“Chúng ta cùng nhau tắm uyên ương nha!”Khóe miệng Mộ Dung Kiệt nhếch lên nụ cười ranh mãnh.
Sắc mặt Ngải Tuyết nhất thời đỏ bừng.
Đấm nhẹ vào lồng ngực anh”Ghét!”
“Đàn ông không hư, phụ nữ không thương.Bảo bối, em chưa nghe qua sao?”Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết xấu hổ càng cười thỏa mãn hơn.
Ngải Tuyết nghe Mộ Dung Kiệt mở miệng một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối.
Trong lòng giống như ăn phải mật ngọt.
Bồn tắm đổ đầy nước, Mộ Dung Kiệt trực tiếp đem Ngải Tuyết ôm vào phòng tắm.
Không thể chờ đợi lập tức đem mọi thứ vường víu trên người cô cởi xuống hết.
Ngải Tuyết hoảng sợ hai tay che ngực, dùng sức ngồi chồm hổm trên đất.
Mộ Dung Kiệt tươi cười nói.
“Bảo bối, trên người em chỗ nào anh không thấy qua!Em còn xấu hổ sao?”
Ngải Tuyết thật xấu hổ, hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào.
Mộ Dung Kiệt thử một chút nước ấm vừa đủ.
Người phụ nữ này chỉ thích hợp với nước ấm, nóng một chút hay lạnh một chút cũng không được.
Nhẹ nhàng lau từng tất da tất thịt của cô.
Ngón tay cố ý chạm qua chỗ mẫn cảm của cô.
Ngải Tuyết hoảng hốt thở gấp gáp.
Người đàn ông này rõ ràng đang trêu chọc cô.
Mộ Dung Kiệt nhếch miệng lên, nơi cổ họng khô khốc.
Nhưng vẫn nhẫn nại, anh muốn nha đầu này chủ động trước.
Nghĩ như vậy, ngón tay chậm rãi di chuyển xuống cổ Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết rùng mình lạnh cả sống lưng.
Vội vàng bắt được bàn tay không an phận của anh.
Lời nói có chút không mạch lạc”Không phải nói đi tắm sao?”
“Đúng vậy a, chúng ta không phải đang tắm à?”Trong mắt hiện lên vài phần giảo hoạt.
Bàn tay tiếp tục trượt xuống vùng bụng của Ngải Tuyết.
Nơi này đã có một sinh linh được kết tinh.
Hai bên má Ngải Tuyết phính hồng, cơ thể căng thẳng.
“Bảo bối, em đoán xem, con của chúng ta sau này là con trai hay con gái?” Trong giọng nói của anh tràn đầy hạnh phúc.
Mặt mày hớn hở, trên mặt không khống chế được sự vui vẻ.
“Em, không. . . . . .Không biết!”Lời nói như nghẹn lại ở cuống họng.
Chuyện như vậy, làm sao cô biết được. Dù gì cũng là lần đầu tiên cô mang thai.
“Anh mong là con gái, vì giống em sẽ xinh đẹp hơn!” Mộ Dung Kiệt khẽ cắn lỗ tai của cô.
Đau đến tê dại , Ngải Tuyết như muốn hôn mê đắm chìm vào sự lãng mạn của anh lúc này.
“Tại sao không phải là con trai?” Ngải Tuyết nhíu mày, cô hi vọng là con trai.
“Con trai sẽ tinh nghịch hơn, còn con gái khéo léo ngoan hơn a!” Mộ Dung Kiệt không có quan điểm trọng nam khinh nữ.
“Không phải đâu, con gái dễ bị ức hiếp hơn, con trai sẽ không!” Ngải Tuyết phản bác lại, bảo bảo của cô, tuyệt đối không thể cho người khác khi dễ nha.
Mộ Dung Kiệt cười híp mắt”Em nghỉ xem ai dám khi dễ bảo bảo của chúng ta?”
Ngải Tuyết nghẹo cổ suy nghĩ một chút, hình như cũng đúng, cười Hàaa…!!
——-