Hành động của nhân viên quả thật là không sai chút nào. Quản lý vừa nhìn thấy cái thẻ đã đích thân đi ra gặp người.
“Chào cậu.”
Quản lý nhà hàng là một người phụ nữ mang đôi tai hổ cái màu trắng, còn rất xinh đẹp. Thân hình chữ S khiến người ta nuốt nước miếng, tư thái nữ vương bộc lộ không sót thứ gì khiến Bạch Kỷ cũng có chút giật mình.
“Xin chào… Có chuyện gì sao?”
Cậu không rõ nhìn đối phương. Biểu tình cũng xem như trấn định. Có lẽ vì đối phương là giống cái đi.
“Tôi có thể gọi cậu là…”
Đối phương lịch sự hỏi, Bạch Kỷ cũng nói: “Bạch Kỷ.”
“Được, cậu Bạch. Thẻ này của cậu có thể được miễn phí hoàn toàn tại tất cả các cơ sở của Hoắc thị. Cậu có thể không cần trả tiền khi mua đồ ở đây. Trả cậu.”
Thẩm Tuyết vừa nói vừa đưa cái thẻ lại cho cậu.
“À… Là vậy a.”
Bạch Kỷ chỉ sững người hai giây rồi đưa tay nhận lại cái thẻ, trong lòng cũng cảm khái không kém nhưng không có sợ họ nhận lầm. Cậu cũng không có dây dưa thể hiện mà đưa ra lời cáo từ.
“Vậy… Tôi đi đây.”
“Hẹn cậu lần sau lại đến.”
Thẩm Tuyết cúi người đưa tay mời, nụ cười tiêu chuẩn không có gì để chê trách. Đám nhân viên cũng nối đuôi cô chào hỏi. Động thái bên này không trách khỏi khiến cho khách nhân đang ăn cơm bên dưới đại sảnh chú ý.
Sau khi Bạch Kỷ đi khuất thì liền có một người đàn ông trên đầu mang một đôi tai báo hoa đi tới. Vừa tới đã nghĩ muốn chiếm tiện nghi của Thẩm Tuyết mà đưa tay muốn nắm cái eo như rắn của cô. Nhưng Thẩm Tuyết làm sao cho hắn toại nguyện được. Cô lạnh lùng lách người né tránh, ánh mắt sắc bén bắn phá người kia.
“Ha ha, tiểu Tuyết thật là hung dữ nga. Như vậy sẽ không lấy chồng được đâu.”
Đối phương liền cười ha hả, cũng không để ý thái độ của Thẩm Tuyết mà có chút không vui nào. Cử chỉ còn rất ngã ngớn.
Đám nhân viên vừa hóng hớt vừa lè lưỡi vì sự can đảm của người đàn ông kia. Cũng chỉ có hắn dám đối với quản lý dính như keo, kéo mãi không thoát được. Vậy mà quản lý vẫn không động lòng mới ghê. Người đàn ông như Lưu thiếu gia chỉ có quản lý chê thôi.
“Anh đến trả tiền?”
Thẩm Tuyết lại không đặt Lưu Bách vào mắt, vô tình nói: “Mời anh đến bên này. Xin lỗi không tiếp được.”
“Ấy! Đừng đi chớ!”
“Anh muốn gì đây?”
Thẩm Tuyết bị hắn chặn được thì lạnh mặt khoanh tay nhìn hắn. B.ộ ngực ngạo nhân bị cô vô ý nâng lên, chọc cho người ta đỏ mắt. Nhưng cô lại vẫn tự tin nhìn Lưu Bách, tư thái nữ vương bày ra đầy đủ.
Lưu Bách không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, nhưng biểu hiện có thể xem là trấn định tự nhiên, không có tỏ ra quá mất khống chế. Nghĩ đến mục đích mình đến đây, Lưu Bách vẫn là ép xuống ý định trêu chọc Thẩm Tuyết nữa mà sáp lại thăm dò: “Người đó là ai mà có thể hưng sư động chúng, mời được cả Thẩm quản lý ra đây thế?”
Thẩm Tuyết giống như nhìn thấy ý đồ của hắn, nhưng lại không có ý định giấu giếm mà nói: “Bà chủ đến, anh nói tôi có nên ra một chuyến không?”
Quả thật là Lưu Bách không nghĩ Thẩm Tuyết sẽ nói như vậy. Cho nên hắn sững sốt một chút rồi theo bản năng nói: “Bà chủ?”
Đầu hắn lập tức nhảy ra một số tin tức hắn vừa có được sau khi từ bên ngoài trở về đế đô gần đây: “Ý cô nói là thiếu phu nhân của Hoắc gia? Đây là sự thật à?”
Lưu Bách giọng điệu nghi hoặc cũng không thiếu trào phúng nhưng không có ác ý. Thẩm Tuyết tự biết nguyên nhân nên vẫn gật đầu. Nhìn chung quan hệ cũng không có tệ như vậy… Rốt cuộc Lưu Bách này là ai đây?
…
Bạch Kỷ mang theo một bịch thức ăn nóng hổi đi vào Hoắc thị y như rằng tránh không khỏi ánh mắt của những nhân viên bên dưới đại sảnh rộng lớn. Người chỉ là có việc tới đây không biết cậu thì hỉnh mũi cho rằng cậu đi lạc đường, đợi chờ bảo vệ đến hốt cậu đi. Hoặc là cho rằng cậu là nhân viên giao hàng, vì dù sao cậu cũng xách một bịch đồ. Tóm lại khinh thường cậu thì nhiều, không bận tâm đến cậu thì ít. Bởi vì nơi này là Hoắc thị.
Còn người nhận ra cậu thì lập tức sáng mắt.
Bà chủ!
Nhưng còn chưa đợi cho họ đánh chủ ý gần gũi với bà chủ tương lai thì con thỏ nhỏ kia đã không mắc bệnh mù đường đúng lúc tìm được rồi thang máy lên tầng. Sau đó đám người chơ mắt nhìn cậu không chút lạ lẫm bấm mở hộp thang máy độc quyền, khẳng khái đi vào như chốn không người.
Mà quả thật là chốn không người.
Trong thang máy chỉ có mình cậu thôi.
Bởi vì này là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Trừ khi đến họp cổ đông nó mới mở ra cho những nhân viên cấp cao đi lên. Còn bình thường chỉ có những thư ký ở tầng đó là được dùng.
“Chậc… Ông chủ còn chẳng cho chúng ta cơ hội lấy lòng bà chủ nữa.”
“Nhưng không phải là vả mặt cho ai nói không phải bà chủ đi. Cả thang máy chuyên dụng cũng đưa luôn rồi.”
“Hầy…”
Nhân viên của Hoắc thị không khỏi rầm rì ca thán. Người còn đang đợi xem kịch vui thì trố mắt, sau đó chụm đầu nói chuyện với người bên cạnh nhưng đều không có kết quả. Rốt cuộc khúc nhạc đệm nhỏ này cũng không tạo nên sóng gió gì lớn lao. Còn Bạch Kỷ trong lúc không biết mình bị dị nghị đã đến được tầng cao nhất.
“Cậu Bạch.”
Vừa nhìn thấy cậu đám thư ký của tầng này đều đồng loạt đúng lên chào hỏi, làm cậu không kịp phòng bị giật cả mình. Sau khi hoàn hồn thì ngượng ngùng cười lộ răng đáp lại rồi cứng đờ đi vào phòng dưới ánh mắt đưa tiễn của đám thư ký.
Đợi cậu đi vào phòng rồi họ lại không nhịn được thì thầm: “Bà chủ thật nhút nhát.”
“Thật ngây thơ đơn thuần.”
“Phối với ông chủ…”
Mấy người đồng loạt im lặng.
“Làm việc! Làm việc!”
Bàn luận sau lưng ông bà chủ, cẩn thận bị trừ lương, nặng thì mất việc. Nhưng trong lòng có còn y y không chỉ có mình họ biết.
Bạch Kỷ vừa bước vào người ngồi ở ghế tổng đã ngẩng đầu lên.
Giang Hoài biết ý liền nói: “Vậy tôi ra ngoài trước.”
“Cậu Bạch, xin chào!”
Trước khi đi còn không quên chào hỏi Bạch Kỷ.
Bạch Kỷ gật đầu với hắn trong lúc đặt đồ ăn xuống bàn một cách cẩn thận.
“Lại đây.”
Vừa làm xong đã nghe người đàn ông gọi. Cậu thất tha thất thỉu đi đến, liền bị hắn lôi kéo ngồi ở trên đùi. Hai chân kẹp ở hai bên ghế.
Tư thế này quả thật có chút khiến người ta không nhịn được đỏ mặt.