Bên trong Tử Huyền phủ, bầu trời phía trên thuỷ mạc, Tu La thần vương cùng chúng vị thần vương một phương đứng đầu là tám đại thánh hoàng đang giằng co. Cục thế chỉ cần động chạm một cái là bộc phát.
Tần Phong, Tần Chính, Tần Đức, Phong Ngọc Tử một đám người đều ngừng hô hấp.
– Bát đại thánh hoàng liên thủ, uy lực là phi thường khủng khiếp.
Trong lòng Tần Vũ cũng có chút tò mò, Tu La thần vương này rốt cuộc có chỗ dựa gì mà dám chính diện cùng bát đại thánh hoàng ứng chiến. Lẽ nào Tu La thần vương thực sự có tuyệt chiêu giúp thoát ra được sự phong toả của bát đại thánh hoàng?
– Tiểu An, Tôn Luyện, Tiểu Liên, ba người các ngươi nghe rõ, trong khi ta xuất thủ các ngươi chạy xa được chừng nào hay chừng ấy cho ta. Ba người các ngươi tìm một chỗ nào đó trên Thiên Tôn sơn mà nấp, đừng có ló đầu ra cũng đừng công kích người nào, nghe rõ chưa? – Tu La thần vương La Phàm tay nắm Huyết Xích, đồng thời dùng thần thức truyền âm.
– Đại ca!
Tôn Luyện, An Tầm, Liễu Liên ba người trên mặt đều hiện lên một tia lo lắng. Chỉ là quyết định của Tu La thần vương không ai có thể cải biến, hơn nữa ba người bọn họ chỉ cần cẩn thận suy nghĩ liền biết được tính toán của đại ca mình.
– Các ngươi không công kích bọn họ thì mấy người đó sẽ không tìm chết mà công kích các ngươi. Còn bọn họ muốn đối phó với ta? Hừ… từ sau khi có được Huyết Xích, còn chưa có chân chính đại sát một trận. – Khoé miệng Tu La thần vương hiện lện tiếu ý.
Còn lúc này…
Chu Hoắc, Khương Phạm, Đoan Mộc Vân, Thân Đồ Diêm, Hoàng Phủ Ngự, Thang Lam, Mộc Khâm, Phổ Thai Hồng tám vị thánh hoàng đồng thời hành động.
Trong tám vị thánh hoàng thì Chu Hoắc, Khương Phạm, Đoan Mộc Vân hình thành thế Tam Tài.
Hoàng Phủ Ngự năm vị thánh hoàng vừa vặn phân biệt thành kim-mộc-thuỷ-hoả-thổ ngũ hành chi lực, hợp thành Ngũ Hành chi trận. Chỉ thấy linh châu trên đỉnh đầu năm vị thánh hoàng – cầm đầu là Hoàng Phủ Ngự – đều quang mang đại thịnh, năm loại bổn nguyên chi lực bất đồng tương hỗ dung hợp, có hiệu quả hỗ trợ bổ sung cho nhau.
– Hoàng Phủ huynh, phù điêu thông đạo này ba người chúng tôi đứng chắn, năm người các vị đi giết La Phàm. – Khương Phạm trực tiếp nói.
Khương Phạm, Đoan Mộc Vân, Chu Hoắc, ba người là đủ để ngăn trở phù điêu thông đạo khiến La Phàm không cách nào tiến vào.
Hoàng Phủ Ngự, Thang Lam, Thân Đồ Diêm, Phổ Thai Hồng năm người cười tự tin. Năm người liền như một chỉnh thể nhắm hướng Tu La thần vương vọt đi.
Năm đại thánh hoàng phân biệt chấp chưởng kim-mộc-thuỷ-hoả-thổ ngũ hành chi lực liên thủ tạo thành lực lượng to lớn, so với lúc xưa trên Nam hải sáu vị thánh hoàng liên thủ còn mạnh hơn.
“Hưu!”
Đối diện với sự đánh tới của năm đại thánh hoàng, thân hình La Phàm như lợi tiễn cực nhanh bắn lui về phía sau, không ngờ ngay cả đỡ cũng không đỡ.
– Hèn nhát! – Hoàng Phủ Ngự hét lên một tiếng, tay vung lên…
Chỉ thấy một đạo đao quang năm màu từ lòng bàn tay Hoàng Phủ Ngự bổ ra, đạo đao quang năm màu này lập tức hướng theo La Phàm truy đuổi với một tốc độ kinh người.
Quỹ tích phi hành của La Phàm liền biến hoá, đao quang kia cũng đồng thời biến hoá. Tốc độ của đao quang năm màu phi thường nhanh, cho dù La Phàm chân đạp Huyết Xích, tốc độ dĩ nhiên cực nhanh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đao quang năm màu kia đang không ngừng tới gần hắn.
– Hô!
Thân hình La Phàm đột nhiên ở giữa không trung vẽ thành một đường cong, bất ngờ phóng về hướng hơn chục vị thần vương ở đằng xa. Những vị thần vương đang tụ tập ở đó thần sắc đều đại biến, lập tức tản ra tán loạn. Những thần vương này không hề quen nhau, cũng không có trận pháp để hợp lực, tụ tập tại một chỗ đối diện với Tu La thần vương còn không phải là bị giết sao?
Thấy những thần vương này hoảng loạn rời đi, khoé miệng La Phàm có một tia cười lạnh:
– Còn muốn chạy?
Hắn chân đạp Huyết Xích, tốc độ so với thần vương bình thường nhanh hơn nhiều. Một cái rẽ người liền lập tức tới gần nhóm thần vương này, còn lúc này đao quang năm màu đã sắp chạm tới người y.
– Ha!
Tốc độ của La Phàm bất ngờ tăng lên một chút, đồng thời Huyết Xích Đoạn Mệnh trực tiếp tới tay hắn.
“Bồng!”
Huyết Xích cùng đao quang năm màu kia ngang nhiên tiếp xúc, trong khoảnh khắc tiếp xúc, đao quang năm màu có ẩn chứa năm loại bổn nguyên chi lực hỗ trợ bổ sung nhau lập tức bạo phát, chỉ là La Phàm bất ngờ không chống cự mà cố ý đem năng lượng bạo phát của đao quang tận lực dẫn qua một phương hướng khác.
“Bồng!”
Giống như pháo hoa nở rộ, bổn nguyên chi lực năm màu phóng tới sáu thần vương đang bỏ chạy gần nhất.
– A!
Các thần vương này nhất thời thần sắc đại biến, tức thì lần lượt từng thần vương bắt đầu liều mạng sử dụng các thủ đoạn giữ mạng.
“Bồng!”
Âm thanh bổn nguyên chi lực và hồng mông linh bảo va chạm vang lên, máu tươi nhất thời nhiễu đỏ bầu trời, máu thịt xương cốt bắn tung toé, còn có thần vương từ trên cao rơi xuống.
Sau vụ nổ.
Trong sáu thần vương có ba thần vương ở xa một chút và một thần vương ở gần nhưng thực lực tương đối mạnh chỉ bị thổ huyết trọng thương. Còn hai thần vương ở gần với thực lực yếu thì bị năm loại bổn nguyên chi lực xé thành mảnh nhỏ ngay tại chỗ.
Còn Tu La thần vương La Phàm.
La Phàm có Huyết Xích triệt tiêu làm yếu, thân thể chỉ bị một bộ phận bổn nguyên chi lực trùng kích, hơn nữa trên người La Phàm còn có một bộ phòng ngự nhị lưu hồng mông linh bảo, lần công kích này hắn gần như không thụ thương.
– Không hay. – Sắc mặt Hoàng Phủ Ngự có chút khó coi.
– Hoàng Phủ huynh, xem ra không thích hợp dùng viên công đối phó La Phàm này, hắn có thể đem công kích của chúng ta dẫn đi công kích các thần vương khác. – Mộc Khâm nhíu mày nói.
Bọn họ đã không làm bị thương La Phàm, lại còn ngộ sát mất hai thần vương.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, phải chết bao nhiêu thần vương mới có thể giết được La Phàm?
– Viễn công tính khống chế kém, lực công kích cũng yếu đi, hay là cận công. – Hoàng Phủ Ngự chỉ có thể nghĩ ra quyết định này.
Cận công có chỗ hay của cận công. Viễn công có chỗ hay của viễn công.
Một khi chọn cận công.
Với tốc độ phi hành của các thánh hoàng, muốn đuổi kịp La Phàm chân đạp Huyết Xích là chuyện vô cùng khó.
– Ha ha, Hoàng Phủ Ngự, Phổ Thai Hồng, các người làm gì đó? Muốn nhận thua à?
La Phàm chân đạp Huyết Xích, lăng không đứng nhìn năm đại thánh hoàng lớn tiếng cười nói.
Mấy người Hoàng Phủ Ngự trên mặt đều trầm mặc không nói một lời.
– Khương Phạm huynh. – Hoàng Phủ Ngự trực tiếp dùng thần thức truyền âm. – Chúng tôi chuẩn bị cận thân công kích La Phàm, chỉ là tại phương diện tốc độ chúng tôi có thể không bắt kịp La Phàm. Các người mau bố trí một số thần vương hợp thành đại trận bảo vệ phù điêu thông đạo, ba người các vị cũng truy sát La Phàm. Chúng ta hai đội liên hợp công kích, đối với hắn tiến hành giáp kích. Như vậy… hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.
Khương Phạm thoáng chốc đã đưa ra lựa chọn.
– Tốt, ta lập tức an bài, các người trước hết hãy kềm chế La Phàm một lúc.
Khương Phạm nhìn một đám thần vương ở cạnh đó:
– Chư vị, La Phàm kia rất giả hoạt, ba vị thánh hoàng chúng tôi cũng đi truy sát hắn. Bất quá phù điêu thông đạo này đành nhờ vả các vị rồi. Ta hiện tại tuyển ra mười sáu người bố trí một đại trận phòng thủ phù điêu thông đạo này, chư vị thấy thế nào?
Trong khi Khương Phạm an bài mười sáu vị thần vương bố trí đại trận, năm người Hoàng Phủ Ngự lại tiếp tục truy sát La Phàm.
– Hô!
Kình phong gào thét, La Phàm như một đạo lưu quang liền phóng tới một vị thần vương, Bích Ba hồ – Thang gia Thang Liễu.
Thang Liễu thấy La Phàm cực nhanh phóng tới, sắc mặt không khỏi lập tức tái đi, với tốc độ của hắn căn bản không thể so với La Phàm.
– Đại tỷ!
Thang Liễu lập tức hướng tới gia chủ Thang gia – Tây Nam thánh hoàng Thang Lam cầu cứu. Chỉ là lúc này Thang Lam đang bố trí Ngũ Hành đại trận, căn bản không kịp cứu hắn.
– Nhị đệ! – Sắc mặt Thang Lam cũng đại biến.
“Hưu!”
. Hoàng Phủ Ngự lúc này cũng bất chấp hắn, trực tiếp một hơi hoá ra ba đạo đao quang năm màu.
La Phàm chỉ cười lạnh một cái, liền đó Huyết Xích trong tay xẹt qua một đạo hồng quang thê lương, không gian bị xé rách, nhắm vào đầu Thang Liễu.
“Ách…”
Khi huyết xích hồng quang đến gần, Thang Liễu cảm thấy cả người tựa như bị
“định thân”
vậy, tuyệt không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt hoảng sợ nhìn huyết xích hồng quang đó xẹt qua phần cổ.
– Không…….. – Đáy lòng Thang Liễu rống lên một tiếng giận dữ.
Nhưng, vô dụng rồi.
Cái đầu trên cổ Thang Liễu như một trái banh lăn xuống, chân linh trong linh hồn Thang Liễu cũng bị hồng quang trực tiếp làm cho tan biến.
Lại một thần vương chết!
– Hô!
Tốc độ của La Phàm đạt đến cực điểm, bám theo sau hắn là ba đạo đao quang năm màu, La Phàm cứ như vậy cực nhanh phóng tới hai thần vương ở cách đấy không xa, hai thần vương đó nhìn thấy cảnh này lập tức khiếp sợ phân tán ra, theo hai hướng phóng đi.
Hai thần vương, La Phàm chỉ có thể đuổi theo một người.
La Phàm cũng không cần nghĩ, liền trực tiếp đuổi theo Bách Hoa thần vương Hoàng Phủ Lưu Hương của Hoàng Phủ gia tộc trong bát đại thần tộc. Hoàng Phủ Lưu Hương vừa rồi cùng một vị ẩn thế thần vương đàm luận, nào có thể tưởng được hoạ từ trên trời rơi xuống.
– Tên ma tinh này, sao lại đuổi theo ta?
Hoàng Phủ Lưu Hương hoảng sợ nhanh chóng trốn chạy, lúc này nàng căn bản không có một chút thong dong, đối diện Tu La thần vương, việc nàng có thể làm chính là chạy, ngay cả một ý niệm đề kháng cũng không có, La Phàm nhíu mày:
– Chạy cũng rất là nhanh đấy.
Giờ phút này ba đạo đao quang năm màu phía sau đang càng lúc càng tới gần La Phàm, nếu như không ngăn cản thì ba đạo đao quang này sẽ công kích đến thân thể y.
– Dừng!
La Phàm hốt nhiên thấp giọng hét một tiếng, tức thì vận dụng tầng thứ hai thời gian pháp tắc thời gian tĩnh chỉ.
Không gian hoàn toàn dừng lại, năm đại thánh hoàng dừng lại, nguyên bổn đang cực tốc phi hành Hoàng Phủ Lưu Hương cũng dừng lại, ba đạo đao quang năm màu phía sau cũng dừng lại, duy nhất không dừng lại chính là bản thân La Phàm, La Phàm vẫn bay theo hướng Hoàng Phủ Lưu Hương.
“Bồng!”
Linh châu trên đỉnh đầu năm đại thánh hoàng quang mang đại thịnh, chỉ một lát sau, công phu thời gian tĩnh chỉ liền bị phá giải. Bất quá trong một lát công phu này La Phàm đã đến phía sau Hoàng Phủ Lưu Hương.
Phá đi thời gian tĩnh chỉ, ba đạo đao quang năm màu lại tiếp tục đuổi theo.
“Phốc!”
Huyết Xích trong tay La Phàm đâm tới, Hoàng Phủ Lưu Hương chỉ kịp vung ra một đạo thanh sắc ti đái.
– Phải chết sao?
Trong lòng Hoàng Phủ Lưu Hương chỉ là bất cam, nhưng đối diện Huyết Xích của La Phàm, nàng căn bản không có năng lực chống cự.
“Phanh!”
Một đạo kim sắc kiếm mang đột nhiên xẹt qua không gian, cùng Huyết Xích trong tay La Phàm va chạm khiến cho công kích của La Phàm đình trệ lại một chút, một lát công phu này đủ để Hoàng Phủ Lưu Hương đào thoát khỏi công kích của Huyết Xích.
– Đại ca.
Hoàng Phủ Lưu Hương thấy Hoàng Phủ Lôi ở cách đó không xa vừa cứu lấy tính mạng nàng, trong lòng không khỏi kích động phi thường. Hoàng Phủ Lôi vừa rồi chỉ là bắn ra một đạo kiếm mang, hắn căn bản đến không kịp.
– Hừ.
Khuôn mặt La Phàm có một tia lãnh ý, đối với bát đại thần tộc, hắn trước giờ giết không chùn tay, Huyết Xích lại vung lên.
– Thực phiền toái!
Sắc mặt La Phàm biến đổi, ba đạo đao quang phía sau đã tới gần thân thể rồi.
Thân hình hắn đột nhiên trượt ngang, đồng thời Huyết Xích trong tay liên tiếp ngăn cản ba đạo đao quang năm màu, ba đạo đao quang này đều nổ mạnh ra.
– Dừng!
Thời khắc này, La Phàm nỗ lực thi triển thời gian tĩnh chỉ.
Chỉ là ba đạo đao quang năm màu kia ẩn chứa bổn nguyên chi lực quá mạnh, đối diện với thời gian tĩnh chỉ cũng chỉ là đình trệ lại một chút rồi tiếp tục bạo phát ra.
“Bồng!”
. Vụ nổ kịch liệt, thậm chí khiến cho đá tảng trên Thiên Tôn sơn cũng nổ tung, vỡ vụn. Còn bản thân La Phần nhờ có thời gian tĩnh chỉ đổi lấy được một chút thời gian, khiến hắn chỉ bị thương nhẹ mà thôi.
– La Phàm!
Chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang lên, sắc mặt La Phàm cũng biến đổi.
– Giáp kích?
La Phàm liền chú ý đến cách đó không xa, một con trường long hai màu đen trắng giao tạp, mặt ngoài còn có điện xà vờn quanh đang bay tới hướng hắn.
Đó chính là công kích của Chu Hoắc, Khương Phạm, Đoan Mộc Vân liên thủ tạo thành, uy lực của chiêu này La Phàm cũng không dám khinh thường.
– Phù điêu thông đao vẫn bị khoá chặt.
Thần thức La Phàm quét qua liền phát hiện mười sáu vị thần vương hợp thành đại trận, đem lối vào của phù điêu thông đạo phòng thủ chặt chẽ.
Vừa rồi năm vị thánh hoàng truy kích La Phàm, La Phàm còn tương đối dễ dàng.
Nhưng, một khi tám vị thánh hoàng phân thành hai đội giáp kích La Phàm, vậy thì La Phàm hắn thực sự thảm rồi!
– Ha ha… xem ra các ngươi đều quên rồi. La Phàm ta trước khi phi thăng thần giới là kẻ tu luyện Tu La ma đạo!
Tiếng cười tuỳ ý ngông cuồng của La Phàm vang lên, trong tiếng cười sung mãn sát ý.
Sát ý tràn ngập trong ngực La Phàm, giết chóc bắt đầu.
La Phàm chân đạp Huyết Xích, cả người thân hình quỷ dị, tốc độ càng đạt tới cực hạn, hai đội nhân mã – tám đại thánh hoàng – lần lượt thay đổi không ngừng truy sát La Phàm.
– Hô!
La Phàm cùng một vị thần vương lao qua nhau, thân thể vị thần vương đó lập tức phân thành bốn khối lớn, từ không trung rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
“Bồng!”
Còn cái giá chính là La Phàm lại nhận lấy một đợt công kích nữa của tám đại thánh hoàng. Chỉ là La Phàm dựa vào thời gian tĩnh chỉ và phòng ngự nhị lưu hồng mông linh bảo trên người, cùng với Huyết Xích triệt tiêu đi, mỗi lần chỉ bị thương nhẹ.
– Hô!
La Phàm lại lao qua từ bên người hai vị thần vương, một vị thần vương tức thì thân thể nổ ra hoá thành huyết vụ, còn vị thần vương kia thì thổ ra một ngụm máu tươi, hắn may mắn giữ được mạng.
“Phốc!”
. La Phàm cũng phun ra một ngụm máu tươi.
Từng đợt giết chóc thảm khốc xảy ra dưới sự giáp kích của tám đại thánh hoàng, căn bản chính là
“đi dây thép”
, bản thân La Phàm cũng thụ thương không nhẹ.
– Cũng không sai biệt lắm rồi.
La Phàm nhìn tám đại thánh hoàng truy sát ở phía sau, trên mặt có một nụ cười nhạt. Sự tình phát triển, tất cả đều nằm trong tay hắn.
Hốt nhiên cả Thiên Tôn sơn đều có một trận chấn động nhẹ, đồng thời thanh quang chiếu khắp bầu trời, trong phạm vi Thiên Tôn sơn lập tức tràn ngập thanh sắc quang mang.