Tứ đại thần vương ở Tu La hải, đứng đầu là Tu La thần vương La Phàm. Trong lòng La Phàm. An Tầm thần vường là một người em cực kỳ nghĩa khí, như em ruột vậy. Hiện tại bị người giết chết ngay trước mắt. Chán nản, hối hận, phẫn nộ. Nháy mắt. Các cảm xúc hỗn loạn xung đột trong lòng Tu La thần vương La Phàm. Sát tâm cũng theo đó bùng lên.
“Khương Lan…”
La Phàm hét lên giận dữ. Huyết Xích Đoạn Mệnh trong tay phát ra ánh hồng chói lóa, Huyết Xích lượn dưới chân La Phàm. La Phàm lập tức cước đạp Huyết Xích. Xông tới hướng Khương Lan.
Tất nhiên, Tần Vũ không thể để cho La Phàm đối phó với Khương Lan. La Phàm từ đứng im trong nháy mắt tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhanh chóng xông tới. Nhưng mới di chuyển được khoảng hai ba mét, La Phàm cảm giác như chạm phải một bức tường đá vô cùng cứng rắn.
“Bồng!”
La Phàm va vào bức tường không gian mà Tần Vũ tạo ra trong khoảnh khắc. La Phàm cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lúc La Phàm chuẩn bị phá được bức tường không gian, nhanh chóng xông lên phía trước thì đột nhiên phát hiện…
Trước sau trên dưới trái phải. Các phương hướng đều có không gian lực hình thành các bức tường. La Phàm như đang bị cầm tù, chỉ có thể di động một hai bước trong một phạm vi nhỏ.
“Tần Vũ. Chắc chắn là Tần Vũ.”
La Phàm lập tức nghĩ ngay đến Tần Vũ. Có thể cầm chân hắn. Trừ Tần Vũ ra không còn người nào khác. La Phàm lúc này như một con sư tử bị nhốt giận dữ. La Phàm phẫn nộ quay đầu nhìn Tần Vũ đang đứng giữa không trung. Lúc này Tần Vũ tay cầm Tàn Tuyết thần thương. Chỉ lạnh lùng nhìn La Phàm bất động.
“La Phàm. Đừng quên chúng ta đã định ước lúc trước.”
Giọng nói của Tần Vũ vang lên trong đầu Tu La thần vương La Phàm.
“Nếu như ngươi muốn động thủ, thì chính là bắt ta phải động thủ với ngươi rồi.”
La Phàm hít sâu một hơi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần Vũ một lúc.
“Bức tường không gian…”
La Phàm nhìn Tần Vũ, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, theo La Phàm biết. Lúc này không gian đã bị đóng kết, theo lý mà nói không thể dùng không gian lực để trói người khác được. Nhưng mà Tần Vũ lại làm được. Hơn nữa không gian lực đang khốn trụ mình La Phàm không cảm ứng được, thân là một vị thần vương điều khiển không gian phép tắc. Nhưng lại không thể cảm ứng được không gian lực, nghe thì có vẻ đáng cười, nhưng đó là sự thật.
“Không gian phép tắc này, không phải không gian phép tắc của vũ trụ này.”
Tần Vũ mỉm cười.
Hắn có đủ tự tin. La Phàm nhìn Tàn Tuyết thần thương trong tay Tần Vũ. Tàn Tuyết thần thương không phải chưa từng thể hiện sức mạnh kinh người của nó. Dù là lúc trước trong Bắc cực Thánh Hoàng điện. Hay là lúc chém giết với các vị thánh hoàng khác trên nam hải. Uy lực của Tàn Tuyết thần thương không nghi ngờ gì đã được khẳng định.
“Sức tấn công có lẽ mạnh hơn ta. Lại có thể không chế không gian lực đặc thù trói ta trong tình trạng này. Đặc biệt là hắn có thể thuấn di.”
La Phàm cảm thấy đau nhói trong lòng.
Lý trí cho La Phàm biết. Hắn không thể thoát khỏi đòn trói của Tần Vũ.
“Tiểu An. Ta xin lỗi.”
La Phàm thầm nhủ trong lòng.
Cuối cùng. La Phàm lựa chọn im lặng. Bản thân xuất thủ chẳng có tác dụng gì. Ngược lại có thể khiến cho Tần Vũ hoàn toàn đối đầu với Tu La hải. Chuyện đó La Phàm không muốn xẩy ra.
Là một vị thủ lĩnh, đầu tiên phải suy nghĩ cho những người còn sống.
“Tần Vũ. Ta sẽ không xuất thủ. Chỉ là. Nhưng nếu như Khương Lan lại xuất thủ với người của Tu La hải. Chúng ta dù chết cũng không thôi.”
Tu La thần vương La Phàm dùng thần thức truyền âm.
Tần Vũ mỉm cười gật đầu.
“Yên tâm. Lan thúc sẽ không giết người của Tu La hải nữa.”
Tần Vũ trả lời.
Sau đó ánh mắt Tần Vũ rời khỏi Tu La thần vương nhìn về phía Khương Lan. Lúc này khóe miệng Khương Lan đã rỉ máu. Nhưng thương thế không nghiêm trọng.
Lúc này Tần Vũ dùng không gian lực quan sát cuộc chiến rất rõ ràng, Lan thúc dựa vào La Vũ đao cùng thời gian gia tốc, thời gian tĩnh chỉ chặn đạo đao mang năm mầu và hai đạo kiếm mang. Bản nguyên lực tấn công uy lực quả là rất lớn.
“Đúng là tuyệt vời.”
Tần Vũ nhìn Khương Lan tấn công. Khương Lan đối với thời gian lưu tốc đã vận dụng đến cực hạn. Thân thể Khương Lan tới đâu. Thời gian lưu tốc nơi đó không ngừng phát sinh biến hóa.
Thời không biến ảo. Tốc độ của Khương Lan cũng rất quỷ dị.
“Bát đại thánh hoàng muốn đuổi được Lan Thúc cũng rất khó, Tu La thần vương tuy đã ngộ được thời gian tĩnh chỉ. Nhưng thời gian gia tốc thì không bằng Lan thúc.”
Tần Vũ thầm nhẩm tính.
Thời gian gia tốc, gia tốc càng được nhiều lần. Thời gian gia tốc thành tựu càng cao, lúc đạt đến một đẳng cấp nào đó thì chính là cực hạn. Tiến thêm một bước chính là thời gian tĩnh chỉ.
Còn sử dụng thời gian gia tốc thế nào thì dựa vào kinh nghiệm. Có người chỉ biết gia tốc thời gian tới trăm vạn lần, nhưng Lan thúc lại khéo léo không ngừng thay đổi gia tốc thời gian, để đạt được các kết quả khác nhau. Đó là kinh nghiệm hoặc có thể nói là thiên phú chiến đấu.
Trong lòng bát đại thánh hoàng, Khương Phạm, Chu Hoắc, Đoan Mộc Vân… lúc này vô cùng phức tạp. Bọn họ không thể ngờ được trong bát đại thần tộc lại xuất hiện một cao thủ có thể so với Tu La thần vương.
Thời gian tĩnh chỉ.
Thần thông này bọn họ nằm mơ cũng muốn có. Hiện nay lại nằm trong tay Khương Lan.
“Nhị đệ!”
Trong lòng Khương Phạm như nếm đủ các mùi cay đắng mặn ngọt. Chỉ thấy trong màn sương toán loạn giữa không trung, mấy chục luồng sáng không ngừng bay lượn. Đường bay của Khương Lan nhanh chóng uốn lượn. Không ít thần vương phổ thông tuy sợ Khương Lan, nhưng khi bọn họ thấy Khương Lan bị bản nguyên lực tấn công bị thương, từng người bị lòng tham thúc dục bay tới chuẩn bị xuất thủ.
“Viu!”
“Viu!”
Đột nhiên Khương Lan chém một đao theo quỹ đạo gần như hoàn mỹ. Xông thẳng tới Hoàng Phủ Lôi. Hoàng Phủ Lôi tái mặt. Lập tức cũng dùng mọi thủ đoạn tấn công tới hướng Khương Lan, một hơi liên tục chém ra tám đạo kiếm mang đồng thời nhanh chóng ly khai. Tám đạo kiếm mạng, đó là sự tấn công mạnh nhất mà Hoàng Phủ Lôi có thể thực hiện, tám đạo kiếm mang giống như một tấm lưới, vây kín Khương Lan vào bên trong. Gần như mọi thần vương xung quanh đều nhìn Khương Lan. Xem Khương Lan làm sao ứng phó với những đạo kiếm mang này. Trong mắt những thần vương đó, Khương Lan dù không bị thương tốc độ cũng phải chậm lại một chút.
“Hô!”
Khương Lan cười nhạt. Dường như không thấy những đạo kiếm mang đó. Toàn thân như nhập vào một không gian khác. Không ngờ vượt qua được tám đạo kiếm mang mà không hề bị thương.
Bước vào một không gian khác?
Đương nhiên là không?
Tất cả thần vương có mặt ở đây đều không phải người bình thường. Bọn họ đều nhìn ra, đó là một cách vận dụng thời gian gia tốc đạt đến cực đỉnh. Tuy thế Khương Lan xuyên được qua tám đạo kiếm mang nhưng khoảng cách giữa lão và Hoàng Phủ Lôi càng thêm xa.
“Lợi hại.”
Hoàng Phủ Lôi thấy Khương Lan bay đi, trong lòng không khỏi bội phục.
“Lưu Hương, chúng ta lui thôi, Khương Lan không dễ đối phó đâu.”
Hoàng Phủ Lôi nhìn Hoàng Phủ Lưu Hương truyền âm nói. Lần chạm chán này, Hoàng Phủ Lôi nhận thức được sự cách biệt giữa hắn và Khương Lan.
“Không!”
Hoàng Phủ Lưu Hương nhìn chằm chằm vào Khương Lan.
“Đại ca, Khương Lan tuy mạnh nhưng ngươi có thấy không. Mỗi lúc hắn đỡ sự tấn công của bản nguyên lực. Thương thế lại nặng hơn sao?”
Hoàng Phủ Lưu Hương vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Lưu Hương. Đừng nghĩ nữa, ngươi không thấy Tần Vũ đứng ngay cạnh sao? Ta thấy nếu như Khương Lan không chịu nổi thì Tần Vũ sẽ xuất thủ giúp đỡ Khương Lan rồi.
” Hoàng Phủ Lôi khuyên.
”
Tần Vũ?
”
Hoàng Phủ Lưu Hương nói một cách tự tin. ”
Đại ca, ngươi không thấy Tần Vũ đang cầm chân Tu La thần vương ư? Tần Vũ không có khả năng xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ. Tu La thần vương cũng xuất thủ, vì thế không cần để ý đến Tần Vũ. Hơn nữa, Tần Vũ với chúng ta cũng có quan hệ, dù xuất thủ. Chắc cũng không hạ sát thủ với chúng ta.
Hoàng Phủ Lôi nửa khóc nửa cười.
Ngươi muốn giết Lan thúc của người ta. Người ta còn hạ thủ lưu tình với ngươi? Nếu như để Tần Vũ nghe thấy. Chắc cười đến vỡ bụng.
“Viu!”
Tiếng gió rít do chuyển động cực nhanh không ngừng vang lên. Nhưng tiếng đó đột nhiên dừng lại. Âm thanh lại một lần nữa biến mất. Mọi người đều hiểu, Khương Lan lại thi triển thời gian tĩnh chỉ rồi.
“Bồng!”
Đao mang lạnh lẽo u ám. Lúc trên lúc dưới. Chém qua một lão giả mặc trường bào mầu lục, Khương Lan dường như không để mắt tới. Tiếp tục nhắm thẳng phía trước phi hành.
“Bồng!”
Thời gian tĩnh chỉ biến mất rồi, lão giả mặc trường bào lục bất động tự nhiên động rồi, chỉ thấy từ đỉnh đầu đến háng của lão giả đó toác ra làm hai phần.
“Ọc ọc”
máu và cơ quan nội tạng ục ục trào ra.
Người bị chém làm hai phần, từ trên không rơi xuống. Còn chân linh của lão giả sớm đã bị chém tan rồi. Lại một vị thần vương chết. Không ít thần vương bị cảnh tượng này làm cho kinh hoàng, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, thực lực của Khương Lan quá mạnh, hơn nữa lại có nhất lưu Hồng Mông linh bảo. Tốc độ của bát đại thánh hoàng cũng không bằng Khương Lan.
“Vị thần vương vừa chết này có lẽ là ẩn thế thần vương.”
Tần Vũ lướt nhìn thi thể lão giả mặc trường bảo mầu lục.
Tần Vũ có thể hiểu Khương Lan làm thế để làm gì, Khương Lan muốn làm đối phương kinh hoàng, nếu như địch nhân tiếp tục truy sát lão. Thì Khương Lan sẽ tiếp tục giết. Giết từng người một, giết tới khi đối phương khiếp sợ. Giết tới khi đối phương không còn niềm tin.
Thật ra những đối tượng bị Khương Lan giết cũng là do được chọn lựa.
Từ lúc thần giới sinh ra. Tới hiện tại đã được một trăm hai mươi triệu năm. Khương Lan thuộc phe bát đại thần tộc. Sở dĩ có oán cừu với lão, đa số là phe phi thăng. Đương nhiên trong số bát đại thần tộc cũng có một phần nhỏ quan hệ không tốt.
“Bồng!”
Khương Lan lại dựa vào La Vũ đao, cùng với thời gian tĩnh chỉ để đỡ đao mang, tuy như vậy. Khương Lan vẫn cảm thấy thân thể như bị sét đánh xuyên qua. Máu từ họng trào theo khóe miệng chảy ra.
Khương Lan nhìn quanh bốn phía. Đột nhiên Khương Lan tập trung nhìn Hoàng Phủ Lưu Hương cách đó không xa lắm. Từ lúc Khương Lan mới xuất thủ đến bây giờ. Hoàng Phủ Lưu Hương luôn luôn lượn gần xung quanh, lúc nào cũng chuẩn bị xuống tay.
“Hoàng Phủ Lưu Hương. Ta đã tha cho ngươi hai lần rồi.”
Khương Lan dùng thần thức truyền âm tới não của Hoàng Phủ Lưu Hương. Hoàng Phủ Lưu Hương kinh ngạc. Liền thấy Khương Lan hóa thành một luồng sáng xông thẳng tới hướng cô ta.
Thật ra. Từ đầu đến giờ Khương Lan có hai cơ hội giết được Hoàng Phủ Lưu Hương. Tuy thế Khương Lan thấy Hoàng Phủ Lưu Hương là người của bát đại thần tộc, vì thế Khương Lan chỉ bay qua người cô ta mà không ra tay.
Nhưng Khương Lan phát hiện.
Lão tha cho thần vương thuộc bát đại thần tộc. Nhưng bọn họ trừ Đoan Mộc Ngọc, Khương Hình mấy người. Còn những người khác đều hằm hè chờ thời cơ hạ sát thủ với lão. Khương Lan cuối cùng hạ quyết tâm, không để ý đến việc đối phương là người của bát đại thần tộc.
“A!”
Hoàng Phủ Lưu Hương hét lớn, liền đó vung tay. Chỉ thấy mấy luồng tơ màu lục bay tới chỗ Khương Lan. Ánh mắt Khương Lan lóe lên lạnh lùng, khẽ nhếch mép.
Thời gian tĩnh chỉ.
Luồng tơ màu lục ngừng bay, Hoàng Phủ Lưu Hương cũng bất động.
“Lưu Hương!”
Hoàng Phủ Lôi sớm đã lui ra xa không kịp cứu viện. Chỉ có thể mở to mắt nhìn Khương Lan nhanh như chớp bay qua người Hoàng Phủ Lưu Hương, sau một lúc thời gian tĩnh chỉ tan biến. Thân thể Hoàng Phủ Lưu Hương vô lực từ không trung rơi xuống.
Thân Đồ Âm, Đoan Mộc Như Phong, Phổ Thai Đồ, Thang Tương mấy người cùng không ít thần vương ở bát đại thần tộc đều kinh ngạc.
Khương Lan cuối cùng cũng hạ thủ với người phe bát đại thần tộc.
“Lan thúc.”
Nhìn thấy thế. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, Tần Vũ đã thấy, chiêu nặng tay vừa rồi của Khương Lan đã đạt được hiệu quả, không chỉ phe phi thăng. Mấy vị ẩn thế thần vương mà cả thần vương của bát đại thần tộc cũng không dám tới gần nữa.