Tinh Võ Môn

Chương 102



Long lão Đại rất lấy làm kinh ngạc, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Trần Chân, giọng tỏ vẻ khó tin, nói: “Có biết mới vừa rồi bị ngươi đánh ngã là ai hay không? Hắn gọi là Vương Xà, nếu luận võ công, trong một đời Ngũ hình sát thủ này của chúng ta, hắn xem như chỉ chịu ở dưới Quỷ Hổ. Ngươi thế mà lại có thể đem hắn đánh bại, chẳng những trên người không hề tổn thương, lại còn mặt không đỏ, thở không gấp? Ngươi là ai? Ta thật sự lại không biết ở bên người họ Tôn, ngoại trừ ra Đỗ Tâm Vũ kia, lại còn có một cao thủ như ngươi?”

“Những chuyện ngươi không biết vẫn còn rất nhiều đó!” Vương Chí Đạo ngăn cản không để Trần Chân tự báo ra thân phận, lại cười nói với Long lão Đại: “Ta còn tưởng rằng ngươi mới chính là người mạnh nhất trong một đời trước Ngũ hình sát thủ, nhưng nghe theo khẩu khí của ngươi, ngươi ngay cả ba hạng đầu cũng chưa chắc đã vào được. Người như ngươi vậy, như thế nào có thể làm được lão Đại thế?”

Long lão Đại lờ mờ nói: “Võ công cao nhất, không nhất định là đại biểu cho thực lực mạnh nhất. Tỷ như ngươi đó, luận về võ công ngươi khẳng định không thể bằng Đỗ Tâm Vũ cùng vị nhân huynh này hả? Nhưng là bọn hắn hình như đều chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Hơn nữa hôm nay đánh một trận, đại bộ phận những người bị chết trong chúng ta đây đều là chết ở trong tay ngươi! Ta sở dĩ làm lão Đại, bởi vì ta là người bày mưu tính kế trong bọn họ. Hôm nay tất cả hành động ám sát đều là ta sắp đặt ra!”

“Rất là rõ ràng, ngươi sắp đặt ra hành động ám sát vô cùng kém cỏi, chẳng những phí công vô ích, lại còn làm cho tất cả các huynh đệ cùng sư điệt của ngươi đều bỏ mạng uổng phí, hơn nữa ngay cả tính mạng của bản thân ngươi cũng chưa chắc đã giữ lại được! Ngươi thật là làm lão Đại một điểm cũng không xứng đáng!” Vương Chí Đạo không chút lưu tình, châm chọc nói luôn.

Long lão Đại sắc mặt khẽ biến đổi một chút, sau đó lại cười lạnh, nói: “Ta thừa nhận, hành động ám sát hôm nay đích thật là không lý tưởng, nhưng là chưa chắc đã thất bại hoàn toàn. Họ Tôn kia nhất định sẽ chết, có người sẽ giết hắn!”

Vương Chí Đạo lờ mờ nói: “Ngươi nếu như trông cậy vào Chu Điệp sẽ giết Tôn tiên sinh, ta đây khuyên ngươi hay là không nên nằm mơ nữa đi, nàng sẽ không lại nghe theo lời ngươi nữa đâu.”

Long lão Đại cười nói: “Ta thật sự bội phục bản lãnh của tiểu tử nhà ngươi. Tuổi còn nho nhỏ như vậy, thế mà lại có thể làm cho con nha đầu Chu Điệp kia dấy động xuân tình, vì ngươi mà phản bội lại ta, một sư phụ của nó! Đáng tiếc chính là, ngươi vĩnh viễn không có khả năng chân chính hiểu rõ được nó, đến lúc đó nó sẽ làm cho ngươi thất kinh đó!”

“Ngươi đây là có cái ý tứ gì?” Vương Chí Đạo hỏi.

Long lão Đại hừ lạnh nói: “Ngươi tự mình thong thả đi điều tra đi hả. Bất quá ta lo lắng ngươi không còn thời gian nữa đâu. Ta cáo từ trước!”

Long lão Đại nói xong, liền hướng cửa sổ bên cạnh vọt đi, rõ ràng là nghĩ muốn nhảy xuống khỏi xe lửa. Thật không ngờ, “đoàng đoàng” vài tiếng nổ mạnh vang lên, chính là cây súng pạc-hoọc của Vương Chí Đạo lúc trước đã bị Long lão Đại đá văng vào trong lò lửa ở đầu máy, bị lửa thiêu đốt, làm cho mấy viên đạn ở bên trong phát nổ. Đạn nổ mạnh khiến cho mấy viên than đá đang cháy đỏ ở trong lò bị đánh văng ra xung quanh, trong đó có một viên thật bất hạnh lại văng tới đánh lên trên mặt Long lão Đại đang muốn đu mình phóng ra ngoài cửa sổ, làm cho động tác của Long lão Đại không tự chủ được mà chậm lại một chút.

“Ngũ sư huynh, mau bắt lấy hắn, không thể để cho hắn chạy thoát!”

Vương Chí Đạo quát to một tiếng, thừa dịp cơ hội này xông vọt về phía trước, tay phải đã kịp chộp vào mắt cá chân Long lão Đại, năm đầu ngón tay phát lực bấm thật sâu vào trong da thịt ở cổ chân Long lão Đại.

Long lão Đại trên mặt biến sắc, một chân kia vội hướng Vương Chí Đạo đạp mạnh đến. Thật không ngờ, tiếng xé gió phá không vang lên, chính là Trần Chân đã vụt xông lên, lấy cước đối cước, mạnh mẽ đá thẳng vào chân này của Long lão Đại đang nhằm đá vào Vương Chí Đạo, hóa giải được công kích của Long lão Đại. Sau đó lại vươn tay phải ra chộp nốt được mắt cá chân này của Long lão Đại, cũng Vương Chí Đạo đồng thời phát lực, đem Long lão Đại đang bám trên cửa sổ kéo giật vào trong.

Long lão Đại giữa không trung xoay thân một cái, nửa người trên quay ngược lại. Hai tay Long trảo vô cùng lợi hại một phải một trái đồng thời hướng trên mặt Trần Chân cùng Vương Chí Đạo chộp tới.

Vương Chí Đạo lấy trảo phá trảo, tay phải vẫn đang khóa chặt mắt cá chân Long lão Đại, tay trái đã nhanh như tia chớp nghênh hướng Long trảo thủ của Long lão Đại đang chụp tới, bắt được cổ tay lão, dùng sức bóp mạnh một cái, ngón tay cái đã bấm thật sâu vào mạch môn Long lão Đại.

Mà Trần Chân đối với Long trảo thủ của Long lão Đại đang nhằm thẳng trên mặt chộp tới, lại dùng một quyền đánh thẳng lại. Chỉ nghe “rắc” một tiếng. Lực quyền mạnh mẽ lập tức đem mấy ngón tay Long lão Đại đánh gãy ngay hai cây, Long trảo công kích lập tức bị phá tan hết.

Ngay trong lúc này sắc mặt Long lão Đại còn đang kịch biến, Trần Chân lại đã đánh ra quyền thứ hai. Quyền này nhằm đánh thẳng lên giữa mặt Long lão Đại. Dưới tình huống cả hai cổ chân cùng cổ tay trái bị chộp cứng, Long lão Đại vô phép né tránh, bị nắm quyền như sắt thép của Trần Chân đánh trúng vào giữa mặt, lập tức đã hôn mê ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

Nhìn một chút Long lão Đại đang nằm hôn mê trên sàn xe lửa, Vương Chí Đạo quay sang Trần Chân nói: “Ngũ sư huynh, huynh trước hết đem Tâm Vũ tiền bối quay trở về chỗ của Tôn tiên sinh đi, để cho đám Tôn Đại Chu bọn họ mau đem Tâm Vũ tiền bối trị thương, sau đó lại tìm người đến điều khiển xe lửa này. Ta thì trước hết ở chỗ này thẩm vấn tên này một chút, để hỏi xem lời hắn nói lúc trước là có cái ý tứ gì. Ta hoài nghi chuyện tình ám sát Tôn tiên sinh còn chưa có hoàn toàn chấm dứt, hẳn là vẫn còn có tồn tại một cái ẩn họa nào đó, ta nghĩ nhất định phải từ trong miệng tên này tra ra cho bằng được!”

Trần Chân gật đầu, tiến đến đem Đỗ Tâm Vũ đỡ lên, rồi lại không nhịn được hỏi: “Long lão Đại này là một lão giang hồ đó, chỉ sợ sẽ không dễ dàng cung khai đâu. Ngươi ý định làm như thế nào để thẩm vấn hắn?”

“Ta tự có biện pháp để mở miệng hắn ra!” Vương Chí Đạo hồi đáp.

Trần Chân nghe vậy, liền không hỏi thêm gì nữa, dìu Đỗ Tâm Vũ chậm rãi rời đi.

Vương Chí Đạo trước hết tìm một sợi dây thừng, đem chân tay Long lão Đại trói lại thật chắc, sau đó lại gắp từ bên trong lò lửa đầu máy xe lửa ra một cục than đá đã bị đốt cháy đỏ rực, đặt lên trên người Long lão Đại.

Da thịt bị đốt phát ra tiếng cháy “xèo xèo” hòa cùng tiếng kêu thảm thiết của Long lão Đại đồng thời vang lên. Long lão Đại mở bừng hai tròng mắt, chứng kiến Vương Chí Đạo đang ngồi xổm ngay trước mặt mình, cùng với hai tay hai chân chính mình đều bị trói thật chặt, không khỏi thở dài nói: “Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ta đã công nhận rồi. Ngươi bây giờ muốn như thế nào đây? Muốn giết chết ta hay còn nghĩ muốn hành hạ ta?”

“Như vậy còn phải để xem chính bản thân ngươi lựa chọn đó! Ngươi nếu như là một người thông minh, nên biết lựa chọn như thế nào!” Vương Chí Đạo mặt không chút thay đổi, nói với lão: “Người trưởng tàu thật sự kia hẳn là đã bị các ngươi quăng vào trong lò lửa này rồi phải không? Hắn sớm đã bị Cự Hổ giết chết, may mắn không phải thể nghiệm sự thống khổ khi bị hỏa thiêu, nhưng có điều là ngươi thì lại có thể thể nghiệm được đó. Ta sẽ đem một nửa thân người của ngươi nhét vào trong lò lửa này, lửa không quá lớn, cho nên sẽ không đem ngươi thiêu chết cháy, nhưng lại là đem cơ thịt trên nửa thân thể của ngươi chậm rãi thiêu đốt. Đợi được đến khi xe lửa chạy đến Bắc Kinh, cam đoan nửa thân thể của ngươi ngay cả các đầu khớp xương đều bị thành tro hết, nhưng mà ngươi tuyệt đối sẽ không chết, mà là vẫn sống tốt, vẫn nhìn được bộ dáng người không ra người, quỷ không giống quỷ của bản thân mình. Nếu như mà ngươi không có đủ dũng khí để tự sát, sẽ phải thê thê thảm thảm sống nốt cuộc đời, đến lúc đó thống khổ như thế nào, ngươi nên tưởng tượng cho kỹ một chút hả!”

Long lão Đại biến sắc, nhìn chằm chằm Vương Chí Đạo, nói: “Tiểu tử, thật là nhìn không ra được ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, tâm địa so với ta còn muốn ác độc hơn!”

“Như thế đã làm sao có thể so sánh được với ngươi. Ta chỉ là ác độc với địch nhân mà thôi, ngươi lại chính là vì một chút tiền liền sát hại những người mà ngay bản thân ngươi cũng không hề quen biết.” Vương Chí Đạo lạnh lùng nói: “Ngươi sống đã lớn tuổi như vậy rồi, tư tưởng hẳn là đã rất thành thục rồi nhỉ. Ngươi hẳn là sẽ không muốn học theo những người ngu xuẩn, nhất định phải chịu hết mọi loại tra tấn mới nguyện ý mở miệng chứ hả? Cho nên tốt nhất là sảng khoái nói ra, trả lời cho ta mấy vấn đề. Chỉ cần ta chứng thật là ngươi đã nói sự thực, ta sẽ đem ngươi quăng xuống xe lửa, cho ngươi tự sinh tự diệt. Xe lửa bây giờ chạy rất chậm, bằng vào năng lực của ngươi, muốn sống sót không phải là quá khó khăn.”

Long lão Đại trừng mắt nhìn Vương Chí Đạo một lúc lâu, rốt cuộc thở ra một hơi, gật đầu nói: “Tiểu tử, ngươi điên rồi. Long lão Đại ta hôm nay phục ngươi rồi. Được rồi, ngươi muốn hỏi cái gì?”

Vương Chí Đạo hỏi: “Ngươi tại sao lại chịu thu nhận Chu Điệp làm đồ đệ?”

“Bởi vì nó chính là một đồ đệ tốt!” Long lão Đại hồi đáp.

“Nàng lại có thể xem như một đồ đệ tốt hay sao? Mặc dù là vừa sợ rắn lại vừa không dám giết người, như vậy trong mắt Long lão Đại ngươi cũng là đồ đệ tốt sao? Hay là ngươi ý định nói cho ta biết, nàng vẫn là một mực diễn trò với chúng ta?”

Long lão Đại cười nói: “Nó không hề có diễn trò với các ngươi, bây giờ Chu Điệp đích thật là vừa sợ rắn lại vừa không chịu giết người, tính cách mềm yếu vô cùng. Chỉ có điều là, lúc làm cho nó biến thành Long Điệp, nó mới chính là đồ đệ tốt nhất được Long lão Đại ta đích thân dạy ra, sẽ khiến cho mọi người đều phải nhìn b con mắt khác!”

“Biến thành Long Điệp? Đây là cái ý tứ gì?” Vương Chí Đạo vẫn không nghe được rõ ràng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.