Edit: Khánh Nhi
Beta: Heulwen
Buổi tối, Tùy Cẩn Tri lái xe đưa cô về nhà.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, Thời Thiển nằm trên giường, cảm thấy trong đầu óc của mình chỉ toàn là bóng dáng của người đàn ông kia, cô miên man suy nghĩ không ngừng.
Giọng nói thì mê người, cái chạm với ngón tay của anh lại mang đến cảm giác ấm áp, thậm chí, là khi đại thần Bác Diễn vào vai Trạch Quân…… Những hình ảnh đó đều đang chuyển động trước mắt cô, hỗn loạn làm người ta thật sự chịu không nổi.
Cô ngây người nhìn chằm chằm ngọn đèn trên đầu giường một lát, rồi lại vu vơ chuyển tầm mắt nhìn ra thành phố đang chìm vào màn đêm được thu hẹp qua cánh cửa sổ.
Khi cô bình tĩnh lại và nghĩ đến việc lắng nghe động tĩnh xung quanh, lại phát hiện trong sự yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh của cô.
Tâm tình của Thời Thiển thật sự có chút hơi bốc đồng, trong hai mươi mấy năm nay, cô cũng chưa từng quá để ý một người nào như vậy, càng không thích người nào. Mặc dù, cô cũng không xác định như vậy có phải là yêu Tùy Cẩn Tri hay không, nhưng nhịp tim đập nhanh của cô là thứ chân thật nhất.
Niềm vui sướng và sự khao khát lan tỏa đầy trong tim, tuy không đến mức làm người ta cảm thấy thống khổ, nhưng như vậy cũng làm người ta khó có thể thoát khỏi, bởi vì chỉ cần liên quan tới Tùy Cẩn Tri, cô sẽ vừa vui vừa buồn, cả ngày mơ màng bâng khuâng.
Ngày kế tiếp, Thời Thiển vì không để cho chính mình bị mê hoặc bởi ‘sắc đẹp’ của cơ trưởng Tùy, cô chỉ có thể say mê với công việc, lập tức hiệu suất trở nên nhanh hơn, thông thường hai tuần mới có thể sửa xong bản vẽ, giờ cô chỉ dùng một tuần đã sửa xong, quả thực là hơi bị hãi nhaa……
Có điều, gạt được người khác, nhưng không lừa được chính mình, đến khi về nhà, Thanh Cảnh Đăng nói trên YY là tập 1 của bộ phim đã được lên sóng, nghe các fans cứng hết lời khen ngợi đại thần rồi cả những lời khóc ỉ ôi trước giọng nói quyến rũ của đại thần, khí thế quyết đoán hiên ngang của Trạch Quân trước khi chết được anh diễn giải vô cùng vi diệu……. Cô lại rơi vào rối rắm.
Tác phẩm lần này của “Nghiêm Sương Đã Sát” được làm rất chỉn chu, CV không chỉ có mỗi Bác Diễn, còn có Độc Lãm Nguy Lâu, hai tôn đại thần càn quét trên mọi mặt trận giới lồ ng tiếng, hiệu suất cao nên được người xem ưa chuộng vô cùng, đại khái, có thể cùng người mình thích cùng nhau làm chuyện mình thích…… Là thật sự có thể vui vẻ cả ngày luôn.
Fans trên Weibo đã sớm phát điên rồi, sức chiến đấu của các fan tuyệt đối là đứng mũi chịu sào* ——
*: đứng mũi chịu sào: đứng đầu sóng ngọn gió, xông pha đi đầu, đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất
“A a a Trạch Quân của tôi!! Giai đoạn trước ngọt ngọt ngào ngào, lúc sau lại ngược khiến tôi khóc hết một bao khăn giấy!”
“Lần này đại thần thật sự cho lỗ tai của chúng mình được ăn no luôn! Tôi sợ anh ấy nhận bộ này xong rồi không biết đến ngày tháng năm nào mới có tác phẩm mới……”
“Nghe rồi thì dừng lại không được, tôi ‘say’ mất rồi!”
Ban đầu, sau khi Tùy Cẩn Tri đưa cho cô bản ghi âm để cô nghe thử, cô đã lặng lẽ nghe qua vô số lần, nhưng giọng nói này kết hợp với hiệu ứng chỉnh sửa một chút của hậu kỳ đã mang đến hiệu quả rất tốt, như được đánh thêm một lớp sơn bóng vậy, càng thêm khiến lòng cô nhộn nhạo không yên.
Phần đầu của cốt truyện《 Ma vì quân 》là từ lúc Trạch Quân và Diêu Đào mới quen biết nhau, đến khi trở thành thầy trò và kết thúc ở đoạn Trạch Quân chết.
Lúc đầu ngữ điệu của Tùy Cẩn Tri vẫn rất nhẹ nhàng bay bổng, như một lụa sa tanh mịn mềm mũi rủ xuống, phảng phất có thể làm người ta thấy được một người đàn ông tu chân vẹn toàn trong tà áo bay bổng.
Trạch Quân: “Phàm là người hồng trần, người khổ đau, người bi thương, người vui vẻ, người sung sướng, tất cả cũng chỉ là những con người đáng thương.”
Diêu Đào: “Vậy nên…… Sư phụ mới muốn tu chân sao?”
Trạch Quân cười khẽ, giọng nói mềm nhẹ hơi ngưng đọng, lại khiến lông mi của Thời Thiển run nhè nhẹ: “Cũng không hẳn là vậy, là người thì trong cái rủi có cái may, có hiểm có đau, đó là cảm giác khó lòng giải thích, con không cần phải suy nghĩ nhiều.”
Về phần kết, đoạn sinh ly tử biệt cuối cùng kia, giọng của nữ chính Cảnh Đăng cũng hoàn toàn phát huy được âm thanh l0li xuất sắc tiêu chuẩn nhất của cô, tình yêu sư đồ mơ hồ của hai người, mặc dù chỉ mới chớm, cũng làm trái tim người nghe đầy khẩn trương.
Lúc Thời Thiển đang thất thần, Nam Phong Ý Vị ở ‘Ám Các’ hỏi: “Không phải ai bảo đêm nay Bác Diễn cũng tới sao, không phải chúng ta cùng nhau nghe bản chính thức à?”
Hoàng Vu Quy: “Đúng vậy, anh ấy nói với tôi là 7 giờ, bây giờ đã trễ hơn nửa tiếng rồi, vừa gọi điện thoại thì anh ấy cũng không nghe máy.”
Tiểu Thái: “Haizz ghét cái ông nam thần này quá, luôn xuất quỷ nhập thần như vậy, làm chúng tôi thương nhớ ngày đêm……”
Thanh Cảnh Đăng: “Nói về nguyên tắc ấy, từ sau khi lần gặp mặt offline đó, tôi cho rằng về sau tôi sẽ không gả cho ai được nữa.”
Thời Thiển nghĩ nghĩ, ấn phím f2 hỏi: “Có thể anh ấy đang bận tăng ca hay làm việc gì không nhỉ?”
Hoàng Vu Quy còn kinh ngạc hơn cả vô: “Ặc, nữ thần Diều Giấy chị cũng không biết chuyện như thế nào sao?”
“Ừ, không biết……”
Cô lấy di động, mở WeChat ra, hơi có chút thấp thỏm, cuối cùng vẫn bình tĩnh gửi một tin nhắn WeChat cho Tùy Cẩn Tri: “Tối nay anh lại đến chứ?”
Thời Thiển không ngờ được, phải hơn 10 phút sau, bên kia mới gửi một đoạn tin nhắn thoại qua: “Thật xin lỗi, không nhận được điện thoại và tin tức của bọn em, anh còn ở bệnh viện.”
Âm thanh hơi khàn, thiếu đi một chút trong trẻo của ngày thường, càng thêm một chút nặng nề mệt mỏi, khiến người nghe không khỏi nhíu mày trầm từ.
Lúc nghe được mấy chữ cuối cùng, cả người Thời Thiển như bị đè nặng, bất an cùng lo âu bao phủ trong lòng, cô tự nhủ chính mình phải bình tĩnh, nhưng cô vẫn không thể nào bình tĩnh nổi, trong đầu óc đều là —— Tại sao anh ấy lại bị bệnh, có nghiêm trọng không, bác sĩ nói như thế nào, hiện tại có người chăm sóc không……
Cô hít sâu một hơi, vẫn cân nhắc lại, duy trì bình tĩnh mà gửi tin nhắn cho anh qua WeChat: “Tại sao anh lại ở bệnh viện? Bị bệnh sao?”
……………
Hơi sớm một chút, tại thành phố Tây Linh trời quang mây tạnh, ngày xuân muộn màng đến.
Trên người Tùy Cẩn Tri mặc đồng phục màu tối của cơ trưởng cùng với áo sơmi màu trắng bên trong, huân chương đeo trên quần áo phản xạ ra những tia sáng nhỏ.
Sau chiếc kính râm là một đôi mắt lạnh lùng, con ngươi lay động, anh giơ tay mở tổng chốt của nguồn điện, theo trình tự mở các bóng đèn lên, đồng thời bật định vị, đèn màn hình nhấp nháy và thiết bị hiệu chỉnh dẫn đường quán tính theo thứ tự.
Làm xong một loạt thủ tục báo cáo chuyến bay, chờ sau khi hành khách lần lượt lên máy bay, Tùy Cẩn Tri và phó lái của anh lại lần nữa cùng nhau kiểm tra các loại thiết bị, sau đó liên hệ với đài quan sát dưới mặt đất.
“Đài quan sát buổi sáng tốt lành, hàng không Bác Viễn chuyến bay số 9387 đã chuẩn bị xong, chờ đợi thông báo để bắt đầu chuyến bay.”
Âm thanh nho nhã truyền ra ngoài, quản chế viên ở đài quan sát thông qua tai nghe đáp lại: “Bác Viễn 9387, có thể khởi hành……”
Ngón tay của Tùy Cẩn Tri ấn lên các nút điều khiển, cùng đài quan sát liên tục liên lạc, máy bay chậm rãi chuyển động, hướng tới đường băng đã được chỉ định trước.
Hơn mười phút sau, rời khỏi mặt đất, thu hồi hạ cánh, chậm rãi, tầm nhìn trước mắt bọn họ trải dài, thân máy xuyên qua những tầng mây trắng như bông, bay sâu vào bầu trời.
Chờ sau khi chuyển sang chế độ lái tự động, khoang điều khiển vẫn an tĩnh như thường, phó lái tuổi trẻ nhìn người đàn ông bên cạnh mình một cái, cười nói: “Cơ trưởng, em phát hiện ra tâm tình gần đây của anh càng ngày càng tốt nha.”
Một người phó lái ngồi ở phía sau cũng âm thầm cười nhạo, tán thành: “Đúng vậy, có chuyện tốt gì cũng nên chia sẻ với bọn em một chút không được sao?”
Tùy Cẩn Tri nghe vậy cười nhạt: “Trước đây tôi đối với mấy cậu rất nghiêm khắc sao?”
“Không phải, có điều…… Hình như anh đang có chuyện vui.”
Cơ trưởng Tùy mỉm cười khi nghe điều này, hơi suy nghĩ, thật sự là chuyện vui sao?
Thời gian bay từ thành phố Tây Linh đến thành phố S ước chừng khoảng hai tiếng rưỡi, sau khi bọn họ bay gần hai giờ, bỗng nhiên, Tùy Cẩn Tri ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp.
Cơn đau ở bụng từ từ lan tỏa, cảm giác đau đớn trên người khiến toàn thân bắt đầu nóng ran, như là bị người ta hung hăng đánh một quyền, lại như có bàn tay chặt chẽ bóp lấy không bỏ, sau đó, kịch liệt run rẩy và đau đớn làm anh không thể không cong lưng.
Phó lái lập tức phát hiện ra dị thường, hỏi anh: “Cơ trưởng Tùy, anh làm sao vậy?”
Trên trán Tùy Cẩn Tri chảy đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng anh suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, hành động cũng cực kỳ quyết đoán.
Một bên lấy ra một viên thuốc trong rương tùy thân của phi công bên cạnh, một bên liên hệ với tiếp viên hàng không để các cô ấy lấy chút nước tới, sau đó, âm thanh khàn khàn, nhưng sắc mặt vẫn bất biến mà nói với phó lái: “Lát nữa cậu phụ trách khi hạ cánh.”
Sắc mặt đối phương hơi trầm xuống, lập tức trả lời: “Vâng, đã hiểu.”
…………………………….
Thời Thiển cầm chiếc di động,lồ ng ngực như bị một tảng đá đè nặng, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi: “Tại sao anh lại ở bệnh viện vậy? Bị bệnh sao?”
Cô sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi, lại không dám trực tiếp gọi điện thoại qua hỏi, nên càng không biết bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào.
Trong chốc lát, đối phương vẫn dùng âm thanh hơi khàn như cũ, ngắn gọn trả lời cô: “Không phải vấn đề gì lớn, đừng lo lắng.”
…… Không lo lắng sao được.
Thời Thiển căn bản không có cách nào yên lòng được, đang cân nhắc có nên bảo anh nói kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút hay không thì nhìn thấy Hoàng Vu Quy đã chọc cô: “Nữ thần, vừa rồi học trưởng có gọi điện thoại cho anh, nghe giọng nói có vẻ như không tốt lắm.”
Trong lòng cô vừa động, nghĩ đến có thể thông qua A Hoàng hỏi thăm bệnh tình Tùy Cẩn Tri, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc anh ấy làm sao vậy, vừa rồi cũng nói với em là còn ở bệnh viện.”
“Học trưởng nói với anh là dạ dày co rút, hình như là vừa mới xuống máy bay đã bị đưa thẳng vào bệnh viện, hiện tại đang ở bệnh viện nghỉ ngơi, không có chuyện gì lớn, đừng quá lo lắng, nữ thần.”
Thời Thiển có chút ngẩn ngơ.
Bệnh bao tử cũng không hẳn rất nghiêm trọng, thự ra còn không tính là quá đáng sợ, nhưng Tùy Cẩn Tri thân là một cơ trưởng nên chuyện này cũng rất quan trọng.
Cô biết máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất trên thế giới, nhưng vạn nhất lại gặp phải tai nạn trên không, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên vì an nguy của các hành khách, yêu cầu tố chất cơ thể của cơ trưởng cực kỳ cao.
Mà đau dạ dày hiển nhiên khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay, chuyện này là không thể nghi ngờ, nếu cơ trưởng Tùy vừa xuống máy bay đã trực tiếp đưa tới bệnh viện…… Như vậy, ở trên máy bay anh cũng đã phát bệnh.
Anh làm sao lại chịu đựng được vậy?!
Thời Thiển chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng âm ỉ đau đớn, bây giờ ngoài nhẫn nại cô cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa.
Tích cách của cô cũng không phải là kiểu vâng vâng dạ dạ, khi gặp được người và vật mà mình thích cô luôn tích cực đi tranh thủ, ít nhất không gây thêm phiền toái cho người khác, phải làm đến cùng để mình không hối hận.
Thời Thiển nghĩ như vậy, cô hạ quyết tâm, lại gửi một tin nhắn thoại qua WeChat cho Tùy Cẩn Tri: “Anh đang ở bệnh viện nào, nếu tiện thì em sẽ đến thăm anh nhé.”
Giọng của cô không quá gắt, cũng không quá đỏng đảnh.
Khi cô còn đang lo lắng làm như vậy có thể quá đường đột hay không, đối phương lại lập tức gửi tới một tin nhắn thoại: “Cũng được, anh cần người quan tâm một chút.” Mọi cảm xúc cùng tâm tư, đều giấu ở trong giọng nói.
Trời ạ, đại thần anh còn sợ không có ai quan tâm sao!!
Cô chỉ cảm thấy cả trái tim của mình đã bị giọng nói này thu phục luôn rồi.