Chúng nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang không biết phải nói cái gì, thì Dược Thiên Sầu đã bất thình lình túm lấy áo của Hồng Thái Long, lạnh lùng nói:
“Không phải ngươi nói cao thủ Thần giới sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện ở nhân gian hay sao? Như thế nào Ma Thần liên tiếp ra tay, mà lại không có người nào quản hắn?”
Hồng Thái Long bất đắc dĩ kéo tay hắn ra, lắc đầu thở dài:
“Những cao thủ khác ở Thần giới tự nhiên là không dám làm như vậy, nhưng Ma Thần chính là Thần giới đệ nhất cao thủ, hắn không tuân theo quy củ, thì ai có khả năng làm gì nổi hắn? Trừ phi Đạo đích thân ra tay, nếu không ở Thần giới, cũng không người nào dám làm gì hắn, đó chính là tiền vốn để cho hắn ngang tàng phách lối ah!”
Nói xong liền ngồi xổm xuống bên người Văn Lan Phong, cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm:
“May mắn là không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, bằng vào tu vi của hắn thì sẽ hồi phục rất nhanh. Có khả năng sống sót dưới tay Ma Thần, đã muốn được xem như may mắn ở trong nỗi bất hạnh rồi.”
“Hỏa Phách Huyền Binh của ta bị hủy ở dưới tay Ma Thần rồi!”
Dược Thiên Sầu cắn răng nói, trong lòng căm phẫn không thôi, Ma Thần vừa ra tay, Hỏa Phách Huyền Binh ngay cả cơ hội trùng sinh cũng đều không còn!
“Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là may mắn rồi.”
Hồng Thái Long đứng lên, hướng chúng nhân làm ra một cái thủ thế, ý bảo mọi người mang Văn Lan Phong đi nghỉ ngơi. Bạch Tố Trinh cùng chúng nữ lập tức nâng đỡ Lộ Nghiên Thanh dậy an ủi mấy câu, còn Vi Xuân Thu thì mang Văn Lan Phong vào trong phòng nghỉ ngơi.
Lúc này, Hồng Thái Long mới xoay người, vỗ vai Dược Thiên Sầu cười nói:
“Hỏa Phách Huyền Binh bị đánh tan xác, thì vẫn có thể luyện chế lại! Dù sao bên trong Nghĩa Trang Thần Mộ vẫn còn rất nhiều cao thủ. Mấu chốt là hiện giờ ngươi đang nắm giữ Kim Linh và Thổ Linh, sau khi cắn nuốt hai người này, tu vi của ngươi bạo tăng không nói, mà còn luyện chế được rất nhiều Thổ Phách Huyền Binh và Kim Phách Huyền Binh, dù sao lần này ngươi vẫn có được rất nhiều chỗ tốt!”
Lời này vừa nói ra, diễn cảm lo lắng trên mặt Dược Thiên Sầu nhất thời tiêu tán đi, nhớ ra chuyện Kim Thái cùng Hậu Thổ đã bị mình chộp tới đây, nhất thời cười lạnh liên tục nói:
“Mẹ nó! Thiếu chút nữa quên mất chuyện này, hai gã kia đang ở chỗ nào?”
“À, đúng rồi! Thi thể của nữ nhân kia, nghe bọn chúng nói nguyên lai là lão bà thủ hạ của Kim Thái, đây là có chuyện gì?”
Hồng Thái Long mang biểu tình hiếu kỳ, có vẻ như muốn nhìn ra một chút manh mối từ trên mặt của Dược Thiên Sầu, dụ dỗ nói:
“Nếu như người này quan trọng đối với ngươi, vậy thì chúng ta đem nàng tới Nghĩa Trang Thần Mộ, có thể ngày sau nàng sẽ trùng sinh đó!”
Nghe vậy, diễn cảm trên khuôn mặt của Dược Thiên Sầu không khỏi ảm đạm xuống, trầm ngâm suy tư một lúc, sau đó mới nói:
“Không cần! Nàng đã tự sát, trước khi chết, thỉnh cầu ta đem nàng an táng ở bên cạnh mẫu thân của nàng, ta phải thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Huống chi.., nếu đã chết rồi thì thôi, đừng bắt người ta phải sống lại sau mấy trăm ngàn năm, sống một cuộc đời không có bất cứ ý nghĩa gì!”
“Ngươi không muốn nàng ta sống lại ư?”
Hồng Thái Long sửng sốt, vẻ mặt quỷ dị cười hắc hắc nói:
“Có phải ngươi đào mộ của người ta ở trong Nghĩa Trang Thần Mộ, sợ người quen của mình sẽ gặp phải báo ứng, cho nên….”
“Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tùy ngươi muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ.”
Dược Thiên Sầu thở dài một hơi, nói:
“Nàng đang ở đâu? Ta muốn đi hoàn thành tâm nguyện cho nàng.”
Hồng Thái Long dẫn hắn tới gian phòng lưu giữ thi thể của Mục Thiên Kiều, Dược Thiên Sầu yên lặng ngắm nhìn nàng trong chốc lát, khẽ vươn tay ngưng tụ ra một con Thủy Long, chậm rãi lau sạch vết máu cùng vết bụi bẩn trên khuôn mặt của nàng Mục Thiên Kiều. Sau đó ôm lấy nàng, mang theo Hồng Thái Long cùng nhau biến mất ở trong gian phòng….
Hai người xuất hiện ở trong sơn cốc cách Tứ Thông Thương Hội không xa bao nhiêu, có thể nhìn thấy nơi này vẫn còn dấu vết giao tranh, nhưng hai người cũng không quá mức bận tâm, lắc mình lên không trung thì trông thấy cái tiểu trấn ở phía trước đã biến thành một đống hoang tàn đổ nát, nhìn không thấy một bóng người nào.
Sau khi hai người chạy đến Tứ Thông Thương Hội, thì mới phát hiện ra một cái chuyện tình phiền phức, đó chính là phần mộ của mẫu thân Mục Thiên Kiều ở vị trí nào? May mắn hai người ở trong đống hoang tàn đổ nát, tìm thấy Nam Thiên Long đang nằm hấp hối, nếu chậm trễ không cứu chữa, thì hắn nhất định là sẽ phải chết không cần nghi ngờ.
Hồng Thái Long nhanh chóng cứu trị, một lúc lâu sau Nam Thiên Long mới hồi tỉnh, nhưng Hồng Thái Long đã truyền âm cùng Dược Thiên Sầu, nhắc nhở nói:
“Người này bị thương quá nặng, ta giúp hắn giữ được một chút hơi tàn, không gắng được bao nhiêu lâu thời gian, muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh lên.”
Mà lúc này, Nam Thiên Long cũng đang ngơ ngẩn nhìn Mục Thiên Kiều nằm trong lòng của Dược Thiên Sầu, trong vành mắt chảy ra hai hàng thanh lệ.
Dược Thiên Sầu thở dài:
“Nam Thiên Long! Nguyện vọng của Mục Thiên Kiều là được an táng bên cạnh phần mộ của mẫu thân nàng. Phần mộ của mẫu thân nàng nằm ở vị trí nào?”
Nam Thiên Long nức nở hàm hồ nói:
“Năm mươi dặm về hướng Bắc….”
Dược Thiên Sầu ôm Mục Thiên Kiều xoay người rời đi, kết quả Nam Thiên Long đang nằm trong lòng của Hồng Thái Long, cũng buông thõng hai tay ra, trút hơi thở cuối cùng. Dược Thiên Sầu không quay đầu lại, mà thở dài nói:
“Mang hắn theo cùng đi!”
Hai người mang theo hai cái thi thể, chạy tới địa phương năm mươi dặm hướng Bắc, thì phát hiện ra một ngọn núi rực rỡ muôn hoa, ở trên đỉnh núi có hai ngôi mộ nằm song song với nhau, Dược Thiên Sầu vừa nhìn, thì trông thấy trên bia mộ phía bên trái có khắc tên Mục Binh, biết là đã tới nơi rồi.
Dược Thiên Sầu đào một nấm mồ ở bên tay phải, lại dùng Kim Quyết khắc một tấm bia mộ tinh xảo, đem Mục Thiên Kiều thả xuống huyệt, cẩn thận đắp kín đất cát. Sau đó lại đem Nam Thiên Long chôn ở bên cạnh Mục Binh!
Trước khi đi, Dược Thiên Sầu tìm một gốc cây tùng ở vùng núi xung quanh, trồng ở gần phần mộ của Mục Thiên Kiều, sử dụng Mộc Quyết làm cho gốc cây tùng này nhanh chóng sinh trưởng thành một cây đại thụ, để ngày sau nó giúp Mục Thiên Kiều che gió che mưa. Làm xong những chuyện này, Dược Thiên Sầu cùng Hồng Thái Long liền rời đi, từ đầu tới cuối không ai nói một câu nào…
Ô Thác Châu…
Bên trong quân doanh, Dược Thiên Sầu đứng trên điểm tướng bàn, ngắm nhìn Kim Thái, Hậu Thổ và Thanh Thiên đại ma vương ở phía dưới, cũng không biết là ai hảo tâm, đã ném cho Thanh Thiên một bộ trang phục lành lặn rồi.
“Ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, tốt nhất các ngươi hãy thành thật trả lời, vậy thì mới có cơ hội giữ được mạng sống!”
Dược Thiên Sầu cũng không nhiều lời vô nghĩa, mà nhìn ba người đang nơm nớp lo sợ hỏi:
“Nguyên nhân Tam Dạ tấn công vào Thần Khư Cảnh, có phải là do Văn Thụy mật báo hay không?”
“Dạ!”
Kim Thái và Thanh Thiên khẩn trương đáp lời. Thanh Thiên đại ma vương còn bổ sung thêm:
“Yến Truy Tinh chính là chủ nhân của Văn Thụy.”
Lúc này, Hậu Thổ diễn cảm cứng đờ, bởi vì mấy chuyện này hắn quả thật là không hề biết gì.
“Ma Nhãn Tiêu Hồn! Xem ra bấy lâu nay Văn Thụy luôn luôn bị Yến Truy Tinh khống chế.”
Dược Thiên Sầu gật đầu, song chưởng đang chắp sau lưng gắt gao nắm chặt lại với nhau. Hiện giờ hắn vô cùng căm hận chính bản thân mình, hối hận không nên nhất thời mềm lòng, khiến cho toàn quân bị diệt, cái tội này của mình là không thể tha thứ.
“Thời gian khai mở Thần Khư Cảnh còn chưa tới, Tam Dạ đi vào bằng cách nào?”
Dược Thiên Sầu ngữ khí âm trầm dò hỏi.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Nghe vậy, sắc mặt Hậu Thổ càng trở nên thảm não, bởi vì hắn không biết chuyện này. Kim Thái cũng chột dạ, kết quả Thanh Thiên đại ma vương đương trường bán rẻ hắn, chỉ tay vào hắn, lớn tiếng nói:
“Vốn Tam Dạ Ma Quân không biết phương pháp xâm nhập Thần Khư Cảnh, nhưng do Kim Thái đề nghị Tam Dạ Ma Quân đến Cổ Lão Sâm Lâm tìm Mộc Nguyên Tử, sau đó Tam Dạ Ma Quân mới biết phương pháp xuất nhập Thần Khư Cảnh!”
Kim Thái oán độc liếc mắt nhìn Thanh Thiên đại ma vương, đương trường quỳ rạp xuống đất, hướng Dược Thiên Sầu cuống quýt giải thích:
“Ta cũng là do bất đắc dĩ mà thôi!”
Dược Thiên Sầu mặt không đổi sắc nhìn hắn, gằng từng chữ hỏi:
“Nói theo cách khác, phương pháp xuất nhập Thần Khư Cảnh là do Mộc Nguyên Tử tiết lộ, nếu ngươi đã cùng Tam Dạ chạy đến Cổ Lão Sâm Lâm, vậy thì hãy đem chuyện đó kể ra, đừng giấu giếm cái gì. Nếu không ngươi sẽ chết rất đau đớn, không tin thì ngươi hãy làm thử xem.”
Lúc này Kim Thái đành phải đem chuyện tình, mình và Tam Dạ Ma Quân đến Cổ Lão Sâm Lâm tìm Mộc Nguyên Tử tường thuật qua một lần. Đồng thời cường điệu Tam Dạ Ma Quân ép buộc mình đi cùng, chạy đến nơi hắn một câu cũng đều không hề tham gia, mà thái độ của Mộc Nguyên Tử đối với hắn cũng không có bao nhiêu thiện cảm.
Sau khi biết rõ chuyện xảy ra, Dược Thiên Sầu thiếu chút nữa đã tức nổ phổi, lão gia hỏa kia rõ ràng là trốn ở Mộc Sát Hải vô ưu vô lo, chỉ cần hắn ngạnh kháng, thì Tam Dạ Ma Quân cũng không có biện pháp làm gì nổi hắn. Thế nhưng hắn lại cố tình giá họa cho mình!
Lúc này, Dược Thiên Sầu lửa giận ngút trời, nhìn về phương xa lạnh lùng nói:
“Mộc Nguyên Tử! Ngươi thực cho rằng mình là hoàng đế trong tam giới, không ai dám đụng tới ngươi hay sao? Kẻ khác không vào được Mộc Sát Hải, nhưng lão tử xuất nhập tùy ý, ngươi hãy chờ đó cho ta!”
Thanh âm cuồn cuộn ở trong không trung, bao hàm oán khí ngút trời.
“Cùng hạng người này tức giận thì có ý nghĩa gì, cứ từ từ rồi sẽ thu thập.”
Hồng Thái Long ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn xem nên xử lý ba người này như thế nào.
Dược Thiên Sầu đột nhiên trừng mắt nhìn về phía ba người, cười lạnh nói:
“Kim Thái ở lại! Còn những người khác thì tạm thời chuyển vào nhà giam.”
Kim Thái nghe vậy, thì không khỏi luống cuống cầu xin tha mạng, vì muốn bảo toàn mạng sống mà không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Lúc này, Trương Bằng nhanh chóng dẫn người đến áp tải Hậu Thổ cùng Thanh Thiên đại ma vương rời đi. Trước khi đi, hai người âm thầm cảm thấy may mắn, đồng thời còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Kim Thái đang gào khóc kêu cha gọi mẹ…
Chờ hai người kia đi khuất xong, Dược Thiên Sầu mới liếc mắt nhìn Hồng Thái Long, Hồng Thái Long nhanh như chớp lao đến, bổ thẳng một chưởng xuống đầu của Kim Thái.
“Phanh”
một tiếng nổ lớn vang lên, kim phấn tung bay đầy trời, phiêu đãng tán loạn ở trong gió trời, phảng phất như muốn đem Ô Thác Châu biến thành một cái thế giới hoàng kim bình thường.
Sau nửa canh giờ, kim phấn tán loạn mới lắng đọng xuống, bao phủ phạm vi hơn mười dặm xung quanh. Mà lúc này, trong tay Hồng Thái Long đã nắm giữ một viên Bạch Sắc Quang Cầu, cười ha hả nói:
“Kim Thái! Đừng phản kháng vô nghĩa nữa, chờ lão long xóa ký ức nguyên thần của ngươi xong. Từ nay về sau ân oán giữa chúng ta cũng hoàn toàn xóa bỏ!”
Nói dứt lời, song chưởng nhanh chóng ôm lấy viên Bạch Sắc Quang Cầu, chờ đến khi nó không còn tản mát ra quang mang nữa, thì hắn mới ném lên điểm tướng bàn.
Dược Thiên Sầu nâng tay đón lấy viên Bạch Sắc Quang Cầu, há miệng một hơi nuốt viên quang cầu vào trong bụng, sau đó khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần ở ngay trên điểm tướng bàn….