Bất kể ngủ trễ như thế nào, đại bảo bối Nhạc Nhạc vẫn có thể sáng sớm mở to mắt đủng sáu giờ.
Dùng bàn tay trắng nonx nhỏ bé lau gỉ nơi khóe mắt, sáu đó tung chăn chui ra ngoài, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn mẹ.
Cái tay nho nhỏ nhẹ nhẹ sờ lên trán mẹ, sau đó lâ cái mũi cuối cùng dừng ở trên hai phiến môl độ mọng.
Bỗng chĩ tháy kia hai phiến môi đỏ mọng lập tức hé ra, không chút tinh tế bàn tay nhỏ bé bị hai phiến môi mỏng kẹp láy.
“Haha. ” Nhạc Nhạc mắt to cong thành
hlnh trăng rằm, khóe miệng nhếch cao lên.
Vũ Tình mở hai mắt thầm oán nhìn con gái, vươn tay dừng trên khuôn mặt con gái, vô cùng thân thiết nhéo một chút.
“Haha Mẹ thật xáu, đă tỉnh còn nhắm
mắt giả bộ ngủ!” Nhạc Nhạc cau cái mũi nhỏ, sau đó dựa vào ngực mẹ, bàn tay nhỏ bé theo thói quen tính xoa xoa trước ngực mẹ. (=)) bé Nhạc Nhạc thật cute)
Bàn tay nhỏ bé lại sờ một chút một chút, khi thì nhẹ nhàng ấn cái nhỏ bé nhô nhô kia. “Mẹ.. ”
“Bấo bối không biết xấu hổ này, lớn như vậy còn sờ ti (J: =)))!” Vũ Tình vuốt nhẹ sau lưng con gái, nhưng cũng không ngăn cản bé ”quấy rẫy”.
“Muốn sờ là sờ, vậy mới là Nhạc Nhạc, là Nhạc Nhạc!” Nhạc Nhạc bá đạo tuyên bố, hai bàn tay nhỏ bé lại bá đạo gắt gao che lên ngực mẹ.
Vũ Tinh bị hành động của con gái chọc cười, khóe mắt chảy xuống ra một giọt nước mắt. “Bảọ bối, cơ thể của mẹ, sao lại là của con? Chắc là của mẹ mới đúng chứ?” Nén xuống một chút kích động, cười đùa với con gái.
Nghe được mẹ nói, Nhạc Nhạc càng thêm nam chặt bàn tay nhỏ bé. “Không phải của mẹ, là cyar Nhạc Nhạc. Nơi này chỉ có Nhạc Nhạc có thể chạm vào, có thể ăn!” (=)) ôi chết cười, không biết mai sau anh Thạc làm ăn kiểu gì)
Nói xong, bé kéo áo mẹ lên, cái miệng nhỏ nhắn chuẩn xáp bắt giữ đến điểm mềm mại trên ngực. Giống như trước đây, bắt đầu dùng sức mút. (J: =)) em ko biết đâu nhá) “Bảo bối, còn có thể ăn đến bây giờ sao?
Chỗ này của mẹ chăng có gì nữa rối, bảo bối làm cũng vô ích!” Vũ Tình bị con gái bá true chọc nở nụ cười.
Sau nửa ngày cũng chẳng ăn được gì, đứa bé cũng thấy không còn thú vị liền buông
ra. “Ô Mẹ à, vì sao lại hết sạch chứ?
Nhạc Nhạc còn muốn ăn, còn muốn ăn!”
“Đồ con mèo tham ăn……” Vũ Tinh ôm lấy
con gái, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. “Đại bảo bối của mẹ. đúng là một tiểu quỷ bá đạo!”
Mà Nhạc Nhạc cũng bắt chước theo, hôn lên mặt mẹ, sau đó nói ở bên tai mẹ: “Mẹ của đại bảo bối, đúng là một người mẹ xinh đẹp!”
Sau đó bé lại nhào vào trong lòng mẹ, mở to mắt to nhìn mẹ, bàn tay nhỏ bé tiếp tục bá đạo xoa “món đồ chơi” bé thích nhát.
Vũ Tình có vẻ còn mệt mỏi, nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi thêm một chút.
Cục cưng đụng chạm khiến cô vô ý nhớ lại buổi tối hôm qua, tất cả những gì hắn làm với cô.
Một đêm này, cả đầu cô đều là hắn, bóng lưng của Vũ Hân, còn có lời Tiểu Bác, những người này đã tra tấn cô cả một
đêm…
May mà, tại thời điểm mở to mắt, đã có đại bảo bối an ủi và cổ vũ cô!