Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Chương 117



“Bác sĩ, có sao không ạ?” Lâm Hiểu Tình nắm tay chồng mình, trong lòng bàn tay cũng nhịn không được mà ướt đẫm mồ hôi.

Mạc Tử Bắc lại lo lắng, trái tim cũng vọt tới cổ họng.

Bác sĩ ngoại khoa đưa mắt nhìn ba người lắc đầu cười: “Ai là người nhà bệnh nhân?”

Ba người đồng thời nói: “Chúng tôi!”

“Ai là cha đứa bé?”

“Hả?” Ba người đồng thời kinh hãi.

Mạc Tử Bắc sau phút kinh ngạc thì mừng như điên: “Cô ấy có thai?”

Anh quả thực không thể tin vào lỗ tai mình. Tiểu Bạch mang thai? Đó là không phải chứng tỏ anh lại lần nữa được làm cha. Trời ạ đến bây giờ anh còn chưa được gặp con mình nữa!

“Thai phụ cơ thể rất ổn, thai cũng rất khỏe mạnh. Đúng là kỳ lạ, bị ngã thảm như vậy mà vẫn không bị sảy. Có điều mọi người vẫn nên cẩn thận chút, đừng để bị va đập như thế nữa, ba tháng đầu là thời gian bào thai yếu ớt nhất phải cẩn thận gấp bội!”

“Cám ơn bác sĩ, cô ấy ổn chứ!” Mạc Tử Bắc vừa kinh hoảng vừa mừng như điên.

“Đã tỉnh rồi, nhưng mà về chuyện mang thai thì vẫn nên đến khoa phụ sản kiểm tra lại một lần đi. Tôi đã giảm thuốc gây tê đến mức thấp nhất. Cô ấy tỉnh là mọi người có thể vào thăm.” Bác sĩ mỉm cười một cái rồi quay đi.

“Mạc Tử Bắc, anh lại làm cho Tiểu Bạch mang thai?” Lâm Hiểu Tình cất giọng tràn đầy ghen tị và ngạc nhiên vui mừng.

Cô nép vào lòng Hùng Lập Tân thì thầm: “Ông xã, em cũng muốn mang thai!”

Hùng Lập Tân ôm vai cô: “Yên tâm đi! Năm nay em sẽ có cục cưng!”

“Thật hả?” Lâm Hiểu Tình ngẩng cái khuôn mặt đáng thương lên chăm chú nhìn Hùng Lập Tân, nhìn thấy trong mắt anh vẫn tao nhã như trước.

Hùng Lập Tân gật đầu: “Anh đã bao giờ gạt em chưa!”

Lâm Hiểu Tình lập tức cười duyên gật đầu: “Nhưng mà năm nay cũng không còn bao nhiêu thời gian đâu á. Bây giờ đã là tháng chín còn có hơn ba tháng nữa là hết năm rồi. Nếu ông xã nói mà không giữ lời…”

Mới nói được đến đây thì Giản Tiểu Bạch đã được đẩy ra. Mạc Tử Bắc vui mừng xông lên. Nhưng mới chỉ liếc mắt nhìn cô một cái mà hốc mắt đã ươn ướt, ngơ ngác nói không nên lời, trong lòng mừng như điên, so với chính mình chết đi sống lại còn mãnh liệt hơn. Anh chỉ cúi đầu cất lên hai chữ: “Tiểu Bạch!”

Giản Tiểu Bạch bởi vì hết thuốc tê mà đau đớn nhíu mày lại, nhìn thấy Mạc Tử Bắc bình an, trong lòng cô cũng an tâm, sau đó lại thấy oán trách.

“Tiểu Bạch!” Hùng Lập Tân, Lâm Hiểu Tình cũng đi tới, nhìn thấy cô không có việc gì mọi người đều rất vui vẻ.

“Cám ơn hai người đã đến, mình không sao.” Giản Tiểu Bạch không để ý tới Mạc Tử Bắc chỉ trò chuyện với Lâm Hiểu Tình và Hùng Lập Tân.

“Ác độc quá, dám dùng súng nữa!” Lâm Hiểu Tình nhìn cổ tay trái của cô bị băng bó một lớp trông giống như cái bánh chưng.

“Tiểu Bạch, em không có việc gì là tốt rồi! Làm anh sợ muốn chết!” Mạc Tử Bắc cầm tay phải của cô, Giản Tiểu Bạch trừng mắt liếc anh rồi rút tay mình ra.

Mạc Tử Bắc xấu hổ cười cũng không để ý: “Em yên tâm đi! Ôn Hướng Đình chết rồi!”

“Cái gì?” Giản Tiểu Bạch kinh hãi. “Hắn ta chết như thế nào?”

Mạc Tử Bắc lắc đầu. “Một chiếc Porche chạy tới nổ súng bắn chết hắn. Anh đang nghi ngờ chiếc xe này có liên quan đến em. Mỗi lần vào lúc nguy hiểm nhất đều có người cứu em!”

“Có liên quan đến tôi?” Giản Tiểu Bạch hô nhỏ.

Hùng Lập Tân cười nói: “Chúng ta có phải là nên đến phòng bệnh trước không, ở đây nói chuyện phiếm hình như không ổn lắm đúng không?”

Mạc Tử Bắc cũng cười bên miệng ẩn chứa nụ cười mị hoặc chúng sinh. Đến phòng bệnh.

“Anh gì ơi, ở chỗ chúng tôi có phòng bệnh đặc biệt, phòng loại a, phòng loại b còn có phòng bình thường. Bốn loại mọi người muốn ở phòng nào?” Y tá hỏi.

Còn không đợi Giản Tiểu Bạch mở miệng, Mạc Tử Bắc liền giành nói trước: “Phòng tốt nhất!”

“Vậy là phòng đặc biệt ạ! Phòng đặc biệt là phòng bệnh rất thoải mái!” Y tá cười rạng rỡ: “Anh đúng là khí phách!”

Không biết vì sao nhìn thấy y tá niềm nở với Mạc Tử Bắc thì trong lòng cô thấy bực bội. “Tôi muốn ở phòng bình thường!” Cô chính là muốn làm ngược lại.

Mạc Tử Bắc xụ mặt xuống, nhìn về phía Hùng Lập Tân và Lâm Hiểu Tình cầu cứu. Bọn họ đều cười xoay mặt đi làm bộ như không nhìn thấy.

“Tiểu Bạch, năn nỉ em mà! Bây giờ em đâu còn một mình đâu phải nghe lời chứ!”

“Cái gì mà không còn một mình?” Giản Tiểu Bạch gầm nhẹ.

Mạc Tử Bắc xảo trá cười hề hề nói cho cô biết: “Em có thai! Anh lại sắp được làm ba!”

“Gì!” Hoảng sợ mở to hai mắt, Giản Tiểu Bạch ngơ ngác của hồi lâu. Mãi đến khi bị đẩy vào phòng đặc biệt, từ trên giường mổ được bế xuống giường bệnh mà cô vẫn còn sững sờ, Mạc Tử Bắc vẻ mặt sủng nịch nhìn cô, vui vẻ hết sức.

Một hồi lâu sau, Hùng Lập Tân và Lâm Hiểu Tình cùng ngồi vào sô pha xem trò hay.

Giản Tiểu Bạch đột nhiên la to: “Tôi không muốn mang thai! Tôi muốn nạo thai, tôi không bao giờ muốn sinh con nữa!”

“Ơ!” Mạc Tử Bắc nhíu chặt đầu mày: “Tiểu Bạch xin em đó, đừng vùng vẫy, như vậy không tốt cho thai. Đợi một chút, anh đi kêu bác sĩ phụ sản đến. Em phải nghe lời đó!” Mạc Tử Bắc an ủi Giản Tiểu Bạch giống như an ủi con nít vậy.

Nhưng vẻ mặt của cô vẫn chưa dịu xuống, cô thực buồn phiền trông rất khổ sở. Mạc Tử Bắc trong lòng cũng căng thẳng theo, dáng vẻ của cô trông rất không tình nguyện mang thai đứa con của anh nhưng không phải cô đã sinh một lần rồi sao? Sao còn phải để ý lần thứ hai!

“Tiểu Bạch, con trai chúng ta ở đâu? Hiện tại em bị thương, anh đi đón con đến, cả nhà chúng ta đoàn tụ!”

“Đón cái đầu anh ấy! Tôi muốn phá thai, tôi tuyệt đối không sinh con cho anh!” Giản Tiểu Bạch bướng bỉnh giống một đứa con nít.

Hùng Lập Tân cùng Lâm Hiểu Tình mắt to trừng mắt nhỏ nhìn bàn tay Mạc Tử Bắc ướt đẫm mồ hồi, dáng vẻ rất tức cười.

“Nhìn anh ta ngốc như vậy anh đột nhiên thấy vui khi người ta gặp họa.” Hùng Lập Tân cười đến thực tà mị, lần đầu tiên anh ta có vẻ mặt như vậy, Lâm Hiểu Tình nhìn mà không khỏi choáng váng. “Nói vậy anh cũng không phải không ngại chuyện anh ta phá hoại Phong Trì?”

“Vụ phá hoại đó không phải là do anh ta tự cho mình là đúng quá sao. Bình thường một người đàn ông tự cho mình là đúng đều sẽ có một cô gái bướng bỉnh tới xử lí anh ta. Tiểu Bạch chính là kẻ thù của Mạc Tử Bắc. Được rồi, bà xã. Chúng ta đi thôi!”

Hùng Lập Tân đứng lên kéo tay Lâm Hiểu Tình, nói với hai người đang cãi nhau: “Không có việc gì thì tốt rồi. Bây giờ bọn tôi về đây. Tiểu Bạch, em cứ yên tâm đi. Bọn anh sẽ làm tốt chuyện bọn anh nên làm. Em cứ an tâm mà dưỡng bệnh. Về phần đứa bé có muốn sinh ra hay không thì phải xem bản thân em thôi. Không ai có thể ép em, đúng không?”

Hùng Lập Tân nháy mắt kéo Lâm Hiểu Tình đi ra. Mạc Tử Bắc sửng sốt nói với Giản Tiểu Bạch: “Anh ta có ý gì vậy? Đổ dầu vào lửa? Tiểu nhân quá!”

Nhịn không được cúi đầu mắng, anh thực hối hận, quả đúng là lấy đá đập vào chân mình. Lúc trước vì sao phải thu mua người ta, đúng là ăn no rửng mỡ, hiện tại thì ngược lại người ta báo thù lại rồi. Giản Tiểu Bạch trừng mắt liếc anh một cái, bỉu môi không thèm nói nữa.

Đi ra khỏi phòng bệnh, Lâm Hiểu Tình mới nói với Hùng Lập Tân: “Ông xã, em thấy anh bây giờ đã trở nên xấu xa rồi sao ấy, xấu xa hơn trước kia rất nhiều ấy?”

“Ha ha! Phải không? Xấu xa bao nhiêu?” Hùng Lập Tân tiến lại kề vào bên tai cô, phả hơi thở nong nóng vào tai Lâm Hiểu Tình. Cơ thể cô lại một trận tê dại.

“Bà xã, chúng ta về nhà tạo cục cưng đi!” Hùng Lập Tân ở cô bên tai lại thấp giọng nói.

Sau đó liền nhìn thấy Lâm Hiểu Tình vẻ mặt thẹn thùng khoác chặt cánh tay anh ta đi ra khỏi bệnh viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.