“Tính tình của nó chúng ta đều biết. Chẳng bằng cứ điều tra đi. Có kết quả rồi chúng ta lại tìm nó.”
Hoắc Sơn trông không có vẻ gì là bối rối vì sự xuất hiện của một con thỏ. Cái họ cần đối phó là Hoắc Mạt, Hoắc đại tổng tài của chúng ta thôi. Mà lời ông nói càng là nhìn vào bảy tấc của con rắn mà nhắm đến, một phát đánh trúng tính tình khó ưa của hắn. Cho nên không chút nào ngoại lệ giành được số đông sự tán thành của người nhà họ Hoắc.
Lúc không có Hoắc Mạt, mọi quyết định đương nhiên nằm trong tay Hoắc Sơn rồi. Nhưng ai nói họ hận không phải là hận trong vui vẻ chứ. Đời con cháu tốt đời trước không vui thì còn vui cái gì. Hoắc gia trong đám quý tộc liên bang luôn có thể đi đầu còn không phải là vì đời sau tốt hơn đời trước hay sao. Họ mới là cam tâm tình nguyện ngậm cười trong nước mắt đấy.
Những chuyện này Bạch Kỷ đều không biết, cậu còn đang chăm sóc những đứa trẻ tại Dục Anh Nhi vừa phải đối phó với ánh mắt ai oán của Lộc Nhung mà bản thân chẳng hiểu gì cả.
Thời điểm nghỉ trưa cậu tranh thủ thời gian đi gọi điện thoại cho ba Kỷ.
“Ba ba, đi chơi có vui vẻ không ạ?”
Vừa nhìn thấy người trên màn hình Bạch Kỷ đã nở nụ cười ngọt ngào lại ngốc nghếch.
Ba Kỷ của Bạch Kỷ tên là Kỷ Chiêu. Hiện tại ông đang cùng cha Bạch Liêm của cậu đi tham dự hội thảo y học ở hành tinh Mộc, sẵn tiện du lịch luôn. Bạch Kỷ đối với việc hai cha của mình sau khi đem cậu tống ra ngoài thì dắt tay nhau đi chơi thật ra không hề có ý kiến gì cả. Kể cả hiện tại gặp phải nhiều chuyện như vậy, nếu không phải sự việc quá hệ trọng thì cậu cũng không định nói cho họ đâu. Bởi vì trước đó chỉ vì việc cậu phải ra ngoài sống mà ba Kỷ đã rất lo lắng, lo sợ Bạch Kỷ không quen thuộc cuộc sống độc lập, sẽ ra sự cố. Nhưng chuyện lần này vừa không đơn giản, mà Bạch Kỷ lại rất cần sự an ủi của người thân nên cậu vẫn quyết định nói.
“Ba còn chưa có đi đâu đâu. Cha con vẫn còn công tác trên người. Hai chúng ta dự định đợi hội thảo kết thúc rồi mới đi chơi. Ngược lại là con, sống một mình có ổn không a?”
Thông qua màn hình tinh tế, Kỷ Chiêu với đôi tai màu trắng xù xù tròn tròn mềm mại, diện mạo vẫn thật rất trẻ, đứng ở bên cạnh Bạch Kỷ có khi còn có thể xem là hai anh em được đấy. Nhưng nhìn như vậy là biết bình thường người được chăm chút rất kỹ lưỡng, trông không khác gì công tử nhà thế gia ăn sung mặc sướng. Thực chất hồi nhỏ ông là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ được nuôi dưỡng trong cô nhi viện. Sau này gặp cha Bạch của Bạch Kỷ mới xem như có bước ngoặc lớn. Nhưng tính ra nhà họ vẫn chỉ là dạng tầm trung. Nói tới nói lui vẫn là do ông được cha Bạch cẩn thận nâng niu.
Bạch Kỷ rất muốn nói cậu ổn, nhưng nghĩ đến ai đó… Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì bất ổn, chỉ là cậu không chắc hai cha có cảm thấy vậy không thôi. Nhưng cậu vẫn phải báo cáo rõ ràng cho hai người họ biết: “Ba à con không sao. Công việc ở Dục Anh Nhi rất tốt, mọi người đều rất thân thiện.”
“Tốt là được rồi.”
Kỷ Chiêu gật gù. Nhưng trước khi Bạch Kỷ nói tiếp thì cậu đã nghe ông hỏi: “Ngoài Dục Anh Nhi ra con có đi đâu nữa không? Không thể chỉ biết công việc, vẫn nên nhiều ra ngoài xã giao.”
Bạch Kỷ nghe vào tai, nhìn ba ba ở bên kia so với mình còn trạch hơn rất có cảm giác câm nín. So với ai ba ba còn không nguyện ý ra ngoài hơn a. Dù có phần lớn là do chủng tộc nhưng mà ba cũng không cần tỏ ra bản thân mình nhiều kinh nghiệm… Thôi vậy, những lời đại nghịch bất đạo như thế cậu vẫn không nên nói thì hơn. Sẵn tiện ông đã nhắc đến chuyện này, cậu cũng nói luôn: “Ba à, con có chuyện này muốn nói.”
Bỗng nhiên thấy cậu nghiêm túc lên, Kỷ Chiêu không khỏi bỏ xuống hạt óc chó đang cầm trên tay, thẳng lưng dựng tai một bộ nghiêm trang đợi nghe cậu nói. Bạch Kỷ nhìn ông, hít sâu một hơi rồi mới mở lời: “Ba à, con đã mười tám tuổi rồi, đã bắt đầu sống một mình. Như vậy cũng đã có thể thử yêu đương, thậm chí là kết giao bạn đời được chứ ạ?”
“Hả?”
Tuy rằng cậu mới bắt đầu đã nói giảm nói tránh nhưng ba Kỷ vừa nghe mặt vẫn là nghệch ra.
“Ý là nếu có người muốn cùng con nói chuyện yêu đương thì con có nên đồng ý không ạ?”
Bạch Kỷ uốn lưỡi ba lần rồi cẩn thận nói cho thật dễ hiểu.
Ba cậu ở bên kia ngẩn ngơ một chút rồi mới há miệng hỏi: “Có người để ý con à?”
“Đối phương là người thế nào? Tính tình ra sao? Làm việc gì?”
Ông không hỏi thì thôi, một lần là hỏi một đống. Biểu tình còn như đang hỏi cung.
“…”
Tự nhiên bị ba mình bắn một trận pháo, Bạch Kỷ đều có chút ngốc theo ông. Nhưng sau đó cậu vẫn từ tốn đáp lại từ câu một: “Là có người để ý con. Anh ấy mang gen sói, tính tình cũng xem như được đi. Còn làm việc…”
“Khoan! Con nói cái gì sói!?”