Bạch Kỷ như thể bị hắn sờ quen, mặc dù trong lòng nhộn nhạo, mặt có chút đỏ vì chạm phải ánh mắt tìm tòi của Thôi quản gia chứ không đến mức nhũn cả eo. Chỉ là tầm mắt của cậu có phần né tránh, không dám nhìn đến trên thân người đàn ông… Trên lòng ngực hơi lộ ra ngoài của hắn. Ở trong lúc đó thực chất hai vành tai cậu đã có chút nóng bỏng lên rồi, khiến cậu không nhịn được đưa tay lên sờ sờ.
Mặc dù đã nhìn thấy một lần, cũng được sờ qua rồi nhưng Bạch Kỷ vẫn là không kháng cự được mà đỏ mặt tim đập nhanh.
Cậu lại cứ tưởng mình giấu rất sâu, thực chất dáng vẻ ngại ngùng kia đều bị người ta thấy hết. Biểu tình của người đàn ông lại thỏa mãn không chịu được. Thì ra mị lực của hắn vẫn còn sài được này, con thỏ không phải không bị hắn quyến rũ a. Như vậy có phải hắn nên nhiều dụ dỗ cậu một chút…
Ở nơi cách đó không xa Thôi quản giả nhìn cảnh tượng một sói một thỏ âm thầm hỗ động với nhau này thì chỉ biết lắc đầu cười. Sau khi đem mấy món cuối cùng ra rồi thì ông không để ý đến họ nữa, để cho hai người trẻ tuổi có không gian ngọt ngọt ngào ngào với nhau đi.
“Con thỏ không phải thích ăn thực vật sao?”
Hoắc Mạt thấy con thỏ bên cạnh đang miệng nhỏ ăn thịt thì khẽ trêu ghẹo.
Bạch Kỷ sau một giây giật mình ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông thì giây sau đó, sau khi hiểu rõ lời hắn nói rồi lại không nhịn được cho hắn một cái ánh mắt một lời khó nói hết. Hoắc Mạt lại không giận mà còn cười.
Hắn cười lên không những đẹp mà còn mang theo một lớp tà khí quyến rũ nhiếp tâm. Bạch Kỷ vừa chạm vào ánh mắt này thì vội vội vàng vàng hạ tầm mắt xuống, trái tim lại đập bình bịch không ngừng. Cậu mím mím môi một chút rồi mới nói: “Em cũng không phải gen thỏ bình thường.”
Đừng nói là không phải thỏ, cho dù cậu là thỏ thì vẫn ăn thịt được. Chỉ là thỏ sẽ thích ăn rau hơn thôi. Tỷ như những đĩa thức ăn để ở gần cậu lúc này có hơn bảy mươi phần trăm là thực vật vậy. Thịt là thứ cần thiết phải bổ sung cho cơ thể, cho dù không thích ăn thì họ cũng phải mỗi bữa ăn ăn một chút để cân bằng dinh dưỡng. Cậu biết Hoắc Mạt chỉ là đang trêu ghẹo cậu thôi. Mà Bạch Kỷ cũng chỉ là muốn tìm chuyện để che giấu sự rối loạn trong lòng của mình do người đàn ông kia tạo ra. Vô hình chung lại khiến cho không khí ở trên bàn ăn đỡ áp lực đi một chút.
Nhưng chút hài hòa này nhanh chóng bị bản chất của người đàn ông đánh tan.
“Tôi chưa từng thấy con thỏ nào như em vậy. Không ấy em biến trở về cho tôi nhìn xem được không?”
Lời này của hắn có vẻ quá mức lưu manh, khiến Bạch Kỷ vừa nghe đã phừng một cái, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ ửng lên.
Hắn nói cái gì vậy chứ… Bạch Kỷ thật hận không tìm cái hang chui vào trốn luôn.
Thật lòng mà nói thì cái việc cho xem thú hình này không phải là chuyện gì đơn thuần đâu. Cũng chỉ có những người đặt biệt thân mật với nhau mới được xem thôi. Ở trong một mối quan hệ sâu xa nó còn là tình thú giữa hai người với nhau nữa. Nếu hai người họ đã đủ sự quen thuộc thì hắn nói vậy cũng không sao. Hiện tại hắn lại nói không phải là giở trò lưu manh với Bạch Kỷ đấy à…
Nhưng Hoắc Mạt là ai, hắn sao sẽ để ý đúng hay không đúng lúc. Còn là để ý với bạn đời mà hắn đã nhận định rồi nữa. Cho nên hiện tại cũng chỉ có Bạch Kỷ một người xấu hổ đến mức muốn bốc khói, còn thủ phạm lại cười đến xuân phong đắc ý thôi.
“Sao hả? Có thể cho tôi xem không?”
Hắn lại còn không chịu buông tha mà hỏi lại nữa. Ở trong mắt Bạch Kỷ không khác gì người đàn ông đang không ngừng hướng cậu cầu yêu…
Nhìn cái đầu nhỏ của người bên cạnh sắp sửa cắm vào ngực luôn rồi, Hoắc Mạt thỏa mãn không chịu nổi đưa tay đi vò loạn đôi tai nhỏ kia một chút rồi mới chịu bỏ qua cho cậu.
“Mau ăn đi, sắp nguội cả rồi.”
Hắn vừa nói vừa gắp thịt cho cậu, ở trong lòng lại nói trước nuôi cho béo rồi hưởng thụ mới thích hơn.
Bạch Kỷ mới không biết suy nghĩ trong lòng hắn, cậu càng không rõ bản thân làm sao vượt qua bữa cơm đó nữa. Cho nên trong lúc mơ mơ màng màng cậu đã hoàn thành mọi thứ đâu vào đấy xong lại nằm hẳn trên giường rồi vẫn chưa hoàn hồn được.
“Nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy?”
Cho đến khi âm thanh từ tính này vang lên bên tai, bên hông còn có một bàn tay mạnh mẽ đem cậu kéo vào một lòng ngực ấm nóng thì hồn Bạch Kỷ mới bay trở về.
Trở về rồi lại đối diện với cơ ngực khiến người ta thèm nhỏ dãi kia, cậu xấu hổ đến mức nhắm tịt mắt lại, cả người thì vô thức uốn éo muốn thoát ra. Nhưng đương nhiên là không có khả năng thoát được rồi, ngược lại còn khiến người đàn ông siết chặt eo hông của cậu hơn.
“Đừng lộn xộn.”