Tinh Võ Môn

Chương 136: Bốn đại danh đầu bảng



Nguyện vọng tốt đẹp của Ô Tâm Lan không ngờ lại được thực hiện. Đám người Tinh Võ Môn thật sự đã ra bến tàu Thượng Hải nghênh đón bọn họ.

Lưu Chấn Đông, Hoắc Đình Giác, Nông Kính Tôn, Hiểu Huệ, Trần Tử Chính cơ hồ tất cả những người quen biết ở Tinh Võ Môn, còn có Tống Hổ Thành, Tống Kỳ Lân cùng người của Tống thị Hình Ý Môn, lại còn cả Bạch Hạc Môn Quý Tùng Tường, Tâm Ý Môn Lô Thắng Tung, Vịnh Xuân Môn Diệp Chấn Sùng, La Hán Môn Lương Chiêu Nhiên, Bắc Thiếu Lâm phân quán Lữ Đức Tiên, Nam Đường Lang phái Tô Tự Lập tất cả những nhân sĩ trong giới võ thuật ngày đó đến Tinh Võ Môn đá quán bây giờ cũng ra đón.

Càng thật bất ngờ chính là, Vương Chí Đạo bọn họ lại còn thấy được cả những người của Trung Hoa võ sĩ hội từng tại gặp qua và làm quen tại Bắc Kinh như Tị Tử Lý, Lý Tồn Nghĩa, Trương Chiêm Khôi, hơn nữa Hoắc Điện Đường không ngờ cũng đã tới, đang đứng cùng một chỗ với người của Trung Hoa võ sĩ hội để nghênh đón bọn họ.

Nhiều người như vậy cùng xuất hiện một lúc hiển nhiên có chút làm cho Vương Chí Đạo không ngờ đến. Chỉ có điều sau khi hắn chứng kiến ánh mắt của những người này đối với chính mình làm như không thấy, chỉ là nhìn chằm chằm Tôn Lộc Đường, trong lòng mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là những người này là vì đại danh của Tôn Lộc Đường mà đến.

Mặc dù Ô Tâm Lan cũng đã rõ ràng rằng người của Tinh Võ Môn cũng không phải bởi vì mình mà ùn ùn kéo ra đây, nhưng là vẫn rất cao hứng khi nhìn thấy bọn họ, vội tranh chạy trước lên bờ, vui mừng hớn hở chạy tới chào hỏi, cùng Hiểu Huệ và mấy sư tỷ muội cảm tình tốt nhất nắm tay đứng cùng một chỗ hàn huyên tâm sự.

Trong giới võ thuật, Tôn Lộc Đường chính là danh nhân trong danh nhân, dù đi tới bất kỳ nơi đâu cũng được một đám đông nhân sĩ võ thuật kính ngưỡng lão giống như là nhìn thấy Thái Sơn, lão hiển nhiên cũng đã trở thành thói quen với những trường hợp như thế này. Trước hết hướng đám người Trung Hoa võ sĩ hội Tị Tử Lý, Lý Tồn Nghĩa, Trương Chiêm Khôi hô lên bắt chuyện một câu, sau đó cười ha hả hướng đám người còn lại vẫy vẫy tay. Sau khi lên trên bờ thì việc làm đầu tiên chính là hướng đám nhân sĩ trong giới võ thuật này mà giới thiệu Cam Mạc Nhiên cho bọn họ, miễn cho bọn họ vì bản thân lão mà bỏ qua mất một vị đại tông sư võ thuật này thực lực vốn dĩ cũng xấp xỉ lão.

Cam Mạc Nhiên có lẽ là một ẩn sĩ, mặc dù trấn thủ Võ thánh tháp tầng thứ sáu, nhưng là Tị Tử Lý cùng Lý Tồn Nghĩa những người này đều là võ thuật gia chỉ đánh tới Võ thánh tháp tầng thứ năm đều chưa có gặp qua lão, nên khi nghe Tôn Lộc Đường giới thiệu hắn là trấn thủ Võ thánh tháp tầng thứ sáu, lại là Cam Phượng Trì hậu nhân, mỗi người trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.

Nhất là Lý Tồn Nghĩa, năm đó khi hắn xông Võ thánh tháp cũng chỉ xông lên đến được tầng thứ năm, vốn là trông cậy vào đệ tử Thượng Vân Tường của mình “trò siêu hơn thầy” có thể đánh lên được tầng thứ bảy, để lấy lại thể diện cho bản thân mình. Thật không ngờ, ba tháng trước khi Thượng Vân Tường trở về lại nói cho hắn biết, Thượng Vân Tường lại một lần nữa bị ngăn cản ở tầng thứ sáu, xông phá quan ải thất bại. Điều này làm cho Lý Tồn Nghĩa vừa thất vọng lại vừa cảm thấy khiếp sợ, vẫn không rõ được một tay trấn thủ Võ thánh tháp tầng thứ sáu là nhân vật như thế nào, rõ ràng ngay cả đệ tử thực lực cường đại nhất của mình cũng không thể qua được một cửa đó của hắn?

Khi hắn chứng kiến Cam Mạc Nhiên, tướng mạo mặc dù có chút mùi vị tiên phong đạo cốt mùi, nhưng là so với Thượng Vân Tường thậm chí so với chính bản thân hắn cũng đều gầy yếu hơn nhiều, sự kinh ngạc trong lòng càng đậm hơn. Mặc dù hắn biết là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo.

Nhưng là đối với một người cao gầy khẳng khiu thế này lại có thể hai lần đánh bại được đệ tử đắc ý nhất của mình Thượng Vân Tường, hắn vẫn cảm thấy rất khó tin nổi. Nếu không phải là hôm nay hắn cùng đám người Tị Tử Lý đại biểu cho Trung Hoa võ sĩ đến nghênh đón người, hơn nữa lại còn có Tôn Lộc Đường ở đây, chỉ sợ hắn sẽ nhịn không nổi mà hướng Cam Mạc Nhiên đề xuất khiêu chiến rồi.

Lưu Chấn Đông đi theo đám người Hoắc Đình Giác đầu tiên là cùng Tôn Lộc Đường, Cam Mạc Nhiên hàn huyên một hồi lâu, sau đó lùi sang một bên đám người kia, đến trước mặt Vương Chí Đạo, cười ha ha nói: “Vương sư đệ, ngươi đã trở về hả!”

Vương Chí Đạo gật đầu nói: “Vâng, đúng vậy ạ, Đại sư huynh, huynh rốt cục đã nhìn thấy ta rồi!”

Lưu Chấn Đông mặc kệ Vương Chí Đạo tỏ ý giễu, hắn không chút xấu hổ nói: “Đừng để ý, mặc kệ nói như thế nào thì Tôn lão tiên sinh đều là danh nhân ở trong giới võ thuật, lại là khách ở xa tới. Chúng ta không thể mất đi lễ độ phép tắc. Về phần ngươi thì sao, sư huynh đệ nhà mình, lại tính toán nhiều như vậy làm gì!”

Vương Chí Đạo tức giận hỏi: “Vậy đám đồ đệ của ta đâu rồi? Tại sao không thấy tới đón tiếp ta?”

“Con mẹ nó, ngươi nói không biết xấu hổ hay sao!” Lưu Chấn Đông nghe vậy không nhịn được mắng: “Tiểu tử ngươi đã nói đi có một tháng sẽ trở lại, kết quả chạy đủ ba tháng, đem đám đồ đệ kia của ngươi ném cho ta và Nhị sư huynh ngươi, ngươi thì không thèm để ý đến nữa. Con mẹ nó, chúng ta đâu có biết bắn súng! May là tiểu tử ngươi trước khi đi đã biên soạn ra bộ kế hoạch huấn luyện kia vậy mà cũng có chút hiệu quả, chúng ta đã đem nửa sau của kế hoạch huấn luyện kéo dài ra thêm hai tháng nữa để cho bọn chúng luyện tập. Vậy mà đám đồ đệ của ngươi tay súng lại có đề cao lên thật. Hắc hắc, không nói dối ngươi, bây giờ ngay cả ta cũng biết dùng súng rồi! Mặc dù không làm được giống như ngươi bách phát bách trúng, nhưng là bắn mười phát trúng năm sáu phát thì không thành vấn đề!”

“Mười phát trúng được năm sáu phát? Vậy là bắn mục tiêu di động hay là cố định bất động?” Vương Chí Đạo hỏi lại.

“Đương nhiên là… cố định bất động.” Lưu Chấn Đông cảm thấy có chút xấu hổ trả lời.

“Như vậy còn kém rất xa hả, đợi được sau khi Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu chấm dứt huynh hãy theo ta học tập thương pháp đi, ta cam đoan sẽ dậy cho huynh làm được đến bắn mười phát chín trúng phát vào mục tiêu di động!” Vương Chí Đạo đề nghị nói.

“Hay quá!” Lưu Chấn Đông mới vừa nói một câu hay lại đột nhiên cảm giác được không đúng, hỏi lại: “Như vậy ta không phải lại biến thành đồ đệ của ngươi hay sao? Con mẹ nó, ta rõ ràng là Đại sư huynh của ngươi, như thế nào lại có thể hạ thấp bối phận, biến thành đồ đệ của ngươi? Không nên không nên!”

“Như vậy coi như ta chưa nói qua vậy!” Vương Chí Đạo nhún vai, lại hỏi: “Được rồi, huynh còn không có nói mấy đồ đệ kia của ta đang ở đâu. Tại sao chưa có tới nghênh đón ta vậy?”

“Ngươi là một gã sư phụ vô trách nhiệm như vậy, bọn họ vì cái gì mà phải tới nghênh đón ngươi?” Lưu Chấn Đông tức giận nói: “Nửa tháng trước sáu tên lính Anh quốc kia đã bị người Anh triệu tập về rồi. Về phần Đồng Minh hội sáu người đó, thì ngày hôm trước cũng bị Tôn Đại Chu gọi trở về Đồng Minh hội rồi, nói là để cho bọn họ bảo vệ Tôn tiên sinh.”

“Tôn Đại Chu? Bọn họ đã trở lại Thượng Hải rồi sao? Ngũ sư huynh đâu, cũng đã trở về rồi chứ?” Vương Chí Đạo nghe vậy có chút vui mừng kinh hỉ.

“Tôn Đại Chu, Lý Cảnh Lâm tướng quân cùng Tôn tiên sinh nửa tháng trước cũng đã trở về Thượng Hải rồi. Bọn họ ở trên biển bị trôi dạt lênh đênh suốt hai tháng, khi tưởng đã phải chết thì mới phúc đại mạng lớn gặp được một chiếc thuyền hàng, được cứu lên. Về phần Trần Chân, con mẹ nó, đừng nhắc hắn nữa, nhắc tới đến hắn ta càng tức giận!” Khi Lưu Chấn Đông nói đến Trần Chân, không tự chủ được mà vẻ mặt sắc giận bừng bừng.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– http://truyenfull.vn

Vương Chí Đạo thấy thế trong lòng cả kinh, vội hỏi nói: “Ngũ sư huynh hắn làm sao vậy? Đại sư huynh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?”

Lưu Chấn Đông tức giận nói: “Trần Chân hắn đã đầu hàng tiểu Nhật Bản, phản bội lại chúng ta. Lúc trước hắn chính là cùng với Sơn Khẩu Ngọc Tử cùng Thuyền Việt Hoành Sơn hai đứa tiểu Nhật Bản kia cùng nhau đi thuyền trở về mà! Hắn là phản đồ, người của Đồng Minh hội đã chứng thật, nội gian bán đứng các ngươi trong khi các ngươi bảo vệ Tôn tiên sinh Bắc thượng, chính là hắn!”

“Việc này không có khả năng!” Vương Chí Đạo quả quyết nói.

Đang cùng Hiểu Huệ cùng các nữ đệ tử Tinh Võ Môn nắm tay đứng cùng một chỗ cười đùa, Ô Tâm Lan cũng nghe được lời Lưu Chấn Đông nói, cực kỳ hoảng sợ nói: “Đại sư huynh, việc này không có khả năng, các người nhất định là nghĩ sai rồi, Ngũ sư huynh như thế nào lại có thể là cái lọai người như thế?”

“Tâm Lan, đây là sự thật!” Lại nghe Hiểu Huệ thở dài nói: “Sau lúc Trần Chân trở về vẫn cứ ở trong Nhật Bản Tô giới, cùng nữ nhân Nhật Bản gọi là Sơn Khẩu Ngọc Tử kia như hình với bóng. Hơn nữa người Nhật Bản đã phát ra thiếp mời, ngày mai Trần Chân sẽ cùng Sơn Khẩu Ngọc Tử thành thân đó!”

Ô Tâm Lan nghe được ngây dại cả người.

Vương Chí Đạo nhưng lại cảm thấy không thích hợp, vội hỏi lại: “Chờ một chút, Hiểu Huệ tỷ, ngươi nói Ngũ sư huynh là cùng với người nào thành thân? Như thế nào lại là Sơn Khẩu Ngọc Tử? Nữ nhân Nhật Bản mà Ngũ sư huynh yêu phải là Sơn Khẩu Tuyết Tử, người chị song sinh của Sơn Khẩu Ngọc Tử mới đúng chứ hả!”

Hiểu Huệ lắc đầu nói: “Chúng ta cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng là người Nhật Bản cũng gửi cả thiếp mời cho Tinh Võ Môn chúng ta, trên đó viết tên tân nương đích xác gọi là Sơn Khẩu Ngọc Tử!”

“Như vậy sao? Ta có chút rõ ràng rồi, nữ nhân Nhật Bản Sơn Khẩu Ngọc Tử này ta đã gặp rồi, nàng cùng với tỷ tỷ của nàng nhưng lại là rất khác nhau. Ngũ sư huynh nếu như không phải là bị nàng uy hiếp, chính là có mục đích khác, giả ý đầu hàng tiểu Nhật Bản! Tóm lại mặc kệ thế nào, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng Ngũ sư huynh lại là phản đồ!” Vương Chí Đạo thì thào lẩm bẩm.

Lưu Chấn Đông thở dài nói với hắn: “Vương sư đệ, chúng ta cũng không hề muốn tin tưởng rằng Trần Chân là phản đồ, nhưng là hắn đã chính miệng thừa nhận với chúng ta rồi, chúng ta không thể không tin hả!”

Vương Chí Đạo nhìn Lưu Chấn Đông, lờ mờ hỏi: “Đại sư huynh, ở trong Tinh Võ Môn, huynh cùng Ngũ sư huynh nhận thức được lâu nhất, cảm tình sâu nhất, đối với hắn cũng là hiểu rõ nhất mà, đúng không?”

Lưu Chấn Đông nói: “Nói như vậy cũng không sai. Chỉ có điều ta bây giờ đã không dám khẳng định rằng bản thân mình trước kia đã thật sự hiểu rõ hắn hay chưa?”

“Vậy thì huynh dù sao ít nhiều cũng có chút hiểu rõ chứ?” Vương Chí Đạo hỏi: “Đại sư huynh, huynh cố gắng tập trung nhớ lại một chút, khi Ngũ sư huynh chính miệng thừa nhận với mọi người rằng hắn là phản đồ, hắn rốt cuộc là đã nói năng rất tự nhiên, hay là đang nghĩ một đằng nói một nẻo?”

Lưu Chấn Đông đầu tiên là sửng sốt một chút, một lúc mới lắc đầu nói: “Ta không biết, hắn khi đó mặt không chút thay đổi, ta không thể phân biệt được rốt cuộc là tự nhiên nói hay là nghĩ một đằng nói một nẻo? Hiểu Huệ, lúc ấy ngươi cũng ở đó, ngươi thấy thế nào?”

Hiểu Huệ mờ mịt nói: “Trần Chân ngay lúc đó hai tròng mắt không có nhìn chúng ta, khi nói chính mình là phản đồ thì mặt lạnh giống như là hòn đá, một chút biến đổi vẻ mặt cũng không có. Nói thật, ta trước kia chưa từng có nhìn thấy cái bộ dáng đó của hắn!

“Mặt không chút thay đổi? Đây là mấu chốt đó!” Vương Chí Đạo phân tích nói: “Một người khi đang nghĩ muốn che dấu ý nghĩ chân chính trong tâm, mới có thể nói chuyện mà mặt không chút thay đổi. Bởi vì là hắn sợ hãi tình cảm chân chính của chính mình sẽ không thể khống chế được mà hiển lộ ra. Nếu như Ngũ sư huynh không phải là đang nghĩ một đằng nói một nẻo, cần gì phải làm ra bộ dáng giả bộ mặt không chút thay đổi đó?

Cho nên ta tin tưởng, Ngũ sư huynh tuyệt đối không có phản bội chúng ta, hắn nhất định có nỗi khổ tâm nói không nên lời!”

Lưu Chấn Đông trừng mắt nhìn, hỏi: “Vương sư đệ, tại sao ngươi có thể nói khẳng định được như vậy ?”

“Bởi vì ta tin tưởng ánh mắt xem người của ta đây tuyệt đối không thể phạm sai lầm! Ngũ sư huynh tuy là người mà ta mặc dù nhận thức được không lâu, nhưng ta khẳng định rằng hắn tuyệt đối sẽ không làm phản đồ.” Vương Chí Đạo lờ mờ nói:

“Ngày mai ta sẽ đi tham gia hôn lễ của Ngũ sư huynh cùng Sơn Khẩu Ngọc Tử, đến lúc đó ta sẽ tìm ra nguyên nhân!”

Một tiếng ho khan, chính là Hoắc Đình Giác cùng Nông Kính Tôn đã đi tới. Bọn họ hiển nhiên là nghe được mấy câu nói sau của Vương Chí Đạo, Hoắc Đình Giác thở dài nói: “Vương sư đệ, ngươi muốn đi tham gia hôn lễ của Trần Chân cùng Sơn Khẩu Ngọc Tử, chúng ta không phản đối. Nhưng là có chuyện tình ta phải nhắc nhở một chút ngươi, ngày thi đấu chính thức của Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu đã được quyết địnhh rồi, chính là ba ngày sau đây. Đến lúc đó Trần Chân sẽ lấy thân phận là con rể của Sơn Khẩu Dụ Nhân để đại biểu cho người Nhật Bản tham gia thi đấu,. Nếu như ngươi tham gia thi đấu, rất có khả năng cùng Trần Chân đối địch!”

“Chỉ sợ là không phải rất có khả năng, mà là có thể khả năng trăm phần trăm. Tin tưởng đây đúng là quỷ kế của tiểu Nhật Bản. Bọn họ nhất định muốn cho ta cùng Ngũ sư huynh hợp lại thành người chết ta sống!” Vương Chí Đạo cau mày nói.

“Ngươi rõ ràng là tốt rồi!” Hoắc Đình Giác nói: “Lần này Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu là có quan hệ tới danh dự của người Trung Quốc, Tinh Võ Môn có ba người sẽ tham gia thi đấu, chính là ngươi, Đại sư huynh cùng ta. Mà phía Nhật Bản những người tham gia thi đấu lại có tới sáu người, ngoại trừ Trần Chân ra, còn có Thuyền Việt Hoành Sơn, Gia Ngũ Lang, Vũ Điền Hốt Giác, Viên Độ Phi Giác cùng một người, nghe nói là được Nhật Bản Thiên Hoàng tự thân phong cho là Đại võ sĩ, gọi là Bản Viên Nhất Hùng. Bọn chúng tham gia Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu mục đích chính là muốn đả kích người Trung Quốc chúng ta, đặc biệt là người Tinh Võ Môn, cho nên ngươi không thể để tình cảm cá nhân chen vào, coi như là đối địch với Trần Chân, cũng phải lấy toàn lực chiến đấu!”

Vương Chí Đạo bình tĩnh nói: “Nhị sư huynh, huynh yên tâm, nếu như chuyện thật sự phát triển đến tình trạng để ta phải cùng Ngũ sư huynh đánh nhau, ta nhất định sẽ toàn lực đánh bại hắn.”

“Như vậy là tốt rồi!” Nông Kính Tôn rốt cục cũng chen miệng nói xuyên vào, ha ha cười nói:

“Vương Chí Đạo, Tâm Lan, các ngươi rời đi Tinh Võ Môn lâu như vậy, các sư huynh đệ đều rất là nhớ các ngươi, chúng ta hay là hãy trở về cho các ngươi tẩy trần đã, đừng ở chỗ này chém gió lung tung nữa. Hả, Vương Chí Đạo, những người này là bằng hữu của ngươi hay sao?”

Chính là Trương Bảo Tử ngồi im ở trong khoang của “Thần chu hào” một hồi lâu, cũng không có thấy Vương Chí Đạo gọi hắn đi ra. Trong lòng không nhịn được nữa, liền cùng bọn hải tặc chạy ra ngoài. Bởi vì Trương Bảo Tử tướng mạo rất kinh người, vừa ra khỏi khoang thuyền đã khiến cho mọi người chú ý, đợi được đến khi hắn đi lên trên bến tàu, cơ hồ tầm mắt mọi người đều tập trung nhìn chăm chú vào trên người hắn.

Vương Chí Đạo giật mình kinh ngạc, thầm nghĩ chính mình như thế nào lại để quên Trương Bảo Tử dưới thuyền, hiển nhiên đã bị sự việc của Trần Chân làm cho phân tán tâm thần. Vội cười cười, Vương Chí Đạo đối đám người Nông Kính Tôn giới thiệu nói: “Vị này chính là kết bái đại ca của ta. Cũng là tới tham gia Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu!”

Đám người Nông kính tôn nghe vậy không khỏi tất cả cùng ngạc nhiên.

Sau khi cùng đám người Tôn Lộc Đường, Cam Mạc Nhiên cáo từ, Vương Chí Đạo cùng Ô Tâm Lan đi theo đám người Nông Kính Tôn cùng nhau về tới Tinh Võ Môn, Trương Bảo Tử cùng tám tên hải tặc kia rất tự nhiên là theo Vương Chí Đạo đồng hành. Vương Chí Đạo vốn muốn cho Long Điệp cũng đi theo mình, đáng tiếc chính là, Long Điệp từ sau lúc lên bờ đã không thấy tăm hơi đâu cả, hiển nhiên là cố ý tránh né Vương Chí Đạo, điều này làm cho Vương Chí Đạo trong lòng không những không thoải mái hơn lại còn áy náy không thôi, hết lần này tới lần khác hắn không có cách nào khác để phân thân đi tìm Long Điệp.

Tinh Võ Môn đêm đó rất náo nhiệt, mặc dù đám người Nông Kính Tôn đối với đám hải tặc Trương Bảo Tử được Vương Chí Đạo mang đến lòng vẫn mang cảnh giác, nhưng vẫn là rất nhiệt tình chiêu đãi bọn họ.

Ở trên tiệc rượu, Vương Chí Đạo cũng từ từ hiểu rõ được những đại sự trọng yếu đã phát sinh ở Thượng Hải từ sau khi hắn hộ tống Tôn tiên sinh Bắc thượng cùng với những đại sự ở Bắc Kinh trong lúc bọn hắn chạy trốn ra ngoài biển.

Bởi vì Viên đại đầu bị ám sát thật bất ngờ, trong nói chuyện đã sớm tiến vào thời đại hỗn loạn do bị đám tướng lĩnh quân phiệt chia cắt.

Mặc dù Viên qua tử ý đồ đem cái chết của Viên đại đầu đổ lên trên người Vương Chí Đạo cùng người của Đồng Minh hội, mượn tiếng báo thù cho cha mà muốn cướp lấy quyền khống chế chính phủ Bắc Kinh.

Đáng tiếc chính là, Trầm đại di thái thái lại nghe theo mưu kế của Vương Chí Đạo, cùng Đoạn Kỳ Thụy hợp tác, đem vạch trần tất cả những sự tình của Viên qua tử đáng để cho thần người đều căm phẫn như giết cha ép mẹ, bắt cóc em ruột, cùng với việc cấu kết với người Nhật Bản bán đứng lợi ích quốc gia, vân vân. Tin tức truyền ra, cả nước đều ầm ầm phẫn nỗ, thanh âm phản đối Viên qua tử sôi trào mãnh liệt như sóng biển. Viên qua tử không thể đặt chân tại Bắc Kinh được nữa, hơn nữa không ít thủ hạ của hắn cũng rời bỏ hắn, làm cho hắn không thể không thoát ly Bắc Kinh, bây giờ chẳng biết là đã đi đâu.

Về phần chính phủ Bắc Kinh, bây giờ thì do Tổng lý Đoạn Kỳ Thuỵ cùng Tổng thống lâm thời Lê Hồng Nguyên cùng nhau quản lý. Đáng tiếc là hai người này tuy mặt ngoài hòa khí, nhưng bên trong lại đấu tranh vô cùng gay gắt, nhất là Đoạn Kỳ Thụy, cậy trong tay nắm giữ trọng binh nên đối với mệnh lệnh phát ra từ phủ Tổng thống đều là bằng mặt không bằng lòng, kiên trì không chấp hành, khiến cho phủ Tổng thống chỉ là hữu danh vô thực. Lê Hồng Nguyên rất là tức giận, liền cùng thế lực quân phiệt khác hợp tác phản lại Đoạn Kỳ Thụy, nghĩ muốn đoạt lại binh quyền từ tay hắn, bóng ma nội chiến đang bắt đầu bao phủ lãnh thổ Trung Quốc. Chỉ có điều là mặc kệ cuộc chiến Đoạn Kỳ Thụy cùng Lê Hồng Nguyên là ai thắng ai thua, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thượng Hải này vốn là một “quốc gia trong quốc gia”. Cho nên trước khi Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu cử hành ở Thượng Hải, nhân mã tham gia thi đấu của mỗi quốc gia đều lục tục chạy đến Thượng Hải rồi.

Vậy là sự kiện được Trung Hoa võ sĩ hội tổ chức để thi đấu trao đổi trong giới võ thuật Trung Quốc, trải qua sự tham gia của Nhật Bản cùng các nước phương Tây, đã trở thành thi đấu tranh đoạt danh dự của các nước, hơn nữa quyền chủ sự đã từ trong tay Trung Hoa võ sĩ hội mà chuyển đến trong tay Vạn quốc thương hội được các nước Phương Tây cùng Nhật Bản thành lập ra.

Vạn quốc thương hội chính là một liên minh các tổ chức buôn bán quyền quý cự thương của các nước phương Tây cùng Nhật Bản thành lập ra, hội viên không phải phú thì cũng là quý. Sơn Khẩu Dụ Nhân chính là hội viên trọng yếu trong Vạn quốc thương hội, hơn nữa ngay cả Vương tử Anh quốc Uy Nhĩ Sĩ mà Vương Chí Đạo quen biết cũng là hội viên Vạn quốc thương hội. Bởi vì hội viên của Vạn quốc thương hội đều là quyền quý cự thương của các nước phương Tây cùng Nhật Bản, có thể dễ dàng ảnh hưởng đến kinh tế của cả một quốc gia, nên quyền lực phi thường lớn, không có một quốc gia hay tổ chức nào lại không nể mặt bọn họ. Cho nên bọn họ tiếp nhận quyền chủ sự tổ chức Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu rất là dễ dàng, Trung Hoa võ sĩ hội căn bản là không có biện pháp ngăn cản bọn họ.

Vạn quốc thương hội chẳng những đã đem tên gọi nguyên bản là Đại hội võ thuật toàn quốc, sửa thành Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu, lại còn tu sửa lại quy tắc tham gia thi đấu. Càng ly kỳ hơn chính là Vạn quốc thương hội lại liên hợp chế tạo ra một chiếc Cup cực lớn bằng vàng ròng, gọi là “Võ vương siêu Cup” dùng để ban thưởng cho nhà Quán quân của Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu, cũng tặng cho Quán quân một danh hiệu gọi là “Võ vương chi giả”, mà quốc gia của Quán quân lại được tôn xưng là “Võ vương chi quốc”!

Nghe nói đưa ra đề nghị này chính là nước Nhật Bản quốc. Tiểu Nhật Bản vốn nghĩ muốn thông qua trận đại thi đấu này để chứng minh cho thế giới biết được Đại Hòa dân tộc chính là dân tộc cường đại nhất trên thế giới này. Bọn họ thậm chí còn phát hành khẩu hiệu để tranh đoạt chức Quán quân:

“Chân chính Vương giả thuộc về Đại Hòa dân tộc!”

Loại khẩu hiệu này chẳng những làm cho người Trung Quốc phẫn nộ, mà ngay cả các nước phương Tây cũng cảm thấy bất mãn, đều phái ra cao thủ đứng đầu quốc nội đến Thượng Hải tham gia thi đấu. Chỉ ngắn ngủn vài ngày, những người tới báo danh tham gia Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu đã đạt tới hơn một trăm tám mươi người. Việc này làm cho Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu không thể không sửa đổi điều lệ thi đấu thêm một lần nữa, ý định là ngay từ vòng đấu thi nhất đã loại bỏ đi hai phần ba số lượng người tham gia thi đấu.

Lại nghe nói, Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu cũng đã mang lại hình thức cá độ phổ biến nhất, chính là đánh cuộc quyền. Mà phát động đánh cuộc quyền đồng thời cũng đảm nhiệm làm nhà cái lớn nhất chính là Ba trùm lưu manh Thượng Hải, bắt đầu từ vòng thi đấu loại cho đến tận trận chung kết cuối cùng tất cả đều để cho bọn hắn mở bàn đặt cuộc, tỷ lệ ra kèo cũng biến hóa theo từng ngày. Về phần nguyên nhân làm biến hóa được tỷ lệ kèo, chính là Trương Khiếu Lâm đã ngầm phái ra thủ hạ là quyền thủ tìm những người tham gia thi đấu âm thầm khiêu chiến, hoặc là dẫn dụ những người tham gia thi đấu vào trước lúc thi đấu sẽ hiển lộ một chút thực lực của mình, từ đó sẽ suy đóan ra thực lực chân chính của bọn họ, sau đó điều chỉnh lại tỷ lệ ra kèo cá cược.

Nghe nói, Trương Khiếu Lâm đã đưa ra danh sách bốn người sẽ đoạt bốn vị trí đầu tiên trong Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu, để lập nhà cái đánh cuộc. Bốn người này phân biệt là: Bản Viên Nhất Hùng của Nhật Bản, Lỗ Sĩ Đốn (Cyrus Dayton) quyền sư Đức quốc, Kiệt Khắc Sâm (Jackson) quyền sư nước Mỹ, cùng Trung Quốc Trần Chân.

Trung Nhật Đức Mỹ đều có một người, nhưng là được đánh giá cao nhất là Nhật Bản Bản Viên Nhất Hùng, còn Trần Chân ngược lại bị xếp cuối cùng trong bốn người đó. Mà Vương Chí Đạo, nghe nói từng được nêu danh qua một lần, nhưng là rất nhanh đã bị Trương Khiếu Lâm gạch xóa đi luôn. Sở dĩ lại đem Bản Viên Nhất Hùng coi như đoạt được vị trí đứng đầu, là bởi vì Bản Viên Nhất Hùng đã từng ở Thượng Hải công khai biểu diễn qua thực lực của chính hắn, một chưởng đem năm mươi phiến ngói điệp rắn chắc xếp thành một chồng cao toàn bộ chém thành hai nửa. Nghe nói Lưu Chấn Đông sau đó từng tìm lấy năm mươi phiến ngói điệp đồng dạng thử một chút, kết quả chỉ có thể bổ vỡ mười bảy phiến. Càng khiến cho người khác giật mình chính là Bản Viên Nhất Hùng này còn biểu diễn dùng đầu húc vỡ một tảng đá có trọng lượng đạt tới hai mươi cân, một cước đã đá gãy cây trụ gỗ đường kính tới hai mươi centimet, cũng để cho người khác dùng gậy thiết bổng to như cánh tay toàn lực đánh lên thân thể của hắn. Kết quả là thiết bổng bị đánh đến cong lại, hắn lại dường như không hề có việc gì!

Vương Chí Đạo nghe xong cười cười nói: “Nếu như người này cũng có thể tính là đứng đầu danh sách, vậy thì tất cả đám giang hồ lưu lạc bán nghệ biểu diễn đầu đường đều là đoạt ngôi đứng đầu danh sách rồi. Bọn họ sở trường biểu diễn ngạnh công hẳn là không có kém so với Bản Viên Nhất Hùng hả!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.