– Phi, lão cẩu nhà ngươi, muốn đưa người Đa Bảo Các các chúng ta đi cũng không phải đơn giản như vậy.
Sau khi Lệ Thành thụ thương, trong khoảnh khắc hắn liền kiềm chế, trừng mắt nhìn lão giả hét lên – đáng chết!
– Ân?
Trong mắt Huyền Y lão giả chợt sáng loé lên, lão giả cười nói:
– Vậy là ngươi muốn ngăn ta? Hảo, tốt lắm! Bao nhiêu năm nay cũng chưa từng có xuất hiện thiếu niên trẻ tuổi dũng cảm như ngươi!
Lảo giả nhìn mọi người xung quanh một vòng:
– Ta cho các ngươi một cơ hội, trong số các ngươi ai còn muốn xuất thủ thì tất cả cùng lên một lượt đi!
Ngữ khí lão giả vô cùng thân mật, phảng phất giống như đang dạy dỗ hài tử của mình. Sự việc khi nãy lão giả cũng không có để trong lòng.
Đàm Khiếu vô thanh vô thức, cùng với Lệ Thành sóng vai đứng ra. Lăng Phong tiến lên một bước, đồng dạng đứng ở bên cạnh họ. Huyền Y lão giả rõ ràng đến đây với ý đồ bất thiện. Cho dù là Đa Bảo Các Các có nhượng bộ giao ra Bùi Mặc thì lão giả cũng sẽ không có đơn giản mà buông tha cho Đa Bảo Các Các. Vì thế mà thay vì khép nép chịu nhục không bằng oanh oanh liệt liệt đứng ra đánh một trận cho đã tay!
Text được lấy tại Truyện FULL
Huyền Y lão giả phảng phất như biến thành một người khổng lồ, bốn người Lăng Phong đứng trước mặt lão cũng chỉ như con kiến hôi vô cùng nhỏ bé. Mà trên thực tế, Huyền Y lão giả đang dùng nhãn thần kẻ cả quan sát bốn người bọn họ. Hắn hơi tán thành nói:
– Một! Hai! Ba! Bốn! Tốt lắm! Nghĩ không ra lại có nhiều anh hùng xuất thiếu niên như vậy! Các ngươi cùng nhau lên đi. Xem ra các ngươi cũng có một chút dũng khí. Hôm nay ta cùng với các ngươi chơi đùa một lúc vậy! Ha Ha!
Lão giả quyết định xuất thủ, bọn người A Sắt đứng ở đằng xa phía sau lão giả, hiển nhiên là tuyệt đối tin tưởng lão! Mà vào lúc này, Tinh Lam thành hộ vệ đội cũng đã phát hiện ra tranh chấp trong Đa Bảo Các, đáng tiếc sau khi so sánh thực lực giao chiến song phương, bọn họ sáng suốt lựa chọn im lặng, nhanh chóng đem tin tức này bẩm báo lên cấp trên.
– Lão nhị, ngươi làm gì vậy? Ngươi…….ngươi mau trở lại!
Đang một mực xem náo nhiệt, Tang Khắc Tư kinh hô một tiếng, nguyên lai Tang Phi đang đứng ở bên cạnh Lăng Phong.
Sắc mặt Tang Phi lạnh lùng, khi thấy Lăng Phong thì vô cùng kinh ngạc, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản nói:
– Ta không phải giúp ngươi, chẳng qua là nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sau này sư tôn là biết được ta cũng khó tránh được bị người khiển trách rằng đã không ra tay viện thủ cho ngươi.
Tang Phi tuy rằng lạnh lùng, thế nhưng đối mặt với tu vi kinh người của Huyền Y lão giả mà hắn vẫn cư nhiên đứng ra. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ nói lên tất cả. Lăng Phong cảm thấy ấm áp trong lòng, nhẹ giọng nói:
– Cảm tạ!
Tang Khắc Tư gấp đến nỗi liều mạng giậm chân. Hắn biết rõ tính tình của đệ đệ hắn. Nếu như đã quyết định làm điều gì thì cho dù là phụ mẫu có đến đây cũng không thể làm cho hắn thay đổi ý định, cải chuyển tâm ý! Hắn hung hăng tự tát mình hai cái: “đều là ngươi thiếu suy nghĩ, ngươi không nên đứng đây xem náo nhiệt? Nếu như tiểu đệ có mệnh hệ gì, vậy… hận là ta không thể đâm đầu tự tử chết theo!”
Sắc mặt Bùi Nặc lúc trắng lúc xanh. Rốt cục, hắn cắn răng đứng ở đằng sau mọi ngươi! Mấy người Lăng Phong vì mình mà đứng ra. Nếu như bản thân lại trốn ở phía sau thì không đáng mặt nam nhi một chút nào. Điều này chứng tỏ mình thực sự cam tâm tình nguyện là nô tài!
Khí thế của Huyền Y lão giả càng ngày càng mạnh, mọi người cảm thấy áp lực như sóng biển không ngừng hướng tới trước mặt. Đối mặt với khí thế khủng khiếp như vậy, Lệ Thafnh rốt cục cũng không thể chịu nổi, điên cuồng hét lên một tiếng, cự phủ trong tay liền bổ về phía trước! Hắn biết nếu như mình không có ra tay thì mọi người sẽ nói rằng mình không có dũng khí xuất thủ.
Lệ Thành vừa ra tay vừa nghiến răng kèn kẹt, mạnh mẽ dùng chân lực đè nén huyết khí đang sôi trào trong cơ thể xuống, một kiếm phá không! Mất đi cự linh, chỉ với “Dĩ Ý Ngự Kiếm” kiếm thuật cảnh giới, một kiếm uy lực này cũng không phải là chuyện đùa.
Đàm Khiếu vô thanh vô thức xuất hiện ở phía sau Huyền Y lão giả, không ai thấy rõ hắn làm sao lại xuất hiện ở đằng sau lão giả. Hắn xuất ra một chưởng, năm thanh phi đao dưới sự điều khiển của hắn vận tốc quay cực nhanh bắn đi trong không khí!
Còn lại A Nặc Lăng không hướng trước mặt lão giả đánh tới.Giữa không trung, trong nháy mắt cự linh bị hoá giải, bát đạo ảo ảnh mang theo âm khiếu sắc nhọn đè xuống!
Trong đôi mắt Tang Phi hoả quang chợt loé: “Song Long Chảo!” Chân nguyên lực gào thét, hắn nhanh chóng sử dụng nguyên lực ấn, lưỡng đạo Hoả Long phóng tới con mồi với ý định thôn phệ.
Một khi quyết định xuất thủ, chính là mọi người cùng nhau tiến lên! Bọn họ biết một quyền cường thế của Huyền Y lão giả vô cùng đáng sợ, không phải đơn thân độc mã có thể đối kháng được. Chỉ có liên thủ mới có một cơ hội mong manh!
Ở đây duy nhất chỉ có một mình Lăng Phong là không có xuất thủ, bất quá một viên hoả cầu rất nhanh xuất hiện trước mặt hắn. Nếu có người chú tâm để ý thì có thể phát hiện ra có tới mười hai hoả cầu bao vây xung quanh hắn!
– Các ngươi là những thiếu niên xuất sắc nhất của Tinh lam thành?
Đối mặt với sự hợp công của bọn người Lăng Phong, Huyền Y lão giả vẫn thong thả nói chuyện:
– Vừa nghĩ tới việc khiến cho thân xác của các ngươi bị nát bấy là ta lại cảm thấy khuây khoả vô cùng!
Thình Thịch!
Một cước của Huyền Y lão giả chẳng qua vô cùng đơn giản chỉ là đá về phía trước nhưng vô cùng chuẩn. Trúng ngay giữa ngực Lệ Thành, một đạo chân lực cường đại nổ tung. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cự linh vân bảo bảo rất nhanh bao phủ quanh thân hắn linh kỹ Nặc Lá Chắn được thi triển, bát đạo hộ thuẫn xuất hiện trước ngực Lệ Thành!
Phốc phốc phốc phốc phốc phốc!
Giống như cái phao bị xì hơi, chân lực của lão giả xé tan toàn bộ lá chắn phòng hộ của Lệ Thành. Dự ba chân lực khiến khoảng áo trước ngực Lệ Thành bị xé rách. Lệ Thành kêu lên một tiếng trầm muộn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cự phủ trong tay vẫn quán chú toàn bộ chân lực liều mạng đánh về phía Huyền Y lão giả! Làm xong tất cả chuyện này, thân thể của hắn bị chân lực cường đại đánh rơi xuống đất, bất tỉnh ngay lập tức.
Lệ Thành liều mạng phản kích rốt cục mọi người cũng tranh thủ được cơ hội hiếm hoi như thế này, thừa dịp Huyền Y lão giả dùng tay tiếp đón cự phụ thì cùng lúc trường kiếm hướng đến! Huyền Y lão giả vẫn ung dung dùng tay còn lại xuất thủ một chưởng chặn trường kiếm lại. Chưởng lực chưa đến nhưng một cỗ uy áp mãnh liệt như mạch nước ngầm cuồn cuộn ập đến!
Một cỗ uy áp chạy dọc lưng kiếm hướng tâm mạch lục phủ ngũ tạng vọt tới. Nhất thời hắn cảm thấy hoảng hốt, hắn liền cưỡng chế thương thế lập tức bạo phát, một ngụm tiên huyết phun ra. Hắn như một mũi tên bắn vào trong phòng.
Bùi Nặc nhân cơ hội công kích, song chưởng xuất ra bát đại ảo ảnh hướng về phía đỉnh đầu Huyền Y lão giả. Lão giả nheo con mắt lại, quắc mắt liếc nhìn Bùi Nặc. Trong lòng Bùi Nặc tự dưng cảm thấy phát lạnh. Sau nhiều nay chinh chiến, tích luỹ được vô số kinh nghiệm nhưng một chưởng này cũng khiến cho lão giả cảm thấy sợ hãi, suýt nữa thất thủ. Một kích uy lực kia cũng có thể khiến cho lão giả mất mạng!
Huyền Y lão giả tiến lên vài thốn, vừa mới tránh được một kích kia liền thở phì phò. Lúc này năm thanh phi đao trong tay Đàm Khiếu vừa hình thành quỹ đạo chuyển động liền phi đến cắt dọc lưng hắn. Huyền Y lão giả một thân hắc bào đột nhiên khí lực sung túc nhẹ nhàng đối kháng năm thanh phi đao!
Boong boong!
Năm thanh phi đao bị hắc bào của lão giả chặn lại, cư nhiên lại sinh ra thanh âm giống như đao kiếm chạm nhau. Điều này cho thấy hắc bào của lão giả rất có thể là do tinh thiết tuyệt hảo rèn thành. Đàm Khiếu từ đầu đến cuối sắc mặt lãnh tĩnh cũng phải biến sắc:
– Làm sao có thể?
Hắn cắn răng một cái, năm thanh phi đao theo lực quán chú bay trở lại.
Hai tay rung lên, hắc bào của Huyền Y lão giả lay động, một luồng chân lực cuồn cuộn mãnh liệt phóng xuất ra ngoài!