*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Vương, ở đây.
” Tiểu Xuân đi trước, đẩy bức tường hoa Tường Vi rậm rạp ra: “Những cây hoa Tường Vi này lâu lắm rồi không có người chăm sóc, mọc khắp nơi, chắn hết cả đường, ngài đi chậm một chút, đợi ta xử lý hết những cái gai này.
”
Tiểu Xuân sợ gai hoa Tường Vi đâm vào Khương Ngưng Ngưng, vất vả bẻ gãy những cành hoa Tường Vi chắn đường, những cánh hoa rơi xuống như một trận mưa hoa.
Khương Ngưng Ngưng chưa từng thấy nhiều hoa Tường Vi đẹp và nở rộ như vậy, nàng đưa tay ra đón những cánh hoa rơi xuống.
Tiểu Xuân quay đầu lại, liền thấy Khương Ngưng Ngưng cười nhìn những bông hoa Tường Vi rơi lộn xộn, mái tóc đen óng ả cũng dính những cánh hoa đỏ tươi.
“Thì ra Vương thích hoa Tường Vi, lát nữa ta sẽ đi hái thật nhiều hoa Tường Vi cho Vương, trưng nó trong phòng ngủ ngài.
” Tiểu Xuân cười ngây ngốc, đôi mắt xanh biếc như lá hoa Tường Vi, tràn đầy sức sống.
“Được.
” Khương Ngưng Ngưng cười nói.
Đôi mắt Tiểu Xuân khẽ run, gãi gãi gáy, cười như một chàng trai mới lớn vừa biết yêu.
“Vương, đến nơi rồi, chúng ta tới rồi.
”
Đi qua bức tường hoa Tường Vi, tầm mắt bỗng nhiên sáng sủa, suối nước nóng lộ thiên hiện ra trước mắt nàng, nước suối màu trắng sữa sóng sánh trong hồ, hơi nước bốc lên nghi ngút, bên cạnh còn mọc một cây cọ, ánh nắng chiếu vào lá cọ vàng rực.
Khương Ngưng Ngưng cởi giày, nhúng chân vào nước suối, nhiệt độ nước vừa phải, thoải mái, nước màu trắng sữa ấm áp thấm vào da nàng, Khương Ngưng Ngưng thoải mái nheo mắt lại, chỉ hận không thể ngâm cả người vào trong.
Tiểu Xuân đứng bên cạnh nhìn, nắm chặt tay, chỉ thấy làn da của Vương còn trắng trẻo mịn màng hơn cả nước suối.
Mặt hắn đỏ lên, đột nhiên nghe thấy Vương gọi tên mình.
“Tiểu Xuân.
”
“Vương, ta ở đây.
”
Khương Ngưng Ngưng nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh: “Ta muốn tắm một mình.
”
“Nhưng ta phải bảo vệ sự an toàn cho ngài.
” Tiểu Xuân vội vàng nói.
Khương Ngưng Ngưng cắn môi: “Nhưng ta không thích người khác nhìn ta tắm, ngươi có thể ra ngoài xa ta một chút không, nếu không ta sẽ ngại.
”
Tiểu Xuân không hiểu ngại là cảm xúc gì, nhưng nhìn thấy Khương Ngưng Ngưng khó xử như vậy, hắn không tìm ra lý do để từ chối.
“Vậy, vậy ta canh giữ bên ngoài bức tường hoa Tường Vi nhé, nếu ngài có chuyện gì, nhất định phải gọi ta.
”
Khương Ngưng Ngưng vui vẻ gật đầu “Được.
”
Tiểu Xuân do dự lui ra ngoài, đứng trong bức tường hoa cao hơn người, chỉ thấy những bông hoa Tường Vi xinh đẹp thật chướng mắt và phiền phức, làm cho hắn không nhìn thấy Vương.
May là Trùng Tộc có thính lực rất tốt, nghe thấy tiếng nước chảy rào rào bên tai, Tiểu Xuân không biết nghĩ đến điều gì, mặt đỏ bừng, bàn tay đang nắm cánh hoa cũng vô thức dùng sức.
“Ưm.
” Khương Ngưng Ngưng ngâm mình trong làn nước nóng màu trắng sữa, phát ra tiếng thở dài thoải mái.
Nàng dùng cành hoa Tường Vi rơi trên mặt đất làm trâm cài, búi mái tóc dài lên, nhưng vẫn có một số sợi tóc tinh nghịch ` rủ xuống, bị nước suối làm ướt, dính vào chiếc cổ thon dài của nàng.
Hơi nước ẩm ướt khiến đôi vai trần của nàng đọng lại những giọt nước nhỏ lấp lánh, nàng ngẩng đầu, nhìn lên cây cọ trên đầu, trong những chiếc lá cọ rậm rạp, nàng dường như nhìn thấy một quả giống như quả dừa.
Nếu có thể vừa ngâm suối nước nóng vừa uống một quả dừa thì đúng là tuyệt vời, Khương Ngưng Ngưng cười khẽ.
Đột nhiên, trước mắt nàng thoáng qua một bóng đen, nó đập mạnh vào vai nàng, Khương Ngưng Ngưng không kịp kêu lên, cả người đã ngã vào nước suối.