Vương Chí Đạo bỏ qua Tam Đảo Vũ Tàng, nhìn lại phía Sơn Khẩu Ngọc Tử, chỉ thấy Sơn Khẩu Ngọc Tử đã cởi võ sĩ đao của nàng xuống, giao cho một tên võ sĩ Nhật Bản đang đứng sau lưng, sau đó lại bỏ đôi guốc gỗ sang một bên, đôi bàn chân ngọc để trần hướng Vương Chí Đạo đi tới, hiển nhiên là đã bị Vương Chí Đạo chọc giận, thật sự muốn đi đến khiêu chiến với hắn .
Vương Chí Đạo nhìn lại thân thể mềm mại của Sơn Khẩu Ngọc Tử đang ẩn giấu ở dưới bộ kimono màu trắng, thoạt nhìn như yếu đuối mong manh, nhưng trên thực tế lại có ẩn chứa năng lực kinh người, liền hỏi: “Ngươi thật sự muốn đi đến khiêu chiến với ta sao? Ta rất ít khi tiếp nhận nữ hài tử đến khiêu chiến!”
Sơn Khẩu Ngọc Tử ngữ khí rất lạnh lẽo: “Ta cũng không có số báo danh để tham gia Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu, hiển nhiên có tư cách hướng ngươi khiêu chiến, ngươi nếu như mà không dám tiếp nhận, vậy thì tự động bỏ số báo danh tham gia thi đấu nộp ra đây!”
Vương Chí Đạo mỉm cười nói: “Ta còn chưa có nói xong mà, ta rất ít khi tiếp nhận nữ hài tử đến khiêu chiến, chính là bởi vì ta cảm giác được nữ hài tử chỉ dùng để yêu thương cưng chiều, mà không phải là dùng để đánh đập. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là ta sẽ không tiếp nhận nữ hài tử đến khiêu chiến. Một khi ta đã tiếp nhận khiêu chiến, ta ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình, ta sẽ đối phó giống như đối với tất cả những cường địch khác, như sư tử vồ thỏ, toàn lực đánh chết, từng chiêu từng thức đều là vô cùng tàn độc. Đến lúc đó, ngươi nếu như mà bị chết đi, thì cũng đừng có trách ta!”
Nói đến những lời cuối cùng, ngữ khí Vương Chí Đạo đột nhiên trở nên âm lãnh, thanh âm từ hàm răng nghiến chặt phát ra giống như là đao phong, tràn ngập sát khí.
Thuyền Việt Hoành Sơn cùng Gia Ngũ Lang đang ở một bên nghe được kinh hãi, vội vàng hướng Sơn Khẩu Ngọc Tử ra sức khuyên nhủ: “Nhị tiểu thư, cô là cành vàng lá ngọc, không thể nào lại dấn thân phạm hiểm…”
“Đủ rồi!” Sơn Khẩu Ngọc Tử mặt ngọc tức giận đến trắng bệch, lạnh lùng hỏi: “Thuyền Việt thúc thúc, Gia Ngũ Lang thúc thúc, các người cho rằng ta nhất định thất bại dưới tay Vương Chí Đạo, có đúng không?”
Thuyền Việt Hoành Sơn cùng Gia Ngũ Lang nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời.
Vương Chí Đạo cười nói: “Đây là chuyện tình mà người sáng suốt vừa nhìn đã thấy rõ rồi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể đánh thắng được ta hay sao, Sơn Khẩu Ngọc Tử tiểu thư?”
Sơn Khẩu Ngọc Tử không hề trả lời nữa, thân thể mềm mại đột nhiên bay vụt lên không trung, trong nháy mắt đã nhảy lên đến trên đỉnh đầu Vương Chí Đạo, một bắp đùi trần trụi tuyệt đẹp thon tròn trắng lóa mắt từ bên trong vạt áo kimono bắn vụt ra, đầu ngón chân ngọc thon thon chụm lại như đao nhằm thẳng đến cổ họng Vương Chí Đạo.
Vương Chí Đạo bị Sơn Khẩu Ngọc Tử bắp đùi trần trụi tuyệt đẹp đá ra khiến cho ngẩn ngơ ngẩn ngơ. Trong lòng hắn không tự chủ được mà thầm đoán Sơn Khẩu Ngọc Tử này có phải là cũng giống như những lời đồn đại ở hậu thế hay không, rằng nữ nhân Nhật Bản một khi mặc kimono đều đồng dạng như nhau không hề mặc đồ lót, bên trong tuyệt đối là để trần truồng? Ý nghĩ còn chưa có hết, chân ngọc của Sơn Khẩu Ngọc Tử đã đâm đến cách cổ họng hắn chỉ còn chưa đầy một tấc.
Vương Chí Đạo giật mình hoảng sợ, đầu vội nghiêng sang một bên. Chân ngọc của Sơn Khẩu Ngọc Tử đá trượt, chỉ là sạt qua sát bên cạnh cần cổ hắn. Nhưng là một ngọn phi cước này của Sơn Khẩu Ngọc Tử thế nhưng lại rất quỷ dị, rõ ràng không có rơi xuống đất, ngược lại ngay tại không trung chân kia của nàng tiếp tục đá ra một cước khác, nhằm quét thẳng vào lỗ tai Vương Chí Đạo.
Lăng không liên hoàn song cước? Không đúng, phải là lăng không liên hoàn tam cước!
Vương Chí Đạo vừa mới hiểm đến vạn phần tránh được ngọn phi cước thứ hai của Sơn Khẩu Ngọc Tử, chân ngọc đá ra lúc đầu của Sơn Khẩu Ngọc Tử lại đã biến thành thành phách thối thức, gót chân ngọc nhằm bổ thẳng xuống trên trán Vương Chí Đạo.
Mặc dù Vương Chí Đạo không tin một cước này của Sơn Khẩu Ngọc Tử nếu nện lên trên trán hắn có thể đem hắn đánh bị thương, nhưng là nếu để cho một nữ nhân đá ra một cước như vậy trúng lên trên trán cũng là một sự tình mất sạch mặt mũi, cho nên Vương Chí Đạo cánh tay vừa nhấc lên, cẳng tay đã đánh lên trên gót chân của Sơn Khẩu Ngọc Tử, đem một cước này của nàng gạt xuống.
Lăng không liên hoàn tam cước hiển nhiên là cực hạn của Sơn Khẩu Ngọc Tử, nhưng là bị Vương Chí Đạo dùng cẳng tay đánh một cái như vậy, không ngờ Sơn Khẩu Ngọc Tử thế mà lại mượn lực tiếp tục bay lên cao thêm được một chút nữa, sau đó lại một cước đạp xuống dưới, mục tiêu vẫn đang là cái trán của Vương Chí Đạo, kết quả biến thành lăng không liên hoàn tứ cước.
Vương Chí Đạo cảm thấy bội phục. Chỉ có điều lúc này đây, hắn nhưng lại không còn dùng cẳng tay gạt đi nữa, mà là trực tiếp một quyền hướng thượng đánh lên, chuẩn xác mạnh mẽ đánh trúng vào giữa gan bàn chân ngọc để trần của Sơn Khẩu Ngọc Tử.
Thân thể mềm mại của Sơn Khẩu Ngọc Tử chấn động, lộn một vòng trong không trung, rốt cục cũng bị ép rơi xuống đất.
Sau khi rơi xuống đất, cái chân ngọc của Sơn Khẩu Ngọc Tử vừa bị Vương Chí Đạo đánh trúng giữa gan bàn chân không tự chủ được mà trở nên run rẩy.
Vương Chí Đạo không có thừa thắng truy kích, mà là rất nhẹ nhàng cười nói với Sơn Khẩu Ngọc Tử: “Sơn Khẩu Ngọc Tử tiểu thư, ngươi có muốn lại sử ra tiếp lăng không liên hoàn cước một lần nữa hay không? Ngươi không sợ phơi bày, ta cũng rất vui sướng được thưởng thức cảnh tượng bên trong kimono của ngươi!”
Sơn Khẩu Ngọc Tử mặt ngọc rất khó khăn mà đỏ lên, trong đôi mắt đẹp sát khí lại hiện ra, đôi chân ngọc gấp rút xốc tới, trong nháy mắt đã bức tiến tới trước mặt Vương Chí Đạo. Khi Vương Chí Đạo còn đang tưởng rằng nàng sẽ lại phát động công kích, thật không ngờ Sơn Khẩu Ngọc Tử lại giật phăng một bên vai áo kimono của nàng xuống, bầu ngực đầy đặn nở nang trắng như bạch ngọc như ẩn như hiện lộ ra ngay trước mắt Vương Chí Đạo.
Trong lúc ánh mắt Vương Chí Đạo còn đang ngẩn ngơ, bên dưới Sơn Khẩu Ngọc Tử lại vô thanh vô tức đá ra một cước, chân ngọc nhằm thẳng vào hạ bộ yếu hại của Vương Chí Đạo.
Vốn đang tưởng rằng một kich này nhất định đắc thủ, nhưng Sơn Khẩu Ngọc Tử lại cảm thấy chân ngọc của mình đau nhói, chính là Vương Chí Đạo đã một phát chộp ngay được mắt cá chân của nàng. Chỉ nghe Vương Chí Đạo cười nói với nàng: “Sơn Khẩu Ngọc Tử tiểu thư, ngươi sắp làm tân nương tử rồi, còn dùng loại thủ đoạn này để lấy sắc dụ ta, ngươi không sợ Ngũ sư huynh của ta sẽ bởi vì ngươi không tuân thủ đạo thờ chồng mà vứt bỏ ngươi hay sao? Ngũ sư huynh ta chính là người Trung Quốc đó, hắn không có vô sỉ như tiểu Nhật Bản các ngươi, để mặc cho lão bà của chính mình ở ngay trước mắt nam nhân khác mà cởi áo tháo thắt lưng mà không chút động lòng. Nếu hắn biết ngươi làm như vậy, tuyệt đối sẽ đem ngươi đuổi đi đó!”
“Ngươi nói bậy!”
Sơn Khẩu Ngọc Tử giận dữ đùng đùng, bởi vì một chân ngọc của nàng vẫn đang bị Vương Chí Đạo bắt được, lập tức chân kia của nàng đạp lên mặt đất một cái, mượn lực nhảy dựng lên, mũi chân lại một lần nữa bắn đến cổ họng Vương Chí Đạo.
Vương Chí Đạo hừ lạnh một tiếng, tay đang bắt được mắt cá chân Sơn Khẩu Ngọc Tử dùng sức xoay một phát, lực lượng kinh người liền đem thân thể mềm mại của Sơn Khẩu Ngọc Tử không tự chủ được mà xoay tròn một vòng trong không trung, công kích của chân ngọc kia tự nhiên bị phá giải đi.
Lúc Sơn Khẩu Ngọc Tử rơi xuống đất, tay phải lại ném ra, một đạo hàn quang xoay tròn nhằm mặt Vương Chí Đạo bắn tới, chính là một ngọn ám khí phi tiêu chữ thập Ninja hay dùng.
Vương Chí Đạo nghiêng đầu sang một bên tránh được phi tiêu chữ thập, nhưng Sơn Khẩu Ngọc Tử lại nhân cơ hội này đem mắt cá chân nàng vẫn đang bị Vương Chí Đạo nắm trong tay giãy mạnh tuột ra được, sau đó một lần nữa xốc tới, ngọc thủ biến trảo, giống như là con mèo điên hung hăng chộp đến trên mặt Vương Chí Đạo.
Vương Chí Đạo giận dữ, tay phải gạt một cái, chặn lại móng vuốt của Sơn Khẩu Ngọc Tử, sau đó lại duỗi về phía trước, chụp một phát đã bắt được ngay cần cổ trắng ngần của Sơn Khẩu Ngọc Tử, không tốn bao nhiêu khí lực đã đem thân thể mềm mại của Sơn Khẩu Ngọc Tử nhẹ nhàng nhấc bổng lên đến nỗi cả hai chân nàng rời khỏi mặt đất, lạnh lùng quát: “Sơn Khẩu Ngọc Tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhận thua cho ta, cầu xin tha thứ đi. Nếu không tay ta chỉ cần phát lực, sẽ đem cổ họng ngươi bóp nát!”
Thuyền Việt Hoành Sơn cùng Gia Ngũ Lang thấy Sơn Khẩu Ngọc Tử bị Vương Chí Đạo bóp cổ họng nhấc bổng lên, mỗi người đều cực kỳ hoảng sợ, đang muốn xông lên cứu người, đã thấy Chu Quốc Phú cùng Trương Bảo Tử đứng chắn trước mặt bọn họ .
Thuyền Việt Hoành Sơn thấy thế, vội vàng kêu lên với Vương Chí Đạo: “Vương Chí Đạo, ngươi dừng tay, mau thả Nhị tiểu thư! Nếu như ngươi dám làm tổn hại đến nàng, võ sĩ đại Nhật Bản chúng ta cam đoan sẽ đem Tinh Võ Môn bọn ngươi giết sạch, một người cũng không để lại!”
Vương Chí Đạo nghe vậy giận dữ, quát: “Ta ghét nhất là có người dám uy hiếp ta. Thuyền Việt Hoành Sơn, ngươi nhớ kỹ đây, Nhị tiểu thư của các ngươi chính là bởi vì uy hiếp của ngươi mà phải chết!”
Tay vừa phát lực, Sơn Khẩu Ngọc Tử không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ, hô hấp lập tức bị cắt đứt đi.
“Dừng tay!” Mắt thấy Sơn Khẩu Ngọc Tử đang hít thở không thông, bỗng nhiên một tiếng hét lớn, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đã nhanh như tia chớp bay vụt đến, quyền đầu ác liệt vang lên âm thanh phá không vừa đáng sợ lại vừa chói tai, đánh thẳng về hướng Vương Chí Đạo.
Vương Chí Đạo không tự chủ được mà buông Sơn Khẩu Ngọc Tử ra, lùi về phía sau một bước, tránh được một quyền kia.
Người đến thấy Vương Chí Đạo đã buông Sơn Khẩu Ngọc Tử ra, vội vàng thu hồi tay quyền lại, một tay kia ôm lấy thân thể mềm mại của Sơn Khẩu Ngọc Tử đang sắp rơi xuống đất.
“Ngũ sư huynh, huynh rốt cục cũng chịu đi ra rồi!”
Người đến đúng là Trần Chân, chỉ thấy hắn không thèm quan tâm đến Vương Chí Đạo, vội vàng ra tay xoa bóp cần cổ của Sơn Khẩu Ngọc Tử để thông mạch hoạt huyết, đợi được đến khi sắc mặt Sơn Khẩu Ngọc Tử khôi phục lại bình thường, phục hồi hơi thở, hắn mới quay sang đối diện Vương Chí Đạo, lại hỏi: “Ngươi là Vương sư đệ hay sao? Ngươi tại sao lại hạ độc thủ với Ngọc Tử?”
Vương Chí Đạo nghe vậy ngẩn người, kỳ quái hỏi: “Ngũ sư huynh, huynh không nhận ra ta hay sao?”
Trần Chân tỏ vẻ khó chịu nói: “Ta đương nhiên nhận ra ngươi. Ngươi không phải là Vương Chí Đạo sao, cũng là sư đệ của ta ở Tinh Võ Môn! Ngươi đã biết gọi ta là Ngũ sư huynh, vậy ngươi hẳn là biết Ngọc Tử rất nhanh sẽ trở thành Ngũ sư tẩu của ngươi rồi. Ngươi có thể nào lại hạ độc thủ với nàng!”
Vương Chí Đạo cẩn thận quan sát một chút ánh mắt của Trần Chân, đã phát hiện ra ánh mắt của hắn hiện nay cùng với trước kia rất bất đồng, hơn nữa ánh mắt Trần Chân đã không còn có sự sắc bén lăng lệ như trong quá khứ, lại trở nên có chút mê man, trong lòng chợt động, đột nhiên hỏi: “Ngũ sư huynh, huynh có phải đã mất trí nhớ hay không?”
Trần Chân có chút ngẩn người, laị hồi đáp: “Ta đúng là đã từng mất trí nhớ, chỉ có điều là Ngọc Tử đã chữa hết cho ta, trí nhớ của ta đã khôi phục rồi!”
“Sơn Khẩu Ngọc Tử chữa hết bệnh mất trí nhớ của huynh?” Vương Chí Đạo nhìn thoáng qua sắc mặt khẽ biến của Sơn Khẩu Ngọc Tử vẫn đang nằm trong lòng Trần Chân, trong lòng đã rõ ràng một chút, liền hỏi tiếp Trần Chân: “Như vậy xin hỏi Ngũ sư huynh, huynh còn nhớ rõ được Sơn Khẩu Tuyết Tử sao?”
“Sơn Khẩu Tuyết Tử?” Trần Chân nhưng lại vẻ mặt mờ mịt, hỏi: “Nàng là ai hả?”
“Vậy huynh có còn nhớ mình chính là người của Tinh Võ Môn hay không?”
“Điều này ta nhớ kỹ!”
“Huynh nếu nhớ kỹ mình chính là người của Tinh Võ Môn, tại sao lại muốn phản bội Tinh Võ Môn, cùng tiểu Nhật Bản rúc vào một chỗ?”
“Bởi vì trên thực tế ta chính là người Nhật Bản. Ta tên thật gọi là Cung Bổn Chân, nguyên lai chính là đệ tử của Cửu Quỷ Nhẫn Lưu phái, cùng Ngọc Tử chính là sư huynh muội. Ta vào Tinh Võ Môn chính là ý tứ của sư môn ta. Xin lỗi, Vương sư đệ, ta đã lừa gạt các ngươi, ta rất xin lỗi!” Khi Trần Chân nói ra những lời này, vẻ mặt lộ rõ thần sắc áy náy.
Vương Chí Đạo gật đầu, hắn rốt cục đã rõ ràng được đây là cái sự tình gì rồi. Chỉ vào Sơn Khẩu Ngọc Tử vẫn đang nằm trong lòng Trần Chân, Vương Chí Đạo lạnh lùng nói: “Sơn Khẩu Ngọc Tử, ngươi thật sự là hảo bản lãnh, lại có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ này đối với Ngũ sư huynh của ta. Chỉ có điều ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không thành công đâu, ta sẽ phá giải được thủ pháp tẩy não mà ngươi đã sử dụng lên người Ngũ sư huynh của ta, làm cho hắn chân chính khôi phục được trí nhớ. Đến lúc đó để cho ngươi xem hắn có thể tha thứ cho ngươi hay không!”
Nói xong, Vương Chí Đạo xoay người nói với Trương Bảo Tử cùng Chu Quốc Phú: “Đại ca, Chu huynh, chúng ta đi thôi!”
Sau một lúc đã đi về đến Tinh Võ Môn, Vương Chí Đạo lập tức reo to lên với đám người Lưu Chấn Đông cùng Hoắc Đình Giác: “Đại sư huynh, Nhị sư huynh, các người làm như thế nào vậy, Ngũ sư huynh rõ ràng là bị mất trí nhớ rồi, các người tại sao lại không nhìn ra được điều đó, cũng không cẩn thận hỏi cho rõ ràng, đã vội vàng cho rằng hắn là phản đồ! Các người đối với sư đệ của chính mình đều là không tín nhiệm như thế này sao?”
Lưu Chấn Đông cùng Hoắc Đình Giác nghe vậy đơ mặt nhìn nhau, Lưu Chấn Đông rất ngạc nhiên nói: “Vương sư đệ, ngươi nói cái gì, Trần Chân mất trí nhớ rồi? Không có khả năng hả, khi hắn cùng tiểu Nhật Bản đến Tinh Võ Môn, rõ ràng đã nhận ra chúng ta, lại còn chính miệng nói với chúng ta rằng hắn phản bội lại Tinh Võ Môn!”
Hoắc Đình Giác cũng nói: “Có một việc chúng ta còn không có nói cho ngươi, Trần Chân trên thực tế là một người Nhật Bản, hắn nguyên danh gọi Cung Bổn Chân, là đệ tử của Cửu Quỷ Nhẫn Lưu phái, đây là chính hắn tự miệng nói cho chúng ta biết!”
“Hắn nói như vậy các ngươi liền tin hay sao, Đại sư huynh, Nhị sư huynh, chẳng lẽ hai người cũng không nhìn ra được Ngũ sư huynh ngay lúc đó ánh mắt rất không thích hợp hay sao? Hắn trên thực tế là đã bị tiểu Nhật Bản tẩy não mất rồi, tất cả mọi sự theo như lời hắn đều là giả!”
“Tẩy não?” Một bên Ô Tâm Lan nghe được ngẩn ra, nhìn đến vẻ mặt Trương Bảo Tử đang ngây ngô không hiểu kỳ diệu, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hỏi: “Vương Chí Đạo, ý ngươi là nói, Ngũ sư huynh cũng giống như là Trương Bảo Tử, là bị tiểu Nhật Bản…”
Lời này vừa ra, người Tinh Võ Môn ở đây mọi người đều biến sắc. Một lúc lâu sau, Hoắc Đình Giác mới thở hổn hển một hơi, nghi hoặc nói: “Việc này không có khả năng đâu. Chúng ta đã nghe qua từ Tâm Lan biết được ngươi từng giải thích qua nguyên lý của Thôi miên thuật. Dựa theo thuyết pháp của ngươi, Thôi miên thuật xem như không có tác dụng đối với người có ý chí kiên định. Trần Chân hẳn là phải xem như người có ý chí kiên định rồi, như vậy hắn sao có thể để cho tiểu Nhật Bản dễ dàng thôi miên hắn được? Coi như là dùng thuốc kia cũng không có dễ dàng như vậy chứ?”
“Này, các ngươi đang nói cái gì đó, cái gì lại giống như ta, thôi miên? Các ngươi là đang nói ta hay sao?” Chính là Trương Bảo Tử nghe được Ô Tâm Lan nhắc tới tên của mình, không nhịn được liền hỏi.
Vương Chí Đạo đi qua vỗ vỗ vai hắn nói: “Không có gì, đại ca, chỉ là Ngũ sư huynh của ta cũng giống như là ngươi đó, bị tiểu Nhật Bản đầu độc mà thôi. Được rồi, đại ca, bây giờ đêm đã khuya, ngươi sao chưa đi vào phòng luyện công bức độc ra ngoài đi. Mau vào phòng dùng phương pháp ta đã dạy cho để bức hết chất độc ra, nếu không sẽ uổng phí hết công phu mất!”
Trương Bảo Tử nghe vậy, vội vàng gật đầu nói: “Đúng đúng, ngươi không đề tỉnh ta ta sẽ quên mất. Thuốc giả của tiểu Nhật Bản này thật là lợi hại, làm cho ta trí nhớ càng ngày càng kém. Con mẹ nó. Nguyên lai là tiểu Nhật Bản không chỉ làm hại một mình ra. Được rồi, nghĩa đệ, ngươi nghiên cứu xem làm cách nào cứu Ngũ sư huynh của ngươi trước đi hả, đại ca ta đây đi vào phòng luyện công bức chất độc ra!”
Sau khi đợi được Trương Bảo Tử đi vào trong, Vương Chí Đạo xin mời mọi người ngồi xuống, sau đó thở dài nói: “Tình huống của Ngũ sư huynh cùng Trương Bảo Tử là không giống nhau. Vấn đề của hắn càng nghiêm trọng hơn đó. Sau khi ta cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu thì đã hiểu rõ được nguyên nhân hậu quả rồi. Bây giờ hắn đã bị tiểu Nhật Bản hoàn toàn khống chế được rồi!”
Đi theo Vương Chí Đạo cùng nhau về tới Tinh Võ Môn, Chu Quốc Phú không nhịn được hỏi: “Việc này rốt cuộc là cái sự tình gì? Vương Chí Đạo, ngươi nói cho rõ ràng một chút. Tiểu Nhật Bản lại thật sự có thủ đoạn lợi hại như vậy hay sao? Có thể đem một người tẩy não, làm cho hắn nghĩ lầm rằng chính mình là một người khác, thậm chí là người Nhật Bản hay sao?”
“Đương nhiên không có khả năng, trừ phi người kia ý thức quá bạc nhược, có thể để cho người ta dễ dàng thôi miên. Nhưng là Ngũ sư huynh tình huống có chút đặc thù, đã để cho tiểu Nhật Bản chiếm được tiện nghi!” Vương Chí Đạo giải thích nói:
“Nếu như ta đoán được không sai, lúc ấy khi chúng ta ở trên biển gặp phải cơn lốc mà thất lạc nhau, Ngũ sư huynh nhất định là đầu não đã bị chấn động, làm cho bất ngờ mất đi trí nhớ.
Đến lúc hắn được Sơn Khẩu Ngọc Tử cứu lên, đã không còn nhớ rõ được chính mình là ai nữa rồi, cũng không nhận biết được Sơn Khẩu Ngọc Tử, cũng quên hết tất cả mọi chuyện cũ. Sơn Khẩu Ngọc Tử khi nhìn thấy loại tình huống này của hắn, lập tức nghĩ được một cái quỷ kế tẩy não. Nàng ta giả bộ nói rằng trị liệu cho Ngũ sư huynh, khôi phục trí nhớ cho hắn, lại lừa gạt hắn uống vào loại thuốc làm thư giãn ý chí người khác kia. Như vậy Ngũ sư huynh đã dễ dàng bị Sơn Khẩu Ngọc Tử thôi miên rồi. Sau đó Sơn Khẩu Ngọc Tử lại biên tập ra những ký ức giả dối cho Ngũ sư huynh, tỷ như nói Ngũ sư huynh vốn là người Nhật Bản, nguyên danh gọi Cung Bổn Chân, là đệ tử của Cửu Quỷ Nhẫn Lưu phái, ở tại Tinh Võ Môn chỉ là nằm vùng. Đợi được đến khi Ngũ sư huynh từ trong trạng thái bị thôi miên mà tỉnh lại, khi đó ký ức giả đã hóa thành thật trong đầu óc trống rỗng của hắn, làm cho hắn nghĩ lầm đây là một phần ký ức đã được khôi phục. Sau đó Sơn Khẩu Ngọc Tử ở trên biển đến hơn mười ngày đều chậm rãi dẫn dụ hắn, cuối cùng đã làm cho Ngũ sư huynh thực sự tin rằng chính bản thân hắn thật sự là Cung Bổn Chân người Nhật Bản.
Bởi vì bị những ký ức giả dối đó chiếm cứ ý nghĩ của hắn, đợi được đến khi trí nhớ ban đầu của Ngũ sư huynh chậm rãi khôi phục lại, thì rất tự nhiên kết hợp lại cùng với trí nhớ giả dối của hắn, trở nên nửa thực nửa hư. Tỷ như hắn khi nhìn thấy ta, tuy nhớ được ta là ai, nhưng là hắn vẫn đang tưởng rằng chính hắn là Cung Bổn Chân, cảm giác được chính hắn đã lừa gạt ta, cho nên mới nói xin lỗi với ta, vẻ mặt tỏ ra rất áy náy. Đại sư huynh, Nhị sư huynh, các người suy nghĩ một chút. Khi Ngũ sư huynh nói với các người rằng hắn là phản đồ, có phải là rất áy náy, vẻ mặt rất khổ sở hay không? Hắn nếu như đúng thật là người Nhật Bản phái tới nằm vùng, sẽ có được tâm tình như vậy hay sao? Đó chính là bởi vì Sơn Khẩu Ngọc Tử tuy đã đem Ngũ sư huynh tẩy não rồi, nhưng là Ngũ sư huynh ở sâu trong nội tâm vẫn đang tồn tại tình cảm đối với Tinh Võ Môn chúng ta, cho nên khi hắn tưởng rằng hắn là kẻ nằm vùng, theo bản năng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy đối với chúng ta.”
Người Tinh Võ Môn mỗi người nghe được đều sợ run, lại nghe Chu Quốc Phú không nhịn được lại hỏi: “Vương Chí Đạo, giải thích này của ngươi mặc dù là hao tâm tổn sức, nhưng đúng là nghe đến cũng có vẻ xem như hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là, ngươi như thế nào có thể khẳng định được suy đoán của mình nhất định là chính xác? Lại còn như thế nào để khẳng định được Trần Chân thật sự là mất trí nhớ rồi mới bị tẩy não? Ngươi sẽ không phải là do hắn là Ngũ sư huynh của ngươi nên mới…”
Vương Chí Đạo cắt đứt lời Chu Quốc Phú, lại nói: “Chu huynh, ta rõ ràng ý tứ của ngươi, nhưng là ta có chứng cớ. Ngươi có còn nhớ được lúc ta hỏi Ngũ sư huynh rằng hắn có nhớ Sơn Khẩu Tuyết Tử hay không, hắn đã trả lời như thế nào?”
Chu Quốc Phú nhớ lại một chút, hồi đáp: “Hắn không biết ai là Sơn Khẩu Tuyết Tử!”
“Không sai, hắn nếu không phải là bị mất trí nhớ, vậy thì như thế nào lại không nhớ rõ nữ nhân Sơn Khẩu Tuyết Tử được chính bản thân hắn yêu thương nhất!” Vương Chí Đạo giải thích nói:
“Sơn Khẩu Ngọc Tử khi tẩy não Ngũ sư huynh, đã sai là sai ở đúng chỗ này!
Nàng đối với Ngũ sư huynh cũng có tình ý, nghĩ muốn chiếm lấy Ngũ sư huynh, nên mới cố ý khi biên tập ra trí nhớ giả dối cho Ngũ sư huynh lại không hề đả động đến tỷ tỷ Sơn Khẩu Tuyết Tử của nàng. Nàng đã sử dụng một thủ đoạn rất xảo diệu, đem Sơn Khẩu Tuyết Tử trong ký ức của Ngũ sư huynh hợp lại làm một với chính bản thân nàng, làm cho Ngũ sư huynh nghĩ lầm Sơn Khẩu Ngọc Tử chính là người yêu của hắn.
Bởi vì Sơn Khẩu Tuyết Tử cùng Sơn Khẩu Ngọc Tử chính là hai chị em sinh đôi, lớn lên giống nhau như đúc, cho dù Ngũ sư huynh khôi phục được trí nhớ về hình dáng Sơn Khẩu Tuyết Tử, cũng sẽ nghĩ lầm nữ nhân trong trí nhớ của hắn chính là Sơn Khẩu Ngọc Tử. Đem hai người hợp lại thành một ngươi, mà Sơn Khẩu Tuyết Tử thì lại bị hắn trong lúc vô tình mà từ bỏ đi, cho nên hắn mới nguyện ý cùng Sơn Khẩu Ngọc Tử thành thân. Đúng là bởi vì Ngũ sư huynh đã không còn nhớ rõ Sơn Khẩu Tuyết Tử là ai, cho nên ta mới khẳng định được, Ngũ sư huynh đúng thật là mất trí nhớ rồi!”
Nói đến lúc này, Vương Chí Đạo thở hổn hển một hơi, trong lòng hắn lại không tự chủ được mà nghĩ đến ở kiếp trước đã xem một bộ phim tên là “Tử vũ phong bạo”, tình huống trong phim cực kỳ tương tự với tình huống của Trần Chân lúc này. Phim nói về một người con trai của một tay thủ lĩnh khủng bố, trong một lần hành động bất ngờ lại bị thương rồi bị bắt. Nhưng vết thương đó lại làm cho hắn bị mất đi trí nhớ, không còn nhớ rõ mình là ai nữa. Đầu lĩnh cảnh sát dưới sự giúp đỡ của một nhà tâm lý học, đã nảy ra một chủ ý hết sức xảo diệu, đem con trai của tay trùm khủng bố kia tẩy não đi, làm cho hắn nghĩ lầm rằng hắn chính là cảnh sát nằm vùng, liền mang ký ức giả dối này trở lại trụ sở của đám khủng bố, chẳng những đã ngăn chặn được một vụ tập kích kinh khủng mà đám khủng bố sắp phát động, lại còn đem cha đẻ của mình giết chết.
Bộ phim này vào lúc đó đã đem Ngô Ngạn Tổ từ một diễn viên trẻ mới xuất hiện trở thành một ngôi sao điện ảnh. Vương Chí Đạo cũng chính là nhờ một phần ở bộ phim nổi tiếng này mà đoán ra được tình huống của Trần Chân.
Chỉ nghe Ô Tâm Lan thì thào nói: “Nguyên lai Ngũ sư huynh cũng không có phản bội chúng ta. Mà là đã bị tiểu Nhật Bản tẩy não mất rồi. Ta đã nói rồi mà, Ngũ sư huynh là người tốt như vậy, như thế nào lại có thể phản bội chúng ta được!”
Lưu Chấn Đông một chưởng vỗ “rầm” một phát lên trên mặt bàn, mắng: “Mẹ kiếp, nữ nhân Nhật Bản Sơn Khẩu Ngọc Tử kia thật đúng là quỷ kế đa đoan, làm cho ta cũng mắc mưu của nó, hiểu lầm Trần Chân rồi! Con bà nó chứ, Lưu Chấn Đông ta đây mặc dù chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng là con nữ nhân Nhật Bản kia lại làm cho ta muốn giết chết nó ngay bây giờ, tức chết ta rồi!”
“Đại sư huynh, đừng kích động!” Hoắc Đình Giác vội vàng khuyên nhủ Lưu Chấn Đông đang kích động, lại hỏi Vương Chí Đạo:
“Vương sư đệ, ngươi đã có thể đoán được thủ pháp Sơn Khẩu Ngọc Tử dùng khống chế Trần Chân, cũng nhất định sẽ có biện pháp phá giải, đúng không? Ngươi có biện pháp nào làm cho Trần Chân khôi phục được trí nhớ chân thật ?”
T.r.u.y.ệtruyenfull.vn
“Biện pháp thì đúng là ta có một, chỉ có điều có thể thành công hay không, ta cũng không dám cam đoan trăm phần trăm!” Vương Chí Đạo nói.
“Là biện pháp gì, trước tiên hãy nói để nghe một chút!” Lưu Chấn Đông nghe vậy, vội vàng hỏi.
“Chính là tìm được Sơn Khẩu Tuyết Tử, chỉ cần nàng cùng Sơn Khẩu Ngọc Tử đồng thời xuất hiện trước mặt Ngũ sư huynh, nhất định sẽ thức tỉnh được trí nhớ chân thật của Ngũ sư huynh. Đây chính là sơ hở mà Sơn Khẩu Ngọc Tử trong lúc vô tình đã để lại. Chỉ có điều là, làm như vậy cũng có khả năng làm cho trí nhớ của Ngũ sư huynh trở nên hỗn loạn, biến thành người điên!” Vương Chí Đạo nhíu mày nói.
Đám người Lưu Chấn Đông nghe vậy lại một lần nữa ngẩn người. Một lúc lâu sau mới nghe Hoắc Đình Giác nói: “Mặc kệ là thế nào, chúng ta cũng phải thử một lần. Cho dù làm cho Trần Chân biến thành người điên, cũng vẫn cón tốt hơn là để hắn vẫn nghĩ lầm rằng hắn chính là người Nhật Bản!”
“Nhưng là Sơn Khẩu Tuyết Tử đã sớm mất tích rồi hả, nói không chừng đã bị Sơn Khẩu Ngọc Tử giết chết mất rồi!” Ô Tâm Lan nói.
“Điều này không có khả năng!” Vương Chí Đạo phân tích nói: “Sơn Khẩu Ngọc Tử mặc dù ác độc, nhưng là đối với tỷ tỷ của vẫn có cảm tình nhất định, không có khả năng đi giết tỷ tỷ của nàng. Nếu như ta đoán được không sai, nếu như Sơn Khẩu Tuyết Tử không phải là đã về tới Nhật Bản, thì chính là bị Sơn Khẩu Ngọc Tử hoặc cha nàng Sơn Khẩu Dụ Nhân đem giấu đi rồi!”
Hoắc Đình Giác cau mày nói: “Nếu Sơn Khẩu Tuyết Tử thật sự đi về Nhật Bản rồi, biện pháp của ngươi sẽ không thể thực hiện được mất!”
Lại suy nghĩ một chút, Vương Chí Đạo lại nói: “Nhưng là ta cảm giác được, Sơn Khẩu Tuyết Tử không có khả năng quay về Nhật Bản đâu. Nàng yêu thương Ngũ sư huynh như vậy, sao có thể trốn tránh được. Nói không chừng nàng vẫn đang ẩn nấp đâu đó ở Thượng Hải, đang tìm mọi cách để gặp mặt được Ngũ sư huynh đó! Nữ nhân mà, nếu như còn không nghe được từ chính miệng nam nhân của nàng nói rằng từ bỏ nàng, thì đến chết cũng không cam tâm! Hả, các ngươi tại sao lại nhìn ta như vậy làm gì?”
Hắn đột nhiên cảm thấy không khí không thích hợp, chính là mỗi người ở đây người nào cũng thần sắc cổ quái theo dõi hắn, nhất là Ô Tâm Lan cùng đám nữ nhân Hiểu Huệ, ánh mắt các nàng làm cho Vương Chí Đạo cảm thấy trong lòng phát hãi.
Chỉ nghe Hiểu Huệ tò mò hỏi: “Vương sư đệ, ngươi rốt cuộc từng có mấy người phụ nữ hả, tại sao ngươi lại có thể hiểu rõ tâm tư của phụ nữ đến như vậy hả?”
Ô Tâm Lan thì hừ lạnh nói: “Hắn trước kia có lẽ đã ruồng bỏ rất nhiều phụ nữ, cho nên mới rõ ràng tâm tư của phụ nữ sau khi bị vứt bỏ!”
Vương Chí Đạo nghe vậy cười khổ nói: “Các ngươi lại nói bậy bạ gì đó, ta mới mười bảy tuổi, trước kia làm sao có thể có nữ nhân nào. Ta sở dĩ hiểu rõ ràng được tâm tư của phụ nữ, là bởi vì, bời vì ta xem nhiều phim, …à à sách, đọc nhiều sách, nghe nhiều chuyện xưa kể lại mà thôi. Các ngươi đừng có đoán lung tung!”
Một tiếng ho khan, chính là Hoắc Đình Giác đã hảo tâm giải thoát cho Vương Chí Đạo khỏi tình cảnh khó xử, hắn đứng lên nói: “Được rồi, các vị sư đệ, nếu như suy đoán của Vương sư đệ đúng là sự thật, vậy bây giờ chúng ta phải phát động toàn bộ lực lượng, nhanh chóng tìm được Sơn Khẩu Tuyết Tử. Các người mau đi ra ngoài nghe ngóng một chút, để xem có thể trước buổi trưa ngày mai biết được Sơn Khẩu Tuyết Tử ở chỗ nào hay không?”
Sau khi phát ra mệnh lệnh, Hoắc Đình Giác lại ngồi xuống, thở dài nói với Vương Chí Đạo:
“Vương sư đệ, nếu như Sơn Khẩu Tuyết Tử thật sự còn đang ở Thượng Hải, chỉ sợ lấy lực lượng của chúng ta cũng khó tìm thấy được nàng hả!”
Vương Chí Đạo vẫn còn chưa kịp nói gì, đã thấy một người sư huynh khác vội vàng chạy tới, báo cáo với Hoắc Đình Giác:
“Nhị sư huynh, Anh quốc Vương tử Uy Nhĩ Sĩ mang theo mấy người lính Anh quốc tới chơi, nói muốn gặp Vương Chí Đạo sư đệ!”
Kinh ngạc một chút, Vương Chí Đạo hắc hắc cười nói: “Tới rất tốt, có hắn trợ giúp, chúng ta hy vọng tìm được Sơn Khẩu Tuyết Tử sẽ càng lớn hơn!”