Khoảng sân trước Thanh Quang điện có một đám người vây quanh xì xầm bàn tán. Trong đám người có mười mấy gã đệ tử đầu chít băng trắng, hiên nhiên là đang bị thương. Dược Thiên Sầu vừa chạy tới, mọi người thấy hắn đều sôi nổi nhường đường.
Mấy vị trưởng lão bị thương cũng đang khoanh chân ngồi dưới đất, phía sau đều có người chữa thương cho bọn họ. Bất quá, nằm ở giữa khoảnh sân trống, là một thân hình được trùm kín vải trắng. Lúc Dược Thiên Sầu phóng tới, thì bầu không khí đã yên tĩnh trở lại, hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn qua mấy vị trưởng lão bị thương, trong đó không có sư phụ hắn, ánh mắt nhìn xuống mảnh vải trắng trùm kín trên mặt đất, chậm rãi bước tới.
Bất tri bất giác, xung quanh im ắng vô cùng, mấy trăm đôi mắt nhìn theo bước chân di động của hắn. Dược Thiên Sầu ngồi xổm người xuống, vươn đôi tay run rẩy nhấc mảnh vài lên.
Dung mạo quen thuộc của sư phụ đã hiện ra trước mắt. Bất quá sư phụ lại không hề động đậy….Chuyện cũ dần dần hiện ra trong đầu Dược Thiên Sầu…
“Tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh. Lần này ta cũng muốn góp chút lực cho chưởng môn sư huynh, ngày mai cùng mấy vị sư huynh dẫn đội đi tham gia Tân Tú Đại Hội. Đến lúc phân chia Trúc Cơ Đan, cũng không biết xấu hổ mỡ miệng xin một viên, cho ngươi chuẩn bị tấn thăng cảnh giới Trúc Cơ kỳ.”
Lời nói của sư phụ trước lúc rời đi vẫn còn quanh quẩn đâu đó bên tai, nhìn lão nhân sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn vương vãi một ít máu khô. Dược Thiên Sầu tâm đã chết lặng, nếu không vì mình, sư phụ chắc chắn sẽ không đi tham dự cái Tân Tú Đại Hội chó má kia, người cũng sẽ không….
Lúc này, Dược Thiên Sầu đã quỳ xuống, run rẩy vươn tay đem miếng vài trắng kia đắp lại cân thận, động tác giống như sợ lão nhân đang ngủ say sẽ tinh giấc. Chỉ thấy bỗng dưng hắn hung hăng nắm chặt song chưởng, ngẩng đầu hướng lên trời cao, cuồng tiếu một tiếng. Bất quá tiếng cười cô đọng, không hề phát ra thanh âm. Gân xanh trên cổ hắn nổi lên dị thường dày đặc.
Đột nhiên trước mắt bao nhiêu người, Dược Thiên Sầu
“phốc”
một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thắm.
Mấy vị trưởng lão đang chữa thương nghe thấy thanh âm, đồng loạt ngoảnh mặt nhìn lại, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Một ít nữ đệ tử đã không nhịn được, bật khóc lên, bởi vì bọn họ không thê tưởng tượng nôi, trên đời này thậm chí còn có tình thầy trò thâm hậu như thế.
Một số khác thì đang nghĩ, phế vật trong Thanh Quang Tòng thoát khỏi sự đùm bọc của sư phụ, chỉ sợ ngày sau cũng sống không hề dễ chịu chút nào.
Khúc Bình Nhi đứng ở trong hàng nữ đệ tử, cũng vô pháp liên hệ Dược Thiên Sầu với tên dâm tặc rình coi mình tắm. Nhớ tới hai bài hát tuyệt thế do hắn sáng tác, nàng không chịu nồi, mắt phiếm lệ quang, thương hại thay cho hắn.
“Chưởng môn đến rồi!”
Bỗng dưng có người hô lớn.
Chưởng môn Lưu Trường Thanh cùng một đám người bước ra khỏi Thanh Quang điện, đi tới trước mặt Dược Thiên Sầu thì dừng lại, ánh mắt xẹt qua vũng máu tươi trên mặt đất, nhìn nhìn Dược Thiên Sầu, nói:
“Chuyện tình đã xảy ra rồi! Sư điệt hãy nén bi thương.”
Dược Thiên Sầu quỳ trên mặt đất, ngay cả mí mắt đều không có nâng lên, chỉ dùng thanh âm bình thản dọa người nói:
“Ta chi muốn biết, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì mà thôi.”
Mọi người chấn động, không thể tường tượng được, hắn thấy chưởng môn đến, mà một chút kính ý đều không biểu hiện. Ngày sau không còn Hắc Tam Tư đùm bọc, hắn sẽ phải lăn lộn như thế nào ở trong Thanh Quang Tông đây?
Chưởng môn Lưu Trường Thanh đưa mắt nhìn sang một vị lão già bên cạnh, trầm giọng nói:
“Sư đệ! Ngươi hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người ở đây nghe đi.”
Lão già gật đầu, xanh mặt đem chuyện trải qua nói ra.
Nguyên lai Thanh Tông Quang tham dự Tân Tú Đại Hội xong, trên đường quay về thì phát hiện ra một gốc linh thào tên là
“Thất Thải Linh Chi”
!
Thất Thải Linh Chi là thứ gì? Đó chính là loại linh thảo do trời đất kết tinh, là vật chí bảo mà người tu chân vẫn luôn tha thiết mơ ước. Nếu có nó luyện chế thành đan dược, thì cơ hồ một trăm phần trăm sè trợ giúp người tu chân thăng cấp tấn giai. Một chí bảo như thế, làm sao kẻ khác lại không thèm muốn nó đây?
Mà người phát hiện ra gốc linh thảo này, chính là Hắc Tam Tư, sư phụ của Dược Thiên Sầu. Bất quá, trong lúc đám người Thanh Quang Tông hoan hô nhảy múa thì lại đụng phải Đại La Tông mò đến.
Vốn dĩ Tu Chân Giới là nơi cá lớn nuốt cá bé, gặp được chí bảo, bọn chúng liền nói gốc linh thảo này là do bọn chúng phát hiện ra trước. Thế rồi song phương nảy sinh xung đột.
Đại La Tông ở tu chân giới xếp hàng thứ hai, còn Thanh Quang Tông thì miễn cưỡng đứng ở vị trí thứ sáu. Hai bên giao thủ tự nhiên là không cân bằng, Hắc Tam Tư nắm giữ gốc linh thảo cũng bởi vậy mà ngộ nạn.
Kết quả Hắc Tam Tư bị mấy tên trưởng lão của Đại La Tông liên thủ quần công, đánh trọng trương. Hắc Tam Tư còn chưa kịp quay về Thanh Quang Tông thì đã trút hơi thở cuối cùng trên đường rồi.
Nghe xong câu chuyện, chúng đệ tử đứng ở trước Thanh Quang Tông đều ồ lên, khiển trách đám Đại La Tông hung hăng càn quấy. Còn Dược Thiên Sầu thì sắc mặt càng lạnh lùng hơn.
Chưởng môn Lưu Trường Thanh đảo mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói:
“Đáng tiếc thực lực của Thanh Quang Tông chúng ta không bằng Đại La Tông! Việc này đã thông tri cho các vị tiền bối ẩn tu trong hậu sơn quyết định. Nhưng xuất phát từ đại cục làm trọng, các vị tiền bối nói rằng, chúng ta phải nhẫn nhịn chờ thời cơ, không được xúc động. Việc này sẽ giao cho Liên Minh Tu Chân đến chủ trì công đạo.”
Vốn đang yên lặng, chúng đệ tử lại xì xầm bàn tán, người nào chả biết Liên Minh Tu Chân chỉ là bù nhìn, giao chuyện này cho bọn hắn còn có thể lấy được công đạo hay sao?
Thanh âm nghị luận của mọi người càng lúc càng lớn, Lưu Trường Thanh nhăn mày hừ lạnh một tiếng, nhất thời bốn phía xung quanh đã lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh phá tan bầu khôngkhí, mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn lại.
“Ha ha ha ha! Đại La Tông !”
Dược Thiên Sầu đứng lên, hai mắt nhìn chằm
chằm thẳng về phía Lưu Trường Thanh, không hề mang theo kính ý nói:
“Đây là quyết định của tông môn sao?”
Lời này vừa nói ra, chẳng những là Lưu Trường Thanh, mà tựu ngay cả nhóm trưởng lão đều biến sắc.
“Lớn mật! Dám vô lễ với chưởng môn sao!”
Lưu Chính Quang đứng ngay gần đó, bước tới bổ một chưởng về phía Dược Thiên Sầu.
Trước đại điện, Lưu Trường Thanh cùng mấy vị trưởng lão đều không bước ra ngăn cản.
“Hừ!”
Dược Thiên Sầu hừ lạnh, vận khởi Huyền Thiên Công phóng ra một chưởng nghênh đón.
Mọi người kinh hài lắp bắp, phế vật cư nhiên lại dám động thủ cùng Lưu Chính Quang. Đối với danh tiếng nổi như cồn trong đám đệ tử trẻ tuổi tại Thanh Quang Tông, Dược Thiên Sầu cũng nghe nói qua, nhưng hắn không phải hạng người bị đánh mà không hoàn thủ. Huống chi sư phụ đã chết rồi, làm sao còn quản nhiều chuyện như vậy.
“Phanh!”
Hai chưởng giao nhau sinh ra một tiếng nổ thật lớn. Hai người đồng thời bị đẩy lùi, bất quá Dược Thiên Sầu lui lại nhiều hơn Lưu Chính Quang vài bước.
Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh….
Chẳng những là nhóm đệ tử Thanh Quang Tông, mà ngay cả chưởng môn, trưởng lão đều đang trợn mắt há mồm. Lưu Chính Quang thì không dám tin, ngơ ngác nhìn song chưởng đỏ rần của mình.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– truyenfull.vn
Với lần giao thủ vừa rồi, mặc cho là ai đều nhìn thấy
“phế vật”
căn bản không phải là người bình thường, ít nhất tu vi của hắn cũng đến mức Luyện Khí tứ cấp.
Điều này không có khả năng, người không có căn cốt tu chân, làm sao bước vào nổi ngưỡng cửa tu chân? Đây chính là quy luật mãi mãi không bao giờ thay đổi!
Nhưng hiện giờ, nó đã bị phá vỡ….
Một chưởng này, kì thật Dược Thiên Sầu đã chiếm được tiện nghi. Bởi Lưu Chính Quang cũng chi muốn tùy tiện giáo huấn Dược Thiên Sầu một chút thôi, không muốn gây tổn thương nặng nề cho hắn. Dù sao vẫn còn đông đảo bao nhiêu người ở đây. Bằng không với tu vi Luyện Khí ngũ cấp của Dược Thiên Sầu, làm sao có thể đẩy lùi một chưởng của Lưu Chính Quang, tu vi đã tới Trúc Cơ trung kỳ!
Dược Thiên Sầu tiếp một chưởng xong, cùng chẳng khá hon bao nhiêu, khí huyết trong người nhộn nhạo, thật lâu sau mới ổn định trở lại, hắn nhìn chằm chằm Lưu Chính Quang cười lạnh nói:
“Ngươi là đệ tử hàng thứ mười trong tông, thế nhưng cũng dám tập kích sư thúc, ha ha ha! Quả nhiên là to gan lớn mật, hay ngươi ỷ gia gia làm chưởng môn, nên chẳng thèm đem môn quy của Thanh Quang Tông để vào trong mắt? Bản thân ta muốn nhìn xem, Thanh Quang Tông sẽ xử lí ngươi như thế nào đây?”
Những tội danh này, mặc cho là ai cũng không thể gánh vác nối. Nhất thời sắc mặt Lưu Chính Quang đã trở nên trắng bệch, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía chưởng môn Lưu Trưởng Thanh.
Lưu Trưởng Thanh âm tình bất định, hai mắt nhìn Dược Thiên Sầu bắn ra quang mang. Bất quá hắn vẫn trừng mắt Lưu Chính Quang, quát lớn:
“Quỳ xuống cho ta!”
Lưu Chính Quang ngoan ngoãn quỳ xuống.
Lúc này, có một vị trưởng lão đứng ra nói:
“Niệm tình Chính Quang lần đầu vi phạm, lại dưới tình huống giữ gìn uy nghiêm cho chưởng môn, thỉnh chưởng môn hãy giơ cao đánh khẽ.”
“Thỉnh chưởng môn hãy giơ cao đánh khẽ!”
Lại có thêm mấy tên trưởng lão đứng ra xin xỏ.
Rốt cuộc, sắc mặt của Lưu Trưởng Thanh mới hòa hoãn lại, nhìn tôn nhi trầm giọng nói:
“Theo môn quy, vốn phải phế tu vi, trục xuất ngươi ra khôi tông môn. Nhưng nể mặt các vị trưởng lão đã cầu tình, nên chi phạt ngươi mười năm linh thạch, đọc lại môn quy vạn lần. Ngươi có phục không?”
Lưu Chính Quang làm sao dám phản kháng, vội vàng phục lạy nói:
“Đệ tử nguyện ý chịu phạt!”
Chưởng môn Lưu Trưởng Thanh gật đầu, rồi ngoảnh mặt sang nhìn Dược Thiên Sầu, thâm ý nói:
“Coi thường trưởng bối, theo như môn quy sẽ bị phạt! Sư điệt nhìn xem, ta giải quyết như vậy đã công bình hay chưa?”
Câu nói này, hắn đang nhắc nhở Dược Thiên Sầu, vừa rồi chính ngươi cũng bất kính hiềm nghi với chưởng môn là ta. Ta không có xử phạt ngươi, ngươi cũng đừng dây dưa thêm với cháu ta.
“Ha ha!”
Dược Thiên Sầu không hồi đáp, chỉ cười lạnh một tiếng. Theo sau xoay người ôm thi thể của Hắc Tam Tư, chậm rãi bước đi.
Đám đông thấy thế, liền nhường cho hắn một con đường. Lưu Chính Quang ánh mắt oán độc nhìn theo bóng lưng của Dược Thiên Sầu, chẳng hiểu lúc này hắn đang nghĩ cái gì nữa…
Mọi người âm thầm lắc đầu, trong nội tâm than nhẹ. Hòm nay Dược Thiên Sầu xem như đã đắc tội với nhà họ Lưu, tương lai ngày sau không cần phải nói cũng hiểu!…