Tình Phi Đắc Dĩ

Chương 58: Vận may xuất hiện



Snape đối với thói quen tệ hại cách vài ngày lại chạy tới tháp thiên văn của mình thực sự khinh bỉ cực điểm, có lẽ chính y cũng không ngờ có một thứ so với nồi quặng lại làm tâm tình mình tốt tồn tại, chẳng qua, mỗi lần nhìn thấy Potter làm một vài động tác nguy hiểm, y còn có xúc động muốn bóp chết nhóc con này.

Snape là một người rất nhạy cảm, nhóc con chết tiệt đó bắt đầu khác thường từ kỳ nghỉ hè tới nay vẫn không chấm dứt, với bản tính thích bám dính như Potter nhất định không thể án binh bất động như vậy, không biết có phải Draco đã nói gì đó hay không, Snape nhíu mi, con cẩu chết tiệt ở ký túc xá làm mỗi tấc thần kinh của y đều bị thiêu đốt, may mắn tên khốn Black đó không chủ động tìm y gây sự, y tạm thời cũng không chủ động tìm tới.

Lại nói tới Black vì sao không chịu ra khỏi phòng ngủ, sau khi uống thuốc mọc lông đặc chế, hắn thật sự muốn gào khóc, nước thuốc của cháu ngoại trai thực sự có tác dụng với phần mông và đuôi của hắn, đây không phải vấn đề, vấn đề chính là quá dài, nhìn qua hệt như váy cỏ Ha-oai, chỉ là có màu đen mà thôi.

Draco nghiêng đầu, nhịn cười.

Đại cẩu xoay xoay cái mông, giống hệt một cây lau nhà.

Draco thật sự nhịn không được, bật cười.

Đại cẩu buồn bực rống hai tiếng, ai oán trừng mắt nhìn cháu ngoại trai bé bỏng, biến thành cẩu hắn thực sự không có biện pháp tự cắt tỉa lông cho mình, nếu là hình người, đáng giận, hắn tưởng tượng thử sau đó không muốn biến trở về.

“Được rồi, tôi làm cho.” Draco giơ cái kéo: “Còn nữa, Sirius, rãnh thì anh dạy tôi Animagus được không?”

Đại cẩu khôi phục tinh thần, chỉ cần em khôi phục bộ dáng oai hùng hiên ngang vốn có, muốn tôi dạy cái gì cũng được.

Draco dùng khiếu thẩm mỹ của Malfoy cẩn thận chỉnh sửa một phen, sau khi hoàn thành tạo hình của đại cẩu so với trước kia còn xinh đẹp hơn.

Sirius thực vừa lòng, vừa lòng tới mức thậm chí quên bén đi là ai hại mình ra nông nỗi như vậy, lắc lắc cái đuôi mới xinh xắn bổ nhào tới người cháu ngoại trai cọ loạn không ngừng, Sirius thầm nghĩ, hắn rốt cuộc cũng có thể ra ngoài hít thở không khí.

Sirius có chút nhớ tới con đỡ đầu đáng yêu của hắn, vì thế vội vàng chạy đi, lại nhìn thấy McGonagall đang đứng trước cửa ký túc xá Gryffindor thì rụt lùi từng bước, Meilin, nếu để viện trưởng phát hiện không chừng lại bị xách tai đi răn dạy một phen, vì suy nghĩ cho lỗ tai của mình Sirius quay đầu nhanh chân chạy trốn, thản nhiên hoạt động gân cốt bù lại mấy ngày nay buồn chán muốn chết.

Nói đến cũng khá trùng hợp, lúc Sirius lang thang tới gần sân bóng Quidditch thì nhìn thấy Harry cùng Hermione ở đó, Harry cầm một bực ảnh chụp, bộ dáng trầm tư, mà Hermione thì đang cúi đầu đọc sách.

Sirius không thấy có người khác liền nhào tới biến về nguyên hình: “Hắc, Harry.”

“Sirius? !” Harry kinh ngạc bật dậy.

Hermione ngẩng đầu, bất đắc dĩ mỉm cười: “Chú lại chạy tới đây, chú Remus không la sao?”

“Sao có thể chứ!” Sirius có chút xấu hổ, mỗi lần hắn làm bậy, Remus sẽ nhéo lỗ tai hắn mà mắng, hắn thực sự rất sợ, bất quá, loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể để con đỡ đầu chê cười, hắn ra vẻ tùy ý nhìn Harry cười quỷ dị: “Con đang nhìn hình của ai, có phải thích cô bé nào rồi không?”

“Không có!” Harry vội vàng phủ nhận.

“Thật sao?” Sirius chớp chớp mắt: “Đừng nói dối, cha con năm đó cứ ôm lấy hình Lily mà ngủ.”

“Thật sự không có.” Harry thanh minh, đưa ảnh chụp ra cho cha đỡ đầu xem.

“Đây…..” Sirius nhíu mi, một nữ sinh Slytherin?

“Slughorn giáo sư gọi Harry học khóa độc dược cao cấp, Harry không có sách vì thế giáo sư cho cậu ấy mượn một quyển.” Hermione phản ứng cực nhanh, cô nàng xem ra Harry tạm thời không muốn nói cho chú Sirius biết: “Ảnh chụp này vô tình bị kẹp bên trong, phỏng chừng là đệ tử Slytherin từ trước đó, Harry cùng con đang thương lượng xem có nên trả về không.”

Harry vội vàng gật đầu.

“Này có gì phải nghĩ.” Sirius xem xét: “Lớn lên không đẹp, có thể người này cũng không muốn giữ.”

Harry cười gượng vài tiếng, vội vàng chuyển đề tài: “Sirius, mấy ngày nay chú rất bận sao, con liên lạc không được.”

“Ưm, có chút việc.” Sirius chột dạ: “Có gì sao?”

“Bản đồ đạo tặc của con hình như không đem tới trường, chú tìm giúp con xem có phải bỏ quên ở nhà không.”

“A?” Sirius lại càng chột dạ: “Nga, nga, được.”

“Sirius?” Harry có chút nghi hoặc thái độ của chú Sirius.

“A, chú đột nhiên nhớ ra còn có việc.” Sirius xoa xoa đầu con đỡ đầu: “Chú sẽ giúp con tìm.” Nói xong, không đợi Harry kịp nói gì đã biến về dạng cẩu như chạy trốn mà phóng đi.

Bản đồ đạo tặc đã tặng cho Draco rồi, phải làm sao bây giờ? Sirius suy nghĩ, nếu không thì cứ tìm Remus làm thêm một tấm?

Thực đau đầu, Sirius chạy một khoảng mới bắt đầu thả chậm tốc độ.

Quên đi, không nghĩ nữa, chừng nào Harry lại hỏi tới thì tính sau. Thuộc phái sống vô tư Sirius nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, lúc này hắn mới nhớ lại ảnh chụp trên tay con đỡ đầu, cô gái kia hình như đã gặp qua ở đâu………

Lắc lắc đầu chó, hắn ở Azkaban ngây người suốt mười mấy năm, cho dù gặp qua cũng đã rất lâu về trước, Sirius nhớ lại.

Úc! Hắn nhớ rồi, người này không phải mẹ Snivellus sao? ! Chính là nhìn có vẻ trẻ hơn một chút!

Sirius từng gặp mẹ Snape, đó là khoảng năm thứ hai tới Hẻm Xéo mua sách, hắn thấy con dơi âm trầm được người phụ nữ đó nắm tay, hắn còn nhớ rõ mình làm mặt quỷ, cười nhạo Snivellus là nhóc con mới cần mẹ nắm tay dắt đi, người phụ nữ này trừng mắt liếc hắn một cái, hắn liền vội vàng bỏ chạy.

Bây giờ nhớ lại, Sirius không thể thừa nhận, năm đó thực tế là hắn hâm mộ Snape, cho dù một người không được ai thích như Snivellus cũng được mẹ nắm tay, chính là mẹ hắn có nắm cũng chỉ nắm tay Regulus, chứ không phải hắn, từ lúc hắn tiến vào học viện Gryffindor ánh mắt mẹ nhìn hắn cứ như đang nhìn một đống rác rưởi.

Chuyện cũ nhớ lại mà đau đớn.

Kéo chính mình thoát khỏi mớ tình tự trong quá khứ, Sirius hít hít mũi, Harry đang dùng sách của mẹ con dơi sao? Có cần nói cho Harry biết không? Quên đi, Sirius cuối cùng quyết định không để ý tới việc này, hắn không hi vọng Harry có ác cảm. Không ai biết, Sirius từng có một ao ước trong nháy mắt, hi vọng người phụ nữ đó là mẹ mình—— một người sẽ mặc kệ đứa con mình là người thế nào cũng sẽ nắm lấy tay nó.

………..

Harry nghĩ Malfoy sẽ tìm cậu chất vấn, vì thế cậu chuẩn bị không ít lí do, nhưng mà hết cái này tới cái khác đều làm cậu không hài lòng.

Chính là không ngờ chính là, Malfoy không hề có động tĩnh. Dạo này Chương trình học của Slytherin và Gryffindor cũng không quá nhiều, mỗi lần Harry nhìn thấy Malfoy sẽ khẩn trương đến căng cứng cơ thể, nhưng đối phương ngay cả một câu trào phúng cũng không có, chính xác hơn là đối phương xem cậu là không khí, sau vài lần gặp thoáng qua nhưng Malfoy không hề nói câu nào, Harry càng khẳng định hơn.

“Hermione, bồ cảm thấy xác xuất cho Malfoy uống chân dược thành công cao không?” Phản ứng của Malfoy làm Harry càng ngứa ngáy muốn biết chân tướng, đồng thời cũng vô cùng bất an, cậu không thể tiếp tục chờ đợi.

“Tỷ lệ bồ bị ép uống ngược lại càng cao hơn.” Hermione tức giận gõ đầu Harry.

Harry thở dài: “Có tiến triển gì không?”

“Không nhanh như vậy.” Hermione liếc Harry: “Mình không phải thần”

“Bồ nói xem nếu mình đi hỏi Allen, xác xuất biết được chân tướng lớn bao nhiêu?” Harry thay đổi góc độ.

“Harry, đừng rối loạn nữa.” Hermione chụp vai bạn tốt, an ủi.

“Mình nói thật mà.” Harry nghiêm túc: “Cứ đoán tới đoán lui tới bao giờ, không bằng cứ trực tiếp hỏi thẳng.”

“Mình không nghĩ anh ta sẽ thành thật trả lời.” Hermione đồng dạng dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời.

“Không thử sao biết được?” Harry lắc lắc cánh tay Hermione: “Bồ giúp mình làm độc dược giả trang đi, được không?” Số độc dược cậu có hoàn toàn cạn sạch. Tuy rằng lấy diện mạo thật của mình đi cũng không sao, dù sao Malfoy nhất định nói cho Allen biết chuyện của cậu nhưng cậu vẫn muốn dùng gương mặt của Daniel.

“Mình…….” Hermione không muốn làm.

“Xin bồ đó…..” Harry khẩn cầu.

“Được rồi.” Hermione trả lời có lệ: “Mình xác minh số danh sách mới tra được xong sẽ giúp bồ làm, lúc đó nói sau.”

“Đi!” Harry gật đầu, cậu nghĩ, tình huống qua nhật ký không thể nói rõ, vẫn nên gặp thẳng mặt sẽ tốt hơn.

Hermione vội vàng rời đi, nếu tình huống tệ nhất cô muốn đi cùng Harry, an toàn là quan trọng nhất.

Hai ngày sau, Harry phát hiện lần này ngay cả Hermione cũng bắt đầu trốn tránh cậu.

Cậu biết dụng tâm của Hermione, ai, nhưng nếu chờ thì phải chờ tới khi nào đây.

Chiều nay không có khóa học, cũng không có luyện tập Quidditch, Harry ngẩn người nằm trong phòng ngủ, trở mình lật sách của bạn trai rồi lại lục lọi mớ tạp chí Quidditch, Harry đột nhiên nhìn thấy bình độc dược trong ngăn kéo, đó là lọ phúc linh tề cậu được thưởng vào ngày đầu tiên của khóa độc dược.

Thượng đế, sao cậu không nghĩ tới thứ này chứ?

Chỉ cần có đủ vận may, cậu nhất định có được tất cả tin tức từ Allen! Quá tuyệt với!

Harry vội vàng cầm lấy nước thuốc chạy khỏi phòng, cậu muốn đi tìm Hermione, đem chủ ý này nói cho Hermione biết, như vậy bạn tốt cũng không quá lo lắng.

Cộc cộc cộc…… cộc cộc cộc……

Không có ai.

Chẳng lẽ Hermione lại ở thư viện trường?

Harry suy nghĩ, nhẹ nhàng đẩy một chút, cửa không khóa.

Phòng ngủ Hermione vô cùng sạch sẽ, Harry do dự một lát, cậu tùy tiện vào như vậy có vẻ không tốt lắm, quét mắt sơ một vòng, Harry hi vọng Hermione đã làm độc dược cho mình, thực hiển nhiên, Hermione sẽ không để thứ này ở bên ngoài.

Đi, hay không đi?

Harry chần chờ, sau đó nhìn lọ phúc linh tề trong tay, có lẽ, cậu nên giao cho phúc linh tề quyết định. Slughorn giáo sư đã nói, nó có tác dụng trong 24 tiếng, như vậy cũng đủ duy trì tới buổi tối cậu gặp Allen.

Cẩn thật rút nút bình, Harry hít sâu một hơi, uống cạn chất lỏng màu vàng trong bình.

Một cảm giác ngọt ngào khó có thể hình dung xẹt qua cổ họng, Harry nhất thời cảm thấy trong phút chốc cơ thể cậu bắt đầu lâng lâng, cậu cảm thấy, hiện tại mình muốn gì cũng có thể làm được.

Loại cảm giác này thực sự tốt đẹp.

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.