“ Con trai,con đã thay xong chưa?” Trình Tĩnh Bác một trăm lẻ một lần đi đến phòng thúc giục con trai bảo bối.
Cửa vừa mở ra, hắn nhìn thấy con trai bình thường không chú trọng dáng vẻ thế nhưng giờ này vẫn còn thay quần áo, hơn nữa, trên giường còn một đống quần áo chờ thay đổi.
Trình Thành Ngữ cầm từng bộ quần áo lên, đứng ở trước gương so đi so lại, muốn nhìn rốt cuộc bộ nào nhìn xuất sắc nhất.
Nhưng hắn cằm cái áo đó cả buổi,vừa để xuống lại cảm thấy không hài lòng lắm.
“Má ơi!” Thân là cha, Trình Tĩnh Bác nhịn không được khóc thét nói: “Hôm nay rốt cuộc là ai lấy vợ nha?”
“Cha a!” Trình Thành Ngữ vừa nói vừa hướng về phía phụ thân.
“Con cũng biết là cha sao!” Trình Tĩnh Bác nhịn không được dùng tiếng lóng.
“Biết, hơn nữa, đoạn nhân duyên này là do con tác hợp nha!” Trình Thành Ngữ nhếch miệng cười, trong lòng đang vui mừng vì cha hắn tái hôn.
Cha hắn tái hôn,người vui mừng nhất chính là hắn nha, bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn là có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ với người hắn thích,cùng ăn cùng ngủ, hắc hắc hắc!
Trình Thành Ngữ chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rất hưng phấn!
Bởi vì hắn đã thích học trưởng đã lâu,từ ngày kiểm tra học sinh vào học nào đó, hắn ở vườn trường không cẩn thận gặp được học trưởng, trong đầu hắn nghĩ đến đều là hình ảnh của học trưởng nha.
Cho nên ngày đó,lúc hắn làm bài thi đặc biệt cẩn thận,vì hắn muốn có thể học chung trường với học trưởng.
Mà trời xanh không phụ người khổ tâm, hắn thật sự đã đậu “Thánh học”.
Hắn vốn cho rằng sau khi đậu “Thánh học”, học trưởng sẽ là người của hắn, nhưng ông trời không theo nguyện vọng của hắn, bên người học trưởng luôn có một đống ruồi bọ đáng ghét, cả ngày dán học trưởng, hại hắn không thể nào ra tay.
Tất cả thời gian của học trưởng đều bị đám ba tám ấy chiếm hết, căn bản là không có thời gian chú ý tới “Thánh học” một tiểu đệ đệ đáng yêu như hắn.
Thật sự là tức chết hắn !
Bất quá! Không sao! Cái gọi là “Núi không chuyển,đường chuyển.Đường không chuyển,người chuyển”, vì tranh thủ có một chút thời gian ở bên cạnh học trưởng cùng một chỗ,Trình Thành Ngữ phái thám tử tư đi hỏi thăm tình trạng gia đình học trưởng, lúc này mới phát hiện học trưởng và hắn —
Đều là gia đình mồ côi!
Hơn nữa, học trưởng không có cha, mà hắn thì không còn mẹ.
Một người không cha, một người không mẹ.
Oa ha ha…… Thật sự là ông trời cũng giúp đỡ hắn, cho nên Trình Thành Ngữ liền lập tức giựt giây cho ba hắn theo đuổi mẹ học trưởng. Tuy rằng cha hắn không đẹp trai như Mộc Thôn Thác Tai ( đây là diễn viên viên nhật – rất được yêu thích), nhưng may là ba hắn cũng có ưu điểm, chính là có thể kiếm tiền .
Trước sự tấn công của hoa tươi và tiền bạc,mẹ học trưởng rốt cục quỳ gối dưới ống quần tây của cha hắn. Hôm nay cha hắn và mẹ học trưởng sẽ kết hôn .
Oa ha ha ha……
Trình Thành Ngữ tưởng tượng từ hôm nay trở đi, một ngày hai mươi bốn giờ hắn đều ở bên học trưởng hết sao, hơn nữa, còn từ đầu tới đuôi đều là của hắn, hắn vui mừng đến không nén được.
Trình Tĩnh Bác nhìn đứa con cười đến toàn thân đều phát run,ông thật sự có điểm không rõ ông kết hôn tại sao con trai ông so với người làm chú rễ còn vui hơn? Còn nữa —
Tầm mắt của Trình Tĩnh Bác làm cho người nào đó đang có “Hiện tượng” quái dị sợ ngây người!
Con của hắn thế nhưng, thế nhưng –“Thành Ngữ!”
“Cha làm gì gọi lớn tiếng như vậy! Dọa con sợ muốn chết.” Trình Thành Ngữ vỗ vỗ lòng ngực, tự an ủi mình để trái tim không đập mãnh liệt. “Con suy nghĩ cái gì?”
“Con đâu có suy nghĩ cái gì?” Trình Thành Ngữ đương nhiên một mực phủ nhận.
“Không có, không có vì sao nơi đó lại như vậy a?!” Trình Tĩnh Bác nhắm vào dưới bụng con trai. “Con không phải đang suy nghĩ chuyện sắc tình chứ?”
Trình Thành Ngữ không để ý đến cha hắn, chẳng qua là cúi đầu nhìn thân dưới của mình vừa thấy…. Oa đã tràn ra!
Không nghĩ tới mị lực học trưởng đã đến loại tình trạng này, hiện tại, hắn chỉ là nghĩ đến học trưởng thôi đã hưng phấn đến cỡ này, có thể thấy được hắn là thật sự phải yêu thương học trưởng thôi!
Trình Thành Ngữ ôm quần áo say mê với toan tính vỹ đại của mình, căn bản không thèm nhìn sắc mặt ba hắn.
Trình Tĩnh Bác bị đứa con làm cho nhanh tức chết rồi.
Thực không hiểu thanh niên thời nay nghĩ cái gì, thế nhưng làm trước mặt cha mình mà sắc mặt không thẹn.
“Con đừng suy nghĩ lung tung dùm cha, mau thay quần áo.” Trình Tĩnh Bác bó tay với con trai, đành phải cầu con trai thay quần áo nhanh một chút, đừng làm hỏng chung thân đại sự của ông.
Trình Thành Ngữ cũng muốn mau a, nhưng mà “Con không biết mặc như thế đã đẹp chưa!” Thật hao tổn tâm trí!
“Con mặc đại một bộ cũng được rồi.” Để ý lắm làm chi? Hôm nay ông mới là nam nhân vật chính nha!