Tinh Võ Môn

Chương 50: Huấn luyện viên bắn súng



Kiếp trước đòn chân của Vương Chí Đạo có thể nói là lực lượng công kích siêu cường, có thể dễ dàng một cước đem xương cánh tay đối thủ đá gãy, đem bắp đùi đối thủ đá cho rút cơ co giật. Sau khi tái sinh đến thời đại này, hắn cũng đã khổ công luyện tập cước pháp không ít, qua một năm ngắn ngủi mặc dù còn chưa đạt đến uy lực “nhất cước tất sát” như ở kiếp trước, nhưng cũng đủ để khiến Lý Thư Văn phải chịu một chút đau khổ, nhất là hắn lại đá trúng vào bắp đùi chân trái vốn bị thiếu đi một khối thịt của Lý Thư Văn.

Bắp đùi chân trái Lý Thư Văn run rẩy một chút rất nhỏ khó có thể phát giác, khóe miệng cũng hơi méo đi một chút. Hiển nhiên một ngọn cước kia của Vương Chí Đạo đã khiến lão cảm giác được thống khổ, nhưng mà lão lại không hề lùi lại, ngược lại liền lấy phía sườn trái tiến lên xông vọt vào bên trong vòng tay Vương Chí Đạo, tay phải đồng thời tiến lên theo, quyền phải bất ngờ nhô ra bằng khớp xương thứ hai ngón tay trỏ, dùng một thủ pháp bí mật đánh lên xương sườn Vương Chí Đạo.

“Răng rắc” một tiếng, Vương Chí Đạo xương sườn đã bị đánh gãy một cây.

Thấu cốt quyền, thủ pháp nắm quyền cực kỳ đặc biệt chuyên để đánh vào huyệt đạo trong võ thuật truyền thống, đánh ra một đòn, có thể đem lực đạo tập trung vào một điểm thấu vào trong cơ thể, xương sườn bị loại thấu cốt quyền này đánh trúng, thông thường đều bị đánh gãy rất dễ dàng.

Vương Chí Đạo vửa mới cảm nhận được đau đớn, Lý Thư Văn đã phát động đợt công kích thứ hai, đang thiếp thân một chỗ cùng Vương Chí Đạo, lão đã biến quyền thành chưởng, thúc động cổ tay lấy chưởng căn chuẩn xác mạnh mẽ đánh ngay vào chỗ gãy xương sườn của Vương Chí Đạo.

Thốn kình, lại còn hai chiêu liên hoàn. Bát Cực Quyền thốn kình công phu nghe nói so với Vịnh Xuân Quyền thốn kình công phu lại càng mạnh mẽ hơn, nhất là khi được Lý Thư Văn một siêu cấp cao thủ này sử xuất ra, bên trong cơ thể Vương Chí Đạo cơ hồ như sản sinh ra sóng thần, chấn động nội tạng không ngừng cuồn cuộn không thôi, một búng máu tươi không thể khống chế đã trào lên cổ họng.

Mà Lý Thư Văn lúc này lại đã biến chưởng thành quyền.

Lão muốn học theo thốn kình ba chiêu liên hoàn của mình hay sao? Vương Chí Đạo biết nếu để cho một quyền này của Lý Thư Văn đánh được xuống người mình, chính mình chắc chắn mất mạng. Lúc này đã thiếp thân dính sát vào Lý Thư Văn, tá lực thuật đã không còn tác dụng, Vương Chí Đạo lập tức dùng đầu dứt khoát nhằm mặt Lý Thư Văn bổ mạnh tới.

“Chát” một tiếng, đom đóm mắt nổ tứ tung, nhưng mà Vương Chí Đạo biết được một cú bổ kia của mình đã thành công rồi, ít nhất Lý Thư Văn đã bị đánh lui lại hai bước, thốn kình chiêu thứ ba cũng không có đánh ra được.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Thư Văn cái mũi đã bị húc lệch ra, máu mũi tuôn trào, bộ dạng vốn đã khó coi nhìn lại càng khó coi hơn.

Từ khi Lý Thư Văn xuất đạo tới nay, chưa khi nào chịu qua thất bại như vậy, lập tức không khỏi sắc mặt xanh mét hết mức, nổi giận rống lên một tiếng, tiến lên một chiêu “Mãnh hổ ngạnh hạ sơn” lập tức nhằm đánh lên phần bụng trên Vương Chí Đạo.

Vương Chí Đạo vừa muốn phản kích, nội tạng đột nhiên lại cuộn trào thêm một trận, máu tươi đã dâng lên đến cổ họng không thể khống chế nổi liền phun ào ra. Chính là thấu cốt quyền lúc trước cùng thốn kình đánh lúc sau của Lý Thư Văn lại một lần nữa phát tác, khiến động tác phản kích của Vương Chí Đạo đã bị đình trệ lại rồi.

Mắt thấy một chưởng kia của Lý Thư Văn chắc chắn sẽ đánh trúng người Vương Chí Đạo, đột nhiên một bóng người chợt lóe, xoay nghiêng người hai cánh tay cùng duỗi ra, chặn lên một chưởng kia của Lý Thư Văn, xoay một vòng tá lực, đem một tay chưởng của Lý Thư Văn đẩy ra, sau đó hai tay cùng quay tròn lại đủ một vòng, lập tức đẩy thẳng ra, mạnh mẽ đánh trúng lên trên ngực Lý Thư Văn.

Lý Thư Văn trúng phải đòn này nghiêm trọng, sắc mặt kịch biến, lại lui về phía sau hai bước, cuối cùng cũng há mồm phun ra một búng máu tươi.

Người đột nhiên nhúng tay vào kia chính là Tôn Đại Chu, chỉ nghe hắn thở dài nói: “Tiền bối, Vương Chí Đạo huynh đệ nói không sai, ngài không thể đánh lâu, đánh đã lâu như vậy, thể lực của ngài đã giảm xuống rất nhiều rồi. Ngài đã không còn khả năng thắng được hai người chúng ta liên thủ nữa, hay là xin ngài dừng lại đi!”

Lý Thư Văn cả giận nói: “Tôn tiểu tử, ngươi dám đánh lén lão phu sao?”

Tôn Đại Chu nói: “Để cho chúng ta hai người liên thủ đối phó lại một mình tiền bối, đây chính là tiền bối chính miệng mình nói ra, như vậy sao có thể nói là ta đánh lén?”

Lý Thư Văn nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, nhớ lại đúng thật là chính mình đã nói như vậy, thành ra không thể nói lại được gì.

Vương Chí Đạo lúc này đã hồi phục được hô hấp bình thường, lớn tiếng quát: “Tiền bối, ông hoặc là lập tức nhận thua, hoặc là lập tức tái chiến, chúng ta quyết không cho ông cơ hội nghỉ ngơi!”

Bước chéo một bước, Vương Chí Đạo lập tức sử ra Trắc Thích hướng Lý Thư Văn phát động công kích, vừa hạ chân xuống đất lại xoay người, lại là một Trắc Thích như trước. Từ trên xuống dưới, Trắc Thích liên hoàn đá ra không ngừng.

Lý Thư Văn đã bị thương, hơn nữa đã đánh nhau một lúc lâu, thể lực đã giảm xuống đến mức tệ hại, dưới công kích liên miên bất tuyệt của Vương Chí Đạo Trắc Thích, chỉ có lựa chọn cách liên tục lùi lại phía sau, vô lực phản kích.

Bị ép dưới đòn đá mãnh liệt nhanh như vũ bão, Lý Thư Văn bị dồn bức tới sát cửa phòng, bỗng nhiên lão quát to một tiếng, không lùi mà tiến tới, lách vào giữa hai chân Vương Chí Đạo, một đòn “Thiết Sơn đả” đem Vương Chí Đạo đánh bay văng lên.

Tôn Đại Chu thấy thế cả kinh trong lòng, đang muốn tiến lên đón đỡ công kích hộ Vương Chí Đạo, đã thấy Lý Thư Văn thân thể lùi nhanh, trong chớp mắt đã đánh vỡ tan cánh cửa, lao vụt ra ngoài.

Nguồn: http://truyenfull.vn

Bên ngoài mọi người thấy có người phá cửa xông ra, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nhìn rõ được hóa ra là Lý Thư Văn, đợi đến khi lính Anh quốc phản ứng lại để nổ súng, Lý Thư Văn đã xông được vào trong đám lính Anh quốc, phải húc trái đâm, quyền đánh khuỷu tay kích, trong chớp mắt đã đánh ngã một đám đông lính Anh, sau đó đã phá được vòng vây, bỏ chạy đi mất.

Thấy Lý Thư Văn đột nhiên đào tẩu, Vương Chí Đạo cùng Tôn Đại Chu vừa ngạc nhiên lại vừa thở phào nhẹ nhõm, may là một lão cao thủ biến thái kia rốt cục đã lựa chọn cách đào tẩu, nếu lão quyết tâm liều mạng, chỉ sợ Vương Chí Đạo cùng Tôn Đại Chu cho dù có năng lực đánh bại được lão, cũng không có khả năng toàn thân trở ra, nhiều khả năng còn tiễn thêm một mạng cùng chết chung với Lý Thư Văn.

Sau khi thở dài một hơi Vương Chí Đạo lại cảm thấy có chút nguội lạnh trong lòng, mối thù với Lý Thư Văn đã không còn khả năng hóa giải, Lý Thư Văn thành công chạy thoát, ngày sau dưỡng thương bình phục xong nhất định sẽ quay trở lại tìm đến mình, đến lúc đó chính mình lại có thể có được may mắn như hôm nay hay không?

Huống chi, trong các đệ tử của Lý Thư Văn, lại còn có một gã vô cùng lợi hại, chính là hộ vệ của Hoàng đế phong kiến cuối cùng, danh khí của hắn ở hậu thế không hề kém Lý Thư Văn, tên là Hoắc Điện Đường. Nghe nói người này cùng Lý Thư Văn tình cảm thầy trò rất sâu, chính mình bây giờ đắc tội Lý Thư Văn, lại còn giết con nuôi Lý Thư Văn, Hoắc Điện Đường không đến tìm mình gây sự mới là chuyện lạ!

Trong khi Vương Chí Đạo còn đang than thở nghĩ về vận mệnh tương lai của mình, cánh cửa đã bị phá hẳn ra, một đám đông lính Anh quốc tràn vào, trước hết vây thành một vòng bảo vệ quanh Uy Nhĩ Sĩ vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sa-*** đơn, sau đó đều đem nòng súng ngắm ngay vào hắn.

Vương Chí Đạo thở dài nói: “Vương tử Uy Nhĩ Sĩ, ngươi không phải có ý định qua cầu rút ván đấy chứ?”

“Vương tử Uy Nhĩ Sĩ!” Tôn Đại Chu nói với Uy Nhĩ Sĩ: “Nếu không có Vương Chí Đạo trợ giúp, ta nghĩ ngài cũng có thể rõ ràng, Lý Thư Văn tuyệt đối không có khả năng bị đánh lui, hơn nữa có khả năng chính ngài sẽ bị chết trên tay lão! Lại nói thêm, tình huống của Vương Chí Đạo đúng là thân không tự làm chủ được, vô luận hắn đã làm sai điều gì, nhìn hắn xem như là đã cứu Hoàng tử ngài một mạng, hẳn là có thể lấy công chuộc tội chứ?”

“Vương Chí Đạo!” Uy Nhĩ Sĩ còn chưa có kịp trả lời, lại nghe thấy một tiếng quát to, chính là Hoàng Kim Vinh đã suất lĩnh tuần bộ Pháp quốc Tô giới xông ồ vào, chỉ vào mặt Vương Chí Đạo mắng to: “Ngươi thật to gan lớn mật, cư nhiên lại có dũng khí uy hiếp Mã Lỵ công chúa, Lãnh sự Pháp quốc Tô giới đại nhân đã có nghiêm lệnh, cần phải bắt ngươi đem ra trước pháp luật! Vương tử Uy Nhĩ Sĩ, một tên Vương Chí Đạo này, xin ngài hãy giao cho chúng tôi đi, ngài yên tâm, chỉ riêng một tội hắn cùng Lý Thư Văn vượt ngục giết người, cũng đủ để xử treo cổ hắn rồi!”

“Hoàng Kim Vinh!” Chính là Tống Thế Vinh đã kịp vào phòng, nghe vậy nổi giận nói: “Ngươi đã biết rõ việc này là Vương Chí Đạo bị Lý Thư Văn làm cho liên lụy, hắn căn bản là thân không tự chủ được, ngươi thân là người Trung Quốc, đã không nghĩ biện pháp giúp đồng bào của mình, lại còn vừa mở miệng đã đưa hắn vào chỗ chết, ngươi là có ý tứ gì?”

Hoàng Kim Vinh đưa tay tự sờ lên cái đầu bóng loáng của mình, nói: “Tống lão, ông như thế nào có thể chỉ trích ta như vậy? Đây cũng không phải là ý tứ của ta, Hoàng Kim Vinh ta bất quá cũng chỉ là một đốc sát trưởng tuần bộ nho nhỏ mà thôi, đều phải nghe bề trên ra lệnh, Lãnh sự đại nhân Pháp quốc Tô giới ra nghiệm lệnh, ta làm sao có thể không nghe!”

“Ngươi…”

Tống Thế Vinh tức giận chỉ vào Hoàng Kim Vinh, muốn nói gì nhưng còn chưa kip nói ra, đã nghe thấy được một thanh âm yểu điệu vang lên: “Hoàng đốc sát trưởng, thật là Lãnh sự đại nhân giao cho ngươi xử lý nghiêm khắc Vương Chí Đạo hay sao?”

“Công chúa!” Chính là Mã Lỵ công chúa nghe được động tĩnh bên ngoài, biết được nguy cơ đã hết, liền đi ra xem. Hoàng Kim Vinh cùng đám người tuần bộ Pháp quốc Tô giới và một ít lính Pháp đi theo thấy thế vội hướng Mã Lỵ hành lễ.

Lại nghe Mã Lỵ nói: “Hoàng đốc sát trưởng, ngươi trở về báo cáo lại mọi sự tình cho Lãnh sự đại nhân, nói rằng Vương Chí Đạo cũng không có làm tổn thương tới ta, hơn nữa hắn đã cứu ta cùng vị hôn phu Uy Nhĩ Sĩ của ta, lại còn bức lui ác nhân kia, chỉ có công lao, không có tội gì. Ta không có ý định truy cứu hắn, ngươi nói cho Lãnh sự đại nhân thu hồi lại mệnh lệnh kia đi!”

“Công chúa, việc này…”

‘Hoàng đốc sát trưởng, ta là công chúa Pháp quốc, ngươi không phải là chỉ nghe lời Lãnh sự đại nhân, còn không muốn nghe lời ta đấy chứ?”

“Công chúa, không phải là như thế…”

“Không phải thì tốt, các ngươi có thể lui ra ngoài đi. Nơi này là địa bàn của Anh quốc Tô giới, có hôn phu của ta Vương tử Uy Nhĩ Sĩ ở đây, sao đến phiên các ngươi làm chủ? Các ngươi căn bản là không có tư cách ở chỗ này bắt ngươi, tốt nhất là trở về đi thôi!”

Hoàng Kim Vinh trong lòng cười khổ, đành bất đắc dĩ nói với Vương tử Uy Nhĩ Sĩ: “Vương tử Uy Nhĩ Sĩ, nếu Mã Lỵ công chúa đã nói như vậy, chúng ta đây liền đi về, tất cả mọi việc để ngài làm chủ!”

“Không tiễn!”

Uy Nhĩ Sĩ tựa hồ như lúc này mới hồi phục tinh thần trở lại, phất phất tay cho đám người Hoàng Kim Vinh rời đi, sau đó đứng lên gật đầu nói với Vương Chí Đạo: “Vương Chí Đạo, Mã Lỵ nói không có sai, ngươi đúng là không hề làm thương tổn chúng ta, coi như là đã cứu ta! Xem một điểm này, cho dù ngươi đã tự tung tự tác làm gì, ta cũng có thể không tính toán nữa!”

“Nếu vậy xin đa tạ Vương tử Uy Nhĩ Sĩ!” Vương Chí Đạo tươi cười nói lời cám ơn.

“Nhưng mà có điều!” Lại nghe Uy Nhĩ Sĩ nói tiếp: “Ngươi xông vào Anh quốc Tô giới, lại đột nhập vào biệt thự của ta, bất kể là giải thích như thế nào, cũng xem như đã xâm phạm chủ quyền Anh quốc chúng ta, nếu cứ như vậy mà buông tha cho ngươi, hình như có chút…”

“Như vậy Vương tử Uy Nhĩ Sĩ muốn thế nào đây?” Vương Chí Đạo ngắt lời hắn hỏi lại.

Lại nghe Uy Nhĩ Sĩ cười hắc hắc nói: “Ta xem công phu của ngươi mặc dù không thể so sánh được với Lý Thư Văn kia, nhưng tài bắn súng của ngươi lại vô cùng kỳ diệu, ngay cả các tay súng thiện xạ trong quân đội Anh quốc chúng ta cũng còn kém xa mới bằng được ngươi. Cho nên ta nghĩ muốn mời ngươi làm huấn luyện viên dạy bắn súng cho quân đội Anh quốc chúng ta, chỉ cần ngươi có thể huấn luyện cho ta được một nhóm tay súng thiện xạ giống như ngươi, ta có thể miễn trừ tất cả các tội cho ngươi, lại còn đãi ngộ ngươi theo tiêu chuẩn quý tộc, ý tứ của ngươi như thế nào?”

“Giúp ngươi huấn luyện một đội quân toàn tay súng thiện xạ?” Vương Chí Đạo nghe vậy cười lạnh nói: “Huấn luyện thật tốt để ngươi suất lĩnh bọn họ đến tấn công Trung Quốc, có đúng không?”

“No! No! No!” Uy Nhĩ Sĩ lập tức phủ nhận, nói: “Ta tại sao có thể làm như vậy được, ngươi nói như vậy chính là đang sỉ nhục nhân cách của Uy Nhĩ Sĩ ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.