Tinh Võ Môn

Chương 164: Hầu quyền còn thêm Phách quải



Sau khi Chu Quốc Phú một thân đầy thương tích dưới sự trợ giúp của Vương Chí Đạo, chật vật lết từ trên lôi đài xuống dưới, ngày thi tài đầu tiên của Vạn quốc võ thuật đại hội tuyên bố chấm dứt, tất cả các khán giả ở đây đều cảm thấy mỹ mãn tản mát đi hết.

Vương Chí Đạo nhìn Chu Quốc Phú hỏi: “Chu đại ca, ngươi còn muốn cùng ta đi Mộng Ảo quán bar uống vài chén sao?”

Chu Quốc Phú mặt vừa sưng vừa tím, vừa há miệng đã đau đến muốn chết, đó là kết quả của khuôn mặt đã bị Á Sai lăng không phi đầu gối nện trúng, không có chết ngất ngay tại chỗ đã là rất giỏi rồi. Cố chịu đau đớn, Chu Quốc Phú miễn cưỡng cười nói: “Đương nhiên là muốn, ta có khi nào đã nói chuyện mà lại không thực hiên đâu? Chỉ có điều là có thể để cho ta trước hết đi kiếm thuốc trị thương được không, con mẹ nó, đau chết mất!”

Lưu Chấn Đông thấy thế không nhịn được cười to nói: “Chu Quốc Phú cũng sẽ kêu đau chửi mẹ kêu cha hay sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là một con người kiên cường, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy đau đớn chứ!”

Chu Quốc Phú cười khổ nói: “Thể hiện ở trước mặt nhiều người xem như vậy, hiển nhiên không thể kêu đau rồi, bây giờ khán giả cũng đi hết, ta còn chịu đựng làm gì? Ngươi cho rằng làm con người kiên cường là dễ lắm hả. Bằng không ngươi tới thử xem, để xem một chút xem bị đánh thành như vậy, ngươi còn có thể không kêu đau hay không?”

Lưu Chấn Đông ha ha cười nói: “Ta đây cũng muốn thử xem, đáng tiếc Lưu Chấn Đông ta vận khí so với ngươi thì tốt hơn nhiều, chưa từng gặp được đối thủ nào có thể đem ta đánh thành thảm như vậy!”

“Ngươi, ngươi…” Chu Quốc Phú nghe vậy lại tức giận đến muốn chửi mẹ hô cha, nhưng là vừa hơi mở miệng đã lập tức cảm thấy đau thấu đến xương cốt, kết quả nhúc nhích mồm mép một hồi lầu cũng không thể nào nói ra được một câu đầy đủ.

Hoắc Đình Giác thấy thế vội vàng khuyên nhủ: “Được rồi, Chu huynh, Đại sư huynh của ta vẫn luôn có cá tính như thế, ngươi không nên theo hắn đấu võ mồm. Không bằng ngươi cùng về Tinh Võ Môn chúng ta đi hả, để ta xin mời Trần Tử Chính sư phụ trị thương cho ngươi. Trần sư phụ rất sở trường đối với việc trị liệu các vết thương do bị đánh, chờ sau khi hắn chữa thương cho ngươi thật tốt, chúng ta lại uống vài chén chúc phúc cho ngày hôm nay thắng lợi đi hả! Ta cam đoan với ngươi, rượu của Tinh Võ Môn chúng ta tuyệt đối không hề thua kém so với rượu của Thái Gia Dương lão huynh!”

Đối với Hoắc Đình Giác nhiệt tình mời gọi, Chu Quốc Phú không thể cự tuyệt, vì vậy đành gật đầu nói: “Như vậy xin đa tạ Hoắc Môn chủ trước!”

Vương Chí Đạo nhìn thấy Long Điệp vẫn đang đứng nguyên một chỗ, không có ý muốn rời đi, lập tức nhìn Ô Tâm Lan nháy mắt ra hiệu. Ô Tâm Lan hiểu ý, tiến lên kéo tay Long Điệp, êm ái nói: “Điệp tả, chúng ta đã lâu không ở cùng một chỗ, không bằng ngươi cũng theo chúng ta đi về Tinh Võ Môn, tỷ muội chúng ta tụ tập vui vẻ một chút nhé?”

Long Điệp biết rõ đây là ý tứ của Vương Chí Đạo, nhưng là cũng không đành lòng cự tuyệt nhiệt tình của Ô Tâm Lan, đành phải đi theo.

Vương Chí Đạo trong lòng mừng thầm, nhìn chung quanh một chút. lại nhìn thấy được Vương Tử Bình, vì vậy kêu lớn:

“Đại ca, ngươi cũng theo chúng ta về Tinh Võ Môn, các huynh đệ chúng ta hảo hảo uống vài chén hả!”

Vương Tử Bình mỉm cười gật đầu đáp ứng, chỉ có điều khi đi tới bên người Vương Chí Đạo, thì lại thấp giọng nói:

“Nghĩa đệ, ngươi hay là cẩn thận một chút, đêm nay cũng sẽ không phải là một đêm bình thường đâu. Chúng ta nếu uống đến say sưa, địch nhân đến tập kích sẽ nguy hiểm đó!”

Vương Chí Đạo mỉm cười nói: “Đại ca ngươi yên tâm. Ta là cố ý lớn tiếng nói đêm nay muốn uống rượu, chính là muốn cho địch nhân cảm giác thấy có cơ hội mà đến lợi dụng. Nếu mà bọn chúng đêm nay đến tập kích, ta sẽ cho bọn chúng có đến mà không có về!”

Vương Tử Bình ngạc nhiên một chút, tiếp theo lại không khỏi bật cười khổ mà nói: “Ta thật ra đúng là đã quên mất ngươi là Vương Chí Đạo! Vương Chí Đạo tại sao lại có thể cấp cho địch nhân một cơ hội để lợi dụng cơ chứ, ta đúng là đã lo lắng vô ích rồi! Đi thôi, hai huynh đệ chúng ta đi uống một trận thật thống khoái!”

Tinh Võ Môn đêm nay rất náo nhiệt, ngoại trừ Chu Quốc Phú thắng thảm, Vương Chí Đạo, Lưu Chấn Đông, Hoắc Đình Giác, Trương Bảo Tử, Vương Tử Bình, Long Điệp hôm nay trên Vạn quốc võ thuật đại hội cũng đều dễ dàng đánh bại đối thủ, đại phát dương chí khí người Trung Quốc. Cho nên Nông Kính Tôn đã đặc biệt mời tới mấy đầu bếp nổi tiếng ở Thượng Hải, làm vài bàn tiệc rượu lớn toàn những món ăn ngon kẻ khác chỉ nghe tên đã chảy nước miếng, để ăn mừng động viên các anh hùng đã dương cao chí khí người Trung Quốc này.

Vương Chí Đạo trước khi yến hội bắt đầu đã âm thầm cho tổ sáu người Đồng Minh hội của Trương Vân Cương, cùng sáu tên lính Anh quốc của Bố Long Đức tập hợp lại cùng một chỗ, lại ra lệnh cho bọn hắn đêm nay phải tìm những chỗ kín đáo để ẩn nấp, phòng ngự phục kích địch nhân đến tập kích. Thấy sáu tên lính Anh quốc Bố Long Đức vẻ mặt không vui, Vương Chí Đạo liền hứa hẹn với bọn họ, nếu như có thể bình an vượt qua đêm nay, sẽ lần lượt cho mỗi người bọn họ được nghỉ phép một ngày, để cho bọn họ đi ăn chơi ca hát thoải mái. Nghe thế đám sáu tên lính Anh quốc Bố Long Đức mới vui vẻ hơn một chút mà nhận lệnh.

Khi mọi người vừa mới ngồi vào vị trí, thủ vệ A Tường đột nhiên mang vào một cái thiếp mời, nói với Nông Kính Tôn cùng Hoắc Đình Giác: “Nông đại thúc, Nhị sư huynh, mới vừa rồi người của Thanh Bang đưa thiếp mời tới, nói Đỗ Nguyệt Sinh cùng Hoàng Kim Vinh muốn mời Đại sư huynh, Nhị sư huynh, còn có Vương sư đệ ba người đi Phúc Mãn Lâu dự tiệc, mục đích là để chúc phúc cho bọn họ hôm nay trên Vạn quốc võ thuật đại hội đã làm vẻ vang cho đất nước, dương cao chí khí Trung Hoa chúng ta!”

Nông Kính Tôn nghe vậy nhíu nhíu đầu mày, lại hỏi Hoắc Đình Giác: “Đình Giác, ý tứ của ngươi thế nào?”

Hoắc Đình Giác nói: “Ta vừa lúc muốn đi gặp Đỗ Nguyệt Sinh cùng Hoàng Kim Vinh kết thân, nếu bọn họ đã mời ta, ta liền đi một chuyến vậy!”

Nông Kính Tôn thở dài nói: “Chỉ sợ tiệc này không phải là tiệc lành hả!”

Vương Chí Đạo phân tích nói: “Nông đại thúc, ông không cần lo lắng. Đỗ Nguyệt Sinh mặc dù là phần tử hắc đạo, nhưng lại là một người vừa yêu nói chuyện vừa rất trọng danh dự, hắn nếu đã quang minh chính đại đưa thiếp mời đến mời chúng ta đến dự tiệc, như vậy hẳn là sẽ không làm ra cái âm mưu quỷ kế gì. Còn nữa là hôm nay chúng ta đã vì người Trung Quốc mà tranh đoạt vinh quang, rất được lòng người. Nếu Thanh Bang dám làm ra những chuyện bất lợi đối với chúng ta, chỉ sợ sẽ dẫn phát sự tức giận của mọi người, lấy trí tuệ của Đỗ Nguyệt Sinh, hẳn là sẽ tuyệt đối không làm ra những sự tình này! Cho nên Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh yên tâm đi thôi!”

Lưu Chấn Đông nghe được một câu cuối cùng, khó hiểu hỏi: “Vương sư đệ, ngươi không có ý định đi cùng chúng ta hay sao? Đỗ Nguyệt Sinh cùng Hoàng Kim Vinh là muốn mời cả ba người chúng ta hả!”

Vương Chí Đạo cười nói: “Đỗ Nguyệt Sinh cùng Hoàng Kim Vinh ở đó, như vậy Trương Khiếu Lâm nhất định cũng sẽ ở đó. Nếu ta đi, rất dễ dàng cùng Trương Khiếu Lâm phát sinh xung đột. Mặc dù ta cũng không sợ đắc tội Trương Khiếu Lâm, nhưng là ta nghĩ không nên để xảy ra xung đột với Trương Khiếu Lâm ở thời khắc mấu chốt này, cho nên ta không nên đi thì tốt hơn! Dù sao người mà Đỗ Nguyệt Sinh nghĩ chính thức muốn mời chỉ là Nhị sư huynh mà thôi, chỉ cần Nhị sư huynh đi, chính là đã nể mặt mũi hắn rồi, hắn hẳn là sẽ không so đo ta có đi hay không!”

Lưu Chấn Đông cau mày nói: “Lời thì tuy nhiên nói là như vậy, nhưng là chúng ta cũng nên nghĩ một lời giải thích cho Đỗ Nguyệt Sinh bọn họ hả. Nếu như bọn họ hỏi tại sao ngươi không đến dự tiệc, chúng ta nên trả lời như thế nào?”

Vương Chí Đạo hồi đáp: “Huynh cứ nói với Đỗ Nguyệt Sinh rằng, ta cùng với Tam đệ Trương Khiếu Lâm của hắn quan hệ rất tệ, lại vừa thắng Tam đệ của hắn một món tiền to, nếu đến thì không chừng sẽ xảy ra xung đột. Bởi vì không muốn để cho hắn bị khó xử khi đứng giữa ta cùng Tam đệ của hắn, cho nên ta không đi nữa!”

Hoắc Đình Giác nghe vậy gật đầu nói: “Cứ nói như thế đi, lấy nhân vật như là Đỗ Nguyệt Sinh, sẽ không tính toán quá chi li với chúng ta!” Lập tức hướng Vương Tử Bình cùng đám người Chu Quốc Phú chắp tay, xin lỗi nói:

“Các vị, rất xin lỗi ta cùng với Đại sư huynh không thể phụng bồi nữa! Nông đại thúc, Hiểu Huệ, các vị khách quý này giao cho các người chiêu đãi! Đại sư huynh, chúng ta đi!”

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Sau khi Hoắc Đình Giác cùng Lưu Chấn Đông rời đi, được sự nhiệt tình chiêu đãi của Nông Kính Tôn, hào khí trên tiệc rượu lại tiếp tục trở lại vô cùng náo nhiệt, mọi người uống rượu đoán quyền, nhiệt náo đến mức không chịu nổi. Nhưng Vương Chí Đạo tuy một mặt cùng hai nàng Long Điệp, Ô Tâm Lan bên cạnh uống rượu cười đùa, một mặt lại phân tâm lưu ý động tĩnh bên ngoài, đề phòng có địch nhân tập kích. Nhưng thật là đáng tiếc, uống rượu vui đùa đến tận nửa đêm khi yến tiệc chấm dứt, cũng không có nhìn thấy đến nửa tên địch nhân. Kết quả để cho Long Điệp phát hiện ra tâm trí của hắn thực ra không hề có ở đây, trong cơn tức giận nàng liền cùng Ô Tâm Lan bỏ về phòng, không thèm để ý tới hắn nữa.

Địch nhân mặc dù không có tới, thế nhưng lại làm cho Vương Chí Đạo càng thêm cảnh giác, vì hắn xem ra, địch nhân nếu càng có thể nhẫn nại thì lại càng nguy hiểm. Nếu địch nhân không tập kích vào lúc bọn họ còn đang say sưa yến tiệc, vậy thì nhất định là sẽ chờ tới lúc bọn họ ngủ say, tỷ như đến gần lúc bình minh, mới phát động tập kích, vì đến khoảng thời gian này chính là lúc mọi người buông lỏng cảnh giác nhất, cũng chính là thời đoạn nguy hiểm nhất.

Đã nghĩ như vậy, Vương Chí Đạo tức thì tiêu tan hết sạch cơn buồn ngủ, sờ vuốt cây “Kim tiễn” bên người, lại tự mình chạy đi cùng đám người Trương Vân Cương, Bố Long Đức cùng nhau canh gác.

Tổ sáu người của Trương Vân Cương cùng tổ sáu người của Bố Long Đức đã canh gác tới quá nửa đêm, hai mí mắt đã bắt đầu liên tục va vào nhau rồi, đột nhiên lại thấy Vương Chí Đạo xuất hiện, lại cùng bọn họ nghiêm chỉnh canh gác, mỗi người đều không tự chủ được mà cũng tiêu tán hết cơn buồn ngủ, tinh thần lại được đề cao tới một trăm hai mươi phần trăm. Ai cũng cố gắng tránh không để cho tên “huấn luyện viên biến thái” kia phát hiện ra chính mình có chút gì lười biếng, nếu không sẽ bị hắn dùng các thủ đoạn “tàn khốc” như chống đẩy hít đất một vạn cái hay là mấy thứ tương tự đến xử phạt bọn họ.

Dường như là muốn đùa cợt Vương Chí Đạo, chờ đợi đến tận khi sắc trời đã sáng bạch, cũng không có nhìn thấy đến nửa bóng dáng địch nhân. Nhìn thấy vẻ mặt các đồ đệ vừa uể oải lại vừa mất hứng, Vương Chí Đạo cảm giác thấy mất sạch mặt mũi, đánh phải xấu hổ cười nói: “Có lẽ là bởi vì địch nhân phát giác ra chúng ta đề phòng rất nghiêm ngặt, cảm giác thấy không phải là đối thủ, cho nên mới đành bỏ qua kế hoạch tập kích. Được, lần này là công lao của các ngươi, các ngươi làm được không tệ. Hôm nay việc tập luyện được miễn, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi hả!”

Vừa nói chưa dứt lời, mười hai tên đồ đệ Trương Vân Cương cùng Bố Long Đức lập tức giải tán chạy mất, không biết đã chạy đến chỗ nào nghỉ ngơi rồi.

Đến lúc vào bữa ăn sáng, Hoắc Đình Giác cùng Lưu Chấn Đông đã bình an vô sự trở về, chỉ có điều bọn họ lại mang về một tin tức không tốt chút nào. Nguyên lai là bọn họ trên đường trở về lại gặp phải một người đệ tử Tống thị Hình Ý đi ra ngoài mua thuốc, hỏi ra mới biết được, đêm qua có người đến tập kích Tống thị Hình Ý Môn. Tống Thế Vinh lão gia tử mặc dù không có việc gì, nhưng là Tống Hổ Thành lại bị một cao thủ thần bí đánh một chưởng lên ngực, đã bị nội thương.

Vương Chí Đạo sau khi nghe xong không tự chủ được miệng vỡ mắng to nói: “Việc này nhất định là do tiểu Nhật Bản làm! Ta thật sự là ngu xuẩn, vẫn lo lắng rằng tiểu Nhật Bản sẽ âm thầm tập kích chúng ta, nhưng lại đã quên mất những người còn lại. Trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay chính là Liễu Sinh Đấu Hồn cùng đánh với Tống Hổ Thành đại ca. Tống Hổ Thành đại ca là đệ tử xuất sắc nhất của Tống lão gia tử, đã sớm dương danh Thượng Hải, lại đã từng ở trước mặt mọi người đánh bại Hoa Sơn Tây cùng Cương Huyền Hùng Nhị. Sơn Khẩu Dụ Nhân nhất định là lo lắng rằng Liễu Sinh Đấu Hồn không phải là đối thủ của hắn, lại còn vì chuyện tình của Sơn Khẩu Ngọc Tử, hẳn là không muốn để cho Liễu Sinh Đấu Hồn sớm phải uống thuốc kích thích, cho nên mới không tiếc sức phái người đi ám toán Tống Hổ Thành đại ca, để cho hắn mất đi sức chiến đấu trong trận đấu ngày hôm nay. Ta thật sự là thất sách, tại sao lại không có sớm nghĩ ra điều đó chứ!”

Hoắc Đình Giác nghe vậy an ủi nói: “Vương sư đệ ngươi không nên tự trách mình, người không phải vạn năng, ngươi không có khả năng lo lắng đến được khắp mọi nơi, ngẫu nhiên thất sách một lần cũng rất bình thường. Sự việc của Tống Hổ Thành không thể trách ngươi!”

Lưu Chấn Đông thở dài nói: “Đáng tiếc người của Tống thị Hình Ý không có bắt được kẻ tập kích, ngay cả chân diện mục của đối phương cũng không có nhìn thấy, cho nên muốn chỉ trích tiểu Nhật Bản cũng không có chứng cớ, nói không chừng còn có thể bị tiểu Nhật Bản phản lại, nói Tống Hổ Thành bởi vì tự biết mình không địch lại, nên mới cố ý biên tạo ra một chuyện nói dối này để vãn hồi mặt mũi!”

Vương Chí Đạo hỏi: “Tống Hổ Thành đại ca bị thương thế nào?”

“Không tính là rất nghiêm trọng, nhưng là vì bị nội thương, lực chiến đấu chỉ sợ sẽ chịu ảnh hưởng lớn, có thể sử xuất ra được một phần ba thực lực đã là rất giỏi rồi!” Hoắc Đình Giác hồi đáp.

“Hắn còn muốn tiếp tục đánh lôi đài hay sao?”

“Đúng vậy, hắn không muốn vì vậy mà chưa đánh đã nhận thua, nói là thà rằng quang vinh chết trận, cũng không chịu trốn tránh, thật sự là một đấng nam nhi hả!”

Vương Chí Đạo cau mày nói: “Nói hươu nói vượn, cứ như vậy đi tới để cho tiểu Nhật Bản đánh chết, vậy thì cái sự quang vinh ấy có cái gì đáng nói? Thật không biết là các người đang nghĩ muốn cái gì nữa? Chúng ta không thể cứ ngồi nhìn Tống Hổ Thành đại ca lên lôi đài chịu nhục, chúng ta cần phải phản kích. Như vậy đi, Đại sư huynh, Nhị sư huynh, bây giờ cách giờ thi đấu lôi đài vẫn còn có hơn hai giờ nữa, hai huynh gọi các sư huynh đệ đi ra ngoài đem sự việc phát sinh đêm hôm qua tuyên truyền đi khắp nơi, nói rằng Tống Hổ Thành đại ca bị tiểu Nhật Bản ám toán đã trọng thương. Ta đi tìm Tống lão gia tử, để cho ông ấy ra lệnh cho Tống Hổ Thành đại ca bỏ qua không đánh lôi đài nữa!”

Hoắc Đình Giác nghi hoặc nói: “Làm như vậy có thể được không?”

“Kiểu gì cuối cùng cũng không thể để cho Tống Hổ Thành đại ca mang nội thương mà lên lôi đài, để cho tiểu Nhật Bản đánh cho nhừ tử, nói không chừng còn có thể bởi vậy mà bỏ mình nữa đó. Các người nguyện ý chứng kiến kết quả này hay sao?” Vương Chí Đạo nói: “Dù sao sự việc tiểu Nhật Bản trước lúc luận võ làm ra những âm mưu quỷ kế để ám toán đối thủ đã không chỉ là một hai lần nữa rồi, chỉ cần đem chân tướng sự việc nói ra, quần chúng nhất định sẽ tin tưởng, đến lúc đó sẽ không có người nào trách cứ Tống Hổ Thành đại ca, chỉ biết tức giận mắng chửi tiểu Nhật Bản. Hơn nữa còn có Tôn Lộc Đường lão gia tử bọn họ ở đây, lấy nhãn lực của bọn họ, chỉ cần liếc mắt xem một cái là có thể nhìn ra được Tống Hổ Thành đại ca bị nội thương, đến lúc đó tiểu Nhật Bản trăm miệng cũng khó mà phân biện.”

Hoắc Đình Giác gật đầu nói: “Được, vậy cứ làm như vậy đi hả! Ngươi đi tìm Tống lão gia tử cùng Tống Hổ Thành, hy vọng ngươi có thể thuyết phục được bọn họ! Còn việc đem chân tướng sự việc phát tán ra trong quần chúng thì giao cho chúng ta đi, chúng ta sẽ làm cho thỏa đáng!”

Vương Chí Đạo hấp tấp đi tới Tống thị Hình Ý Môn, đúng lúc Tôn Lộc Đường cùng Cam Mạc Nhiên đã ở đó, hiển nhiên là bởi vì đã nghe được sự việc đêm hôm qua Tống Hổ Thành bị cao thủ thần bí ám toán, nên chạy đến hỏi thăm.

Tống Hổ Thành thoạt nhìn còn có thể đứng vững, nhưng là sắc mặt lại tái nhợt vô cùng, tựa hồ như chỉ bị một cơn gió thổi qua sẽ ngã nhào xuống đất. Vương Chí Đạo ở ngay trước mặt Tôn Lộc Đường cùng Cam Mạc Nhiên, đã đề nghị với Tống Thế Vinh để cho Tống Hổ Thành bỏ qua không tham gia trận đấu nữa.

Tống Thế Vinh vẫn còn chưa có nói gì, Tống Hổ Thành đã lập tức bác bỏ nói: “Không được. Ta không thể để cho người ta cho rằng ta là một kẻ nhu nhược, sợ người Nhật Bản, ta cho dù có chết cũng muốn lên lôi đài!”

“Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi lên lôi đài để cho tiểu Nhật Bản thoải mái đánh chết lại là hành động anh hùng hay sao? Ngươi sai lầm rồi, đó không phải là hành động anh hùng, mà là hành vi ngu xuẩn, là hành vi ngu xuẩn cực kỳ đó!” Vương Chí Đạo mang những đạo lý đã nói với Hoắc Đình Giác cùng Lưu Chấn Đông nói lại một lần nữa, sau đó lại nói thêm: “Tống đại ca, chính ngươi tự mình lựa chọn đi! Tiếp tục lên lôi đài để cho tiểu Nhật Bản đánh chết, hay là lưu lại tấm thân hữu dụng, sau khi dưỡng thương thật tốt lại tìm đến tiểu Nhật Bản báo thù!”

Tống Hổ Thành nghe vậy trầm mặc hẳn xuống, Tống Thế Vinh lại thở dài nói: “Hổ Thành, hắn nói rất có đạo lý. Ta đây tuy là sư phụ nhưng thật ra đã rất ích kỷ rồi, vậy mà vẫn còn không muốn để ngươi bỏ qua trận đấu này. Xem ra sư phụ ta đây đã làm không xứng đáng với cương vị của mình rồi!”

Tống Hổ Thành kinh hãi, vội nói: “Sư phụ, người không nên tự trách mình. Việc này không phải là người sai, đều là do đệ tử vô dụng, không thể giúp cho lão nhân gia ông không chịu thua kém!”

Tôn Lộc Đường lên tiếng nói: “Chí Đạo nói không sai, biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi đánh lôi đài không phải là hành động anh hùng, mà là hành vi ngu xuẩn. Hổ Thành, bỏ qua trận đấu này đi, đừng để cho Tống lão gia tử phải người bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh hả! Nếu như khán giả không hiểu, ta sẽ tự mình giải thích cho bọn họ!”

Vương Chí Đạo nói: “Về việc này thì không cần lo lắng. Ta cam đoan khán giả sẽ thấu hiểu cho Tống đại ca, cũng sẽ tức giận mắng chửi tiểu Nhật Bản!” Vương Chí Đạo đem kế hoạch của hắn giải thích lại một lần cho mọi người cùng nghe.

Tôn Lộc Đường nghe vậy cười nói: “Như thế rất hay, Chí Đạo, ngươi luôn là quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Người Nhật Bản đối nghịch với ngươi, nhất định là rất đau đầu hả!”

Đã đến đúng chín giờ sáng rồi. Đại quảng trường Phố Đông khán giả đã tụ tập kín đặc, nhân số so với hôm qua còn muốn nhiều hơn, xem ra biểu hiện ngày hôm qua của các võ thuật gia Trung Quốc trên Vạn quốc võ thuật đại hội đã dấy động nhiệt tình đồng cảm của mọi người, nên đều chạy đến cổ vũ cho bọn họ. Chỉ có điều là lúc này trong mắt đại đa số người xem đều hiện ra nỗi tức giận, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Sơn Khẩu Dụ Nhân đang ngồi giữa bàn trọng tài cùng với Liễu Sinh Đấu Hồn đã đứng trên góc chuẩn bị trên lôi đài. Nộ khí của mấy vạn người tụ tập lại khiến cho cả Sơn Khẩu Dụ Nhân cùng Liễu Sinh Đấu Hồn đều trong lòng phát lạnh, thiếu chút nữa muốn bỏ chạy trối chết. Bọn họ đều đang không hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì, tai sao đám khán giả kia lại có oán khí với bọn họ sâu như vậy.

Sau khi Đại loa tuyên bố ngày hôm nay tiếp tục tiến hành thi đấu, lại thông báo mời Liễu Sinh Đấu Hồn cùng Tống Hổ Thành đi lên lôi đài, trên bàn trọng tài Tôn Lộc Đường đứng lên tuyên bố rằng Tống Hổ Thành bởi vì đêm hôm qua bị người ám toán, bản thân bị trọng thương, không thể đến đây tham gia trận tỷ thí, cho nên đành phải bỏ qua không tham dự trận đấu, Liễu Sinh Đấu Hồn không đánh mà thắng, xem như vượt qua vòng này, tiến vào vòng đấu tiếp theo.

Sơn Khẩu Dụ Nhân nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đứng lên đang muốn xuất ngôn châm chọc vài câu, đã thấy phía dưới khán giả đã bạo phát giống như là núi lửa rồi.

Đám khán giả đang đứng xem bởi vì sáng nay đã được người của Tinh Võ Môn phát tán chân tướng sự việc, mọi người đều đã rõ ràng Tống Hổ Thành đã xảy ra chuyện gì. Cho nên đến khi Tôn Lộc Đường chính thức tuyên bố Tống Hổ Thành bị thương nặng không thể tới tham gia thi đấu, bọn họ đều tức giận mà bạo phát ra.

Trong khoảnh khắc, nước bọt, cà chua thối, vỏ dưa hấu, còn có cả trứng thối, đều nhằm vào Liễu Sinh Đấu Hồn đang đứng trên lôi đài mà thi nhau ném tới, còn có nhiều người không ngừng há miệng mắng to hô: “Tiểu Nhật Bản hèn hạ, cút mẹ về nhà chúng mày đi!, “đánh bỏ mẹ bọn tiểu Nhật Bản hèn hạ đi!”…

Liễu Sinh Đấu Hồn thật không có ngờ tới chính mình lại gặp phải kết quả như thế này, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, bộ võ sĩ phục Nhật Bản tinh tươm sạch sẽ đep đẽ hắn mới cẩn thận mặc vào buổi sáng ngày hôm nay trong chớp mắt đã be bét, bị ném đầy rác rưởi bẩn thỉu, ngay cả bộ mặt được cạo râu ria gọn gàng chải chuốt cũng bị ném trúng một quả trứng thối, bộ dáng chật vật đến mức không thể chật vật hơn, lập tức hắn vội vàng nhảy ngay xuống khỏi lôi đài, mặt mũi xám xịt đào tẩu đi mất.

Trên bàn trọng tài, Sơn Khẩu Dụ Nhân tức giận đến sắc mặt xanh mét, trong miệng cuống quít mắng: “Làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, những người này thật sự là người điên, người điên rồi…”

Tôn Lộc Đường mỉm cười nói: “Sơn Khẩu tiên sinh, hay là tuyên bố cho trận đấu tiếp theo bắt đầu đi hả. Nếu không chỉ sợ khán giả sẽ phá tan cả lôi đài đi đó, như vậy thì Vạn quốc võ thuật đại hội sẽ không thể tiếp tục cử hành được nữa!”

Sơn Khẩu Dụ Nhân mơ hồ đoán ra sự việc này có thể là do đám người Tôn Lộc Đường làm trò gây rối, đáng tiếc là không có chứng cớ, không thể chỉ trích, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống, ra hiệu cho Đại loa tuyên bố bắt đầu trận đấu tiếp theo.

Dưới tiếng hô hào an ủi không ngừng của Đại loa, đám khán giả phẫn nộ rốt cuộc cùng từ từ an tĩnh xuống, từ từ đợi cho trận tỷ thí thứ hai của ngày hôm nay được bắt đầu.

Trận đấu thứ hai của ngày hôm nay, cũng chính là trận đấu thứ mười sáu của vòng đấu thứ nhất, là do Chi Biến Đường, một trong các đệ tử của Tôn Lộc Đường, đánh với một người gọi là Hậu Đắc Thắng, danh hiệu gọi là “Đại thánh phách quải”.

Được Liễu Sinh Đấu Hồn ban tặng lại, Chi Biến Đường cùng Hậu Đắc Thắng thật đúng là đại xui xèo, không thể không đạp lên đống rác rưởi bẩn thỉu nào là nước bọt, cà chua nát vụn, vỏ dưa hấu, để mà đi lên lôi đài. Trong đó Hậu Đắc Thắng bởi vì không cẩn thận, khi lên lôi đài lại dẫm lên một miếng vỏ dưa hấy, thiếu chút nữa trượt chân ngã nhào xuống.

Hậu Đắc Thắng danh hiệu gọi là “Đại thánh phách quải”, hiển nhiên là người luyện tập Hầu quyền cùng Phách quải quyền (1).

Xuất phát từ trường hợp của Lý Thư Văn, mà trong giới võ thuật đã có một câu danh ngôn nói: “Bát Cực còn thêm Phách Quải, quỷ thần cũng không sợ!”. Lời này chính là ý nói, người luyện tập Bát Cực Quyền lại còn kết hợp thêm Phách Quải quyền, năng lực thực chiến nhất định đề thăng lên cực nhiều, cơ hồ như là đánh khắp thiên hạ không đối thủ, mà “Thần thương” Lý Thư Văn, kẻ khiến cho người người đều kinh sợ, chính là ví dụ. Nhưng là, Hầu Quyền lại kết hợp với Phách Quải quyền thì sẽ là như thế nào?

———————

Chú thích:

(1) – Phách Quải quyền: môn công phu bổ củi này thì mình chịu không biết nó là cái dạng công phu gì. Bà con nào có cao kiến về môn này thì giải thích giúp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.