“Con thỏ…”
Con thỏ hôm nay thật chủ động, thế mà lớn mật leo lên người hắn, nắm cái to lớn của hắn chà chà. Ý đồ biểu hiện mười phần rõ ràng khiến hắn choáng váng.
“Em đang…”
“Em không có sao hết á!”
Cậu cảm thấy vậy mà.
Hoắc Mạt nhìn con thỏ ngây thơ mang theo kiên định, không nhịn được mà thở dài.
“Không cảm thấy khó chịu sao?”
Hắn đem cậu lật ngược xuống nệm, mặc cho hai chân cậu vẫn còn quấn chặt lấy hắn, hai tay ôm cổ hắn không buông. Hắn cảm thấy lời mình nói chưa rõ ràng thì đổi lại: “Không buồn ngủ?”
“Không buồn ngủ!”
Con thỏ nói xong còn sợ không có sức thuyết phục thì đưa tay lên ước lượng: “Có xíu xíu thôi hà.”
“…”
Đáng yêu thế này…
Nửa tiếng sau…
“Ư ư…”
Bên trong phòng tràn ngập âm thanh bạch bạch phập phồng như muốn phá nát màng nhĩ, nhượng người xấu hổ vang lên. Tiếng nỉ non của con thỏ quyện ở bên trong tiếng gầm gừ của con sói lớn nghe có vẻ yếu ớt như lại có uy lực kinh người.
Con sói to cả ngày hôm nay hoảng sợ ở lúc này lại có phần muốn phát tiết tính tình mà mạnh mẽ giã vào tận sâu bên trong con thỏ. Cứ như muốn phá tan cái thứ đang khiến hắn sợ hãi kia.
“A ư sâu quá… Mạt… Mạt…”
“Không cần giả… Tôi muốn nó thành thật.”
Thành thật rồi sẽ không cần lo sợ nữa. Hắn cũng muốn con thỏ con.
Hắn có cảm tưởng mỗi lần mình đỉnh mạnh thì giống như có thể chạm đến cái túi khí kia, khiếp nó giật nảy kinh hoàng bỏ chạy. Cảm xúc kia k.ích thích hắn da đầu tê dại, cũng khiến hắn càng thêm ra sức.
“Con thỏ… Con thỏ…”
“Ư a…”
…
Kể từ hôm đó Hoắc Mạt không cho cậu đi làm nữa. Mỗi ngày hắn đều tranh thủ đem con thỏ đi kiểm tra một chút xem tình huống có thay đổi gì không nhưng mọi thứ vẫn vậy.
Bởi vì chỉ còn cách ngày cưới có bốn năm ngày nên Dục Anh Nhi cũng cho phép cậu nghỉ. Quan trọng nhất là bên cục đã đánh tiếng, để họ phối hợp mỗi khi cần nên Dục Anh Nhi cao tầng cũng không có làm khó dễ cậu. Cứ như thế Bạch Kỷ được một phen dính ở bên người Hoắc đại tổng tài đến giống như keo, kéo cũng không rớt.
Hiện tượng mang thai giả vẫn còn, cho nên bình thường không làm gì cậu cũng sẽ buồn ngủ.
Giang Hoài không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết ông chủ ngày càng phủng bà chủ như giọt nước, động một cái là vỡ tan tành. Đến cả lúc làm việc cũng ôm bà chủ trong lòng, đợi bà chủ ngủ rồi vẫn ôm, không nghĩ buông ra. Bà chủ thì càng khỏi nói.
Hắn sâu sắc phán đoán nếu cứ tiếp tục như vậy có khi nào dưỡng thành thói quen không bỏ được không. Khi đó không có bà chủ liệu Hoắc thị có vận hành nổi?
Giang Hoài quả thật rất lo ngại cho tương lai chỗ kiếm cơm của mình.
Cứ như vậy, thời gian chạy đến trước hôm hôn lễ một ngày.
Bởi vì là hôn lễ của ông chủ nên cả Hoắc thị cũng có không khí vui mừng không thể che giấu được. Màu đỏ tràn ngập khắp nơi, nhìn vào là biết chỗ này có tin vui.
Không chỉ Hoắc thị trụ sở mà Hoắc thị cửa hàng, chi nhánh khắp đế đô đều có treo lụa đỏ trước cổng, mở phiếu giảm giá trong ba ngày. Chẳng khác nào đại xá thiên hạ.
Càng khỏi phải nói Hoắc trạch có thay đổi thế nào, đương nhiên là càng thêm khoa trương.
Bởi vì hôn lễ sẽ được diễn ra tại Hoắc trạch.
Ở trong mắt người nhà Hoắc gia, chẳng có nhà hàng nào tốt bằng Hoắc trạch hết. Cho nên nơi này trở thành sân tổ chức đám cưới cho đương gia nhà họ.
Diện tích sân tổ chức đặc biệt lớn, nghe bảo có thể chứa gần mười ngàn người đứng chung một chỗ. Quả thật là kinh người.
Hoắc thị nhân viên từ quản lý nhỏ trở lên đều được mời. Từ nhân viên trong Hoắc thị cho tới quản lý trong các cửa hàng, mỗi người còn có thể dẫn theo một người nhà nên số lượng cũng chẳng nhỏ chút nào.
So với Hoắc gia thì Bạch gia số lượng đúng là thảm. Tính toán bạn bè thân thiết cũng chẳng tới năm mươi người. May mà Bạch Liêm còn mời cả những bác sĩ cao tầng của bệnh viện, còn có người bên cục quản lý cũng cần phải mời cho nên chung quy ra cũng không đến nổi nào.
Trước ngày cưới năm ngày Bạch Kỷ có gửi một tin nhắn vào nhóm chat thời cao trung của mình nhưng cậu chỉ bảo đám cưới cậu, bạn học nào muốn đi có thể lên tiếng. Nhưng không rõ có lẽ là do không nhiều chú ý đến tin tức của giới thượng lưu hay sao mà chỉ có vài người bạn được xem là dễ thân cận nhất bảo muốn đi, còn lại đều tỏ ra mình bận không đi được. Bạch Kỷ cũng không nghĩ gì nhiều, hẹn những bạn kia nhanh thôi sẽ gửi thiệp cho họ rồi quên chuyện này luôn. Sau đó cậu đích thân đi mời nhân viên của Dục Anh Nhi.
Vốn định mời tất cả nhưng công việc chăm nom đứa nhỏ không thể bỏ bê được nên Dục Anh Nhi chỉ có một nửa người sẽ đến lễ cưới hôm đó. Lộc Nhung đương nhiên cũng đi.
“Con thỏ cậu a… Tôi không nghĩ hôm đó trên đường lại gặp phải một con thỏ ghê gớm như cậu.”
Giọng điệu của hắn chẳng khác gì trước đây, giống như đã hoàn toàn quên mất ảnh hưởng của trận xem mắt trước đó. Bạch Kỷ đương nhiên sẽ không phát hiện ra cái gì. Bởi vì cậu là một con thỏ vô tư mà.
Bạch Kỷ đối với lời trêu chọc này của hắn chỉ biết cười thôi.
Tính ra cậu làm ở Dục Anh Nhi cũng vừa tròn một tháng. Và cậu quen người đàn ông kia cũng gần một tháng. Nhưng chính cậu cũng không nghĩ bản thân lại kết hôn sớm như thế.
Ai biết chuyện đời chính là không nói trước được, cái gì cũng phải dựa vào duyên mệnh.
“Em cảm thấy thế nào?”
Đêm trước hôn lễ, trước khi Hoắc Mạt từ Bạch gia trở về còn nấn ná ở trong phòng con thỏ sờ sờ mặt con thỏ ôn nhu hỏi. Bởi vì họ quyết định sẽ làm theo lễ nghi ngày xưa, hắn sẽ đón con thỏ ở Bạch trạch nên mới đưa con thỏ về ngủ một đêm. Đây cũng là đêm đầu tiên từ sau khi họ quen nhau mà không có ngủ chung. Con sói tuy không đến mức bịn rịn không muốn về, nhưng chủ yếu là hắn vẫn lo cho cậu.
“Em không sao hết…”
Bạch Kỷ nói thật, nên nói được ngây ngô. Đôi mắt trong veo không có gợn sóng, chỉ có chút buồn ngủ đọng trên rèn mi. Trông thật mềm mại chọc người.
“Vậy em ngủ đi. Ngày mai tôi đến đón em.”
Hắn lại dỗ dành con thỏ đi ngủ rồi mới trở về biệt thự của mình.
Sáng hôm sau Bạch Kỷ tỉnh lại trong âm thanh rộn ràng phát ra từ phòng khách. Tiếng người rì rầm nói chuyện nhưng không phải của hai cha.
Cậu có chút lơ mơ chưa tỉnh, đợi cửa phòng cạch một tiếng thật nhỏ mở ra cậu mới theo bản năng đưa mắt nhìn đến.
“Ai nha, con tỉnh rồi à.”
Kỷ Chiêu đối diện với đôi mắt to đen láy của con trai thì cười hớn hở chạy vào.
Sau đó Bạch Kỷ cũng thấy sau lưng ba mình là vài người lạ mặt, trên tay nắm rất nhiều đồ đi theo.
Lúc này cậu mới nhớ hôm nay là ngày gì.
“Đừng vội đừng vội!”
Thấy con trai luống cuống xuống giường Kỷ Chiêu vội vàng giữ cậu lại.
“Không cần cuống, còn sớm.”
Bạch Kỷ không biết có tin hay không nhưng chỉ giương mắt nhìn ba mình.
“Được rồi, giờ đi tắm rửa vệ sinh nào bé con.”
Ba Kỷ cười cưng chiều nắm tay con trai ngốc đi vào nhà tắm, để lại một đám người rất có tố chất chuyên nghiệp loay hoay trong phòng, chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia.
Bạch Kỷ thì được ba Kỷ tắm cho như hồi còn nhỏ, hai cha con lại thủ thỉ một trận những câu chữ nghe rất cưng.
“Bảo bối sắp lấy chồng rồi.”
“Bảo bối vẫn là bảo bối của ba ba.”
“Đương nhiên rồi.”
“Ba ba cũng mau cho con tiểu bảo bối em.”
“Con đứa nhỏ này thật là.”
Đợi hai người rầm rì xong đã là mười lăm phút sau.
Lại thêm mười lăm phút để nhân viên trang điểm chỉnh chu cho cậu, bên ngoài đã có tiếng xe cưới tới rồi.
Trước cổng Bạch gia lúc này khung cảnh khá là hoàng tá tràng