Tịnh Thủy Hồng Liên

Quyển 1 - Chương 18: Vương phủ ẩn sự



Cũng không biết Chu Bác Bì nghe câu nói đó xong có cảm tưởng thế nào, dù sao Nguyệt Bằng chỉ nhìn có chút âm dương khó định, mà Chu Bác Bì thì là
chân chân chính chính không có tử tôn căn.

Tóm lại Nguyệt Bằng đã bình thường lại. Hắn chậm rãi vuốt suông mái tóc dài, bình bình ổn ổn
đứng lên, một tay ôm đàn một tay cầm rượu, men theo sợi dây tằm đi tới
chân tường màu trắng ngọc của phủ tứ hoàng tử.

Hắn quay người, đột nhiên nhìn sang bên này cười, khí chất gió lạnh tiêu điều vừa rồi nhất thời tan biến.

Mà sau đó ngay cả một câu sáo rỗng gì đó cũng không nói, thình lình biến mất khỏi chân tường.

Hoàng Linh Vũ đổ mồ hôi lạnh. Mới gặp mặt chẳng qua có hai lần, mỗi lần đều
xao động nhân tâm như thế___ Đương nhiên, không phải nghĩa đen chấn
động. Chắc do thị lực của y không tốt, nhưng y làm sao cũng vẫn cảm thấy nụ cười tạm biệt của Nguyệt Bằng có ý khác.

Nếu đem gom chung
Chu Bát Bì tâm ngoan thủ lạt, Nguyệt Bằng mờ mịt bất định, và cả tên Mộ
Dung Bạc Nhai ồn ồn ào ào với y, trong đánh giá của người bên ngoài, đại khái sẽ cho rằng Chu Bác Bì khó chọc nhất. Nhưng trong lòng của Hoàng
Linh Vũ kẻ có cùng trình độ thần kinh như họ, thì y rõ ràng vô cùng__
Chu Bác Bì, chẳng qua là trẻ con.

“Đây chính là ‘xung cửa’ trong hoàng cung nội viện sao?” Y hỏi thăm lão hoạn thị Mạc Hòe Vận trong có vẻ thành thật đáng tin.

“Ngươi sẽ quen thôi.” Hắn vỗ vai Hoàng Linh Vũ, “Ngươi sẽ quen thôi…”

Kỷ luật trong phủ tam hoàng tử rất nghiêm, nên tuy bên ngoài ồn ào nửa
ngày, quỷ tới náo hơn nửa đêm, nhưng bên trong những người hết phiên
trực trở về đều ngủ như heo, tiếng ngáy của Đồng Ca còn đặc biệt lớn,
cũng không biết là mệt lắm rồi hay do thói quen.

Hoàng Linh Vũ ngáp một cái rồi cũng đi ngủ. Tất cả lại hồi phục một đêm yên tĩnh bình thường.

Đêm nay ngủ không nằm mơ, bất tri bất giác đại khái trôi qua rất lâu. Cho đến khi từ từ cảm giác có vật thể đang mò lên người.

Hoàng Linh Vũ mở bừng mắt, tóm lấy thứ trên người, mới phát hiện đó là một cái móng vuốt nóng hổi.

Trong căn phòng tối thui, bốn phía truyền ra tiếng khò khè khịt nước mũi,
tiếng thở nhẹ, còn có tiếng y phục sột soạt khi trở người.

Y còn
chưa kịp phản ứng, móng vuốt đó đã động đậy, thình lình rút ra, men lên
vai y, tiếp theo một gương mặt nóng hổi dán sát tai y.

“Đi uống rượu với ta…”

Giọng nói của Mộ Dung Bạc Nhai.

Hoàng Linh Vũ ngây ra, nghĩ thấy ngày mai cũng không có việc gì cần động tới
đầu óc, nên thấp giọng nói: “Ra ngoài trước nói sau.”

Đúng rồi, rượu?

Y hậu tri hậu giác khịt khịt mũi, mới chú ý trong không khí quả nhiên lưu động một cỗ vị rượu.

“Kháo__” Không biết Mộ Dung Bạc Nhai đã ngây trong phòng này bao lâu, lâu đến
mức ngay cả y cũng quen luôn mùi rượu này trong giấc ngủ.

Y định
lục tìm y phục khoát thêm lên người, tay lại bị nắm chặt, sau đó đầu
choáng một trận, đã bị Mộ Dung Bạc Nhai kẹp ở nách lôi ra cửa.

“…” Hoàng Linh Vũ nhìn mặt đất đang lui dần về sau không nói nên lời.

Mộ Dung Bạc Nhai vút đi mấy trượng, cuối cùng dừng lại dưới một cây tuyết tùng. Tán cây tuyết tùng rộng lớn sà thấp, là nơi thích hợp nhất để ẩn
nấp, chỉ là khi ngồi bên trong không thể không khom người. Hoàng Linh Vũ chống hai tay xuống đất giãy khỏi gọng kiềm của Mộ Dung Bạc Nhai, bỗng
nhiên gió lạnh nổi lên, nhất thời có xu hướng chảy cả nước mũi.

“Tự lấy đi.” Mộ Dung Bạc Nhai nói.

“Cái gì?”

Mộ Dung Bạc Nhai giơ một tay lên chỉ chỉ vào cổ mình.

Hoàng Linh Vũ lúc này mới nhìn rõ, trên cổ hắn quấn mấy kiện y phục dày cộm,
để tránh bị rơi, còn đặt biệt cột một nút kết buồn cười trước cổ.

Y cũng không khách khí, lẹ làng tháo xuống, y phục đó còn lưu lại nhiệt
độ trên người Mộ Dung Bạc Nhai, chỉ mới cầm trong tay đã cảm thấy gió
bắc không còn lạnh lẽo nữa.

Mộ Dung Bạc Nhai tựa vào gốc cây ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Hoàng Linh Vũ mặc áo, lấy một chung rượu nhỏ màu
ngọc trắng cạn đáy trong ngực ra, cầm vò rượu rót thật nhiều, rồi chậm
rãi thưởng thức từng ngụm.

“Rượu gì vậy?”

“Không biết.”

“Không biết?”

“Ngươi uống rượu hay uống tên của rượu?”

“Nói cũng đúng, uống rượu mà, tự nhiên không cần phải biết tên của nó. Cũng
không đúng, ngươi không biết tên rượu thì lần sau làm sao tìm được loại
rượu này nữa?”

“Bọn họ cho ta cái gì ta uống cái đó, ai rảnh nghiên cứu sâu vậy?”

Hoàng Linh Vũ nghiêng đầu, thò nửa ngón tay vào trong chung rượu, liếm thử,
vị đạo không tồi, rượu trắng thanh mát nồng đậm, chắc hẳn được ủ khá
lâu.

“Không phải ngươi muốn ta uống với ngươi sao? Chung rượu
đâu?” Sâu rượu trong người Hoàng Linh Vũ bị đánh thức. Mộ Dung Bạc Nhai
thì không ngừng đổ rượu vào miệng, khi phản ứng được câu của y, mới bỏ
xuống, lục tìm trước ngực cả buổi. Móc ra hai nửa mảnh chung: “Xin lỗi,
vừa rồi vấp ngã.”

___ Vấp ngã? Vấp ngã mà chỉ vỡ có một cái?

Hoàng Linh Vũ dùng ánh mắt nghi ngờ lườm hắn.

“Không sao, ta đã luyện qua công phu Thiết Bố Sam, vài mảnh sứ vỡ, không dễ tổn thương được ta.” Rõ ràng là lý giải sai lầm.

Mộ Dung Bạc Nhai đưa rượu tới miệng Hoàng Linh Vũ, cho y uống một hớp nhỏ.

“Chu tổng quản phân ngươi đi đâu?”

Hoàng Linh Vũ khinh thường hừ một tiếng: “Ngươi không ngửi ra được sao?”

Mộ Dung Bạc Nhai cười phốc lên: “Ta còn cho là ngươi bị táo bón mới dính theo vị đạo này.”

“Ngươi đủ chưa, cười khó coi như vậy, ta còn tưởng mông ngươi mọc trên mặt đó.”

Mộ Dung Bạc Nhai cười hi hi uống thêm một ngụm, sau đó không chút để ý
nhìn Hoàng Linh Vũ giật lấy, nói: “Sao không cầu ta đổi công việc khác?”

“Ngươi thật coi ta là bạch si sao? Là ngươi điều ta tới đây, Chu Bác Bì đó cư
nhiên còn phái ta đi cọ thùng, rõ ràng là không muốn nể mặt ngươi. Nghe
nói tối qua ngươi còn bị phạt quỳ? Ngươi ở trong cung kỳ thật cũng không có uy phòng gì lắm đi.”

“Ha ha, đơn giản như vậy đã bị phát hiện rồi, nào, uống thêm đi.”

Hoàng Linh Vũ rất có tài túm tụm với các nam nhân, hiện tại có người mời rượu y không thoái thác, cũng không hỏi thêm, uống liên mồm.

Vò rượu
đó vốn chỉ còn một nửa, hai người uống nho nhã như văn sĩ, phải qua khá
lâu mới uống cạn. Mộ Dung Bạc Nhai dốc vò rượu liếm mấy giọt cuối cùng,
mới bắt đầu rầu rĩ ngồi ngây ra đó.

Xem ra, bị chuyện gì chọc
phiền rồi. Hoàng Linh Vũ tự đoán, chỉ là suy đoán một chút mà thôi, vì y không có thói quen tọc mạch tâm sự của người ta.

Mộ Dung Bạc Nhai bỗng nói: “Một người đang khỏe mạnh, sao lại chết như thế.”

Hoàng Linh Vũ không lên tiếng.

“Tại sao là nam nhân thì không thể thích nam nhân chứ?”

Hoàng Linh Vũ giật mình, chậm một khắc, mới hỏi: “Ngươi tìm ta uống rượu, là vì khảo sát chuyện này sao?”

Mộ Dung Bạc Nhai quay mặt qua, hai con mắt lúc này phát ra tia sáng hung
hãn như lang sói, thanh âm càng lúc càng thấp: “Thế nào? Ngươi cũng
khinh bỉ?”

Không đợi Hoàng Linh Vũ trả lời, hắn lại thu ánh mắt
hung hãn lại: “Nếu ngươi quen biết đám người đó, thì sẽ không cảm thấy
như thế nữa.”

“…”

“Hắn là con trai độc nhất của thừa
tướng, cũng là tài tử nổi tiếng ở Đại Yến ta, một người vô cùng tốt vô
cùng tốt…” Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ nửa ngày, không thể nghĩ ra chuyện nào
đủ để nói rõ người đó tốt, tóm lại là thở dài một tiếng, “Vì bị người
phát hiện hắn thích nam tử, bị thân nhân chửi mắng, bạn bè xa lánh,
trong lúc nghĩ không thông đã tự cắt cổ. Người đó… phụ thân hắn thế
nhưng không chảy một giọt nước mắt.”

Hắn vọc chơi vò rượu trong
tay, trầm nặng suy nghĩ tâm sự. Hoàng Linh Vũ không dám lên tiếng, đông
cứng ngồi kế bên, nghe hắn thở dài: “Người đó…”

“Sau này ít uống
rượu thôi.” Nhìn người cũng tính là từng đồng sinh cộng tử với mình,
cuối cùng Hoàng Linh Vũ vẫn lên tiếng: “Ở nơi thế này mà uống nhiều, sẽ
chết rất sớm.”

“Ngươi sẽ nói ra sao?” Mộ Dung Bạc Nhai nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, “Vậy ta phải, vậy ta phải…”

“Ngươi phải làm gì?”

Mộ Dung Bạc Nhai cắn môi trừng mắt nhìn y nửa ngày, mới nói: “Sư phụ đã
nói, hạ thủ chậm gặp tai ương, ta phải, ách, ta phải tiên hạ thủ vi
cường!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.