Bữa cơm nhìn có vẻ như rất êm đềm, nhưng thực tế thì lại tồn tại những sóng gió ngầm.
Nhìn có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng của mỗi người lại có một kịch bản của riêng mình, điều rất đặc sắc.
Chỉ có Liêu Đình An và Lê Vị thì không.
Hai người họ không hề xem chuyện đó ra gì, càng không cảm thấy ở đâu đó không đúng.
Sau khi ăn cơm xong, Trịnh Viễn cười nói với Đình An: ” Đình An à, trời cũng đã tối rồi, con đưa Lê Vị về nhé, nhà của nó cách đây hơi xa.”
Để tránh ảnh hưởng đến hai người, dì Mạc chủ động rủ Doãn Thiên Dã ở lại, Trịnh Vu Minh dọn dẹp đồ trên bàn, nghĩ thầm một chút tiện thể gọi cả Liêu Đình Ngạn.
Liêu Đình An vừa bước ra đến cổng định rút điếu thuốc ra mồi lửa, nghe như vậy bỗng “Ừ” một tiếng, rồi nhìn Lê Vị vẫy vẫy tay.
Lê Vị chỉ mong sao đừng ở một mình cùng Liêu Đình Ngạn, thấy vậy rất vui nên đồng ý, nhanh chân bước theo.
Chưa bước được mấy bước, bỗng nhiên cánh tay của cô bị giữ lại.
Lê Vị không nhìn cũng biết người đó là ai.
Dùng lực hất đi, nhưng không hấc được.
Liêu Đình Ngạn dùng lực khóa tay cô lại, giọng điệu nhã nhặn nói: ” Anh, Anh giúp dì Mạc dọn đồ đạc. Em có chuyện muốn nói với Tiểu Vi, để em đưa em ấy về.”
Liêu Đình An đã bước đến cổng lại phải quay đầu lại, nhìn Liêu Đình Ngạn, sau đó hướng ánh mắt xuống người Lê Vị.
Tất cả mọi người trong nhà họ Liêu điều rất quan tâm đến Lê Vị.
Nếu như Liêu Đình Ngạn dám bắt nạt cô, Liêu Đình An cũng không nhẹ tay với em trai mình.
Liêu Đình An gõ gõ hộp thuốc rồi nói: “Nói chuyện gì?”
Lê Vị đang định nói, nhưng Trịnh Viễn lại nhớ ra, đập tay nói: ” Chú quên mất, đúng rồi, Tiểu Vi và Đinh Ngạn có chuyện phải bàn bạc, có liên quan đến tập tiếp theo của chương trình.”
Liêu Đình An gật đầu, đẩy điếu thuốc vào bao thuốc, xắn tay áo hướng mắt bước chân về phía bàn ăn.
Lúc bước ngang Liêu Đình Ngạn, anh liếc mắt nhìn Liêu Đình Ngạn đang nắm chặt cánh tay của Lê Vị, dùng vai mình đụng vai của Liêu Đình Ngạn rồi nói, “Em vừa vừa thôi, đừng bắt nạt cô ấy.”
Liêu Đình Ngạn không thèm động đậy.
Liêu Đình Ngạn dùng lực rất khéo, nhìn rất chặt, nhưng tay của Lê Vị không hề đau một chút nào.
Tự mình lôi Lê Vị ra khỏi cửa, đi mãi mới tới sân viện, lúc này anh mới buông tay.
Hai người im lặng đi về Đại Viện.
Đi được nửa đường, Liêu Đình Ngạn mới hỏi cô: “Em với anh của anh——-” phát hiện giọng nói của mình hơi nhanh, anh ho một tiếng, úp úp mở mở nói tiếp, “Xảy ra chuyện gì vậy.”
Lê Vị ngỡ ngàng hỏi lại: “Chuyện gì là chuyện gì?”
“Chiếc xe.”
“Chiếc xe.”
“Ừ.”
“Nó…….nó tốt đấy chứ.” Lê Vị vẫn không hiểu lắm, “Không phải vừa nãy nói rồi sao, anh An đưa đến cho em. Anh cũng nghe mà. Không có chuyện gì cả.”
Hai người lớn lên cùng nhau, Lê Vị rất hiểu Liêu Đình Ngạn.
Cảm giác xung quanh anh hơi yên lặng, cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi: “Anh giận sao?”
Liêu Đình Ngạn không thèm nhìn cô.
Lê Vị tiếp tục hỏi: “Chú Trịnh nhắc đến chuyện đó, chúng ta trao đổi một chút nhé?”
Liêu Đình Ngạn ngậm chặt môi, không nói lời nào.
Anh không quan tâm, cô cũng không đề cập đến nữa.
Lê Vị vô tình nhìn thấy hòn đá nhỏ, cô đá trên đường đi về nhà.
Sau khi vào viện, nhìn thấy sắp đến nhà rồi, Liêu Đình Ngạn khộng nhịn được hỏi tiếp: “Tại sao anh hai lại mua xe cho em.”
Lê Vị chìm đắm trong sự vui vẻ khi sắp được nhìn thấy xe mới, liền đá hòn đá đi, luôn tiện cũng trả lời: “Anh ấy chỉ đưa đến cho em thôi. Là bà Doãn mua cho em. Nói là,… ” cô dừng một lúc rồi tiếp tục nói, “Nói là để cho em đi làm tiện hơn.”
Thì ra là vậy.
Liêu Đình Ngạn bỗng nhiên dừng lại, nghĩ chân một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh trong lành hơn rất nhiều, cảm giác hô hấp khó khăn hồi nãy cũng biến mất.
Lê Vị định nói chuyện với ông bà một lúc mới về.
Rút cuộc là hôm nay hai người đi tham gia tiệc của một người bạn, bây giờ vẫn chưa về.
Nói chuyện với dì Vương vài câu xong, Lê Vị định tự mình lái xe về.
Ai biết được Liêu Đình Ngạn đòi đưa cô về.
“Chuyện chú Trịnh nói đến, Hai chúng ta vẫn chưa trao đổi mà.” Lý do của Liêu Đình Ngạn rất đúng đắn, hợp lý, “Vừa đi vừa nói.”
Lê Vị còn tưởng anh không muốn nhắc đến chuyện này chứ.
Sau khi nghe chú Trịnh nói đến chuyện này, Lê Vị rất muốn tìm anh để bàn bạc.
Sau đó hai người lại hờn nhau, lại không nhắc đến được.
Sau khi vào bước vào viện, lại không biết anh giận cô vì chuyện gì, im lặng không thèm để ý cô.
Lê Vị định tự mình liên lạc cho Kỹ Hạ.
Ai ngờ được anh lại thay đổi thái độ chứ.
Nghĩ đến đến ba lần mở miệng không thành của mình, Lê Vị không kìm được thở dài.
……… Con trai thay đổi thái độ nhanh thật.
Lúc đưa Lê Vị về, vẫn chưa kịp bước lên tầng, Liêu Đình Ngạn đã gọi điện thoại cho người đại diện của Kỷ Hạ một cuộc điện thoại.
Chỉ cần là anh đề nghị, người đại diện của Kỷ Hạ không e dè gì mà đồng ý tham gia chương trình lần này.
Người đại diện của Kỷ Hạ khó xử nói: ” Có thể thứ 4 tuần sau Kỷ Hạ mới có thời gian rảnh.”, “Lịch trình lúc trước xếp rất dày,sợ là không có thời gian rảnh.”
Liêu Đình Ngạn hỏi ý của Lê Vị.
Lê Vị gọi điện thoại cho Trịnh Viễn.
Lúc này Trịnh Viễn đang xem tivi.
giọng nói của Trịnh Viễn rất vui vẻ, lẫn lộn với âm thanh của chương trình giải trí, giọng nói từ trong điện thoại truyền ra, “Không vấn đề. Tuần sau thì tuần sau. Chương trình của chúng ta là chương trình ghi hình trước, có chương trình dự phòng không cần sợ. Vừa hay tiết mục của Nhạc Uyển Nhi thứ sáu tuần sau mới phát sóng, đến lúc đó sẽ phát sóng tiết mục của Kỷ Hạ vào chủ nhật là được. Thời gian rảnh của tuần này vào tuần sau có thể tìm khách mời khác đến ghi hình.”
Chương trình ẩm thực ngày cuối tuần mới phát sóng. Thứ bảy và chủ nhật chỉ phát sóng tập mới. còn lại các ngày trong tuần điều là phát lại cả.
Việc đó cuối cùng được quyết định như vậy.
Có Liêu Đình Ngạn nói với người đại diện của Kỷ Hạ, căn bản không cần Lê Vị trao đổi với Kỷ Hạ, trực tiếp đi vào quay chương trình không cần phải lòng vòng.
Lê Vị cảm ơn Liêu Đình Ngạn, nhìn phía ngoài thấy đã muộn rồi, mới nhớ ra là anh chạy xe cô đưa cô về, định gọi xe cho anh về nhà.
Liêu Đình Ngạn cười bảo, “Không muốn anh lên trên đến mức đó sao?”
Không chờ Lê Vị trả lời, anh vội bước đến bậc cầu thang rồi nói: “Cũng không biết thức ăn anh mua Tuyết Nhi ăn có quen không, anh muốn lên xem sao.”
Lúc này Lê Vị mới hiểu được cảm giác bị người ta gây khó dễ.
Nếu như không có đống thức ăn đó, thì cô có hàng ngàn lý do để không cho anh bước lên trên.
Nhưng sự đến nước này rồi, đúng là anh rất quan tâm đến Tuyết Nhi, cô cũng không tiện nói gì thêm.
Vậy nên hai người cùng nhau bước về phòng.
Tuyết Nhi rất biết nịnh, vừa quấn quanh người Liêu Đình Ngạn vừa làm nũng.
Lúc đầu cô tưởng nó kích động như vậy là vì trong nhà có thêm một người. Sau đó mới biết là nó thích đôi dép tai thỏ màu mun đó.
Lần trước móng vuốt của nó cào được một đống lông hồng, Lần này lại thành một đống lông mun.
Vừa khéo Liêu Đình Ngạn rất có nhẫn nại, chậm rãi gỡ từng sợi lông trên móng vuốt của nó.
Ngày thứ hai, lúc Lê Vị đi làm tiện thể đón Trịnh Viễn đi làm cùng.
Trịnh Viễn không yên tâm để Lê Vị lái xe, sau khi lên xe ông lái xe còn Lê Vị thì ngồi bên cạnh.
Lúc xuống xe vừa khéo lại nhìn thấy Chu Ảnh.
Lúc đó, Lê Vị đang giơ tay để đón lấy chìa khóa từ Trịnh Viễn, vừa chớp mắt, đúng lúc gặp Chu Ảnh ở gần đó, đang nhìn về cô.
Cũng không biết cô ta nhìn như vậy bao lâu rồi.
Lúc mới vào Chu Ảnh đối với cô rất tốt,, cô cũng hoà nhã đáp lại.
Sau đó Chu Ảnh rất lạnh lùng, Lê Vị tự hỏi lòng không làm gì, cơ bản chỉ là trao đổi qua về. Không đến nỗi phải lạnh lùng như vậy, đến cái gật đầu cũng chỉ là xã giao.
Mỉm cười xã giao chào hỏi một tiếng, rồi ai đi đường nấy.
Lê Vị và Trịnh Viễn cùng nhau bước vào thang máy.
Chu Ảnh nhìn bóng hình của hai người, nụ cười trên mặt nhạt dần đi.
Đợi sau khi Lưu Đài Trưởng đến, Trịnh Viễn và Lê Vị đi đến phòng làm việc của đài trưởng, nói với ông chuyện mời Kỷ Hạ đến ghi hình.
Lưu Đài Trưởng rất mừng, vội hỏi: “Sao có thể làm làm được vậy? Kỷ Hạ mà cũng mời đến được. Hai người rất giỏi.”
“Đây không phải công lao của tôi.” Trịnh Viễn liên tục vẩy tay, “Kỷ Hạ là bạn học của Lê Vị, tình cảm cũng rất tốt. Vốn dĩ lịch của cô ấy rất dày, nhưng Lê Vị kiên trì thuyết phục rất lâu cô ấy mới nhận lời.”
Hôm qua sau khi Liêu Đình Ngạn về Kỷ Hạ và Lê Vị có nói chuyện với nhau, lúc đó có nói: ” Kỷ Hạ cũng rất thích xem chương trình bên đài của cô. Còn nói chương trình 《Thế giới giải trí 》 và 《Phòng ăn 》cô điều xe qua, điều rất hay.”
《Thế giới giải trí 》là một trong những chương trình trụ cột của đài.
Lưu đài trưởng bảo cô đi theo hai MC học tập, một người trong đó chính là người dẫn chương trình này.
Lưu đài trưởng cười lớn, “Nữ thần có thể đến, tất nhiên là rất tốt. Như vậy, để tôi đi sắp xếp một chút, đến giờ thì để Tưởng Tủ Minh đến ghi hình. Lúc nào Kỷ Hạ đến được, thì lúc đó ghi hình.
Tưởng Tử Minh là tiểu sinh đang nổi muốn đến để ghi hình chương trình này.
Bởi vì Kỷ Hạ muốn đến ghi hình chương trình này là một bất ngờ muốn chuẩn bị cho khán giả, vì thế Lưu đài trưởng dặn dò mọi người phải giữ bí mật.
Đợi đến lúc ghi hình cũng phải cẩn thận một chút, đừng để lộ tin đồn ra ngoài.
Hai người dĩ nhiên cũng đồng ý chuyện này.
Sau khi bàn bạc xong hai người cùng nhau rời khỏi phòng.
Lúc bước gần đến cửa, Lưu đài trưởng không nhịn được, bèn khen Lê Vị một tiếng ông bảo: “Cô gái làm việc rất tốt. Có tương lai, cố lên nhé.”
Lê Vị vừa cười vừa cảm ơn Trịnh Viễn.
Hôm nay Trịnh Viễn cố tình đến đây để giúp cô nói về chuyện này.
Lê Vị còn phải đến trường quay để học hỏi cách làm việc của tiền bối, không có cánh nào để tiễn Trịnh Viễn, nên chỉ có thể tiễn ông đến của thang máy.
Thang máy đi xuống.
Lê Vị vội vã đi tới trường quay.
Có người vươn đầu từ trong phòng trà nước nhìn thấy cô đã đi xa, không chịu được hừ một tiếng, bước chậm lại, đi đến giữa phòng trà nước, nói chuyện với một người khác: “Nhìn bộ dạng của cô ta kìa. Mới đến có mấy ngày, đã có quan hệ tốt với đầu bếp Trịnh,. Còn ra vào phòng làm việc của đài trưởng nữa, dựa vào cái gì chứ! hừ, Chị Chu. Chị nói xem cô ta dùng cách gì vây, có thể khiến hai người đàn ông ngoan ngoãn như vậy.”
” Đừng nói bậy.” Chu Ảnh uống xong ngụm nước, thản nhiên nói: ” Em nói chuyện không để ý để tứ như vậy, mới tạo ra phiền phức. Lần trước chuyện của Nhạc Uyển Nhi cũng vậy.”
Lương Tư cúi đầu dạ một tiếng, vẫn không chịu được nói tiếp: ” Em thấy đầu bếp Trịnh đối với cô ta không bình thường. Có phải giữa hai người họ có gì không? Bình thường đầu bếp Trịnh lạnh lùng như vậy, mà giờ lại đối tốt với cô ta như thế.”
Nhìn thấy Chu Ảnh không nói gì, Lương Tư lòng đầy căm phẫn nói: “Đài trưởng cũng thật quá đáng. Chị chỉ giúp em nói vài câu, mà bị ông ấy la rầy, còn bị trừ một tháng tiền lương. Người khác thì hay rồi,” nhìn về phía thang máy bĩu môi, “Dựa vào mình đẹp, mâm nào cũng ngồi được.”
“Năng lực của cô ấy mạnh, đương nhiên là ngồi mâm nào cũng được. Hơn nữa, giữa họ có thể có chuyện gì chứ.” Chu Ảnh quay ly trà một vòng nói tiếp: “Em đừng đi khắp nơi nói bậy.”
Lương Tư đảo mắt nói: “Chị Chu, có phải chị biết gì không?”
Chu Ảnh đứng dậy, nói: ” không có, chỉ có điều thỉnh thoảng gặp người có gốc thôi. Đừng suy nghĩ nhiều.”
Sau đó bước khỏi phòng nước trà.
Lương Tư ngậm môi, nghĩ thầm rất lâu.
Đài truyền hình coi trọng hiệu quả.
Cho dù là học hỏi kinh nghiệm, cũng phải làm liên tục không ngừng.
Lê Vị bận rộn cả một ngày, mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích. Chỉ muốn về đến nhà tắm một phát, gọi ít đồ ăn ở ngoài, nghĩ ngơi cho thỏa mái.
Kết quả là, sau khi nhác thân bước đến thang máy, vẫn chưa vào phòng đã bị chặn ngay trước cửa phòng.
“………. Sao anh lại ở đây.” sắc mặt Lê Vị đầy kinh ngạc nhìn người đàn ông cao to trước mặt mình.
Ngón trỏ của Liêu Đình Ngạn xách một túi giấy, lật lật, ” Anh nhìn thấy mèo của nhà người ta điều có áo quần mùa đông nên cũng mua cho Tuyết Cầu một bộ.”
Nhếch nhếch môi, anh nhấn mạnh: ” Vừa hay tiện đường…”
– —–oOo——