Tôi ngơ ngác nhìn vòng đu quay ấy, nhớ lại quá khứ đã qua… Vòng đu quay thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho thế nhân hay sao? Vậy thì hạnh phúc của tôi và Tần Lam ở đâu?…
– Cô Lê phải không?
Một giọng nói bất ngờ và mừng rỡ vang lên bên cạnh tôi, tôi nhìn người đàn ông đang đứng gần ấy, gương mặt cứ nghệch ra.
– Anh là…
Tôi dường như không nhận ra anh ta. Anh ta trông có vẻ trẻ tuổi, mặt mũi cũng thật tuấn tú.
– Tôi tên Văn Khải, là người đã nhận giác mạc do anh Tần hiến tặng, chúng ta đã từng gặp nhau rồi!
Văn Khải cố gắng gợi lại trí nhớ trong tôi.
Tôi nhớ ra rồi, quả thật có người như thế. Chẳng trách lúc vừa trông thấy anh ta, tôi có một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Tôi gật đầu, tỏ vẻ biết anh ta.
– Cô Lê, cô ở nơi này làm gì? Cô đang xem đu quay à?
Anh ta chỉ vào vòng đu quay lớn ấy hỏi.
– Tôi…
Không đợi cho tôi nói hết, anh ta đã hớn hở mặt mày bắt đầu giới thiệu:
– Vòng đu quay này là do tôi thiết kế đấy! Đi nào, tôi cho cô làm hành khách đầu tiên!
Văn Khải kéo tôi đến chỗ ngồi trên đu quay.
Tôi không nỡ từ chối ý tốt của anh ta, đành theo anh ta ngồi xuống.
Tôi nhìn ra khung cửa sổ, ngoài trời vừa thoảng qua một trận mưa, trên mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt.
– Cô biết không? Vòng đu quay này được gọi là vòng đu quay hạnh phúc đấy! Những ai ngồi lên nó rồi đều sẽ nhận được hạnh phúc!
Gương mặt Văn Khải rạng rỡ như một đứa trẻ.
Tôi nhìn vào đôi tròng mắt anh ta, đó là đôi tròng mắt của Tần Lam, nhưng lại không chất chứa vẻ u uất của anh.
– Cô không tin hay sao?
Anh ta thấy tôi không có phản ứng, liền cho là tôi nghi ngờ.
– Tôi không biết…
Tôi cúi đầu xuống, nhìn vào bàn tay của mình.
– Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện có thật ngày xưa nhé! Bạn trai của em gái tôi mắc phải bệnh nan y. Cậu ta muốn em gái tôi quên cậu ta đi nên mới cùng nó chia tay, thế nhưng vì đã từng hứa sẽ dẫn nó chơi đu quay, cho nên vì để hoàn thành tâm nguyện, cậu ta đợi sau khi ngồi đu quay rồi mới bảo chuyện chia tay với nó. Có điều, em gái tôi cuối cùng cũng biết được sự thật, cả hai không chia tay nhau nữa. Sau này, nhờ tích cực chạy chữa, bệnh tình của bạn trai nó cuối cùng cũng thuyên giảm! Hai đứa chúng nó đều bảo, là nhờ vòng đu quay kia mang đến vận may đấy!
Văn Khải say sưa kể chuyện, không hề phát hiện ra vẻ mặt kinh ngạc của tôi.
Trái tim của tôi đang run lên, câu chuyện cũ này thật quen thuộc xiết bao, bởi vì nó đã từng diễn ra ngay trước mặt tôi. Tôi thật lòng cảm thấy vui mừng cho đôi tình nhân trẻ ấy, nhưng khi nghĩ đến chuyện của tôi và Tần Lam, tôi lại thương cảm vô cùng.
– Cho nên, ước mơ lớn nhất của tôi chính là xây dựng nên một vòng đu quay hạnh phúc, để cho những ai ngồi lên nó rồi đều có thể hưởng thụ được hạnh phúc. Thế nhưng đôi mắt của tôi lại bị hỏng mất, tôi từng cho rằng tâm nguyện này của mình không bao giờ thực hiện được nữa, là anh Tần đã giúp cho tôi hoàn thành tất cả! Tôi cuối cùng cũng biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực! Tôi vô cùng biết ơn anh Tần, cả cô nữa!
Văn Khải nhìn người con gái trước mặt, nỗi buồn thương thấp thoáng trong đôi mắt của nàng hiển hiện trên con ngươi anh rõ ràng đến thế. Anh chợt nhiên muốn được chạm vào nỗi đau ấy.
Lời của Văn Khải khiến cho trái tim tôi không cách nào bình tĩnh được, tôi thật sự có thể hạnh phúc hay sao? Nhớ lại giấc mộng vừa qua, tôi có chút ngơ ngác…
– Xem kìa! Là cầu vồng!
Văn Khải đột nhiên reo mừng chỉ ra ngoài khung cửa.
Theo hướng anh chỉ, tôi bỗng trông thấy được cảnh tượng đẹp nhất cuộc đời.
Một dải cầu vồng vắt ngang phía trước đu quay, in lên nền trời lam sẫm, rực rỡ sắc màu, chói lọi xinh đẹp, khoảng cách gần đến mức tưởng như có thể với tay ra chạm đến vậy. Cảm giác vui sướng này chẳng phải chính là hạnh phúc đấy sao?
Một tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên gương mặt của tôi. Tôi thấp thoáng như trông thấy Tần Lam đang mỉm cười với mình.
Cảm ơn anh! Tần Lam… Tôi thì thào nói.
HẾT