“Liên gia gia, con vừa tìm được một khoáng thạch cực kỳ trân quý, câu con đoán chắc là khoáng thạch tiên phẩm thượng cấp.”
Tần Vũ đầu vừa dứt, Liên Ngôn đã đứng bật dậy.
Trong mắt Liên Ngôn nhất thời chấn kinh, nhìn Tần Vũ đầy vẻ hồ nghi, một lúc lâu sau mới nói:
“Tiểu Vũ, đây không phải là chuyện đùa, tiên phẩm thượng cấp a, loại khoáng thạch đó tiên thiên cao thủ dẫu nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, để luyện chế vũ khí thì tuyệt đối là thần binh. Loại thượng cấp khoáng thạch đó làm sao có khả năng tìm được.”
Đối với nhân loại tại Tiềm Long đại lục, vũ khí đơn giản có thể phân chia làm hai loại: phàm phẩm và tiên phẩm. Tiên phẩm lại phân chia làm thượng, trung, hạ tam cấp, khoáng thạch cũng như vậy. Trấn Đông vương quyền thế rất lớn, trong tàng binh khố thu gom được chừng vài chục kiện, đại đa số là tiên phẩm hạ cấp, một bộ phận là tiên phẩm trung cấp, tiên phẩm thượng cấp chỉ có hai kiện mà thôi.
“Liên gia gia, con cũng đã nghi ngờ như người, đã dùng Ngư Trường kiếm chém thử một nhát, nhưng không hề có dấu vết. Nếu không phải tiên phẩm thượng cấp thì là gì?”
Tần Vũ liền giải thích.
“Ngư Trường kiếm chém xuống, lại không để lại dấu vết sao?”
Trong tâm Liên Ngôn đã minh bạch, nếu quả thực Ngư Trường kiếm cũng không thể để lại ngân tích, đó tuyệt đối phải là khoáng thạch tiên phẩm thượng cấp,
“Tiểu Vũ, khoáng thạch đó có hình dạng như thế nào, có to không, có bằng một nắm tay không?”
Khoáng thạch càng trân quý, thì càng nhỏ. Nếu nó nhỏ bằng một nắm tay, thì tốt nhất là dùng để luyện chế loại binh khí như đoản đao đoản kiếm.
“Nắm tay?”
Tần Vũ kinh ngạc hỏi.
Hoả hồng sắc tinh thạch hắn tìm được cao đến gần một mét, hình dạng trên to dưới bé, nhưng xem ra lớn hơn nắm tay rất nhiều.
“Nếu nhỏ hơn một nắm tay, thì chỉ có thể chế tạo loại vũ khí như chuỷ thủ, đó là cách tốt nhất, bởi vì đó là loại tiên phẩm thượng cấp vũ khí nhỏ nhất.”
Liên Ngôn cười đáp, nhưng Tần Vũ ở bên cạnh đã hiểu ý tứ của ông ta, không nín nổi cũng bật cười.
“Liên gia gia, con tìm được một khoáng thạch rất lớn, có hình trụ, cao một mét, trên to dưới bé, và lớn hơn nắm tay rất nhiều.”
Tần Vũ diễn tả.
Liên Ngôn tức thì song nhãn trừng trừng, da mặt đỏ bừng xúc động.
“Hình trụ, cao một mét?”
Liên Ngôn không phải là Tần Vũ, ông nghĩ đến cái lớn hơn, đại khoáng thạch kia, hơn nữa còn là tiên phẩm thượng cấp, ví như luyện chế chiến đao, có thể luyện chế đến vài chục chiếc, đó là vài chục kiện tiên phẩm thượng cấp thần binh. Vài chục kiện, đó là một khái niệm rõ ràng.
“Đương nhiên là thật, lại còn phải hỏi.”
Tần Vũ đáp lời Liên Ngôn, ba phần như hỏi lại với vẻ không cam tâm, hắn đương nhiên không biết Liên Ngôn trong chốc lát khó lòng tin được đó là sự thật, vận may từ trên trời rơi xuống, khiến người khác khó có thể tưởng tượng nổi.
“Nhanh, dẫn ta đến xem.”
Liên Ngôn vừa dứt lời, Tần Vũ liền gật đầu đồng ý, đoạn nhanh chóng dẫn Liên Ngôn xuống mật thất dưới đất.
Trong gian mật thất dưới đất, Liên Ngôn nhìn hoả hồng sắc tinh thạch, hai mắt phát sáng.
Hoả hồng sắc tinh thạch phát ra ánh hồng quang mông lung mờ nhạt, trong suốt có thể nhìn thấu qua, thậm chí có thể nhìn từng đường nét ở trong tinh thạch. Vừa thấy hình dạng tinh thạch, Liên Ngôn biết ngay đây đích thị là bảo vật vô giá. So với nó, trân châu mã não cũng phải còn kém xa.
Liên Ngôn từ eo lưng kéo ra, một thanh tử sắc nhuyễn kiếm đột nhiên xuất hiện, ông vẫy tay một cái, tử sắc nhuyễn kiếm tức thì thẳng như bút, sau đó hoá thành một đạo tử quang phách thẳng lên hoả hồng sắc tinh thạch.
“Quả nhiên.”
trong mắt Liên Ngôn phát ra tia sáng lăng lệ, nhìn thẳng vào hoả hồng sắc tinh thạch trước mắt,
“đến Tử Tâm nhuyễn kiếm của ta cũng không thể để lại dấu vết, tuyệt đối là tiên phẩm thượng cấp.”
Liên Ngôn quay đầu sang bên cạnh nhìn Tần Vũ, trịnh trọng nói:
“Tiểu Vũ, hãy lập tức dùng ngựa đem trọng bảo kia về vương phủ, con cần luyện chế thần binh gì, có thể mời luyện khí tông sư Hắc tiên sinh giúp con luyện chế, nhiều tinh thạch như vậy, bất kể con luyện chế binh khí hay chiến giáp, đều sẽ còn dư, số dư ra sẽ lưu lại cho phụ vương con. Có được không?”
Tần Vũ nghe lời Liên Ngôn, trong chốc lát đã hoàn toàn minh bạch.
Với khoáng thạch trân quý trên, nếu chế luyện binh khí tuyệt đối sẽ là thần binh, nếu số thần binh đó ở trong tay phụ vương, khả dĩ trên chiến trường có thể phát huy uy lực thần kỳ. Tần Vũ đối với tiền tài, bảo vật tuyệt không để ý.
“Tất nhiên, con chỉ cần một phần mười hoả hồng sắc tinh thạch thôi, còn lại giao hết cho phụ vương.”
Tần Vũ cười nói.
Liên Ngôn nhìn Tần Vũ, mục quang đầy vẻ tán thưởng:
“Tiểu Vũ, ở tuổi con, không ngờ lại không bị trọng bảo mê hoặc, tâm tính của con đích thực vượt xa thường nhân.”
Một người có thể đối diện với bảo vật mà sắc mặt không đổi, tâm cảnh tu vi của người đó thường nhân tuyệt đối không thể so sánh được. Một vũ giả muốn đột phá về mặt tâm tưởng, tất nhiên tâm tính và ngoại cảnh phải có sự phối hợp tương hỗ lẫn nhau.
Tần Vũ đối diện với mục quang của Liên Ngôn, xấu hổ nói:
“Liên gia gia, đừng nhìn con như vậy. Con không quen được người khác khen đâu.”
Thấy bộ dạng ngại ngùng của hắn, Liên Ngôn không nhịn được bất giác phá lên cười.
Tâm tính của con người đích thực cần được rèn rũa, nhất là một thanh niên hiểu biết như Tần Vũ. Mỗi lần đột phá cực hạn, là một lần tâ m tính được rèn luyện, Tần Vũ đã bắt đầu rèn luyện từ năm lên tám tuổi, nên sự kiên cường cứng cỏi của hắn người thường không thể so bì.
Một kẻ cô độc, thì trên đường đời phần lớn là độc hành, tự tạo lập nên phong cách của riêng mình. Bởi vì người đó luôn cô đơn, nên mọi thứ có thể tự nhiên lĩnh hội được. Chiêm nghiệm về cuộc đời, về giá trị của bản thân, về nhiều thứ, thật nhiều thứ đã từng gặp, từng cảm nhận.
Tần Vũ là một kẻ như vậy, ngay từ khi ấu thơ hắn đã là một kẻ cô độc, một mình quan sát tinh tú, sau đó tự rút ra bài học cho mình, hiện giờ khi tâm trí đã thành thục, Tần Vũ hoàn toàn minh bạch cách đối nhân xử thế ra sao: con người sinh ra trên đời, tối quan trọng chính là tình thân, là tình cảm cùng chung huyết thống. Cho dù tiền tài, linh bảo nhiều như nước thì sao, chẳng qua cũng chỉ cần bảo đảm cho những sinh hoạt cơ bản là đủ, còn lại biết làm gì? Nếu hai nghìn lạng bạc đủ để sử dụng cả đời, thì có mười vạn lạng bạc không phải quá thừa thãi sao? Do vậy hắn tự nhiên không bao giờ có lòng tham.
Nhân loại đều có mộng tưởng, Tần Vũ cũng vậy. Cảm tình thân thuộc đứng thứ nhất, mộng tưởng đứng thứ hai. Sinh mệnh ư? Thiếu đi tình thân, không có mơ ước, cuộc sống chỉ là vô nghĩa.
Sau mỗi lần đột phá cực hạn, thì Tần Vũ vô cùng vui sướng với cảm giác nhiệt huyết trào dâng, hắn thích được cận thân chiến đấu, thích những tình cảm tuôn trào trong sát na quyết định sinh tử. Mộng tưởng của Tần Vũ là tự đốt cháy sinh mệnh của bản thân bằng sự nhiệt tình vô hạn, cũng giống như lưu tinh trong phút giây bùng cháy, nhân sinh, rất cần những ngọn lửa nhiệt huyết như vậy để thắp sáng thế gian…
“Liên gia gia, đã chuẩn bị nhân mã để hộ tống hoả hồng sắc tinh thạch về vương phủ chưa?”
Tần Vũ cười nói.
“Đã xong, Mã Sơn đã bố trí nhân lực rồi.”
Liên Ngôn vội vàng nói, cũng bởi đây là việc đại sự, nên ông không thể trễ nải dù chỉ một chút, tất bật lo chuẩn bị nhân mã.
Tần Vũ liếc nhìn hoả hồng sắc tinh thạch, nói thầm trong bụng:
“Không thể tưởng tượng nổi tinh thạch này lại hữu dụng với phụ vương, thật quá tốt.”
Hắn ta vừa cười vừa ly khai mật thất.
Vương phủ Trấn Đông vương, trong chốc lát tại biệt viện, đã có không ít người tụ tập, ba vị thế tử của Trấn Đông vương, Liên Ngôn, tổng quản Cát Mân, ba đại hán nửa thân trên để trần, và cuối cùng là một người trung niên áo đen, mọi người đang chăm chú quan sát hoả hồng sắc tinh thạch.
“Hắc tiên sinh, ông có khả năng luyện chế được không?”
Liên Ngôn đối mặt với hắc y trung niên hỏi.
Hắc y trung niên không trả lời, chỉ tiến lại gần hoả hồng sắc tinh thạch, song nhãn mở to trừng trừng, cẩn thận quan sát hoả hồng sắc tinh thạch từng ly từng tý một, tập trung tinh thần cao độ, bọn Tần Vũ ở bên cạnh thấy vậy, liền tự giác im lặng không dám làm phiền vị luyện khí tông sư này.