Tình Phi Đắc Dĩ

Chương 24: Phá vỡ cùng xấu hổ



Snape không biết mình làm thế nào để rời khỏi phòng, lúc này ngay cả bế quan bí thuật cũng không thể ngăn chặn những tiếng gầm rú không ngừng trong đầu y.

Harry Potter chính là Daniel?

“Tôi mới mười lăm tuổi…..”

“Cha mẹ tôi mất từ sớm…….”

“Nếu người xung quanh đều nói tôi là kẻ lừa đảo……”

Đoạn thời gian đó, đúng là thời điểm Nhật Báo Tiên Tri gièm pha Potter lợi hại nhất.

Vì thế Potter liền thay đổi gương mặt, sửa tên chạy tới giới Muggle giải sầu? !

Đùng một phát lại đụng phải mình đang bị sự cố độc dược? !

Snape cảm thấy thế giới của mình bị phá vỡ, nam nhân tóc đen cứng đờ ngồi trên sô pha, Dumbledore đã sớm biết, vì thế lão nhân đó mới nói đứa trẻ đó không thể tránh được chiến tranh.

Đâu chỉ là trốn không được, chính xác hơn là hồng tâm của Chúa tể Hắc Ám.

Snape lừa mình dối người cố gắng tìm ra bằng chứng bác bỏ lập luận của mình, nhưng những hành vi khác thường của Potter gần đây lại càng khẳng định hơn, hơn nữa còn nảy sinh ra một cảm giác tội lỗi.

Lần cấm túc đầu tiên sau lễ Giáng Sinh, Potter té xỉu, bởi vì đứa nhỏ này đã không ăn không uống chờ suốt một ngày trước cửa nhà y.

Potter luôn ngẩn người trong khi cấm túc, hay xuất hiện trạng thái hoảng hốt vì mình cho cậu ta uống thuốc lãng quên, mà tiềm thức Potter lại chấp nhất muốn nhớ ra.

Trí nhớ này đối với Potter rất quan trọng.

Snape không thể không nhận định như vậy. Tác dụng của thuốc lãng quên đối với người bình thường sẽ không phát sinh tác dụng phụ, trừ phi trí nhớ đó đối với người này vô cùng quan trọng.

Cảm giác tội lỗi đè ép làm Snape khó thở.

Y quá tự phụ cho rằng người đẩy Potter tới tình trạng này chính là Chúa tể Hắc Ám, bởi vì đứa nhỏ này không thể chống đỡ được sự quấy rầy từ Chúa tể Hắc Ám, bởi vì đứa nhỏ này quá ngu xuẩn, nhưng y trăm triệu lần không thể ngờ, tất cả đều là lỗi của mình.

“Ta rốt cuộc đã gây ra cái gì……” Snape nhắm mắt lại, phát ra âm thanh tê tê thống khổ.

Y nợ Potter một lần cứu mạng, nhưng y chưa bao giờ chân chính cảm kích nam nhân đạo đức giả đó, y chỉ cần bảo hộ Harry Potter thì đã có thể phóng thích oán hận của mình.

Y nợ Lily một mạng, là y hại chết bằng hữu, y không muốn như vậy. Nhưng hai người đã chọn lựa hai lập trường đối nghịch, kết cục này có lẽ đã sớm định, y thống hận hành vi mình đã làm, vì thế luôn cố gắng bù đắp lại.

Y cùng hai người kia không có cách nào để tính toán rõ ràng, y nợ bọn họ, nhưng bọn họ cũng nợ y, chính là vấn đề ít hay nhiều mà thôi.

Nhưng Harry Potter bất đồng.

Đứa nhỏ này không nợ gì y cả.

Là y nợ cậu ta.

Snape nhớ lại khi Potter dùng gương mặt của Daniel, an ủi, chiếu cố, nhân nhượng cùng bầu bạn.

Cảm giác áy náy hung hăng tập kích trái tim Snape.

Không chỉ nợ, còn có thành kiến.

Y đem hình tượng của Potter toàn bộ áp lên người Harry, y cho rằng cậu lỗ mãng, tệ hại, kiêu căng ngạo mạn, không biết quy củ, y nhận định cậu có tất cả tư chất làm người ta phải chán ghét.

Sự thật lại không phải như vậy.

Severus Snape không thể nhìn thấy cá tính chân thật của Harry Potter.

Nhưng Allen thấy được, tận mắt thấy.

Sự tồn tại của Daniel làm sinh mệnh Allen có một tia ấm áp.

Mà sự tồn tại của Snape làm cho cuộc sống tồi tệ của Potter lại càng thêm thống khổ.

Đến tột cùng là ai không biết cám ơn.

Snape ngồi ở sô pha suốt một đêm, ngọn lửa trong lò sưởi âm tường đã tắt ngúm, hầm rét lạnh, nam nhân tóc đen cũng không quan tâm tới, cứ như vậy ngồi ở đó, tùy ý để bóng tối cùng rét lạnh bao phủ cơ thể mình.

………..

Harry mở to mắt, ý thức được cơ thể được lớp chăn mềm mại như nhung bao phủ, ấm áp còn vô cùng thoải mái.

Cậu đang ở đâu?

Trí nhớ dần trở về giúp Harry nhớ ra sự mất khống chế hôm qua cùng với tình cảnh của mình hiện tại.

Đây là phòng Snape? Harry chống đỡ cơ thể, đám học trò Gryffindor đã tưởng tượng vô số xem lần phòng ngủ của lão dơi có dạng thế nào? U tối ảm đạm là lựa chọn nhiều nhất.

Nhưng trên thực tế không phải như vậy, Harry kinh ngạc phát hiện nơi này so với tưởng tượng thì, ưm, càng nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.

Giường ngủ mềm mại, chăn màu xanh lá mềm như tơ lụa, tủ quần áo hình thức đơn giản, còn có đồng hồ treo tường, là gu thẩm mỹ bình thường.

Tầm mắt Harry dừng lại một giây ở đồng hồ treo tường, cậu trừng to mắt.

Trời ạ, một giờ chiều!

Hôm nay là thứ sáu, buổi sáng cậu có giờ học biến hình!

Harry không thể tưởng tượng được gương mặt giáo sư McGonagall sẽ vặn vẹo tới hình dạng nào nữa! Cậu lại trốn học!

Snape sao không đánh thức cậu? ! Mún nhìn cậu bị chê cười sao?

Harry không còn thời gian suy nghĩ nhiều, cậu vội vàng đứng lên, hoang mang rối loạn mặc lại đồng phục đặt trên đầu giường, lại lúng túng chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, Harry chỉ thấy vẻ mặt âm trầm của nam nhân nhìn mình.

“Snape…..giáo sư.” Harry lúng túng.

Nam nhân nghiêng mặt, biểu tình không có chút thay đổi: “Không có lần sau, Potter.” Âm thanh thực bình thản.

Harry sửng sốt.

“Chẳng lẽ muốn ta tiễn ngươi về?” Ngữ điệu đè thấp, trở nên không kiên nhẫn.

Da đầu Harry run lên, ngày hôm qua nháo loạn như vậy cư nhiên lại không bị trừ điểm! Thừa dịp người nào đó không kịp đổi ý Harry vội vàng chạy ra khỏi hầm, ngay cả cửa cũng quên đóng.

Snape một lần nữa ngồi xuống, thở dài thật sâu.

……..

Rời khỏi hầm, Harry đang khẩn trương có thể thả lỏng được một chút.

Cậu lại nhớ tới Allen.

Thần thái trong mắt trở nên ảm đạm, Harry siết chặt tay, không, bất luận thế nào cậu cũng phải đi gặp Allen.

Chuyện này không thể cứ kết thúc như vậy!

Quyết định xong Harry phát hiện vấn đề lớn nhất của cậu bây giờ chính là viện trưởng, cậu phải lấy lí do gì giải thích việc trốn học đây?

Mãi đến khi thiếu niên mê mang trở về ký túc xá, cậu vẫn không nghĩ ra được lí do nào thích hợp.

Nói thật?

Ngủ quên trong hầm, lí do này mặc kệ có thật hay không vẫn không đáng tin chút nào.

“Harry!”

“Harry!”

Hai tiếng gọi vui sướng kéo Harry thoát khỏi suy nghĩ của mình.

“Hắc, Hermione, Ron.” Harry xấu hổ vò đầu, trong lòng tiếp tục điều chỉnh lời nói dối của mình.

“Bồ không sao chứ?” Ron túm Harry qua xem xét từ trên xuống dưới: “Lão dơi không hạ độc bồ chứ?”

“Ron!” Ngữ khí Hermione tràn ngập trách cứ.

Ron le lưỡi, nhìn bạn tốt quả thật không sao mới cười thật tươi: “Bồ tèo, bồ biết không, hôm nay viện trưởng chúng ta đã mắng lão dơi đấy.”

“Cái gì?” Harry giật mình.

“Sáng hôm nay không phải bồ không tới học sao?” Hermione liếc mắt Ron một cái, người nọ không tình nguyện mà ngậm miệng lại, Hermione tiếp tục: “Tụi mình cũng không biết bồ ở đâu, McGonagall giáo sư cũng rất sốt ruột, sau đó Snape giáo sư tới nói bồ ở chỗ thầy, nói bồ phạm tội …… nặng nên bị thầy cấm túc.”

“A?” Miệng Harry há to đến mức có thể nhét vào một cái trứng gà.

“McGonagall giáo sư rất tức giận liền đi ra khỏi phòng học tranh luận với Snape giáo sư vài câu, chỉ vậy.” Hermione trình bày xong liền dừng một chút, thân thiết hỏi: “Bồ có sao không?”

“A, đương nhiên, mình khỏe lắm.” Harry phản xạ có điều kiện lập tức trả lời.

Trời ạ, Snape lại giúp cậu dấu diếm, thật không thể tin nỗi!

Vì cái gì?

Bởi vì biểu hiện của cậu hôm qua sao?

Điều này không đúng, nếu Snape cho rằng tình huống của cậu thật sự không ổn sao lại không chất vấn?

Harry lắc đầu, tự như khi Snape phát hiện cậu bị Umbridge trừng phạt cũng không bỏ đá xuống giếng ngược lại còn giúp cậu trị liệu, nam nhân này so với bề ngoài thì có có tính người hơn.

Cũng có lẽ thật là vậy.

Harry nghĩ theo thực tế khách quan thì chuyện Snape có người yêu có lẽ là thật.

Nhận được sự an ủi nhiệt tình từ nhóm bạn học xong, Harry đi tới văn phòng biến hình, McGonagall giáo sư không hề trách móc, điểm này ngược lại làm cậu cảm thấy áy náy, bởi vì mọi việc đúng ra đều là vấn đề của cậu.

Rời khỏi văn phòng, bước chân Harry đưa cậu tiến về phía hầm.

Cậu nên cám ơn, Harry do dự đứng ở cửa, chần chừ một hồi, Snape giúp đỡ cậu, cậu lại nghĩ đối phương muốn nhìn mình bị chê cười, bản tính chính trực của Gryffindor làm cậu không thể bất lịch sự như vậy.

Áp lực sắp phải đối mặt với nam nhân kia làm Harry chùn bước, cuối cùng, cậu hít một hơi đưa tay chuẩn bị gõ cửa.

Hắt xì.

Cửa mở ra.

Tay Harry theo quán tính suýt chút nữa đã chụp lên lồng ngực nam nhân.

“A, Snape.” Harry kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó lập tức phát hiện xưng hô không đầy đủ liền vội vàng bổ xung: “Giáo sư.”

Nam nhân tóc đen chỉ cúi đầu nhìn, không nói gì.

Harry thực khẩn trương, cậu đến để cám ơn chứ không phải để bị trừ điểm, vì thế cậu vội vàng nói: “Ngày hôm qua thực cám ơn.”

Không có đáp lại.

Áp lực của Harry lại càng lớn hơn nữa, miệng lưỡi cậu khô khan, rốt cuộc không nói nên lời, thật sự cậu rất muốn quay đầu bỏ chạy.

“Potter.”

Da đầu Harry run bần bật.

“Tuần sau bắt đầu lại Chương trình học, 8 giờ tối mỗi ngày, không được tới muộn.” Âm thanh nam nhân trơn nhẵn như lụa, thiếu đi vài phần hung hăng, nhưng không hề mất đi quyền uy.

Cửa hầm đóng lại.

Harry vò đầu, thở dài.

Bên kia cánh cửa.

Snape thở dài, số thở dài của y gần đây đã vượt qua tổng số mấy năm nay cộng lại.

Potter đến nói cảm ơn hoàn toàn tiến thêm một bước kích động y.

Chỉ cần biểu hiện thân thiện một chút với đứa nhỏ này, Potter sẽ lập tức đáp trả lại. Những hành động tàn ác của y mấy năm gần đây rốt cuộc đáng ghét cỡ nào, nó đủ làm Snape cảm thấy xấu hổ.

Tuy rằng với lập trường của mình Snape không có khả năng tỏ ra vẻ mặt ôn nhu linh tinh với cứu thế chủ, ân, y cũng không có cái vẻ mặt ôn hòa ngu xuẩn đó, nhưng nếu y muốn thì cũng không quá tồi tệ như vậy.

Y không biết mình có thể bù đắp lại bao nhiêu, nhưng Snape phải cố gắng dạy Potter bế quan bí thuật, y phải làm Potter trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa, mạnh đến mức có thể đối đầu với Chúa tể Hắc Ám.

Y phải để đứa nhỏ này sống sót.

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.