Con thỏ quả thật là nhỏ, chỉ có thể ăn được một chút thì cái bụng đã tròn quay rồi… Thật ra nó vẫn luôn tròn quay.
Sau khi lại cho nó gặm vài cái hạt hạnh nhân thì hắn mang nó đi vào nhà vệ sinh, cẩn thận hỏi nó: “Có muốn xì xì không?”
Hắn nghĩ rằng động vật cũng sẽ có nhu cầu sinh lý. Hiện tại con thỏ còn không thể nói, hắn chỉ có thể tận lực chiếu cố nó, cả những chuyện rất khó để ý tới.
Con thỏ ở trên tay hắn run run thân mình một cái, đôi mắt mang theo ý tứ xấu hổ không dám nhìn hắn. Hoắc Mạt khẽ cười vừa dụ dỗ: “Chỗ nào tôi cũng chạm qua hết rồi, em còn ngại gì nữa.”
“Nào, mau mau xì xì rồi tôi mang em đi ngủ.”
Con thỏ dưới d.âm uy của hắn rốt cuộc cũng nhỏ vài giọt nước suối trong vắt vào bồn cầu dưới sự trợ giúp đầy xấu hổ của con sói to.
Xác định nó cũng không muốn đi ị thì Hoắc Mạt mới dùng khăn ướt lau cái chim chim cũng bé tí ti của con thỏ rồi mang nó về giường.
Hắn đặt nó ở ngay bên cạnh đầu mình, nghiêng người vòng tay ôm nó dỗ dành: “Ngủ thôi.”
Ai biết con thỏ lại nhìn hắn một hồi lâu.
“Trước mặt tôi còn chưa có đi làm đâu.”
“Mà cho dù có, đến lúc đó em còn chưa biến về thì tôi mang em đi theo thôi. Nhưng bên Dục Anh Nhi lại phải tạm nghỉ rồi.”
Con thỏ mềm nhũn dụi dụi vào má hắn như đáp lại, sau đó mới nhắm mặt xụi lơ bên hỏm cổ hắn.
Hoắc Mạt trông cậu một chút, nhìn đã đời rồi cũng theo con thỏ đi ngủ. Hắn không dám để nó một mình, quan trọng là nó còn dính người như vậy, động một chút nó sẽ dậy.
Hình ảnh một người một thỏ rút vào nhau ngủ như vậy dưới ánh nắng ấm áp của ngày mới thật sự là chọc người nhũn tim. Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất phủ khắp gian phòng bằng một màu sắc mang tên hạnh phúc.
Một người một thỏ cứ thế ngủ đến trưa mới tỉnh lại.
Hoắc Mạt vừa thức giấc đã có cảm giác trên mặt có gì đó mềm mại ướt át. Hắn mém chút là quên mất tình huống lúc sáng, vội vàng mở mắt ra nhìn thủ phạm đang liếm mặt hắn.
Bên cạnh sườn mặt hắn vẫn là cục lông trắng nõn xù xù kia. Nó lúc này cứ gặm hắn liếm hắn hai cái thì dùng tai dụi dụi vào mặt hắn, rót vào tâm hắn toàn là nước ấm, đến khi căng đầy mới thôi. Hắn vô thức thở ra một hơi trong lòng, lại đưa tay ôm con thỏ lên hôn lên miệng nó cái chóc, giọng điệu khàn khàn: “Chào buổi trưa, con thỏ nhỏ.”
Con thỏ bị hắn giơ lên cao, hai cái chân đá theo bản năng, đôi mắt tròn vo linh động trông hắn.
Hoắc Mạt mềm tim đem nó đặt lên ngực mình. Nhìn con thỏ từng chút một lại gần cằm của hắn, mổ lên môi hắn, sau đó nghiêng nghiêng nhìn hắn, Hoắc đại tổng tài biểu thị mình muốn chết trong sự đáng yêu này nhiều chút.
“Mang em đi ăn cơm nhé.”
Đối với việc cậu chưa có biến trở lại hắn không có để ý nhiều lắm. Cứ như thể hắn vẫn luôn nuôi là một con thỏ thôi.
Thế là hắn vừa đỡ con thỏ vừa ngồi dậy, đi xúc miệng rửa mặt một chút rồi mới ôm con thỏ đi ra ngoài. Hắn cảm thấy chuyện này giấu mãi không được, cũng chẳng phải chuyện gì xấu mà cứ thậm thụt thậm thò. Quan trọng nhất là hắn tin tưởng Thôi quản gia sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài.
“Thiếu…”
Thôi quản gia lần đầu nhìn thấy thiếu gia trên người ôm một con thỏ nhỏ nhắn xinh xắn muốn xỉu đi ra ban đầu cũng không nói gì hết. Đến khi ăn cơm, ông nhìn thấy thiếu gia nhà mình hỗ động cùng con thỏ, ông đờ người ra có chừng vài phút mới cứng lưỡi cẩn thận dò hỏi: “Thiếu gia… Thiếu phu nhân… Đâu?”
Vừa nghe ông hỏi, đáp lại ông trước tiên là ánh mắt của con thỏ đang gặm cọng rau xào trên bàn ăn. Ông có cảm giác nó như đang nói cho ông biết người ông tìm là nó vậy.
Hoang đường… Quá hoang đường rồi…
Nhưng nếu chuyện hoang đường do thiếu gia nhà ông chứng thực nữa thì ông phải làm sao?
Hoắc Mạt nhìn con thỏ gặm hết cọng cải trong cái đĩa nhỏ trước mặt, lại gắm cho nó một sợi thịt gà xé. Mới nãy hắn định để Thôi quản gia làm chút đồ ăn riêng cho con thỏ, nhưng vợ yêu lại dùng ánh mắt nói cho hắn biết cậu cũng có thể ăn đồ ăn trên bàn, thế là hắn cũng thôi. Nhưng cũng để cho quản gia làm một ly sữa nóng, thực phẩm không thể thiếu của con thỏ từ khi đến nhà hắn.
Lúc này hắn mới thong dong đáp lại Thôi quản gia: “Dạo trước bác cũng biết chúng tôi hay đến bệnh viện làm kiểm tra gen?”
Thôi quản gia trong lòng có dự cảm chẳng lành mà cứng ngắt gật đầu. Sau đó ông kéo cái ghế bên cạnh bàn cơm ngồi xuống luôn, một bộ chăm chú lắng nghe, một bên xem con thỏ đáng yêu kia ăn cơm. Thực ra ông là sợ mình không chịu nổi ngã quỵ xuống sàn, tan tành cái thân già thôi.
Con thỏ liếc mắt nhìn ông mấy cái rồi chuyên tâm ăn thịt của mình, đối với hạt cơm người đàn ông đưa đến cũng gặm lấy, nhai nhai thật dễ thương. Cái tai lại run run giống như đang nghe người đàn ông nói chuyện: “Gen của chúng tôi nói nôm na là tiến hóa rồi.”
“Tiến hóa… Là…”
Thôi quản gia nuốt nước miếng nhìn con thỏ thật nhân tính hóa trên bàn. Ông trời của ông ạ!!
“Ừm, bác cũng nhìn ra được đi.”
Hoắc Mạt cảm thấy mình nói chuyện cũng đủ dễ hiểu, dễ thuyết phục rồi: “Tôi không thể tự dưng đem một con thỏ về nhà được.”
“Như vậy…”
Thôi quản gia liế.m môi khô khốc: “Có thể biến về không?”
“Cha vợ nói là có thể.”
Trước mắt cứ nói vậy đi đã.
Thôi quản gia vừa nghe cha vợ hai chữ này thì an tâm hẳn. Nhưng mà…
“Thiếu phu nhân ăn vậy không sao chứ…”
Con thỏ ăn được thịt à?
Hoắc Mạt biết ông cũng không hiểu giống mình lúc đầu thì nói: “Em ấy không phải thỏ, vẫn là người. Hơn nữa em ấy có thể hiểu chúng ta nói gì, cũng sẽ biết bản thân có thể ăn được cái gì.”
Thôi quản gia gật gù tấm tắc lấy làm lạ.
“Tạm thời bác đừng nói chuyện này ra ngoài.”
“Thiếu gia an tâm đi, lão biết phải làm thế nào.”
Quả nhiên Thôi quản gia liền nói. Bởi đối mặt với đôi mắt long lanh kia, ai cũng không thể khước từ làm tổn thương cậu được.
Cứ như vậy giải quyết vấn đề trong nhà, Hoắc Mạt cũng yên tâm.
Con thỏ sau khi ngủ một giấc thì trông có vẻ hoạt bát lanh lợi hơn, sẽ động nhiều hơn. Nhưng phạm vi hoạt động của cậu nhiều lắm chỉ xoay xung quanh Hoắc Mạt không quá một mét thì chạy về. Lúc này hai người đang nằm trên thảm lông ở tầng thượng, nơi có giàn thực vật xanh mướt treo trên đầu, che bóng cho họ. Hoắc Mạt dựa lưng vào gối, trên tay cầm một quyển sách nhưng tâm trí toàn đặt ở trên người con thỏ bên cạnh. Con thỏ chum chum cái đuôi, con thỏ lắc lắc cái tai, con thỏ nhúc nhích thân mình bò khắp nơi, con thỏ dựng người bò lên bụng hắn…
Hoắc đại tổng tài trong lòng manh nhiều chút.
Đương lúc Hoắc đại tổng tài muốn làm gì thì điện thoại của cha vợ gọi tới.
Hắn không để ý liền nhận.
Màn hình lập thể lập tức phóng ra trước mặt, thu hết hình ảnh bên này vào trong.