– Vũ ca, huynh cũng muốn trở thành thiên tôn? – Khương Lập dựa người ngẩng đầu nhìn Tần Vũ.
– Muội nghĩ như vậy sao? – Tần Vũ nhìn Khương Lập cười.
Khương Lập khẽ nhíu mày trầm ngâm một lát rồi nói:
– Có một chút, bởi vì dù gì thiên tôn cũng có địa vị tối cao trong thần giới mà.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
– Chí cao, thật là chí cao sao? – Trong tâm Tần Vũ tự hỏi.
Thần giới là một vũ trụ đã sớm hoàn thiện. Trong mắt của rất nhiều người thì thiên tôn là một ngôi vị tối cao còn tồn tại. Nhưng nếu như thiên tôn thật sự là tối cao thì chủ nhân sáng lập ra vũ trụ là ai chứ?
– Vũ ca, huynh vẫn chưa nói là huynh có muốn hay không muốn? – Khương Lập chất vấn.
Tần Vũ cười lớn nói:
– Thật sự ta không có dã tâm lớn như vậy, ta chỉ cần thực lực đủ để bảo hộ những người ta yêu thương, những người ta quan tâm, vậy là đủ rồi. Hiện tại… ta cũng đã đạt được yêu cầu đó rồi.
Trên mặt Tần Vũ hiện ra nụ cười hạnh phúc.
– Bước chân của chúng ta hiện đang ở trên thần giới. Tại thần giới lúc này không một ai dám chọc tới Mê Vụ thành. Đối với việc tiêu diệt người của Lôi Phạt thành đã chấn động tới tất cả mọi người. Ta thật sự muốn sức ảnh hưởng của việc đó sẽ…
– Thân nhân của ta có thể nghĩ tới việc sinh sống bình thường. Ta cùng muội có thể sống cùng một chỗ mà không bị ai quấy nhiễu, cùng chờ đợi con của chúng ta ra đời. Như vậy ta cũng mãn nguyện. – Tần Vũ chầm chậm nói.
Khương Lập nghe rất cảm động úp mặt vào ngực Tần Vũ.
Tần Vũ đưa tay vuốt lấy mái tóc Khương Lập rồi cười, không nói gì nhiều.
Lúc này chỉ còn thanh âm của từng cơn gió nhẹ thổi qua.
Trong những ngày này, cả thần giới đều bị kim quang chiếu sáng. Bất luận dù cho vào ánh sáng ban ngày hay bóng tối ban đêm thì khi kim quang chiếu đều không có tác dụng gì nữa.
Thiên Tôn sơn vẫn từ từ hạ xuống.
—————–
Trong Tử Huyền phủ.
Bốn người Tần Vũ, Khương Lập, Hắc vũ, Bạch Linh đang ngồi cùng nhau uống trà.
– Tần Vũ.
Chỉ thấy Dịch Phong thần vương đang bước tới. Khương Lan lúc này cũng đi theo. Tần Vũ liền đưa mắt nhìn về phía hai người.
– Dịch Phong thúc, Lan thúc. – Cả bốn người tức thì đứng dậy nghênh đón.
Dịch Phong thần vương khoát tay nói:
– Các ngươi cứ tiếp tục đi. Ta đến chỉ muốn nói với ngươi một tiếng. Thiên Tôn sơn đã đình chỉ hạ lạc, ta chuẩn bị tới Thiên Tôn sơn để xem. Trong tâm của ta vốn không hề lo lắng cái gì. Chỉ là Thiên Tôn sơn thật sự khiến ta phải có chút động tâm.
Tần Vũ gật đầu.
Tần Vũ đương nhiên là hiểu rõ tâm tư của Dịch Phong thần vương.
– Lan thúc, người cũng muốn đi sao? – Tần Vũ quay về hướng Lan thúc hỏi.
Khương Lan cười gật đầu nói:
– Tiểu Vũ, thực lực của ngươi lúc này đã hoàn toàn khiến ta an tâm. Phóng mắt nhìn khắp thần giới… có lẽ không một ai là đối thủ của ngươi. Lần này Thiên Tôn sơn hàng lâm ta cũng muốn đi xem qua, nói không chừng có thể gặp được một số lão bằng hữu đã lâu không gặp.
Tần Vũ lại gật đầu.
– Tiểu Vũ, ta biết ngươi đối với việc Thiên Tôn sơn không có kì vọng gì nhiều. Chỉ là ta có ý khuyên ngươi nên tới xem qua cũng không sao. Thiên Tôn sơn thật sự có điều rất đặc biệt. – Khương Lan trước khi đi liền nói.
Tần Vũ bất giác có chút động tâm.
Thiên Tôn sơn? Thiên Tôn sơn sao lại đột nhiên hàng lâm. Ai là người khống chế việc này chứ?
Là thiên tôn sao?
Tần Vũ thật sự không quá tin vào điều này. Bởi vì Thiên Tôn sơn ẩn chứa kỳ ngộ để trở thành thiên tôn. Vì vậy một thiên tôn không thể tao ra Thiên Tôn sơn. Không lẽ là…
– Không lẽ cái vũ trụ thần giới này lại có chủ nhân? – Tần Vũ thoáng động tâm
– Tiểu Vũ, chúng ta đi trước.
Khương Lan, Dịch Phong nhìn đám người Tần Vũ cười rồi tiêu thất. Sau khi Khương Lan rời khỏi thì Tần Vũ vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ. Nếu như Thiên Tôn sơn thật sự do chủ nhân của thần giới tạo ra thì Thiên Tôn sơn này nhất định phải xem qua một lần.
– Xem một lần cũng không sao. – Trong tâm Tần Vũ lúc này thay đổi quyết định.
– Lập nhi, đợi dùng trà xong chúng ta cũng tới Thiên Tôn sơn xem thử?
Tần Vũ nhìn Khương Lập đề nghị. Khương Lập nghe xong bất giác kinh ngạc hỏi,
– Vũ ca, huynh sao lại thay đổi quyết định của mình vậy?
– Thiên Tôn sơn?
Hắc Vũ, Bạch Linh ở bên cạnh hai mắt sáng lên. Hắc Vũ liền nói:
– Đại ca, Thiên Tôn sơn thật ra là ngọn núi như thế nào, ta cũng có thể tới đó xem được không?
Tần Vũ lắc lắc đầu nói,
– Tiểu Hắc, Thiên Tôn sơn này là ngọn núi thế nào ta cũng không rõ. Đối với Thiên Tôn sơn thì ta biết rất ít. Khi xưa ta không hề có ý định đi xem nên cũng không hỏi Lan thúc nhiều. Bất quá ta biết một điều là trong Thiên Tôn sơn chỉ thần vương mới có thể tiến vào. Còn bất kì những người khác thì không thể tiến vào một bước.
– Còn nữa, quanh Thiên Tôn sơn lúc này đang tụ tập không ít thần vương. Thực lực của Tiểu Hắc miễn cưỡng thì cũng đủ nhưng vẫn sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm, vì vậy ngươi không đi là tốt hơn. Nếu như thật muốn xem Thiên Tôn sơn thì chỉ cần đứng nhìn từ đằng xa là đủ rồi. Không cần thiết phải tiếp cận với khu vực xuất hiện thần vương làm gì. – Tần Vũ nói.
Hắc Vũ gật đầu. Từ khi lĩnh ngộ được thời gian gia tốc cùng với lưu quang trường thương do Tần Vũ luyện chế có uy lực không kém gì so với trấn tộc linh bảo của bát đại thánh hoàng, nếu so về lực công kích thì Hắc Vũ so với một vị thần vương còn mạnh hơn. Chỉ là Hắc Vũ không thể thuấn di… vì vậy khi phải đối diện với thần vương tất sẽ bị thua thiệt.
Bất quá thì bản thân Hắc Vũ cũng không hề bận tâm. Bởi vì hắn biết tốc độ tu luyện của mình như vậy đã là rất nhanh. Huống chi chỉ với một mình Tần Vũ như hiện tại thì cũng đủ để chấn nhiếp các phương trên thần giới rồi.
Địa vị y hệt như Tu La thần vương vậy.
– Không gian đông kết cùng với không gian chi lực của tân vũ trụ hai thứ kết hợp, uy lực tuyệt đối không hề thua kém thời gian tĩnh chỉ.
Khi xưa Tu La thần vương đã làm cho bát đại thánh hoàng rất e ngại. Nhưng hiện tại người mà bát đại thánh hoàng e ngại nhất lại chính là Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ cùng Khương Lập tà áo phất phơ đang phi hành bên phía trên Tu La hải.
Nơi Thiên Tôn sơn hạ xuống chính là Tu La hải. Chỉ là phạm vi của Tu La hải so với Thiên Tôn sơn lớn hơn rất nhiều. Nếu như Thiên Tôn sơn thật sự hạ xuống mặt nước thì có lẽ nằm ở phía tây của Tu La hải.
Ngọn Thiên Tôn sơn lúc này vẫn còn cách mặt nước khoảng vạn mét. Cả Thiên Tôn sơn phát ra xích hồng sắc quang mang. Nếu như chăm chú nhìn kỹ sẽ thấy ẩn trong xích hồng sắc đó còn có thanh sắc, lục sắc cùng các màu sắc khác.
Trên Thiên Tôn sơn lúc này đã có hơn bốn mươi vị thần vương. Những thần vương này ngoài bát đại thần tộc ra còn có các thế lực của phi thăng giả, các thần vương ẩn thế. Hôm nay tụ tập khá nhiều thần vương như vậy chủ yếu là vì Thiên Tôn sơn. Chỉ có một điều quái dị là hơn bốn mươi vị thần vương lại chỉ tụ tập quanh một khu vực.
– Không ngờ lại có nhiều ẩn thế thần vương đến như vậy. Thực lực ẩn tàng thật sự rất hùng hậu. Nếu như cộng thêm thần vương của ba đại thế lực phi thăng giả thì hoàn toàn có thể so sánh với bát đại thần tộc của chúng ta.
Tây cực thánh hoàng Thân Đồ Diêm trầm giọng cười nói với người bên cạnh là Nam cực thánh hoàng Đoan Mộc Vân. Đoan Mộc Vân gật đầu đồng tình.
– Tiềm lực của phi thăng giả thật sự rất lớn. Nhân số của bọn họ rất nhiều lại phân bố ở khắp các giới. Mặc dù thiên tài rất ít nhưng nếu tính ra con số thì cũng rất lớn. Thêm vào đó thời gian càng lâu thì các cao thủ thần vương của phi thăng giả càng nhiều. Bát đại thần tộc của chúng ta huyết mạch ngày càng yếu, thiên phú càng ngày càng kém.
– Nói đến thiên tài, Tần Vũ hắn thật là… – Thân Đồ Diêm chỉ than dài rồi không nói gì thêm.
Năm xưa khi Tần Vũ cùng Lôi Phạt thành giao tranh đã gây chấn động lớn. Bất kì thần vương nào năm đó cũng đều có thể cảm ứng được. Vì vậy tuyệt đại đa số thần vương đều dụng thần thức để quan sát.
Tần Vũ có thể thi triển không gian đông kết khiến cho tứ đại thần vương của Lôi Phạt thành vô pháp di động, hơn nữa lại còn sát hại hai vị thần vương. Nếu không phải có một siêu cấp cao thủ bí mật ra tay thì chỉ sợ tứ đại thần vương của Lôi Phạt thành đều đã bị tiêu diệt.
Quá mạnh.
Tần Vũ quá mạnh khiến cho những người quan chiến ai nấy đều kinh hãi. Không gian đông kết đã khiến cho người ta sợ hãi nhưng Tần Vũ lại dựa vào không gian đông kết đó để thi triển cái tương tự như thời gian tĩnh chỉ khiến cho khống chế thân hình của đối phương (các thần vương không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của không gian chi lực của tân vũ trụ). Hai cái này mà kết hợp thì Tần Vũ muốn giết thần vương thật quá dễ dàng. Y hệt như Tu La thần vương. Là một Tu La thần vương mới, một cá nhân địa vị vượt qua cả bát đại thánh hoàng.
– Thân Đồ huynh, ngươi nhìn xem?
Đoan Mộc Vân đột nhiên nhìn về hướng Đông. Chỉ thấy ở hướng Đông đang có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang từ từ bay tới.
– Tần Vũ cùng Khương Lập. – Trong tâm Thân Đồ Diêm thoáng kinh hãi. Tần Vũ hiện tại ngay cả người của Lôi Phạt thành có Lôi Phạt thiên tôn đứng sau chống lưng còn dám giết, thì còn dám không giết ai chứ?
– Với tính cách của Tần Vũ, con trai ta đã từng nói qua, địch ý của bọn họ đối với chúng ta không nhiều. Bọn ta qua đó đi.
Thân Đồ Diêm nhìn Đoan Mộc Vân nói. Đoan Mộc Vân cũng gật đầu. Tần Vũ nắm lấy tay Khương Lập đi thẳng tới Thiên Tôn sơn. Vừa mới tiếp cận Thiên Tôn sơn thì Tần Vu đã cảm thấy từ Thiên Tôn sơn phát ra một khí tức rất nặng nề. Khi Tần Vũ quan sát sự lưu chuyển cùa xích hồng sắc quang mang bất giác biến sắc.
– Thiên Tôn sơn này thật quá khủng khiếp.
Tần Vũ lúc này hoàn toàn có đủ khả năng nhìn rõ bên trong. Đại khái phía ngoài Thiên Tôn sơn lúc này đang được một tầng xích hồng sắc bao trùm lấy hoàn toàn.
Nhìn từ xa thì có thể nghĩ bản thân Thiên Tôn sơn có màu xích hồng sắc.
– Tại hạ Động Hải Lam xin ra mắt phu phụ Tần Vũ thần vương , Khương Lập thần vương.
Chỉ thấy một trung niên nhân có vẻ cung kính nói với hai vợ chồng Tần Vũ.
– Tại hạ Tây Hải Ma Điền. Tại Tây hải đã từng nhiều lần nghe qua đại danh của phu phụ Tần Vũ thần vương, chỉ là bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. – Một lão giả cũng vừa cười vừa hành lễ nói.
– Không biết Tần Vũ thần vương còn nhớ ta không?
Một thanh âm trong trẻo vang lên. Bách Hoa thần vương Hoàng Phủ Lưu Hương cũng phi hành bay lại. Từng vị thần vương cứ thế đi tới gặp hai vợ chồng Tần Vũ chào hỏi. Bất luận là thần vương của bát đại thần tộc hay là ẩn thế thần vương, tất cả đối với Tần Vũ đều rất niềm nở. Hơn thế, trong mắt của đa số các thần vương đều lộ nét kính phục.
Ngay cả đám người của Tây cực thánh hoàng, Tây nam thánh thoàng khi nói chuyện với Tần Vũ cũng phải xem xét từng lời nói. Bởi vì không một ai muốn vì một câu vô ý mà làm cho mối quan hệ xấu đi cả. Hầu hết các thần vương đều lấy sự thân mật ra đối đãi. Với cách đối xử như vậy thì ngay cả bát đại thánh hoàng cũng chưa được như vậy. Nếu xét lúc trước thì chỉ có Tu La thần vương là nhận được sự chào hỏi ân cần của hầu hết các thần vương mà thôi.
Khi các thần vương đi chỗ khác, Khương Lập lúc này mới nhìn Tần Vũ cười, trầm giọng nói khẽ:
– Vũ ca, bọn họ đối với huynh dường như có chút sợ hãi đó.
– Không chỉ với ta, sợ rằng đối với Tu La thần vương cũng như vậy. Các vị thần vương tới đây chính là vì muốn có lấy một cơ hội. Bọn họ ai cũng lo lắng đắc tội với ta, sợ ta đối với họ ra tay vô tình. – Tần Vũ suy đoán suy nghĩ của những người đó.
Nếu lúc bình thường thì các ẩn thế thần vương bọn họ chẳng ai phải lo lắng cái gì. Nhưng hiện tại, bọn họ đã tới đây đương nhiên là muốn cùng hai người Tu La thần vương, Tần Vũ – hai siêu cấp cao thủ có thể dễ dàng giết chết bọn họ – thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp.
– Tần Vũ.
Một thanh âm quen thuộc vang lên. Tần Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy Tu La thần vương La Phàm cùng ba thần vương ở Tu La hải đang phi hành tới.
– Nguyên ban đầu ta còn muốn giúp đỡ ngươi. Ha ha, bây giờ mà nói thì thực lực của ngươi có lẽ cũng không hơn kém ta bao nhiêu.
Đồng thời lúc này, Tả Thu Lâm, Dịch Phong, Khương Lan ba người cũng từ xa bay tới
– Tu La thần vương.
Ba người cùng gật đầu chào rồi quay về hướng Tần Vũ. Việc Tần Vũ tới đây khiến cho cả ba đều cảm thấy vui mừng.
– Lan thúc, Thiên Tôn sơn thật ra xảy ra chuyện gì vậy, tại sao lại có một lớp hồng sắc bao phủ bên ngoài? Ta cảm thấy có một luồng năng lượng khí tức khủng khiếp bao trùm lên cả Thiên Tôn sơn. Chúng ta làm sao mà tiến vào trong đó được đây?
Sau khi trò chuyện một hồi, Tần Vũ liền cất tiếng hỏi.
– Cái này để ta trả lời cho.
Tu La thần vương La Phàm cười nói:
– Xem ra cấu trúc của Thiên Tôn sơn lần này cũng gần giống với lần trước. Lớp hồng sắc bao bên ngoài chính là “nhà tù của thần vương” đã vây lấy bọn ta năm đó.
– Nhà tù thần vương? – Những danh tự này bất giác khiến cho Tần Vũ thấy ngạc nhiên.
– Đặc tính của nhà tù này đợi chút nữa ta sẽ nói. Còn vào bằng cách nào? Tuy hiện tại Thiên Tôn sơn đang bị “nhà tù thần vương” bao phủ nhưng đợi đến khi Thiên Tôn sơn ngừng hạ thì lúc đó sẽ xuất hiện một thông đạo rất đặc biệt – Phù Điêu thông đạo.
Tu La thần vương cười cười nói tiếp.
Phù điêu thông đạo?
Không gian chi lực của Tần Vũ tức thì bao phủ lấy Thiên Tôn sơn. Cả Thiên Tôn sơn cách bên ngoài khoảng vài chục mét đều do hồng sắc bao phủ. Như vậy thì cái phù điêu thông đạo này ở đâu chứ?