*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không có Vương, Trùng Tộc như mất đi niềm tin và ánh sáng.
Hộ vệ quân không làm tròn bổn phận đã tự sát tạ tội, Trùng Tử cấp thấp tinh thần sụp đổ, đa phần đều tự hủy tự sát, rất nhiều Trùng Tử vì không được an ủi về tinh thần, bị nhân tố bạo lực trong cơ thể khống chế, chúng không còn nghe theo lệnh chỉ huy, đi tới chỗ Thú Nhân Tộc phát động tấn công để trả thù, nhưng vì không có trình tự đường lối, bị Thú Nhân Tộc huấn luyện bài bản tiêu diệt từng người một, sau đó, Trùng Tộc không còn sức chống lại cuộc tấn công của Thú Nhân Tộc, liên tiếp bại lui.
“Chỉ còn lại một số Trùng Tử cấp cao có cấp bậc trên cấp A, có thể miễn cưỡng kiềm chế nhân tố bạo lực trong cơ thể, bọn họ tụ tập lại, chờ đợi hai trăm năm sau Vương tái sinh.
”
Thiếu niên tóc nâu mắt xanh bên cạnh bổ sung: “Nhưng những Thú Nhân Tộc đê tiện kia cũng đang chờ đợi, chúng sợ Vương giáng lâm khiến Trùng Tộc mạnh mẽ trở lại, cho nên hai trăm năm sau là hôm nay lại gây loạn.
”
“Một trong ba Thánh Kén đã bị phá hủy, Thánh Kén mà Vương ra đời cũng bị ảnh hưởng dẫn đến nứt vỡ, tổng chỉ huy Vưu Cung cho rằng, Thánh Kén đã nứt thì không thể thai nghén Vương được nữa, cho nên đã phong tỏa tin tức, ra lệnh cho Thị Trùng dẫn theo mười người của tiểu đội hộ vệ, mang theo Thánh Kén tách khỏi đội ngũ lớn, dẫn dụ một bộ phận hỏa lực của quân đoàn Thú Nhân, còn hắn thì dẫn theo quân đoàn bảo vệ Thánh Kén duy nhất còn lại.
”
Nhưng không ngờ Vương lại ra đời trong Thánh Kén có vết nứt này, phần lớn đội hộ vệ đều đã tử trận, chỉ còn lại ba người bọn họ.
Ánh mắt trong trẻo của thiếu niên tóc nâu mắt xanh nhạt dần, phán đoán sai Thánh Kén mà Vương giáng sinh, khiến Vương từ khi sinh ra đã phải đối mặt với nguy cơ tồn vong, bọn họ đáng chết! Trong đôi mắt xanh biếc của thiếu niên toàn là hối hận và tự trách.
Khương Ngưng Ngưng nhìn ra xa, nơi có một đống xác thú biến dị chất thành núi, chỉ có mười hộ vệ, lại chiến đấu với kẻ địch đông như kiến cỏ, không trách được nam tử mặc quân phục đen kia thương tích đầy mình, chỉ riêng việc chiến đấu luân phiên cũng có thể khiến các thành viên tiểu đội chết mệt.
Chỉ cần nhìn cảnh tượng trước mắt, Khương Ngưng Ngưng cũng có thể đoán được trận chiến trước đó thảm liệt đến mức nào, bọn họ chính là một đội cảm tử.
“Vì sao các ngươi đã dẫn dụ được kẻ địch rồi lại không chạy? Vì sao còn phải ở lại bảo vệ một cái kén đã nứt?” Khương Ngưng Ngưng không nhịn được hỏi.
Nếu là nàng, rõ ràng biết mình bị phái đi chịu chết, nàng nhất định sẽ nghĩ cách bảo vệ mạng sống.
“Hy sinh vì Vương là vinh quang tối cao.
”
Giọng nói lạnh lùng mang theo từ tính trầm thấp đặc trưng của nam nhân, không nặng không nhẹ nhưng lại đập vào lòng Khương Ngưng Ngưng.
Là giọng nam tử mặc quân phục đen kia, tay hắn cầm trường đao sắc bén, tóc đen bị máu của thú biến dị làm ướt, những giọt máu từ ngọn tóc lăn xuống, lướt qua khuôn mặt thanh tú của hắn, đôi mắt đen sâu như vực thẳm pha lẫn ánh sáng lạnh lẽo, như băng vỡ vụn.
Khương Ngưng Ngưng ngây người nhìn hắn.
Trước đó hắn vẫn luôn không lên tiếng, không ngờ giọng nói lại hay đến vậy, nhưng điều khiến Khương Ngưng Ngưng chấn động hơn là lời hắn nói.
Ánh mắt nàng quá mức trực tiếp, khiến nam tử kia mím chặt môi, cúi đầu đứng yên một bên, chỉ có điều bàn tay cầm trường đao vô cùng dùng sức, mu bàn tay nổi rõ gân xanh.