Chứng kiến Tôn Đại Chu cùng Trần Chân đồng thời ngã xuống đất, khán giả cực kỳ kinh ngạc, cùng thầm nghĩ chẳng lẽ hai người này đồng quy vu tận rồi?
Sơn Khẩu Dụ Nhân vui mừng khôn xiết. Hai người này đều là cao thủ siêu cường, so với Vương Chí Đạo không kém chút nào. Mặc kệ là ai thắng ai thua, người còn lại vẫn có khả năng trở thành kình địch ngăn cản Liễu Sinh Đấu Hồn đoạt quan. Nếu đã đồng quy vu tẫn rồi, thì đó chính là kết cục hết sức lý tưởng. Đáng tiếc chính là, Sơn Khẩu Dụ Nhân mới cao hứng được chừng mươi giây đồng hồ, đã nhìn thấy hai người trên lôi đài chậm rãi đứng lên, hơn nữa xem bộ dáng hình như cũng không có bị thương. Xem như vậy, hy vọng của Sơn Khẩu Dụ Nhân lập tức bị đánh vỡ rồi.
Tôn Đại Chu trên mặt lộ ra thần sắc bội phục, nhìn Trần Chân chắp tay nói: “”Trần Chân huynh, không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này, ta thua, thua tâm phục khẩu phục!”
Trần Chân vội vàng hoàn lễ, nói: “Tôn huynh, trên thực tế tạo nghệ Thái Cực Quyền của ngươi hơn ta rất xa, mới vừa rồi chỉ bất quá là vận khí của ta tốt hơn một chút mà thôi, xấu hổ, xấu hổ! Lần sau có cơ hội, chúng ta một lần nữa lại hảo hảo luận bàn thêm một trận nữa hả!”
Tôn Đại Chu sảng khoái khoát tay chặn lại nói: “Trần Chân huynh đệ, lời nói như vậy của ngươi có phải là muốn làm cho ta phải xấu hổ chết hay sao chứ! Trên thực tế có thể thua ở dưới võ thuật ảo diệu vô song như thế của Trần Chân huynh chính là vinh hạnh của ta! Chỉ có điều là nếu như lần sau còn có cơ hội, ta đúng thật là vẫn mong sẽ được cùng Trần Chân huynh luận bàn thêm một chút đó. Dù sao thì luận bàn võ thuật cùng với Trần Chân huynh vẫn là sự tình bình sinh ta ưu thích nhất, hy vọng đến lúc đó Trần Chân huynh không từ chối hả!”
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
“Không dám không dám, hoan nghênh Tôn huynh tùy thời đến chỉ giáo!”
Hai người Trần Chân cứ khiêm nhượng lẫn nhau, làm cho Sơn Khẩu Dụ Nhân trên bàn trọng tài không nhịn được mà la lớn lên: “Hai người các ngươi lại làm cái trò gì đây, các ngươi cho rằng thi đấu võ thuật ở đây là võ quán trong nhà của các ngươi hay sao? Còn chưa có phân ra thắng bại tại sao lại không tiếp tục đánh? Nhanh lên một chút, tiếp tục đánh đi, nếu không ta sẽ hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của hai người các ngươi!” Ngay từ đầu Sơn Khẩu Dụ Nhân thấy Tôn Đại Chu cùng Trần Chân đánh nhau đến kinh tâm động phách giống như là sao Hỏa đụng vào Địa cầu, vốn là trong lòng tràn ngập vui mừng, một lòng cho rằng hai người bọn họ có thể đến được thế lưỡng bại câu thương, tốt nhất là một người này giết chết người kia.
Nhưng là không ngờ tới hai người đánh nhau đến lúc cuối cùng chẳng những không có người nào bị thương, mà còn chưa rõ ràng được chuyện gì xảy ra thì Tôn Đại Chu đã tự động nhận thua mất rồi. Sơn Khẩu Dụ Nhân làm sao có thể chấp nhận được kết quả này, tức thì không nhịn được phải mở miệng kích động chia rẽ.
Trần Chân lạnh lùng trừng mắt nhìn lại Sơn Khẩu Dụ Nhân trên bàn trọng tài, nói: “Nếu theo suy nghĩ của ngươi thì hẳn là trong hai người chúng ta phải có một người bị đánh chết mới có thể là kết cục tốt nhất phải không? Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi lên đánh với ta!”
Lời nói của Trần Chân giống như là đánh cho Sơn Khẩu Dụ Nhân một bạt tai. Sơn Khẩu Dụ Nhân cắn răng nói: “Trần Chân, ngươi dám vô lễ như thế đối với người trọng tài, ta muốn thủ tiêu tư cách tham gia thi đấu của ngươi!”
Trần Chân khinh thường hừ lạnh nói: “Ngươi không có tư cách này!”
Sơn Khẩu Dụ Nhân còn đang định nói thêm, nhưng đúng vào lúc này thanh âm của Đại loa đã vang lên:
“Các vị bằng hữu, tin tưởng rằng mọi người mới vừa nhìn thấy hai vị cao thủ tuyệt đỉnh của võ thuật Trung Quốc đã vì mọi người mà bày ra tuyệt kỹ, nhất định là đã được mở rộng tầm mắt rồi chứ. Mọi người các vị có phải là cũng đều nông cạn cho rằng luận võ nhất định phải có thương vong mới có thể phân ra cao thấp hay không?”
Tôn Lộc Đường mặc dù không nghĩ muốn quản đến việc không đâu của Sơn Khẩu Dụ Nhân, nhưng thân là trọng tài trưởng, lại không thể không giữ gìn trật tự của Vạn quốc võ thuật đại hội, vì vậy liền đứng lên cất cao giọng nói với đám khán giả: “Các vị khán giả, xin mời yên lặng. Sơn Khẩu tiên sinh chắc là đối với võ thuật không quá hiểu biết, kiến thức nông cạn, cho nên mới không nhìn được rõ ràng Trần Chân cùng Tôn Đại Chu là như thế nào mà phân ra thắng bại. Vậy để cho Tôn mỗ giải thích qua một chút. Trên thực tế là như thế này đây, mới vừa rồi khi Tôn Đại Chu dùng Ưng trảo công nhằm bắt cái chân đá ra của Trần Chân, thì lại để cho Trần Chân bắt được cổ tay của hắn, cũng dùng chân kẹp lấy cái tay đó, dùng kỹ thuật bẻ ngược khớp xương làm cho Tôn Đại Chu ngã xuống sàn. Mặt ngoài thoạt nhìn thì hai người đồng thời ngã xuống sàn, nhưng trên thực tế là Trần Chân chủ động ngã xuống, mà Tôn Đại Chu lại là bị động. Nếu như mà Trần Chân không hạ thủ lưu tình, tin tưởng rằng cánh tay kia của Tôn Đại Chu đã bị Trần Chân dùng hai chân còn thêm lực lượng của tay dùng kỹ thuật bẻ ngược khớp xương vặn gãy đi rồi. Cho nên một trận thi đấu này, kết quả là: Trần Chân chiến thắng!”
Dừng lại một chút, Tôn Lộc Đường quay sang Sơn Khẩu Dụ Nhân nói: “Sơn Khẩu tiên sinh, ngươi thân là trọng tài, có một số việc có thể quản được, nhưng là lại có một số việc không thể quản được. Ta xem ra ngài hay là nên yên ổn ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi đi hả, không nên hơi một tý là dọa hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của người ta, rất dễ dàng khiêu khích sự tức giận của mọi người hả!” Nói xong, Tôn Lộc Đường liền ngồi xuống, không thèm để ý tới Sơn Khẩu Dụ Nhân sắc mặt đang lúc xanh lúc hồng nữa.
Thì ra là thế, đại đa số khán giả còn không hiểu rõ kết quả cuối cùng, đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ cho cả hai người Trần Chân cùng Tôn Đại Chu.
Mặc dù Tôn Đại Chu đã bại ở trong tay Trần Chân, nhưng thân là phụ thân của Tôn Đại Chu, Tôn Lộc Đường lại một điểm tức giận cùng bất mãn cũng không hề có biểu hiện ra, ngược lại lại còn thay Trần Chân giải thích. Điều này làm cho mọi người đều không khỏi âm thầm kính nể, nhất là các đệ tử trẻ tuổi sinh ra trong các võ lâm thế gia, đối với võ đức của Tôn Lộc Đường lại càng rất là bội phục, bắt đầu rõ ràng được tại sao Tôn Lộc Đường lại được công nhận là võ thuật đại tông sư duy nhất của Trung Quốc!
Thân là hậu nhân của võ thuật danh gia, từ thời khắc được sinh ra thì đã có một vầng hào quang chói lọi bao phủ ở trên đầu của bọn họ, phảng phất như là bọn họ sinh ra nhất định phải mạnh mẽ hơn so với người khác, thành tựu nhất định phải cao hơn so với người khác. Hậu nhân của danh gia nếu như chiến thắng thì đó là điều hiển nhiên, còn nếu như bại dưới tay người khác thì đó là điều kỳ sỉ đại nhục, làm mất hết thể diện các bậc cha chú. Một quan niệm thâm căn cố đế trong giới võ thuật Trung Quốc này đã ảnh hưởng tới không biết bao nhiêu người, lại làm cho không biết nhiều ít bao nhiêu người luyện võ trẻ tuổi phải hối hận về xuất thân của chính mình. Cho nên về việc Tôn Lộc Đường đối với thất bại của con trai mình Tôn Đại Chu chỉ là cười nhạt, chẳng những không thèm để ý, ngược lại lại còn lấy được một sự ủng hộ đông đảo từ dưới lôi đài, mọi người đối với võ đức của Tôn Lộc Đường lại một lần nữa cảm thấy kính nể từ tận đáy lòng.
Trần Chân cùng Tôn Đại Chu sóng vai đi xuống khỏi lôi đài trong tiếng hô hào ca tụng của Đại loa cùng với tiếng hoan hô của các khán giả. Đại loa hăng hái bừng bừng nói:
“Tuyển thủ Trần Chân cùng tuyển thủ Tôn Đại Chu quả nhiên không hổ danh là hai vị hậu bối danh gia, mới vừa rồi ở đây đánh đến mức thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, thế nhưng là khi tới lúc chân chính quyết định thắng bại thì cả hai người đều là tự hạ thủ lưu tình, điểm đến là dừng, đếm thực lực cùng võ đức đều phát huy cao tới cực hạn rồi. Đây mới là trận tỷ võ chân chính của cao thủ, phong phạm của võ thuật gia Trung Quốc. Còn những tên vừa đánh đã hung hăng muốn cắn người thì không thể so sánh được bằng, không, phải nói rằng căn bản là không có khả năng so sánh, con chó cắn người làm sao có thể có tư cách so sánh cùng với các võ thuật gia!” Ngôn ngữ to gan lớn mật của Đại loa lập tức dẫn khởi sự ồn ào ủng hộ của đám khán giả dưới đài, còn Sơn Khẩu Dụ Nhân cùng Liễu Sinh Đấu Hồn thì tức giận đến chết khiếp, hận không thể lập tức lao đến đem Đại loa giết chết ngay.
Hai người Trần Chân cùng Tôn Đại Chu vừa đi xuống khỏi lôi đài, đám người Vương Chí Đạo cũng đã chạy tới vây quanh hỏi han. Hai người Trần Chân cùng Tôn Đại Chu mặc dù không có chân chính làm thương tổn đến đối phương, thế nhưng mới vừa rồi luận võ đã dùng hết toàn lực, hơn nữa thời gian cũng quá dài, lúc này cả hai người trên thân đều ướt đẫm mồ hôi, cho nên dưới sự đề nghị của Ô Tâm Lan hai người cũng đồng ý trở về gian nghỉ ngơi để thay quần áo điều dưỡng.
Đại loa lại tiếp tục truyền thanh lớn giọng nói: “Mới vừa rồi mọi người đã được xem một trận tỷ võ khó gặp, phát huy đến mức tận cùng cả về tấn công lẫn phòng ngự. Tiếp theo đây chúng ta sẽ được thưởng thức một trận siêu cấp đối kháng tuyệt đối không hề thua kém trận luận võ vừa rồi. Xin mời ‘Bát Cực chi Vương’ Hoắc Điện Đường tiên sinh cùng với ‘Kiếm tiên’ Lý Cảnh Lâm tướng quân xuất trận!”
Có ý tứ, từ sau khi Hoắc Điện Đường đưa sư phụ Lý Thư Văn của hắn kéo xuống ngựa, lập tức đã bị Đại loa phong cho làm “Bát Cực chi Vương”. Cũng không biết sau khi Lý Thư Văn biết chuyện này có tức giận hay không, có thể tìm Hoắc Điện Đường đánh cho một trận thật đau hay không? Vương Chí Đạo rất ác độc thầm nghĩ.
Trong một tràng tiếng hoan hô từ phía dưới, Hoắc Điện Đường cùng Lý Cảnh Lâm chẳng phân sau trước cùng leo lên trên lôi đài. Chỉ thấy hôm nay Hoắc Điện Đường trên mặt hồng quang hoán phát, tinh thần sáng láng, hiển nhiên trạng thái thật tốt. Còn Lý Cảnh Lâm đứng đối diện với hắn mặc dù cũng là cởi mở thoải mái, nhưng là trên mặt đã không thể che dấu được thần sắc buồn bực cùng lo âu. Vương Chí Đạo ở dưới lôi đài nhìn thấy âm thầm lắc đầu, xem ra Lý Cảnh Lâm bởi vì mệnh lệnh của Trương Khiếu Lâm hạ xuống mà phân tán tâm tư. Có đại địch như cao thủ Bát Cực Hoắc Điện Đường ở trước mặt như vậy, nhưng Lý Cảnh Lâm trong tâm vẫn còn tồn đọng băn khoăn, xem ra trận chiến này không thể nào không thua rồi.
Hoắc Điện Đường cùng với Lý Cảnh Lâm mặc dù chưa từng có giao tình thực sự, nhưng là đối với thanh danh của đối phương cũng đã nghe thấy từ lâu. Hai người sau khi nói vài câu khách khí ngưỡng mộ lẫn nhau thì bắt đầu bày ra tư thế nghênh chiến.
Hoắc Điện Đường đoạt tiên phát động công kích trước, trực tiếp từ tư thế đang ôm quyền đột nhiên chuyển hóa thành tư thế công kích, thân thể nhằm Lý Cảnh Lâm sáp lại thu ngắn cự ly, một khuỷu tay nhằm thẳng ngực Lý Cảnh Lâm thúc tới. Lý Cảnh Lâm mắt thấy khuỷu tay Hoắc Điện Đường kích tới cũng không hề né tránh, tay phải hai ngón tay trỏ và giữa chụm lại thành bộ dáng một cái kiếm quyết, nhằm thẳng vào cổ họng Hoắc Điện Đường xuyên tới, động tác nhanh như tia chớp, vừa ra chiêu thứ nhất đã hiển nhiên là xuất ra đấu pháp lưỡng bại câu thương lập phân thắng bại.
Diễn biến như thế làm cho đám khán giả dưới đài có chút không ngờ tới, nhưng là sau khi chứng kiến Hoắc Điện Đường biến khuỷu tay thúc thành khuỷu tay gạt dễ dàng hóa giải được kiếm chỉ của Lý Cảnh Lâm, dưới đài lại lập tức bạo phát từng đợt tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều tưởng rằng hai người Hoắc Điện Đường cùng Lý Cảnh Lâm đang toàn lực phát huy, xem ra một trận luận võ này nói không chừng so với trận luận võ giữa hai người Trần Chân cùng Tôn Đại Chu còn muốn đặc sắc hơn.
Vương Chí Đạo nhìn thấy thế nhưng lại lắc lắc đầu, nội tâm của Lý Cảnh Lâm quá mức lo lắng, xem ra nhất định là Trương Tác Lâm lại vừa gây ra áp lực gì cho hắn. Nếu như nói rằng hắn thực sự thất bại, vậy thì trận đấu tiếp theo Hoắc Điện Đường sẽ cùng Trần Chân luận võ, hơn nữa rất có cơ hội để đến một trận cuối cùng sẽ cùng với chính mình quyết đấu. Bản thân mình mặc dù không sợ quyết đấu cùng Hoắc Điện Đường, chỉ có điều là tới lúc này rồi vẫn không có ai nhìn ra được rõ ràng thực lực chân chính của Hoắc Điện Đường, đến ngay cả bản thân mình tự nhận là nhãn lực tốt nhất cũng không thể nhìn thấu hắn. Điều này làm cho Vương Chí Đạo có chút lo lắng.
Hoắc Điện Đường thấy Lý Cảnh Lâm vừa nhấc tay mà rõ ràng đã sử xuất ra đả pháp liều mạng, không khỏi có chút âm thầm kinh ngạc. Nghe đồn Lý Cảnh Lâm nổi danh “Kiếm tiên”, ra chiêu luôn luôn ưu nhã bình tĩnh không chút nóng nảy vội vàng, tại sao đến lúc giao thủ với mình lại giống như là Đoạt Mệnh Tam lang? Hoắc Điện Đường đương nhiên sẽ không để cho thật sự phải rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương, lập tức cước bộ đan xen, thân hình như quỷ mị đột phải xuyên trái chung quanh Lý Cảnh Lâm, thiết chưởng hoặc là khuỷu tay thép cương kình hữu lực thoắt đến thoắt đi nhằm trên người Lý Cảnh Lâm đánh tới.
Lý Cảnh Lâm tựa hồ như đối với đả pháp quanh quẩn quấy nhiễu của Hoắc Điện Đường rất là thiếu kiên nhẫn. Mỗi lần thiết chưởng của Hoắc Điện Đường công tới, hắn sẽ hoặc là dùng phương pháp lấy chỉ thay kiếm đánh trả lại, hoặc là lập tức dùng Võ Đang Thuần Dương Quyền chính diện giao phong, chiêu nào cũng tỏ ra điệu bộ muốn lập tức phân ra thắng bại.
Hoắc Điện Đường cũng đã ngạnh tiếp ba chưởng, thiết chưởng cùng Thuần Dương quyền va chạm vào nhau sinh ra thanh âm bạo kích giống như là sấm đánh, thanh thế hoành tráng như thế dẫn tới từng tràng tiếng hoan hô không dứt dưới đài. Mà hai người Hoắc Điện Đường cùng Lý Cảnh Lâm cùng đồng thời trong tâm đều hô một tiếng bội phục đối với đối phương. Thiết chưởng của Hoắc Điện Đường đủ để khai sơn phá thạch, ngoại trừ sư phụ Lý Thư Văn của hắn, rất ít có người khác có thể ngạnh tiếp được. Mà Lý Cảnh Lâm lại tiếp được ba chưởng nhưng vẫn không rơi xuống hạ phong.
Trên thực tế Lý Cảnh Lâm cũng không có chân chính ngạnh tiếp thiết chưởng của Hoắc Điện Đường. Khi hắn cùng với thiết chưởng của Hoắc Điện Đường chính diện đấu nhau thì bên dưới chân đã biến đổi một cái bộ pháp đem lực đạo hóa giải đi hơn phân nửa. Cái loại bộ pháp ảo diệu này, chính là bí mật bất ngoại truyền của sư môn Lý Cảnh Lâm, bình thường rất ít khi sử dụng đến, nhưng khi gặp phải loại cao thủ như Hoắc Điện Đường này, lại bị buộc phải không thể không sử dụng ra.
Lý Cảnh Lâm không chỉ có cảm giác bội phục sâu sắc đối với thiết chưởng kình lực cương mãnh vô kiên bất tồi của Hoắc Điện Đường, mà đối với năng lực chịu đòn siêu nhân của hắn lại càng kinh ngạc không thôi. Hai người chính diện giao phong, Lý Cảnh Lâm là dựa vào bộ pháp ảo diệu Cửu Chuyển Bát Bộ trong Võ Đang Thuần Dương Quyền đem khí lực của đối phương hóa giải tan đi mất hơn phân nửa, mà đối phương lại tự nhiên lấy thân thể ngạnh chịu tiếp được tất cả lực đạo của chính mình. Năng lực chống lại công kích trên thân thể của hắn quả thật làm cho người ta phải líu lưỡi.
Thuần Dương Quyền chính là võ thuật bí truyền của Võ Đang Long Môn phái, Cửu Chuyển Bát Bộ trong Thuần Dương Quyền lại càng là bí truyền trong bí truyền. Coi trọng nhất chính là trong đi bước múa quyền thì lấy hoãn nhu làm chủ, nhưng trong lúc ra tay lại phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, lại có cái xu thế liên miên bất đoạn, phong cách như lưu thủy hành vân, bước chân đi theo hình âm dương chữ S, bởi vậy mới xưng danh là Bát Bộ. Cửu Chuyển Bát Bộ quanh co uốn khúc, như rồng bay trên trời, như rắn quấn quanh thân. Có thể thấy được Võ Đang Thuần Dương Quyền mặc dù cũng là chí cương chí mãnh uy lực vô cùng, nhưng trọng yếu nhất vẫn phải là phối hợp cùng bộ pháp. Chỉ là lúc này trên lôi đài Lý Cảnh Lâm vẫn đứng bất động tại chỗ, thầm nghĩ chỉ muốn cùng Hoắc Điện Đường nhanh chóng phân ra thắng bại mà bỏ qua ưu thế của bộ pháp, đây thật sự là phạm vào đại kỵ trong đối địch.
Hoắc Điện Đường sau khi cùng Lý Cảnh Lâm chính diện giao thủ mấy hiệp, ngược lại lại có chút cảm giác vui mừng hào hứng rất khó tả trong tâm như khi đi săn gặp được con mồi. Cho đến tận lúc này, hắn vẫn chưa từng dùng toàn lực cùng đối thủ nào đánh qua một trận, bây giờ lại đụng tới của một kình địch Lý Cảnh Lâm này, tức thì đã kích thích được nhiệt huyết từ chỗ nội tâm sâu nhất của con người vũ giả của hắn, lập tức cước bộ liên tục xoay chuyển, công kích càng thêm ác liệt.
“Chí Đạo, Hoắc Điện Đường kia có phải là đang thua hay không? Cứ chạy vòng tán loạn giống như là con khỉ xung quanh Lý tướng quân, mà Lý tướng quân lại dùng sách lược bày ra bộ dáng ngồi nắm trung quân, xem ra là tất thắng rồi. Ngươi nói xem ta nói có đúng không?” Ô Tâm Lan sau khi đưa Trần Chân đi đến gian nghỉ ngơi đã quay trở về.
Vương Chí Đạo nhìn lại khuôn mặt của nàng vì vận động nhiều mà đã biến thành hồng hồng, nói đùa với nàng: “Ngươi đã tự mình có kiến giải như thế, hay là tự mình chờ xem kết quả đi hả!”
Ô Tâm Lan liếc mắt lườm hắn một cái, tỏ vẻ xem thường nói: “Ta xem ra ngươi là càng lúc càng làm càn rồi, một điểm cũng không đem sư tỷ ta đây để vào trong mắt. Ta để cho ngươi nói chính là để khảo sát xem năng lực phân biệt của ngươi bây giờ là như thế nào mà thôi.”
Vương Chí Đạo cười nói: “Ta đâu thực sự là rất cám ơn sư tỷ đã cấp cho ta cơ hội đó. Chỉ có điều là nếu như nói ngươi có thời gian, vậy thì giúp ta nghĩ một chút xem nên đối phó với thằng tiểu Nhật Bản cắn người kia như thế nào đi. Bởi vì trận thi đấu này không sai biệt lắm đã muốn kết thúc rồi!”
Ô Tâm Lan nhìn lại hai người trên lôi đài vẫn đang đánh đến khó phân thắng bại, nói: “Làm sao lại có thể như vậy. Ta xem hai người bọn họ nếu muốn phân ra thắng bại thì hẳn là vẫn còn sớm đó? Làm sao lại có thể lập tức sẽ phân ra thắng bại được đây?”
Vương Chí Đạo cười mà không đáp, chỉ là càng chăm chú nhìn xem trên đài, muốn nhìn xem Hoắc Điện Đường rốt cuộc sẽ lấy cái phương thức gì để mà đánh bại được Lý Cảnh Lâm.
Ô Tâm Lan không nhận được hồi đáp của Vương Chí Đạo có chút tức giận, vốn muốn phát hỏa, nhưng lại bởi vì tất cả mọi người đều đang tập trung to thần nhìn lên trên lôi đài, nếu như chính mình lại gây sự tất sẽ đem tất cả ánh mắt của các khán giả hấp dẫn lại đây. Vì vậy nàng đành phải hung hăng dậm chân, tức giận chuyển ánh mắt nhìn đến trên lôi đài.
Hoắc Điện Đường lúc này mặc dù đang đánh đến cao hứng, nhưng cũng không muốn cùng Lý Cảnh Lâm cứ tiếp tục đánh theo cái kiểu như thế này. Hắn thầm nghĩ đánh cho tới lúc này nhưng Lý Cảnh Lâm vẫn rất ít khi di động cước bộ, chính mình chỉ có thể đem hắn đánh rớt xuống khỏi lôi đài thì mới có thể chấm dứt trận luận võ này một cách nhanh nhất. Lập tức bên trái thân thể sử ra một thức “Thiết Sơn Đả” đột nhiên húc về phía trước. Lý Cảnh Lâm vừa mới tránh khỏi khuỷu tay trái của Hoắc Điện Đường kích tới, không ngờ tới Hoắc Điện Đường lại biến chiêu thần tốc như vậy, thân thể thoáng một cái đã bị húc trúng, phải liên tiếp thụt lùi về phía sau vài bước, khí huyết trong cơ thể cũng không khỏi dao động một trận.
Hoắc Điện Đường đắc thế không buông tha người, cước bộ lập tức tiến sát vào theo, lại một đòn Thiết Sơn Đả húc thẳng tới.
Lý Cảnh Lâm theo bản năng vận khởi hết lực lượng toàn thân, lấy vai đối vai đến ngăn cản lại một chiêu Thiết Sơn Đả khí phách phi phàm này của Hoắc Điện Đường. Hai bả vai đụng thẳng vào nhau, nhất thời lại nổi lên tiếng vang giống như là sấm rền, thân hình của hai người đồng thời bị húc trúng, không tự chủ được mà bật lùi về phía sau. Công phu húc vai của Lý Cảnh Lâm rõ ràng so với uy lực Thiết Sơn Đả của Hoắc Điện Đường cũng không hề thua kém.
Nhưng vấn đề là, sau khi Hoắc Điện Đường thối lui đến năm sáu bước ổn định thân hình thì vẫn vững vững vàng vàng đứng ở trên lôi đài. Mà Lý Cảnh Lâm mới chỉ thối lui về phía sau có ba bước đã cảm giác thấy chân đạp khoảng không, đột nhiên tỉnh ngộ ra mới vừa rồi bị đòn Thiết Sơn Đả đầu tiên của Hoắc Điện Đường đã húc cho lùi đến tiếp cận bờ lôi đài, lúc này lại cùng Hoắc Điện Đường ngạnh húc nhau một cái, Hoắc Điện Đường lui về phía sau là lui về đến trung tâm lôi đài, mà chính hắn lại là chân đạp khoảng không ngã nhào xuống khỏi lôi đài.
Ô Tâm Lan xem đến trợn mắt há hốc mồm, có chút quỷ dị đánh giá lại Vương Chí Đạo đang đứng trước mặt. Nàng thật sự không rõ Vương Chí Đạo là như thế nào mà có thể đoán được trận đấu giữa hai người sẽ lập tức chấm dứt, hơn nữa lại còn kết thúc bằng một phương thức thật ngoài ý nghĩ của mọi người.
Nhưng lúc này Vương Chí Đạo lại có một mảnh tư vị khác ở trong lòng, một là bởi vì Lý Cảnh Lâm bị thua mà cảm thấy có chút thất vọng, hai là vì thấy Hoắc Điện Đường không chỉ có lực công kích kinh người, sức chịu đòn hơn người, không có ở dưới sư phụ Lý Thư Văn của hắn, càng quan trọng hơn chính là hắn không giống như Lý Thư Văn chỉ một mực biết điên cuồng đánh nhau, mà là so với Lý Thư Văn rõ ràng là trí tuệ nhiều hơn, am hiểu lấy trí chế địch. Người như vậy, không thể nghi ngờ gì là so với Lý Thư Văn còn đáng sợ hơn nhiều. Thế này cũng khó trách Hoắc Điện Đường có thể hậu sinh khả úy trò giỏi hơn thày.
Vương Chí Đạo quay đầu lại nhìn một chút Ô Tâm Lan vẫn còn đang đứng sững sờ một chỗ nhìn lại hắn, nói: “Ngươi còn không mau đi xem một chút Lý Cảnh Lâm tướng quân xem hắn có bị thương hay không, còn đứng nhìn ta làm gì?”
Ô Tâm Lan bị Vương Chí Đạo nói cho sửng sốt, lập tức bừng tỉnh hỏi lại: “Ta đi xem Lý tướng quân, vậy ngươi thì làm gì hả!”
Vương Chí Đạo vừa chỉnh lại quần áo vừa nói: “Ta muốn lên đi đánh lôi đài đó, lại vừa đến phiên ta rồi!”
Sau khi Đại loa tuyên bố Hoắc Điện Đường thắng lợi, dưới tràng lại một lần nữa vang lên từng tràng tiếng hoan hô. Đối với khán giả ở đây mà nói, Hoắc Điện Đường cùng Lý Cảnh Lâm đều là người Trung Quốc, vô luận là ai thắng ai thua cũng không hề ảnh hưởng tới nhiệt tâm của bọn họ.
Đợi đến sau khi thanh âm ồn ào của mọi người giảm xuống một chút, Đại loa lại tiếp tục truyền thanh nói: “Những trận đấu ở trước mắt sẽ là cuộc chiến của Tứ cường rồi. Hiện tại đã tiến nhập được vào Tứ cường là Tinh Võ Môn Vương Chí Đạo cùng Trần Chân, cùng với ‘Bát Cực chi Vương’ Hoắc Điện Đường sư phụ. À, vậy mà còn một tiểu Nhật Bản Liễu Sinh Đấu Hồn chuyên cắn người. Thật là bất ngờ. Thôi quên đi, không nói nhiều nữa, phía dưới xin mời tuyển thủ Vương Chí Đạo đến từ Tinh Võ Môn, cùng tuyển thủ cắn người Liễu Sinh Đấu Hồn lên đài.”
Đại loa vừa thốt lên xong, lập tức khiến cho bên dưới đài nổi lên hàng tràng tiếng hoan hô cùng cười ầm cả lên. Trên bàn trọng tài, Sơn Khẩu Dụ Nhân nhìn khó coi giống như là mới nuốt trửng cả một quả trứng gà vậy, rốt cuộc nhẫn nại không nổi hướng về phía đại loa quát lên: “Ngươi đang nói cái gì đó? Có ngươi truyền thanh như vậy hay sao, ngươi có biết nói cái gì hay không? Ngươi đây là đang vũ nhục tuyển thủ của đại Nhật Bản chúng ta, ta yêu cầu hủy bỏ tư cách phát thanh của ngươi!”
Đại loa chỉ coi như Sơn Khẩu Dụ Nhân đang đánh rắm, vẫn lẩm bẩm nói tiếp: “Xin lỗi, mới vừa rồi là lỡ miệng, tuyển thủ Liễu Sinh Đấu Hồn không phải là cắn người, mà là tiểu Nhật Bản. Chỉ có điều là hắn am hiểu nhất chính là công phu tuyệt kỹ cắn người. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn xem một chút, xem tuyển thủ Vương Chí Đạo làm như thế nào đem tiểu Nhật Bản cắn người đánh hạ lôi đài!”
Trong tiếng ủng hộ cùng chê cười của mọi người, Vương Chí Đạo cùng Liễu Sinh Đấu Hồn đồng thời đi lên trên lôi đài. Ủng hộ đương nhiên là dành cho Vương Chí Đạo, mà những tiếng chê cười mắng chửi hiển nhiên là thưởng cho một “Vua cắn người” Liễu Sinh Đấu Hồn kia.
Vương Chí Đạo có chút buồn cười mà nhìn Liễu Sinh Đấu Hồn sắc mặt xanh mét, trào phúng nói: “Liễu Sinh Quân, ngươi ý định là dùng Nhị giai đường bình pháp đối phó ta hay sao? Hay là Cư Hợp Đạo, hay là công phu cắn người mà ngươi am hiểu nhất hả?”
Liễu Sinh Đấu Hồn phẫn nộ nói: “Vương Chí Đạo, hôm nay ta nhất định sẽ đem thi thể của ngươi ném xuống dưới lôi đài cho đám người Trung Quốc ở dưới lôi đài kia!”
Vương Chí Đạo cười nói: “Người so với con chó còn kém hơn, vậy mà còn dám nói mạnh miệng! Nói thật nhé, cùng lên đài luận võ với ngươi là một sự sỉ nhục của ta, cho dù ta thắng, người ta cũng sẽ nói ta chỉ bất quá là một người có thể đánh chó mà thôi. Thế này đúng là mất hết thể diện đó!” Vương Chí Đạo vừa nói, vừa lắc lắc đầu lại thêm thở dài, tựa hồ như thật sự là vì phải cùng với Liễu Sinh Đấu Hồn đồng đài tỷ võ mà cảm thấy xấu hổ.
Liễu Sinh Đấu Hồn hơi thở trên người như muốn bốc cháy đùng đùng, cắn răng quát: “Vương Chí Đạo, xuống địa ngục ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo như thế nào đây. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi!” Còn chưa bày ra tư thế lâm chiến đã muốn bổ nhào tới rồi, hình như đã bị Vương Chí Đạo kích cho nóng đến phát điên.
Vương Chí Đạo đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đợi trước khi Liễu Sinh Đấu Hồn muốn nhảy vọt tới gần mới đột nhiên khoát tay chặn lại hô một tiếng: “Dừng!”
Liễu Sinh Đấu Hồn theo bản năng ngừng lại.
Vương Chí Đạo nhìn thấy Liễu Sinh Đấu Hồn trước khi công kích đột nhiên cắn răng, lập tức rõ ràng được hắn đã âm thầm cắn vỡ thuốc kích phát thú tính giấu ở bên trong hàm răng. Dược lực chỉ cần vừa phát huy, Liễu Sinh Đấu Hồn sẽ biến thành một công cụ giết người giống như con dã thú, lập tức nghĩ ra một kế, quyết đoán quát bảo hắn đình chỉ lại.
Liễu Sinh Đấu Hồn khí tức đã bốc lên đầu, nhưng khi nghe thấy Vương Chí Đạo hô dừng, hắn vẫn theo bản năng khống chế được thân hình của mình đang lao về phía trước, hỏi lại: “Ngươi lại muốn làm cái gì?”
Vương Chí Đạo tà tà cười nói: “Ta là muốn nói cho ngươi rằng, ngươi chuẩn bị đi xuống thôi!”
Liễu Sinh Đấu Hồn thực nghĩ không ra, Vương Chí Đạo náo loạn hồi lâu hiển nhiên là chỉ để đùa giỡn mình một trận, lửa giận một lần nữa bùng lên, nổi điên gầm to một tiếng đề khí chuẩn bị nhào đến công kích Vương Chí Đạo.
Nhưng đúng vào lúc này Vương Chí Đạo lại nhanh như tia chớp lướt đến ra tay công kích. Một bước tiến nhanh về trước cộng thêm vờn quanh, chuyển tới bên trái của Liễu Sinh Đấu Hồn, tay trước một quyền nhằm thằng giữa mặt Liễu Sinh Đấu Hồn bắn tới. Chờ khi Liễu Sinh Đấu Hồn nâng tay phòng ngự, một tay quyền này lại đột nhiên chuyển vòng thành một hình cung, thúc cổ tay biến chưởng nhằm thẳng bộ vị trái tim Liễu Sinh Đấu Hồn đánh tới. Thúc cổ tay dựng chưởng đánh thẳng, lại thúc cổ tay trong nháy mắt biến chưởng thành bán quyền, lại thúc cổ tay tiếp biến bán quyền thành toàn quyền, quyền phong trực kích, liên tục một hơi ba kích, từng kích từng kích đều rơi trúng vào cùng một bộ vị. Thốn kình tam kích liên hoàn, không đến một giây đồng hồ lập tức đã hoàn thành. Liễu Sinh Đấu Hồn bị công kích thần tốc hữu lực này của Vương Chí Đạo đánh cho không tự chủ được mà liên tiếp thối lui tới tận bên bờ lôi đài.
Thối lui đến sát bên bờ lôi đài mới miễn cưỡng ổn định lại được thân hình, Liễu Sinh Đấu Hồn bị Vương Chí Đạo xuất kỳ bất ý đánh lén khiến cho choáng váng, thật vất vả mới phản ứng lại được, hai tay mở rộng ra đang muốn nhằm Vương Chí Đạo xông đến vồ lấy. Vương Chí Đạo nhưng lại đột nhiên lăng không nhảy dựng lên, một cước đá trúng vào giữa ngực Liễu Sinh Đấu Hồn.
Liễu Sinh Đấu Hồn bị một cước đằng không đá tới của Vương Chí Đạo đá cho bay tung lên, giống như con diều đứt dây rơi ầm xuống bên dưới lôi đài. Mắt thấy sẽ nện xuống trên người đám khán giả đang đứng dưới đài, may là đám khán giả đó biết ý kịp thời tránh ra, kết quả là Liễu Sinh Đấu Hồn trực tiếp bị nện xuống trên mặt đất, nằm yên không nhúc nhích.
Mọi người vốn còn đang vì âm thầm lo cho Vương Chí Đạo mà toát cả mồ hôi, sợ rằng Liễu Sinh Đấu Hồn lại sẽ sử xuất ra cái trò quái dạng gì mới để đến đối phó Vương Chí Đạo. Không nghĩ tới hai người sau khi khai chiến còn chưa có tới năm giây đồng hồ, Liễu Sinh Đấu Hồn đã bị Vương Chí Đạo đá ngã xuống khỏi lôi đài, cũng không biết còn sống hay đã chết. Trong lúc nhất thời, đám khán giả ngay cả hoan hô ủng hộ cũng quên đi mất.