Hoắc Mạt liếc qua một vòng người bên ngoài, bình tĩnh nương theo lối đi họ chừa ra, ôm vai con thỏ đi ra ngoài, khó được không có giở vẻ mặt như ai thiếu nợ hắn một tỷ đồng tinh tế ra ngoài.
Giang Hoài trong lòng nói quả nhiên, ngược lại trấn định nội tâm kích động đi bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: “Sếp, rốt cuộc ngài chịu về rồi.”
Nói như thể hắn chuyên bỏ bê công việc vậy, hừ!
Nhưng Giang Hoài không biết mình vừa lội qua quỷ môn quan một vòng, vẫn còn xum xuê nói: “Sếp, đó là…”
Lúc nói hắn còn muốn chà chà hai lòng bàn tay, y như mấy tên biến thái thấy trai đẹp là không giữ được bình tĩnh. Nhưng nghĩ đến tính tình của sếp, Giang Hoài vẫn là đem cử chỉ này đặc ở trong lòng.
Hoắc Mạt trước tiên đưa mắt nhìn hắn, sau đó nhìn một hàng người đã về vị trí nhưng vẫn sáng mắt nhìn bọn họ. Mặc dù biết bọn họ chỉ muốn hóng hớt, nhưng xét thấy họ cũng bận tâm đến con thỏ nhà hắn, cũng xem như một loại mặt mũi, so với thờ ơ thì thỏa mãn tâm lý muốn khoe khoang giằng ở dưới sự chiếm hữu của hắn hơn. Cho nên hắn vẫn là từ bi cho bọn họ thỏa lòng, đặc biệt nhân cơ hội giới thiệu con thỏ với họ, tránh sau này họ làm con thỏ không vui.
“Bạch Kỷ, phu nhân của tôi. Sau này thấy em ấy cũng như thấy tôi.”
Chỉ là lòng từ bi của hắn chỉ có nhiêu đó, sau khi nói xong thì chẳng thèm nhìn phản ứng của đám người hay cho ai cơ hội phản ứng đã đem con thỏ đi vào văn phòng. Nhưng trước khi khuất khỏi tầm mắt của đám người họ vẫn kịp nghe Hoắc Mạt nói: “Đem nước cam và thức ăn vặt vào phòng.”
Bạch Kỷ một đường chỉ biết ngượng ngùng nép vào trong ngực người đàn ông vừa vào đến văn phòng còn chưa nhìn ngó được cái gì thì trước tiên bị hắn đẩy vào phòng tắm với lý do nãy giờ ở trong sở thú, khó trách khỏi lay dính nhiều mùi vị nên cần tẩy rửa. Chỉ là ai nhìn hắn lúc này lại chỉ muốn nghĩ rằng hắn đây là đang tìm lý do để ăn trộm đậu hũ của con thỏ mà thôi. Nhưng lại có ai dám nói tiếng nào không được. Nếu họ không muốn chết.
Giang Hoài không muốn chết im lặng ở trong lòng mỉa mai ông chủ mình một vạn lần vừa sắp xếp lại những gì cần ông chủ xử lý. Cho dù bà chủ có ở đây thì cũng khó mà nói tính xấu của ông chủ không nổi lên nếu hắn vô tình khiến ông chủ bất mãn. Trong lòng hắn còn ở nghĩ xem ông chủ sẽ ở trong phòng nghỉ bao lâu mới đi ra. Bản thân sẽ phải đợi bao lâu mới có thể giải quyết xong công ty rồi tan ca về nhà.
May mà chuyện gì cũng không có xảy ra, bởi vì Hoắc Mạt còn biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp, nếu không Bạch Kỷ có thể sẽ bị người ấn trong phòng tắm a b c d z… Đương nhiên Giang Hoài cũng sẽ phải đợi dài dài.
Nhưng Bạch Kỷ cũng là bị hắn chà sát hết một lượt, toàn thân trên dưới ửng hồng mê người mới được buông tha cho.
Bạch Kỷ được người bọc trong khăn tắm màu trắng để lộ đôi chân trần nõn nà, đôi mắt nhiễm lên hơi nước chọc người ngập ngừng nhớ ra một chuyện mà e ngại hỏi: “Em không có đồ thay.”
“Mặc đồ của anh là được.”
Người đàn ông lại rất đúng tình hợp lý, giống như đã lên chủ ý sẵn rồi. Đồng thời hắn cũng đẩy cửa đi ra ngoài, đến trước tủ đồ lớn trong phòng nghỉ bên cạnh văn phòng chọn đồ. Chỉ có Bạch Kỷ ngây ngơ không rõ “hả” một tiếng rồi cũng lò dò bước chân trần đi theo hắn ra ngoài. Sàn nhà lót thảm, rất ấm, không sợ lạnh chân.
Trong lòng Bạch Kỷ nghĩ, đồ của hắn… Lớn như vậy sao cậu mặc vừa?
Quả thật là không thể mặc vừa. Nhưng ai nói cần cậu mặc cho vừa đâu.
Hoắc Mạt thản nhiên lấy ra một cái áo sơ mi của mình đưa cho cậu.
“Mặc cái này đủ rồi.”
“!!”
Năm phút sau, trên ghế sofa sang trọng trong văn phòng của Hoắc đại tổng tài ngồi một con thỏ nhỏ trắng nõn ngọc ngà. Trên người cậu chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi nhưng vạt áo dài quá mông, che được cả nửa đùi thon thả của cậu. Nửa còn lại trải trên da ghế tối màu trông càng thêm nhượng người phạm tội. May mà có chăn mỏng che đi, nếu không hôm nay Hoắc đại tổng tài đừng hòng làm việc được. Ống tay áo dài khiến cậu lâu lâu phải vén lên, cả người như trở nên nhỏ đi trong chiếc áo quá cỡ. Toàn thân bị khí tức của người đàn ông bao trọn khiến nhiệt độ trên mặt cậu mãi một lúc mới giảm xuống được. Nếu có gì may mắn thì chính là chất lượng của nó quá tốt, còn đủ dày, đủ kín đáo, không khiến cậu để lộ cái gì không thể cho người thấy.
Mà dù có vậy cũng chẳng ai dám nhìn. Giang Hoài tự nhận mình là sinh vật ngoại lai duy nhất trong phòng không dám liếc mắt lấy một cái, chỉ sợ ông chủ sẽ chém hắn.
Trong lòng hắn thì thiên toàn địa chuyển không biết bao nhiêu ý nghĩ lung tung rối loạn, mặc dù ngoài mặt chẳng có một tí biểu tình khác lạ gì. Hắn cũng phải bái phục chính mình đấy. Đồng thời hắn cũng xem như nhận thức được tình cảm giữa ông chủ mình và thiếu niên kia, trong lòng không khỏi cảm khái Hoắc thị tập đoàn sắp sửa chào đón bà chủ mới thật rồi. Một đám người vẫn luôn ngấp nghé đến ông chủ nhất định sẽ khóc dài cho xem. Ai sẽ nghĩ ông chủ thích một… Con thỏ đâu.
Bạch Kỷ lại không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Mới đầu cậu còn có chút câu nệ, một hồi tầm mắt đã dính trên thân người đàn ông khi làm việc thì như đổi một khí chất khác, khiến con mắt tròn xoe của cậu đăm đăm. Một hồi cậu lại đưa mắt nhìn xung quanh, đủ tò mò. Trong lúc đó trong miệng cũng không quên gặm đồ ăn vặt thư ký của người đàn ông mang đến. Y như con thỏ gặm cà rốt, đáng yêu tợn.
“Ăn ít thôi, buổi trưa còn ăn cơm.”
Làm một tổng tài biết cân bằng giữa công việc và dưỡng sinh, Hoắc Mạt rất chú trọng ba bữa dinh dưỡng đầy đủ và đúng giờ. Hắn còn muốn nuôi mập con thỏ nên đúng dịp lên tiếng nhắc nhở.
Trước cực khó tính trong lúc làm việc không thích bị làm phiền, lúc này bên tai không ngừng vang lên tiếng rột rột hắn cũng không ngại, chỉ cảm thấy vui tai, vui mắt. Lâu lâu tâm tình vì công việc dẫn đến khó chịu cũng có thể ngóng trông nhìn lên một cái, đảm bảo khó chịu gì cũng bay hết phân nửa.
“A…”
Con thỏ nhỏ Bạch Kỷ vô thức hô nhẹ một tiếng thật khẽ rồi tự giác đem túi khoai tây thả vào rổ lại.