Tịnh Thủy Hồng Liên

Quyển 1 - Chương 40: Tro bụi lụi tàn



Ký ức xuất hiện vết nứt, đại khái chừng một tháng sau, chỉ nhớ mang máng
hôm đó, hình dáng của cuốc sắt bị dính đầy bùn dưới ánh chớp, và một
bên, gương mặt Diêm Phi Hoàng bình tĩnh, cứ như vậy nhìn y bị đánh ngã.

Trong bệnh viện lớn nhất tỉnh, nhìn qua cửa sổ kính thủy tinh sát đất, trong
mắt là bãi cỏ xanh rì, người nhà dìu người bệnh tản bộ dưới mặt trời.

“Trải qua kiểm tra, mắt và thần kinh thị giác của cậu đều bị tổn thương, vì
thế thị lực sẽ bị giảm, có lẽ là nguyên nhân tâm lý nữa. Nhưng chỉ là
tương đối thôi, trên điện não đồ cho thấy khu vực thính giác của cậu
nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều__ tôi đề nghị cậu nên đi tới
khoa thần kinh một lần…” Vị bác sĩ mặc chiếc áo khoác trắng to rộng bên
ngoài áo sơ mi ngắn tay dừng lại, hỏi: “Cậu nghe thấy tôi nói gì chứ?”

Hoàng Linh Vũ nãy giờ vẫn trầm mặc ngồi tựa trên ghế sô pha đối diện nhìn cửa sổ sát đất sau lưng bác sĩ, không để ý ừ hử một tiếng.

“Bỏ đi, tôi lại quan tâm đến chuyện đó của cậu hơn, cuối cùng chuẩn bị xử lý thế nào?” Bác sĩ trẻ tuổi lại hỏi.

“Viện kiểm sát đã quyết định không khởi tố xử lý. Cho dù bị khởi tố, Đại Hủ
cũng sẽ làm luật sư biện hộ cho tôi, cậu ấy nói biện hộ vô tội hoàn toàn không thành vấn đề.”

“Vậy sao? Đại Hủ a, nghe nói hiện tại cậu
ấy đã có chút danh tiếng về phương diện biện hộ hình sự rồi, năm đó
trong lớp khoa học của chúng ta chỉ có cậu và Đại Hủ là thi vào hệ văn
khoa thôi. Hiện tại thật sự có chút hoài niệm những ngày tháng vì chuẩn
bị thi mà thức trắng đêm đó a.”

“Vậy sao.”

“Thật tồi tệ mà, tôi vốn nghe nói cậu làm việc không tồi không giới khảo cổ, nhưng không ngờ lại gặp chuyện này.”

Bác sĩ còn muốn nói, trong phòng khám bệnh yên tĩnh chợt vang lên tiếng
chuông di động, sau đó Hoàng Linh Vũ ứng đáp vài câu, cúp máy đứng lên
nói: “Bên phòng điều tra hình sự bảo tôi tới hỏi vài câu, có thể gặp cậu tôi rất vui, nhưng tôi phải đi rồi.”

“Đợi đã.” Bác sĩ đứng lên, “Chuyện xảy ra hôm đó, cậu còn nhớ được bao nhiêu?”

“Tại sao hỏi vậy?”

“Tuy là vi phạm quy định, nhưng tôi vẫn có xem qua hồ sơ của cậu trong khoa
thần kinh. Sau chuyện đó, có phải cậu bị rối loạn ký ức không? Thậm chí
có một thời gian cảm giác đối với thời gian cũng xuất hiện sai lệch.”

Hoàng Linh Vũ nhìn hai tay nắm chặt của mình, không trả lời.

“Sau chuyện đột nhiên phát sinh đó lại xuất hiện vấn đề này, chỉ có thể nói
bản thân cậu không muốn nhớ. Còn cả thị lực đột nhiên giảm xuống, chuyện này gây ảnh hưởng quá lớn đến cậu rồi.”

“Rõ ràng vậy sao?” Hoàng Linh Vũ bày ra biểu tình khó tin.

“Người xa lạ có thể nhìn không ra, chỉ là dù sao chúng ta cũng là người quen
cũ, cậu cho rằng hiện tại biểu cảm của mình là thế nào?”

Di động lại vang lên, Hoàng Linh Vũ nhìn màn hình, là bên phía phòng điều tra hình sự thúc giục, vì thế y quay người đi ra cửa.

Bác sĩ đuổi theo vài bước, gần như tông ngã bàn nhỏ mới bắt được một tay y, cản lại trước cửa: “Hoàng Linh Vũ, đừng quên cậu còn có đám bạn học cũ
chúng tôi. Trước đây phiền cậu rất nhiều lần, thỉnh thoảng cũng nên làm
chút chuyện vì cậu.”

Bất luận là trường học thế nào, đều sẽ có
người bị ức hiếp, bác sĩ vì sinh ra đã mắc bệnh sạch sẽ, nên từng bị các bạn học cũ đặc biệt không ưa, thậm chí vì thế mà bài xích, lúc đó lớp
trưởng chính là Hoàng Linh Vũ.

Bác sĩ còn nhớ trường trung học mà họ học đó kỷ luật rất lỏng lẻo, đa số mọi người đều không nguyện ý làm
mấy chuyện vệ sinh lớp học này nọ, Hoàng Linh Vũ chính là con vịt đã
treo trên giá, phải gánh hết mọi chuyện. Nhưng vì Hoàng Linh Vũ quá mức
chăm chỉ làm việc, nên rất nhanh đã bị kết thành đội với những bạn học
bị bài xích như hắn. Những bạn học khác đều cười nhạo y cam tâm trụy
lạc, nhưng y lại dần dần kéo những bạn học đó vào luôn.

Bác sĩ
biết, cũng như những bạn học khác, người bạn cũ này thật ra cũng chán
ghét rất nhiều thứ, nhưng y sẽ không vì chán ngán mà bài xích, phản đối
hay hủy hoại, ngược lại lặng lẽ tiếp nhận, sau đó thầm cải biến nó.

Hoàng Linh Vũ nắm tay hắn, thật chặt, nói: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì.”

Nói xong, giãy ra, mở cửa ra ngoài, trên hành lang vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ gọi số, y phất tay tạm biệt bác sĩ.

“Tốt nhất là đổi công việc đi, nếu có thể, đổi thành phố càng tốt.” Bác sĩ
đứng trước cửa phòng khám nói, nhưng trong lòng lại cho rằng y sẽ không
làm như thế, vì Hoàng Linh Vũ mà hắn biết trước nay chưa từng chạy trốn
vấn đề gì.

Hoàng Linh Vũ ra khỏi tòa nhà bệnh viện, cửa thủy tinh tự động yên lặng trượt xuống sau lưng. Y nhét tay phải vào túi quần, nó vẫn còn run rẩy.

Mở ra, bên trong là một mảnh ngọc bán nguyệt
màu xanh được khắc cửu cung văn, ngày đó nó còn đeo trên cổ Diêm Phi
Hoàng, chỉ có mảnh ngọc bán nguyệt do chính tay y làm.

“Đổi công việc sao?”

Ngọc bán nguyệt này, người mang nó đã chôn vùi theo cát bụi, trở về lòng đất…

Y đứng trước bệnh viện quan sát đầm nước, tầm nhìn có chút mơ hồ. Khi
cánh tay buông xuống, ngọc bán nguyệt chìm vào mặt nước xanh bích, để
lại bọt nước nho nhỏ.

Nhìn không rõ cũng tốt, không cần phải nhìn quá rõ. Hoặc là, nếu có thể không phát hiện gì cả, vẫn luôn bị che phủ
như thế, có lẽ kết cục của Diêm Phi Hoàng sẽ tốt hơn nhiều.

Xem ra cần phải đổi công việc thôi, những thứ cuốc sắt bùn đất đó, là thứ mà y không bao giờ muốn tiếp xúc nữa.

Để tất cả chìm vào quên lãng thôi.

_____

Từ sau đêm chạy khỏi hoàng cung, đến hiện tại chẳng qua chưa tới sáu canh
giờ. Một hàng người ngựa không ngừng vó đi về cứ điểm của tộc nhân Tây
Thương. Mạc Am, Đoàn Hầu Nhi mỗi người cưỡi một con, Mộ Dung Bạc Nhai
thì để Hoàng Linh Vũ ngồi trước người cùng cưỡi một con, ngoài ra còn có ba con ngựa không người cưỡi theo sát sau lưng.

Trong một đêm
phát sinh nhiều chuyện như thế, đã ra khỏi dự liệu của Mộ Dung Bạc Nhai. Đặc biệt không thể ngờ chính là, Hoàng Linh Vũ lại tự thừa nhận có quen biết với Diêm Phi Hoàng trước mặt Mạc Am và Đoàn Hầu Nhi vào lúc hắn
đang đi gặp mặt nhị ca.

Hắn cúi đầu từ trên quan sát gương mặt
nhìn nghiêng của Hoàng Linh Vũ trước ngực, lúc này đang ngủ say, mất đi
vẻ sáng rực khi tỉnh táo, thay vào đó là rất nhiều băng lạnh. Khác với
Diêm Phi Hoàng đã qua tuổi bốn mươi, Hoàng Linh Vũ còn rất trẻ.

Tối qua, Hoàng Linh Vũ dẫn cháy đại hỏa trong thiện thực phòng. Hiệu quả
đó, rất giống hỏa dược đã thất truyền từ lâu mà năm đó Diêm Phi Hoàng đã làm ra.

____

Chẳng lẽ truyền thuyết lưu truyền hàng ngàn
năm của tộc Tây Thương là thật? Diêm Phi Hoàng là người từ biệt thế
chuyển sinh mà tới cũng thôi đi, nhưng si niệm của hắn lại có thể kéo
linh hồn của người khác tới đây luôn sao? Nghĩ thế nào cũng là tuyệt đối hoang đường.

Mà nếu Hoàng Linh Vũ thật sự là người Diêm Phi
Hoàng chờ đợi, tại sao vào lúc này mới xuất hiện? Khi Diêm Phi Hoàng đã
không còn ôm hy vọng gì thậm chí đã chết rồi, thì hôm nay, sau nhiều năm sinh niệm như thế, mới lộ thân phận?

Mộ Dung Bạc Nhai đột nhiên
cảm thấy trên mu bàn tay chợt lạnh như bị thứ gì thấm ướt. Lúc này mới
chú ý thấy, trên gương mặt của Hoàng Linh Vũ còn lưu lại hai hàng dấu
vết ẩm ướt.

Hắn bất giác cảm thấy thắt lòng, tựa hồ rất lâu về trước, khi hắn còn ấu thơ cũng từng thấy qua tình cảnh tương tự.

Người vừa là thầy vừa là bạn đó sau khi xem xong ghi chép điển tích trên bia
thánh của Tây Thương tộc, đã chống vào tấm bia đá đen đúa đó ngây ra rất lâu. Lúc đó trên mặt hắn cũng là như thế. Tuy không chút biểu thị nhưng vẫn khiến người khác bất giác nhói lòng.

“Trước mặt người khác
luôn thoải mái không có nghĩa là sau lưng cũng có thể thoải mái, việc
may có thể chia sẻ, nhưng bất hạnh thì chỉ có thể tự gánh vác.” Người đó từng nói như thế với hắn sau khi uống rượu.

Tại sao Diêm Phi
Hoàng lại chấp niệm với một người đến thế, thậm chí không chú ý đến ánh
mắt của hắn luôn dõi theo sau? Có lẽ Hoàng Linh Vũ có thể cho hắn một
đáp án.

Trước ngực đột nhiên run lên, là Hoàng Linh Vũ tỉnh lại,
hóa ra Bạc Nhai không chú ý dùng tay áo che hai mắt y, khiến y giật mình tỉnh giấc.

“Khóc thảm như thế trước mặt người khác, khó tránh khỏi có chút khó xem đi.” Mộ Dung Bạc Nhai nhịn không được trêu chọc.

Hoàng Linh Vũ lập tức tỉnh lại, hiểu rõ sự mất khống chế của mình, nhưng cũng phản kích lại ngay: “Chưa từng nghe nói nước mắt cá sấu sao? Đây chính
là trừ độc a trừ độc!”

“Cá sấu? Trừ độc?”

“Dưới hạ lưu
Trường Giang không phải có một đàn cá sấu lớn sao… bỏ đi, kiến thức hạn
hẹp như hoàng thân quý tộc tính ra cũng chưa từng thấy qua.” Hoàng Linh
Vũ kéo ống tay áo của Mộ Dung Bạc Nhai lau sạch mặt, sau đó ném cho hắn
một ánh mắt vô cùng khinh thường.

Tuy có chút nan kham, nhưng có thể tỉnh lại khỏi ký ức quá khứ thật sự là cảm giác rất tốt.

Một khi tiếp xúc với chuyện lúc đó, sẽ theo bản năng muốn quên lãng. Vì hầu như không thể tin tưởng thiện ý của người khác nữa, cũng không thể tiếp nhận thân cận của người khác, từ sau chuyện đó, thứ để lại cho y chỉ là sự chán ghét đối với nhân thế ganh đua và căm hận với bản thân. Cho
nên, phương pháp giải quyết tốt nhất, chỉ có vĩnh viễn tránh né không
bàn tới.

___ Chuyện cũ đã qua, Diêm Phi Hoàng chuyển thế tới đây trước y một bước.

Sơn cùng thủy tận ngỡ hết lối, liễu ám hoa tươi lại thấy đường, bất luận vận mệnh an bài như thế nào….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.