Giản Tiểu Bạch lúc này mới nhớ tới bên ngoài còn có ba mẹ chồng và
con trai, vừa rồi say đắm trong men tình nên cô cũng quên bén là bên
ngoài văn phòng còn có người. Cô thẹn thùng đẩy Mạc Tử Bắc ra, anh cũng
đứng lên, tìm quần áo.
Dù đã nhiều lần gần gũi nhưng cô chưa bao giờ nhìn trọn vẹn đường nét cơ thể anh cho nên cô cảm thấy rất ngượng rồi lại thấy vô cùng ỷ lại
vào tấm lưng rộng lớn của anh. Da thịt anh rắn rỏi mà đầy sức sống, từng thớ cơ bắp lại ẩn ẩn hiện hiện sau mỗi động tác anh co duỗi người. Đúng là một anh chàng hấp dẫn.
Nhìn thấy cô không nói năng gì mà chỉ nhìn chằm chằm lưng mình, Mạc
Tử Bắc lập tức xấu xa đột ngột xoay người, đồ lót vẫn còn cầm trong tay. Hành động bất ngờ này của anh làm Giản Tiểu Bạch lập tức đỏ bừng mặt,
kêu lên một tiếng rồi che mắt lại.
“Anh mau mặc đồ vào đi!”
Mạc Tử Bắc hắc hắc cười hai tiếng rồi mặc đồ vào: “Em vẫn còn ngượng vậy sao? Đừng quên em đã là mẹ của một thằng nhóc rồi đấy.”
Giản Tiểu Bạch thả tay xuống: “Đến bà nội của thằng nhỏ còn ngượng nữa là, anh đúng là lưu manh.”
“Nhưng em lại yêu kẻ lưu manh như anh không phải sao?”
“Bắc!” Giản Tiểu Bạch đột nhiên gọi anh.
“Ừ?”
“Anh đã đồng ý là không giận nữa đấy. Anh thử nhìn bác trai mà xem,
bác ấy chờ anh gọi một tiếng ba đã rất lâu rồi đó. Nếu Thiên Thiên cũng
giống như anh qua hơn ba mươi tuổi mới nhận cha thì anh sẽ đau lòng biết bao nhiêu?”
Mạc Tử Bắc trong lòng căng thẳng, tuy biết cô nói đúng nhưng lòng anh vẫn có chút không được tự nhiên.
“Được rồi, anh đi là được chứ gì.”
“Uhm, chúng ta đi ra ngoài đi!” Giản Tiểu Bạch từ trong chăn vươn một bàn tay tóm lấy váy rồi nhanh chóng mặc vào. Mạc Tử Bắc thấy cô như thế lại không nhịn được cười. Sửa sang lại giường chiếu hơi lộn xộn, Giản
Tiểu Bạch gương mặt ửng hồng đi ra khỏi phòng.
Mạc Tuệ Cầm nhìn thấy cửa mở ra thì nháy mắt với Ôn Thanh Nham, ý tứ rất rõ ràng con cháu sẽ về đến ngay thôi.
“Tiểu Bạch!”
Bà gọi một tiếng, nhìn thấy mặt Giản Tiểu Bạch đỏ ửng thì khóe miệng Mạc Tuệ Cầm lại càng cong hơn nữa.
“Hai đứa ra rồi à?”
Một câu này của bà khiến Mạc Tử Bắc mãnh liệt kháng nghị. “Mẹ!”
Mạc Tuệ Cầm cười nói: “Ha ha, không sao, nếu không đủ thời gian hai
đứa có thể vào lại. Có điều phiền con giúp mẹ và ba tìm một chỗ để chúng ta đưa Thiên Thiên đi theo.”
“Dì!” Giản Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng kéo tay bà nói: “Con có tin tốt cho hai người này, anh ấy đã đồng ý nhận tổ quy tông.”
Mạc Tuệ Cầm kinh ngạc sửng sốt. Con dâu của bà đúng là có bản lĩnh, mới bước chân vào nhà đã làm cho con bà biết nghe lời rồi.
“Con đồng ý theo họ Ôn.” Mạc Tử Bắc rất mất tự nhiên nói, ánh mắt cũng không nhìn Ôn Thanh Nham.
“Tử Bắc!” Ôn Thanh Nham nhịn không được mà rơm rớm nước mắt.
“Bác trai, đây đúng là chuyện vui mà, bác thoắt cái đã có con trai
còn có cả cháu trai nữa, vậy thì bác phải vui mới đúng.” Giản Tiểu Bạch
khuyên Ôn Thanh Nham, cô sợ sức khỏe ông không chịu nổi.
“Bác đúng là rất vui nhưng lại không kìm được mà rơi lệ. Là bác có
lỗi với nó!” Ôn Thanh Nham nhìn về phía Mạc Tử Bắc, ánh mắt tràn ngập áy náy.
Mạc Tử Bắc lại xoay đi, không nhìn ông: “Anh đồng ý theo họ Ôn nhưng không thể gọi ông ta là ba, anh gọi không được.”
“Mạc Tử Bắc!” Giản Tiểu Bạch kêu to một tiếng làm Mạc Tuệ Cầm và Ôn
Thanh Nham cả Thiên Thiên đều sửng sốt. “Anh không phải đã đồng ý rồi
sao?”
Mạc Tử Bắc xoay đi, xem như không nghe thấy. Giản Tiểu Bạch không thể nhịn được nữa mà đi lên nhéo lỗ tai anh. “Anh không phải đã đồng ý rồi
sao? Anh tính làm tiểu nhân lật lọng.”
“Anh không có!” Mạc Tử Bắc sợ dùng sức sẽ làm cô bị thương nên cực kỳ không tình nguyện xoay mặt vào cửa phòng tổng giám đốc gọi một tiếng:
“Ba!”
Giản Tiểu Bạch lúc này mới chịu buông anh ra. Ôn Thanh Nham nghe một
tiếng ba kia thì nước mắt lại tuôn tràn hai má. Tuy rằng Mạc Tử Bắc chỉ
nhìn cánh cửa gọi ba, nhưng với Ôn Thanh Nham và Mạc Tuệ Cầm thì chừng
đó là quá là đủ rồi. Mạc Tuệ Cầm kéo tay Tiểu Bạch, hai mắt rưng rưng.
“Tiểu Bạch, cám ơn con!”
Giản Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng lắc đầu. “Con đâu có làm gì đâu, dì không cần như vậy đâu ạ!”
“Con trai sắp xếp giúp ba mẹ một chỗ ở đi. Mẹ với ba con sẽ giúp con
trông cháu để hai đứa có không gian để thưởng thức thế giới của hai
người.”
Mạc Tử Bắc nghe vậy liền gật gật đầu, ngồi vào bàn làm việc, bấm điện thoại. Chỉ chốc lát sau Tina đi đến: “Mạc, có chuyện gì vậy?”
“Đưa ba mẹ tôi đến căn phòng bên cạnh phòng họp rồi gọi công ty bách hóa chuyển một bộ giường và chăn đệm đến đó.”
“Okie!” Tina nhìn thoáng qua Mạc Tử Bắc một cái thật sâu rồi xoay người đi ra.
Giản Tiểu Bạch trề môi liếc cô ta, cô có hơi ghét Tina mà lại không
thể nói gì nên thật sự là bực muốn chết. Thiên Thiên ở trong lòng Ôn
Thanh Nham giúp ông lau nước mắt trên mặt. “Ông nội, ông đừng khóc!”
Sự an ủi nhỏ bé đó khiến Ôn Thanh Nham rất cảm động. “Cháu nội của ông!”
Ôm chặt cậu nhóc vào trong lòng, Ôn Thanh Nham lại nhớ ra mình có nhờ người giúp ông chuyện Thiên Thiên. “Có chuyện ba muốn nói với hai đứa.”
“Chuyện gì ạ?” Giản Tiểu Bạch hỏi.
“Lúc Thiên Thiên bị bắt cóc, ba có tìm người cứu nó, người nọ không
giúp được nhưng lại nói cho ba một manh mối quan trọng. Hắn ta nói ngày
đó đã nhìn thấy người bắn chết Hướng Đình.”
“Nhìn thấy ở đâu?” Mạc Tử Bắc cùng Giản Tiểu Bạch đều nhịn không được hỏi.
“Lúc ấy do trùng hợp bọn họ cũng ở trên núi nên mới nhìn thấy. Bọn họ nói là một người mang mặt nạ đã bắn chết Hướng Đình, bọn họ nói vậy có
đúng không?” Ôn Thanh Nham không hiểu vì sao lại có người mang mặt nạ.
Mạc Tử Bắc gật gật đầu. “Là mặt nạ vàng bắn chết anh ta, nhưng anh ta cũng là bị trừng phạt theo đúng tội.”
“Ba biết nó có kết cục như vậy hoàn toàn là gieo gió gặt bảo.” Ôn
Thanh Nham cũng không bênh vực cho Ôn Hướng Đình, ông chỉ cảm thấy có
lỗi với mẹ Ôn Hướng Đình, mà mặt khác chết đối với Ôn Hướng Đình mà nói
lại là sự giải thoát.
“Tử Bắc, hai đứa cuối cùng là đã chọc phải ai?” Ôn Thanh Nham không
thể nghĩ ra được. “Bạn của ba nói có hình cảnh quốc tế đang giúp hai
đứa, có thật vậy không?”
“Hình cảnh quốc tế?” Mạc Tử Bắc có chút khó hiểu. “Ai nói? Sao tôi không biết.”
“Nhưng là người nọ nói rất chắc chắn. Ba cũng không biết cụ thể, ông
ta nói bọn họ có điều tra thấy hình cảnh quốc tế thường lui tới chỗ hai
đứa nằm viện.”
“Bắc?” Giản Tiểu Bạch cũng ngây ngẩn cả người. “Sao lại có hình cảnh quốc tế?”
“Anh không biết.” Mạc Tử Bắc cũng bị tin tức này làm cho chấn động,
bên cạnh anh có ngọa hổ tàng long cũng không phải là chuyện không có khả năng nhưng mà là ai chứ?
Hết chương 156