Tịnh Thủy Hồng Liên

Quyển 2 - Chương 99: Sóng sau sóng trước



Trụy lạc là cảm giác thế nào?

Có một thời gian, nữ học sinh trong khoa lịch sử mê luyến chuyện thánh
kinh, thường xuyên hỏi những vấn đề khiến nam sinh choáng váng.

“Tại sao đại thiên sứ Lucifer mà thần sủng ái nhất nguyện ý từ bỏ quang
minh, thánh khiết và mỹ lệ, chìm vào hắc ám, bẩn thỉu và xấu xa?”

“Tại sao Jesus lại từ bỏ cuộc sống yên ổn an bình, bước lên con đường chông gai và chết chóc?”

“Tại sao Ramesses II không thể bỏ qua Moses, để Israelites trở về mảnh đất
khế ước thần ban cho, mà chấp nhận bỏ ra cái giá máu đổi máu.”

Lúc đó bọn họ còn trẻ tuổi, không biết những chuyện tình cảm quá mức cường
liệt này, không biết sau khi con người ta bước vào thành niên, chí hướng tâm tính của thời thiếu niên đều sẽ chậm rãi gấp khúc, sản sinh ra chấp niệm mới.

Vị đại thiên sứ có đôi cánh như lục mang tinh, có lẽ
không phải trụy lạc vì dụ hoặc của địa ngục, mà là vì trong thiên đường
có thứ mà hắn nhất định phải chạy trốn.

Mà vị thánh nhân đội lên chiếc nón gai góc chết trên thập tự giá, nhất định là vì có chấp niệm vượt qua cả sinh mạng.

Vị Pharaon Ai Cập bị ngăn cản bởi bờ biển đỏ, có lẽ trong nội tâm tràn đầy bóng tối, chỉ có thể dùng máu tanh để chứng minh nó tồn tại.

Ai
biết chứ? Đối với người có tôn giáo mà nói, bọn họ là thánh kinh. Đối
với người không tin tôn giáo mà nói, bọn là một câu chuyện.

Hoàng Linh Vũ đang ngồi thể nghiệm cảm giác trụy lạc, rời khỏi quang minh, mỹ lệ, thánh khiết, bình tĩnh.

Y nghĩ, kỳ thật như vậy cũng rất tốt.

Như vậy thật ra cũng rất tốt…

Thương tổn của y sau khi người đó chết, đã không ai có thể chia sẻ. Hôm nay
sau bao nhiêu ngày trốn trốn tránh tránh che giấu, vết thương đã trở
thành tình cảm càng cuồng liệt hơn.

Y biết đến hận.

Căm hận văn nhã mà dịu dàng, nhưng cũng là căm hận tuyệt vọng mà thảm liệt.

Chưa từng nghĩ để người đó xảy ra chút chuyện gì, kết quả lại uống độc của y, thi thể lạnh lẽo trong cơn mưa đêm.

Y muốn chấp vấn, muốn thổ lộ, nhưng mà tại kiếp thứ hai, người đó vẫn quay lưng đi, đã chết rồi.

Khi y vừa bước ra từ trong sương mù, muốn bắt đầu lại từ đầu, lại được biết tin người đó tự chạy đến trước mặt người khác để người khác bức chết.

Thế là tất cả lại trở về con số không.

Chuyện này, là ai sai? Lẽ nào là y làm sai rồi?

Y chưa từng làm sai, chỉ là đạo của hai người, đối ngược mà thôi.

Mọi chuyện trở lại con số không, số không không trọn vẹn, biểu hiện không bận tâm đến vạn sự đang tan vỡ dần.

Lý trí đã thanh tỉnh đang uốn éo và điên cuồng, y học được hận, cho dù là dịu dàng mà ưu nhã, cũng là tuyệt vọng mà thảm liệt.

Hoàng Linh Vũ từng muốn ngăn cản bản thân như vậy. Y từng khì mũi khinh
thường đối với sự phản nghịch của Lucifer, không muốn bản thân cũng bước vào vết xe đổ.

Có lẽ nên tìm một người đến yêu y, sau đó bản thân cũng học được nỗ lực yêu người đó?

Y nhắm vào Mộ Dung Bạc Nhai.

Hoàng Linh Vũ thậm chí cảm thấy bản thân là một con rắn độc trong khu vườn
địa đàng, thè ra chiếc lưỡi đỏ mê hoặc con người, lừa gạt con người
thuần lương đi thử trái cấm.

Nhưng kết quả thì sao? Chỉ là càng lúc càng hư vô.

Cảm giác tồn tại của Mộ Dung Bạc Nhai quá yếu, yếu đến mức không đủ để che
lấp bóng dáng của Diêm Phi Hoàng, yếu đến mức cho dù gần như đã có quan
hệ thân mật, nhưng vẫn không thể quên được sự phẫn hận tuyệt vọng mà
thảm liệt đó, thậm chí càng lúc càng cường liệt.

Mộ Dung Bạc Nhai dần chồng lên bóng dáng của Diêm Phi Hoàng.

‘Hoàng Linh Vũ’ đã chết qua một lần, nhưng vẫn muốn kéo dài cuộc sống và mê
mang quá khứ, đây chính là nguồn gốc tội lỗi của Hoàng Linh Vũ.

Cho nên hiện tại, y xoay chuyển, quyết định trả giá cho tội lỗi của mình.

Vừa muốn bỏ qua hận nhưng lại không thể trốn chạy, chỉ có thể gánh trên
vai, sau đó trụy lạc, sau đó hủy diệt__ mang theo sự xấu xa và chấp nhất của thế giới này.

Chỉ là con đường này một khi đã xác định phải
đi, quyết không thể nửa đường bỏ phí, không tha thứ cho trốn chạy, không tiếp nhận khuyên ngăn, càng không dung thứ chết giữa đường.

_____

Tiêu Thanh Ngọc tránh khỏi tai mắt của Mộ Dung Bạc Nhai đến tìm y, cảm thấy
Hoàng Linh Vũ đã khác rất nhiều. Năm ngoái đến năm nay, trong một năm mà biến hóa lại quá lớn.

Sỡ dĩ hắn đến đây, là vì thỉnh cầu của
Hoàng Linh Vũ. Lần trước tới là có Mộ Dung Bạc Nhai dẫn đường, vì thế
Hoàng Linh Vũ nói chuyện cũng phải bảo lưu. Chỉ khi tay hai người tiếp
xúc trong thoáng chốc thì nhét một mảnh giấy đã viết xong vào tay hắn.

Hoàng Linh Vũ đứng trong ánh dương chiếu nghiêng vào phòng, chỉ dùng một tay
chống nạng, nhàn nhạt quay mắt nhìn Tiêu Thanh Ngọc, ưu nhã nhưng lại
khiến bất cứ ai cũng không thể coi thường.

“Chúng ta nói chuyện thôi.” Hoàng Linh Vũ nói, ngưng thần nhìn hắn.

Đây là giọng điệu y chưa từng dùng qua. Y từng là tiểu hỏa kế của tiệm cầm
đồ Hoài Qua, làm chuyện gì cũng không hy vọng lập công, chỉ không muốn
có sai lầm, chỉ là khi ở xó xỉnh không ai thấy được thì lại dùng thủ
đoạn nho nhỏ lặng lẽ duy trì nơi sinh sống của mình, đối với tôn trưởng
cũng chưa từng có nửa điểm ngỗ nghịch.

Nhưng hiện tại, y giống
như đang đứng ở địa vị ngang hàng với Tiêu Thanh Ngọc. Cho dù y vẫn cung kính lễ nghi, cho dù y một tay chống nạng.

Y rất nghiêm túc thỉnh cầu, thái độ rất thành khẩn: “Hy vọng ngài có thể mang ta rời khỏi nơi này.”

“Ngươi muốn ly khai… ngươi có biết bọn Mộ Dung Nhuệ Việt đang đợi lột da ngươi không?”

“Tiêu tiên sinh cũng biết, ta lưu lại bên cạnh hắn, đối với hắn không có giúp đỡ gì lớn lao, ngược lại còn là một mối họa. Tiêu tiên sinh có biết
viện tử này lại sao lại an tĩnh như thế không?” Y ngừng một lát lại nói, tựa như không biết làm sao, “Là vì Bạc Nhai không muốn để thủ hạ của
hắn tiếp cận, cho dù bảo vệ cũng phải cách một khoảng. Vậy ta hỏi một
vấn đề nữa, Tiêu tiên sinh có biết tại sao hắn bảo bọn họ cách ra?”

Tiêu Thanh Ngọc nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

“Nhưng ta vẫn chưa nói ra đáp án, không phải sao? Tiêu tiên sinh biết ta muốn
nói gì, hay là Tiêu tiên sinh cũng đoán được đáp án rồi? Mộ Dung Bạc
Nhai không để bọn họ tiếp cận là có đạo lý của hắn, vừa bảo hộ ta không
bị bọn họ nói xấu sau lưng, cũng có thể đảm bảo hình tượng của hắn trong lòng bọn họ.”

“Tại sao lại nghĩ như vậy? Côn Tổ và người thế tục dù sao cũng có khác biệt.”

“Tim người ta đều là thịt, nhưng trưởng thành thế nào, mỗi người đều có chỗ
khác biệt. Bọn họ quả thật là thành viên của Côn Tổ, nhưng đồng thời
cũng là thế nhân, muốn không chịu ảnh hưởng thì sao có thể? Cho dù một
Lộ Thị Tửu có thể độc đoán độc hành, những người khác cũng có dũng khí
đó sao?”

“Mộ Dung Bạc Nhai nhất định sẽ không đồng ý.”

“Cho nên mới muốn xin Tiêu tiên sinh giúp đỡ.”

“Ngươi đã tính toán kế hoạch này bao lâu rồi?”

“Khi vừa thoát ra đại khái đã bắt đầu suy nghĩ rồi, chẳng qua hiện tại mới hạ quyết tâm mà thôi.”

“Tại sao ta phải giúp ngươi? Mộ Dung Bạc Nhai khẳng định sẽ ầm ĩ với ta.”

“Ầm ĩ? Thật khả ái! Đây cũng chẳng qua chứng minh hắn còn chưa đủ. Tiêu
tiên sinh, hắn còn cần rèn luyện nhiều hơn.” Hoàng Linh Vũ quả thật cảm
thấy bản thân đã sắp trở thành mụ già rồi, trước đây trong tiểu thuyết
của các bạn học nữ, không phải đều có tôn trưởng cha mẹ của nhân vật
trăm phương ngàn kế muốn đánh gãy uyên ương sao, hiện tại lại trở thành y đi yêu cầu người ta đánh gãy, “Vậy tiên sinh, ta có một vấn đề muốn
thỉnh giáo tiên sinh.”

“Cứ nói.”

“Nếu có một thửa ruộng
dưa, nếu chỉ có thể hái một trái dưa, chỉ có thể đi tới không thể bước
lùi, làm sao mới có thể hái được trái dưa ngọt nhất?”

Tiêu Thanh
Ngọc cúi đầu trầm tư, chỉ một lúc liền không biết nói gì, vì Hoàng Linh
Vũ đã bao hàm lý do của y trong đáp án đó rồi.

Hoàng Linh Vũ
đương nhiên biết Tiêu Thanh Ngọc đã nghe hiểu, đây là cách ví von dễ
hiểu. Lý do rất trọn vẹn, bất luận đối với người hái dưa mà nói hay đối
với dưa bị hái mà nói, đều rất trọn vẹn.

“Tiêu tiên sinh có nghe qua câu chuyện hầu tử hái đào chưa?”

Tiêu Thanh Ngọc lắc đầu.

Hoàng Linh Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy đại khái văn học nhi đồng không đủ để biểu
đạt, lại hỏi: “Vậy Tiêu tiên sinh biết câu ngạn ngữ nhặt hạt vừng ném
trái dưa không?” (*Ý nghĩa là bỏ cái to lấy cái nhỏ, kẻ không biết nhìn
xa trông rộng)

Tiêu Thanh Ngọc gật đầu.

Xem ra dân tục học phát triển không tệ.

Hoàng Linh Vũ khẩn thiết dụ hoặc nói: “Hắn còn trẻ, mới mười chín hai mươi,
còn có rất nhiều chuyện chưa nghĩ rõ. Để hai người tách ra cho hắn có
thể lãnh tĩnh suy ngẫm, qua hai ba năm, nếu hắn vẫn không hối hận, tùy
hắn thích làm thế nào cũng được.”

Nói xong, giao một phong thư dán kín kẽ ra nói: “Hắn xem rồi sẽ hiểu được tâm ý của ta.”

“Hiểu? Nếu đã hiểu, tại sao không tự nói với hắn?”

“Người đó… Tiêu tiên sinh lại không phải không biết, trước đây ta và hắn hễ
nói chuyện, mười lần thì có hết chín lần sẽ kết thúc bằng đánh nhau. Ta
cố chấp, hắn càng ngang bướng hơn ta, không có gì có thể nói được.” Y
nói.

Thái độ của Hoàng Linh Vũ rất thành khẩn.

Trong mắt Tiêu Thanh Ngọc, Hoàng Linh Vũ là một hài tử tốt rất tôn kính sư trưởng.

Hoàng Linh Vũ không có tiền án gian trá gì trọng đại.

Cho nên cuối cùng y cũng đả động được lão hồ ly Tiêu Thanh Ngọc.

Nói ngắn gọn__ Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước thì chết trên bãi cát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.