Nam Cung lão phu nhân biết con trai bà là thật tâm, nhưng bà thật không ngờ Nam Cung Ngạo còn thật sự làm đến trình độ này, làm cho một cái thi yêu hoài thai con của mình, tiểu tử này có biết bản thân đang làm cái gì không?
Bà lại đi tìm Ly Nhi, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho nàng, nói một đống đạo lý lớn nhỏ, cuối cùng nói: “Hài tử của con sẽ làm Ngạo nhi bị toàn bộ võ lâm chê cười con có biết không?”
Nữ tử kia nhu nhược khù khờ như trẻ con thế nhưng lấy tay ra che bụng, sau đó lùi về phía sau, kiên quyết lắc đầu.
“Ngạo nhi thiệt tình đối với con như thế, con làm sao có thể để cho nó bị võ lâm chê cười được?” Nam Cung lão phu nhân ngữ khí đã có điểm mất kiên nhẫn. Ly Nhi lui về phía sau, dựa người vào tàng cây lê, thấp giọng kiên quyết lắc đầu như tiểu hài tử, nói: “Ca ca đồng ý cho cục cưng ra đời.”
Lời đã nói vô số, nhưng nữ nhi này lại chỉ khù khờ nói một câu làm cho Nam Cung lão phu nhân cảm tượng được như mình đang nói chuyện với một con vẹt, tức giận vung tay rời đi! Ly Nhi chờ bà đi xa, mới trầm tĩnh lại, thẳng tắp chạy về sân.
Khi Nam Cung Ngạo quay lại cảm thấy có điểm không đúng, Ly Nhi ôm chặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi thật sâu vào trong long ngực hắn.
“Làm sao vậy?” Vỗ nhẹ lưng nàng, Nam Cung Ngạo thấp giọng hỏi, nàng vùi sâu trong long ngực thật lâu sau mới ngẩng đầu hỏi: “Ca ca cũng muốn có cục cưng có phải hay không?”
Nam Cung Ngạo sợ run một chút, ai lại ở bên tai nàng nói huyên thuyên gì vậy?
“Đương nhiên. Kia là cục cưng của chúng ta, chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt.” Nhẹ giọng khẳng định an ủi nàng, sau đó ôm nàng vào trong ngực, nàng cho dù có thêm cục cưng nhưng sao vẫn nhẹ như vậy?
Mỗi tối Ly Nhi đều ôm hắn ngủ, cái bụng bằng phẳng của nàng chậm rãi nhô lên. Nam Cung Ngạo đã nhịn không chạm đến nàng, nhưng có đôi khi thật sự không nhịn được liền sờ sờ xoa bóp, mỗi lần như vậy Ly Nhi mê mang nhìn hắn, hắn chỉ cười nhẹ hơi có chút tự đắc.
Khi không có Nam Cung Ngạo bên cạnh, Du Bạch sẽ đến, Nam Cung Ngạo lệnh hắn phải bảo vệ Ly Nhi, hắn cười thầm, có đôi khi xoa xoa cái bụng của nàng. Đứa con của thi yêu, không biết có gì đặc biệt a? Du Bạch thường nghĩ lúc này ngàn vạn lần không thể để yêu quái kia xảy ra chuyện. Một khi tiểu hài tử được sinh ra, ha ha, Nam Cung Ngạo chắc chắn sẽ không thể sống yên được trong chốn võ lâm trung nguyên nữa.
Nam Cung Ngạo làm sao không biết suy nghĩ kia của hắn, nhưng là trước mắt không thể nghi ngờ người duy nhất bên cạnh mình không muốn Ly Nhi xảy ra chuyện chỉ có một mình hắn.
Chạng vạng, Du Bạch thường mang nàng đi ra ngoài một chút, giúp nàng sưởi nắng ngoài trời. Vì thế Du Bạch thường mang nàng đi Lục Hồ, nàng ngồi xuống bên tảng đá liễu rủ bên hồ, cười cười dùng liễu trêu đùa bọn cá dưới hồ.
Ánh chiều tà hắt lên mái tóc đen của nàng tạo nên một vầng sáng rạng rỡ, gió mát mơn trớn, tay áo phiêu phiêu, thanh thuần phiêu dật như tiên tử.
Du Bạch có đôi khi không hiểu, cảm thấy nữ nhân này thật thần kỳ, trước kia đã bị nhiều nam nhân trêu đùa như vậy, vẫn giống như cũ tinh khiết trong trẻo như nước chảy: “Đang nghĩ cái gì?” Nàng ở trên tảng đá ngồi thật lâu, Du Bạch nhịn không được nên cất tiếng hỏi, nàng lại không trả lời, đáp lại chỉ là một cái mỉm cười, đóa mạn châu sa hoa trên trán kiêu diễm.
Du Bạch giật mình, thầm than Nam Cung Ngạo, đây chính là kiếp nạn của ngươi.
Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được ngồi xổm xuống, vươn tay chạm đến dung nhan như băng khắc ngọc mài của nàng, nàng cảnh giác quay đầu lại. Du Bạch cười vô hại, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, nói: “Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương đâu.”
Ôm nàng vào lòng, nhẹ hôn lên môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt làm hé ra hai hà răng của nàng, răng môi dây dưa, cái loại dây dưa này làm cho Du Bạch dục hỏa thiêu đốt. Tay hắn tham lam lần sờ vào vạt áo nàng, nàng run rẩy một chút, sau đó đẩy hắn ra, nói: “Không muốn.”
Du Bạch cười đến trêu tức, dùng sức nắm bắt nụ hoa trước ngực nàng, nói: “Không muốn cái gì?” Ly Nhi theo bản năng, giữ chặt tay hắn, lại nhìn đến ánh mắt của hắn buông ra, nói: “Đừng như thế.”
Ánh mắt trong suốt như thủy tinh nhìn hắn, Du Bạch chỉ cảm thấy khối thân thể này mỗi chỗ đều toát ra hàm ý mời mọc, kiềm chế thả vạt áo của nàng ra, khàn khàn nói: “Thả lỏng.”