Thiên Thành. Nếu anh ra mắt nói chuyện với công ty quản lý của Nhạc Uyển Nhi thì sức uy hiếp cũng rất lớn.
Điều duy nhất mà cô lo lắng là Trịnh Viễn.
Tính cách của chú anh, nếu như mình mình làm ra chuyện gì khiến cháu trai phải xử lý, ừ, nhất định sẽ truất giận lên người cháu trai.
Lê Vị cười nói: “Nếu lúc đó chú Trịnh biết chuyện xử lý thỏa đáng rồi, hỏi em xử lý như thế nào, em phải nói với chú ấy như thế nào?”
“Thì cứ nói em không biết là được rồi. Hơn nữa, có Đại Ngạn làm lá chắn rồi.”
Lê Vị lúc đầu còn nghĩ, có liên quan gì đến Liêu Đình Ngạn, sao lại dính đến anh rồi.
Sau đó, lúc Liêu Đình Ngạn gọi điện thoại cho cô, cô đột nhiên lấy lại tinh thần.”
Không phải Trịnh Vu Minh làm việc cho Liêu Đình Ngạn sao?
Nếu cấp dưới làm sai điều gì, nhất định phải đỗ lên đầu ông chủ rồi.
Dạ. Không sai.
Trong điện thoại, Liêu Đình Ngạn hỏi: “Em tìm Vu Minh rồi? có chuyện gì sao em không tìm anh. Nó có thể làm được chuyện gì.”
Mặc dù giọng nói của anh không nhanh không chậm, không lạnh không nóng.
Nhưng Lê Vị lại nghe thấy anh có chút gì đó không thỏa mái.
Lê Vị giải thích với anh: “Chuyện của chú Trịnh tìm anh ấy là hợp lý nhất rồi.”
Liêu Đình Ngạn muốn làm khó cô, “Vốn dĩ em không xem anh ra gì. Như vậy, sau khi em đi làm về nhớ đợi anh. Hai chúng ta đi cùng nhau.”
Nói xong liền ngắt điện thoại, đến một cơ hội để từ chối cũng không có.
Anh không để cho cô nói xong, cô cũng không định đợi anh.
Ngày mai không cần ghi hình, lúc đến thời gian, Lê Vị lập tức lái xe về nhà, một chút vướng bận cũng không có.
Nữa tiếng sau, sắc mặt của Liêu công tử nặng như đá ở trước cửa nhà cô.
“Anh đứng đợi ở đó rất lâu, người đi gần hết rồi mới biết em đã về rồi.” giọng nói của anh rất căng thẳng nói: “Sao lại không nói với anh một tiếng.”
Lê Vị cười nói: “Gửi tin nhắn cho anh rồi, anh không xem sao.”
“Sao lại không gọi điện thoại?”
“Tất nhiên là sợ anh không bắt máy hoặc là dập điện thoại rồi.”
Liêu Đình Ngạn cười khổ.
Con bé này.
Còn tính toán chuyện lúc chiều sao.
Liêu Đình Ngạn lấy lý do là mình đợi cả buổi chiều làm lý do, trực tiếp bước thẳng vào phòng.
Sau khi ngồi xuống uống ly nước, anh nói: “Chuyện đó không khiến em phải lo lắng. Anh cho Trịnh Vu Minh nghỉ một ngày để xử lý.”
Lê Vị cảm ơn anh.
“Khách sáo gì chứ.” Liêu Đình Ngạn lấy cái nhử mèo chọc Tuyết nhi, giọng nói tùy ý nói: “Hôm khác mời anh ăn cơm là được.”
Nghĩ đến hôm nay là thứ 6 rồi, anh nói: “Lựa ngày không bằng gặp ngày. Chi bằng ngày mai chúng ta đi đi.”
Lê Vị tức giận liếc anh một cái.
Người gì đâu, được voi đòi tiên.
Có điều, mấy ngày trước anh chăm sóc cô lâu như vậy, về lý nên mời anh một bữa để cảm ơn.
“Tối ngày mai e là không được.” Lê Vị nói: “Hay là buổi trưa có được không?”
Liêu Đình Ngạn nhớ lại, con bé này không nói là tối mai phải về nhà họ Liêu.
Không về nhà, không ăn cơm với anh, còn có chuyện……..
Có thể là chuyện gì chứ?
“Buổi sáng ngày mai có việc gì?” lời nói của Liêu Đình Ngạn bộc phát tùy ý.
Lê Vị tiện miệng đáp: “Cả nhà sư huynh giúp đỡ em rất nhiều, trước đây không có thời gian rảnh, vì vậy định là tối mai mời họ.”
Ba.
Gậy chọc mèo đột nhiên gãy.
Tuyết nhi meo meo một tiếng bổ nhào phía trước, ôm gậy gãy bổ nhào choại choại trên đất.
Liêu Đình Ngạn vất nữa chiếc gậy trên tay mình, sợ khúc gãy trên người Tuyết nhi có gai, liền lấy ném đi, chỉ cho nó chơi bông. Hỏi Lê Vị: “Phải phiền phức vậy sao? mua thêm ít đồ là được.”
Lê Vị nói: ” Nhưng vậy không được, lễ phép cần phải có thì nên có.”
Bụng dạ Liêu Đình Ngạn tức giận, chặn ngay ở ngực, không có chỗ để xã.
Bực bội rất lâu, nhã ra được một câu: “Không cần, anh đi cùng em.”
Lê Vị vốn dĩ định không đồng ý, sau đó cô nghĩ lại, đổi ý, “Được, vậy thì cùng đi.”
Liêu Đình Ngạn vui không, đột nhiên cảm thấy chuyện không đúng.
Con bé này bướng bỉnh lắm, sao lại dễ dàng đổi thái độ như vậy rồi?
Anh cười, ” Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao.
em dám lên mạng khiến anh qua đó? sao lại nghĩ thông rồi.”
“Vốn dĩ cảm thấy anh đi cùng có chút không tốt, dù gì là em chủ động mời trưởng bối, em sẽ nói đây là người anh chăm sóc em từ nhỏ đến lớn, nhất định không có chuyện gì.”
Lê Vị cười hỏi: “ý kiến này cũng không tệ?”
Liêu Đình Ngạn từ từ dựa vào ghế xô-pha, khóe môi cười nhạt nhẽo, ánh mắt âm trầm đáng sợ.
Sớm biết như vậy thì sẽ không hỏi rồi. Đúng là ảnh hưởng tâm trạng.
Chủ ý quỷ quái gì chứ.
*
Có thể tối mai anh mới đi cùng em được, moa moa.