“Tôi là cái gì thl liên quan đến anh sao? Thang Duy Thạc, mời anh biến ngay khỏi cuộc sống của tôi!” Hạ Vũ Tình quay mặt qua chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô dùng sức ấn mạnh binh xịt trong tay, chỉ thấy hơi nước trong lòng không ngừng cuồn cuộn dâng lên, cảm tháy thân thể như chiếc là bị gột rửa, ướt đẫm toàn thân.
Thang Duy Thạc thấy cô đang tức giận, nhưng, khi cô tức giận đúng là rất xinh đẹp. (bệnh–)
Khuôn mặt và đằng sau gáy đều đỏ lên, bên trong hai mắt không ngừng phát ra ngoài tia nóng giận. Khiến cô trở thành người quyến rũ động lòng người, đang tức giận bừng bừng!
“Em nói em và tôi không quan hệ, trước kia không nói. Nhưng gần đây, chỉ một đêm tuần trước, không phải chúng ta còn thân mật làm tình sao!” Cô càng muốn không quan hệ, hắn lại càng muốn cho hai người ái muội không rõ!
“Câm miệng! Anh là đồ lưu manh, khốn nạn!” hai mắt Vũ Tình để phòng nhìn hắn, dùng sức gầm nhẹ.
Đáng chết, mấỵ ngày nay bình tĩnh lại, khiến cô nghĩ đến minh sẽ không dây dưa cùng hắn nữa. Ngay tại thời điểm tâm tinh cô lăng đọng xuống, hắn cư nhiên lại công khai xuất hiện.
Thang Duy Thạc thật không hài lòng với loại xưng hô này, một phen kéo cánh tay của cô, trong nháy mắt thân thể cô ngã vào trong lòng hắn.
“A….. Anh buông ra, buông ra! Hỗn đản, lưu manh!” Vũ Tình hét lên một tiếng, bắt đầu ra sức giăy dụa.
Thang Duy Thạc không để ý tới sự giãy giụa của cô, nắm chặt láy cằm cô. “Rút lại những lờl nói vừa rồi ngay, không được nói tôi như vậy!”
“Anh toàn làm chuyện lưu manh, hỗn đản, chẳng lẽ còn không cho tôi nói sao?” Vũ Tinh kịch liệt hô.
Ánh mắt tức giận kia của cô, không làm cho hắn sợ hãi, hắn đúng là không thích cô cho rằng mình như thế, ánh mắt lợi hại gắt gao nhìn chăm chút vào cô.
Vũ Tình liều mạng giăy dụa, bởi vậy không chú ý tới cúc áo trên người, bị cô vặn vẹo làm cho mở ra, lộ ra cảnh xuân sắc vùi lấp ở phía dưới quần
Khuôn mặt không vui bỗng hiện ý cười, nhíu mày hỏi: “Bảo bối(=))) haha), em, trước một câu lưu manh, sau một câu khốn nạn, có phải muốn tôi làm chuyên lưu manh, khon nạn với em không?”