Khi mùa đông đến, ngày nào cũng lạnh lẽo vô cùng. Gió tháng mười hai thổi vừa nhiều vừa lạnh. Hôm qua trời vừa mưa xong, trong không khí tràn ngập hơi lạnh ẩm ướt, lạnh đến thấu xương.
Lê Vị nén chặt thêm chiếc áo lông vũ, nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh khắp người, mà gió thổi từ chân là mạnh nhất.
Cô sống ở Phương Bắc nhiều năm, nơi ấy lúc nào cũng có túi giữ ấm, bây giờ về lại Hằng Thành lại cảm thấy không quen với thời tiết nơi này.
Tầng mười sáu, tòa nhà Cẩm Minh Quốc Tế.
Thang máy ‘tinh’ một tiếng, cô bước ra ngoài.
Hai bên hành lang đều là phòng làm việc, lối đi có hơi tối; vì vậy, thông qua cánh cửa lúc đóng lúc mở ở đó có thể nhìn thấy mọi thứ trong nháy mắt.
Hình như có tiếng máy chụp ảnh.
Lê Vị nhìn vào bên trong. Cô đang đưa tay định gõ cửa để hỏi cho rõ hơn thì cánh cửa phòng cuối hành lang đột nhiên mở ra.
Người ở đó gọi to: “Cô đến xin việc à? Nhanh lên, sắp muộn rồi.”
Những người mới ra khỏi thang máy liền nhanh chân tiến đến.
Lê Vị nhìn đồng hồ một chút. Có thể ban nãy do cô suy nghĩ nhiều, giờ thì phỏng vấn quan trọng hơn, cô lập tức đi theo đoàn người cùng bước đến căn phòng đó.
Vừa rồi cô là người đi trước tiên, nhưng đến nơi cô lại là người đến cuối cùng. Chỉ vì ngày phỏng vấn hôm nay, cô còn cố ý đi một đôi bốt cao gót.
Thực ra lúc Cố Quân gọi điện đã đề nghị cô đi bốt ngắn, nhưng thời tiết hôm nay quá lạnh, cô cảm thấy mình không chịu được lạnh nên mới đổi sang đôi bốt dài.
Quá trình phỏng vấn vừa tẻ nhạt vừa nhàm chán.
Sau khi ngồi một lúc, Lê Vị càng nghe càng thấy lạ. Trong lòng cô có chút kích động, bút trong tay suýt nữa đã bị bẻ gãy.
Người đứng trước mặt cô nói to đến mức nước miếng văng cả ra ngoài, cô lén rút điện thoại ra, tắt loa rồi âm thầm gửi tin nhắn cho Doãn Thiên Dã.
Một người đi đến gần cô: “… cô học khoa máy tính phải không? Cô giúp tôi tập hợp sơ yếu lý lịch, đưa đến chỗ CFO nhé?”
Một lúc sau vẫn không có tin nhắn lại.
Lê Vị thở dài.
Cũng không biết để có được cuộc phỏng vấn lần này, cô đã phải đục nước béo cò thế nào.
Lê Vị cất điện thoại đi. Cô đang suy nghĩ xem nên tìm cơ hội rời khỏi đây hay là trốn luôn. Đương lúc còn do dự, đột nhiên tấm bảng đối diện cô sáng lên, những âm thanh ồn ào cũng dần trở nên rõ ràng.
Trong chốc lát, xung quanh ồn ào hẳn lên.
Phỏng vấn vốn đang rất yên lặng, bỗng nhiên mọi người lại nhao nhao thảo luận.
Lê Vị cảm thấy buồn chán. Cô ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc bắt gặp người đàn ông đang được phỏng vấn trước ống kính.
Cao lớn, trẻ trung, mạnh mẽ, kiên cường, ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng, tùy ý đứng trước ống kính, phong thái vừa cao quý vừa xa cách.
Lê Vị còn đang lo lắng lại chợt nghe bên cạnh có hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
“Đây là tin tức mới công bố của tầng trên sao?”
“Hình như là… là ai vậy, người đó đẹp thật.” Cô gái kia kích động.
Chàng trai thấp giọng: “Nhìn thái độ của phó tổng giám đốc lúc nãy, chắc là thành viên của hội đồng quản trị.”
Cuộc nói chuyện của hai người còn chưa kết thúc, ống kính trước mặt người đàn ông đó bỗng nhiên chuyển hướng đến người bên cạnh phóng viên.
Phóng viên đó đang điều chỉnh lại máy ảnh để xem lại ảnh đã chụp.
Bấy giờ, trên máy ảnh hiện lên một nữ sinh đại học.
Dáng người xinh xắn, ngũ quan thanh thoát, mái tóc dài gợn sóng nhẹ, đội mũ lông tơ, mặc áo lông vũ bản giới hạn, kết hợp rất tinh tế với bốt cao gót.
Thang máy ở sau lưng cô vừa khép lại, trên màn hình hiện lên số 16, ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt của đá cẩm thạch, phong cách cổ điển của Cẩm Minh Quốc Tế.
Người phỏng vấn trong phòng đột nhiên ngừng bàn tán. Tề Tây Tây nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đẹp nhất.
Cùng lúc đó, ánh mắt của người đàn ông trên màn hình đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào ống kính.
Ánh mắt anh đen tuyền lại sâu thẳm. Mặc dù chỉ nhìn từ màn hình chứ không nhìn trực tiếp, nhưng cũng đủ để khiến lòng người hoang mang.
Lê Vị đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi về phía cánh cửa.
Nhưng người đàn ông trước ống kính còn bước nhanh hơn cô.
Lê Vị mới bước đến cửa phòng, bóng hình của anh đã biến mất, thợ chụp ảnh trong lễ đường hoàn toàn không theo kịp.
Lê Vị liều mạng chạy về phía thang máy, nhưng dù cô nỗ lực đến mức nào, tốc độ thực tế của cô vẫn không như mong muốn.
Bây giờ cô rất hối hận vì mình chọn đôi giày như thế này.
…Căn bản là không chạy được lâu.
Lê Vị chạy đến nỗi mắt cá chân cũng trầy luôn rồi, cô đứng trước thang máy thở dốc, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng đến.
Thang máy dừng ở tầng một rất lâu nhưng cửa vẫn không mở.
Cô nôn nóng đi xung quanh để tìm.
May là cách đó không xa cũng có thang máy. Vừa khéo, khi cô đứng trước thang máy, cũng là lúc thang máy mở cửa.
Lê Vị vui mừng, cô đang muốn đi vào thì đã thấy ở trong có người.
Người đó rất cao. Cô mang giày cao như vậy mà vẫn phải ngẩng mặt lên mới nhìn thấy diện mạo của anh.
Nhưng mà bây giờ cô không dám ngẩng đầu lên.
Chỉ liếc mắt một chút cô đã biết người đó là ai. Tim Lê Vị đột ngột đập nhanh, cô thoáng thấy bên cạnh có lối thoát, bèn lập tức chạy đến đó.
Liêu Đình Ngạn đuổi kịp cô.
Lê Vị bèn nhấc chân đá.
Mặc dù mang bốt cao gót để chạy thì khó, nhưng để đá người thì tốt không gì bằng.
Liêu Đình Ngạn bị đá trúng, vừa mới chạm được ống tay của cô đã bị hất ra.
Lê Vị tiếp tục chạy.
Đoán được hướng cô muốn chạy, Liêu Đình Ngạn cười một tiếng. Anh nhìn vết nhăn trên ống tay áo lúc nãy, thong thả bước đi.
Cửa của lối thoát hiểm bị khóa.
Lê Vị đá liền hai phát. Bị khóa!
Cô không nhịn được hét lên: “Cái gì vậy! Cửa của lối thoát hiểm mà cũng bị khóa?”
“Lúc xuống đây anh dặn cấp dưới khóa đấy, ” Sau lưng cô có tiếng cười trầm thấp. Anh nhẹ nhàng bước đến, nở nụ cười đầy ngụ ý, ” Đợi anh bắt được em, anh sẽ bảo họ mở cửa!”
Người Lê Vị cứng đờ.
Liêu Đình Ngạn bước đến sau lưng cô.
Lê Vị vẫn dùng chiêu cũ, chuẩn bị nhấc chân lên.
Liêu Đình Ngạn bước sang bên né cú đá của cô.
Cái nhấc chân của cô chỉ là động tác giả. Lúc anh né cú đá đó, cô bèn thừa cơ cố sức mà chạy ngay vị trí lúc nãy.
Mắt thấy Lê Vị sắp đi mất, Liêu Đình Ngạn tóm lấy cô, ôm thật chặt vào lòng.
Lê Vị vùng vẫy muốn thoát ra.
Liêu Đình Ngạn ôm cô bước đến thang máy.
Lúc này đã có người từ phòng vào thang máy.
Ánh mắt Lê Vị lấp lánh, cô cắn môi, dùng giọng ngọt ngào, dịu dàng nhất, dẻo miệng kêu lên một tiếng: “Anh Ngạn.”
Đã rất lâu Liêu Đình Ngạn không được nghe cô gọi như thế, nhất thời mềm lòng, giảm nhẹ lực ở hai tay.
Nhân cơ hội đó, Lê Vị liều mình thoát khỏi tay anh.
“Nha đầu thối, càng ngày càng to gan!”
Liêu Đình Ngạn nghiến răng nói. Anh không quan tâm đến sự chống cự của cô nữa mà chỉ ôm cô thật chặt, mãi khi tới thang máy VIP mới thả tay ra.
Thang máy này là thang máy chuyên dụng của anh.
Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Trong bốn bức tường nhỏ chỉ có hai người họ.
Lê Vị đã cố hết sức, giờ cô còn đứng chẳng vững, không còn qua tâm đến hình tượng mà cúi tới người thở hổn hển.
Liêu Đình Ngạn không nói chuyện, lạnh lùng ở bên cạnh nhìn cô.
Công suất đúng là rất tốt, không bao lâu sau đã dừng ở bãi đậu xe.
Một lúc im lặng trôi qua, Lê Vị lấy lại tinh thần. Lúc này cửa thang máy mở, cô bèn bước ra.
Một bước, hai bước…
Cô còn chưa bước được bước thứ ba, cánh tay đã đột nhiên bị nắm chặt.
Lê Vị đột ngột dừng bước, cảm thấy rất căng thẳng.
“Bao lâu không gặp rồi, anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Hừ.. lúc nào anh cũng thế này sao?”
Liêu Đình Ngạn bỏ tay xuống, nắm lấy cổ tay cô, điều chỉnh lực tay để không làm đau cô, song cũng không để cô trốn thoát. Anh lạnh lùng nói: “Lúc nhỏ cũng linh hoạt lắm mà, sao bây giờ lại bờm thế.”
Ghẹo xong liền chạy.
Đến một lời chào hỏi cũng không có.
Càng nghĩ càng tức, Liêu Đình Ngạn cười nhạt một tiếng: “Anh cứ tưởng cả đời này em cũng không định về cơ đấy, sao thế? Vẫn cảm thấy ở đây tốt hơn?”
Lê Vị cũng đang tức giận. Có điều, cô tức chính bản thân mình.
Hôm nay đúng ra không nên đến đây.
Có điều thực ra cô cũng không nên đến Hằng Thành. Dù thế nào đi nữa, bất kể dùng thủ đoạn gì, cứ ở lại Hướng thị là tốt rồi.
“Hèn thì đã sao. Hèn cũng là một cách để bảo vệ bản thân.”
Lê Vị nhìn một con ấu trùng đang chậm chạp bò lên, dũng cảm đi về phía trước, lúc gặp trở ngại, nó sẽ lập tức cuộn mình thành một trái bóng.
Nhìn thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn, cô không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngắm thật kỹ người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình.
Ba năm rưỡi không gặp, mọi thứ hình như không còn như trước.
Nhìn khuôn mặt anh, đột nhiên mọi chuyện xưa nhất loạt ùa về trong lòng cô, chỉ có tình cảm ấm áp và sự lưu luyến.
Ánh mắt Lê Vị dừng trên người anh. Cô hỏi: “Nếu em ở lại, anh có đồng ý không?”
Liêu Đình Ngạn trả lời mà không cần nghĩ: “Tất nhiên là không.”
“Vậy sao.” Lê Vị lặng lẽ cúi đầu. Cô giấu nỗi đau trong lòng, tự cười nhạo bản thân: ” Vậy em ở lại để làm gì chứ.”
Yết hầu Liêu Đình Ngạn di chuyển, nhưng anh không nói gì.
Lê Vị gỡ từng ngón tay của anh ra, dùng lực để gỡ bỏ những ràng buộc.
Tiếng thang máy vang lên, thang máy riêng tư bỗng nhiên dừng lại ở tầng này.
Lê Vị hít một hơi thật sâu, bước vào đám đông sau đó rời đi.
Nhìn thân hình nhỏ bé đang dần khuất, dù nhỏ bé nhưng rất kiên định.
Chẳng bao lâu, cô đã biến mất trong đám đông.
Liêu Đình Ngạn nhíu mày. Anh cúi đầu xuống, vừa hét vừa đá vào cái thùng rác ở bên cạnh mình.
– —–oOo——