Tinh Ngự

Chương 7: Kiếm Thai Ký Sinh (Thượng)



– Chẳng lẽ bọn họ biết sự tồn tại của ngài sao?

Trở lại căn lều, Lăng Phong không nhịn được cùng Sang Sư trao đổi.

– Làm sao có thể?

Thân ảnh Sang Sư trôi ra ngoài, lộ ánh mắt hoang mang:

– Ở thế giới này của các ngươi, cho dù là người đạt tới đỉnh phong cũng không có khả năng nhận ra được sự tồn tại của ta.

– Vậy tại sao Giản gia lại một mực chắc chắn rằng đã đánh mất một vật trọng yếu?

xem tại TruyenFull.vn

Lăng Phong cũng muốn thông suốt rồi, ngày đó Giản gia quả thực có vật trọng yếu muốn vận chuyển về. Hơn nữa còn sử dụng thủ pháp hư hư thực thực, đem vật trọng yếu chính thức giao cho người mang về từ tử địch Băng Phong thành! Nguyên bổn bất luận kẻ nào cũng sẽ không đem một đạo nhân mã đi ngang qua Băng Phong thành đặt ở trong mắt, cho dù là Băng gia đi nữa thì cũng chỉ phái ba đệ tử nội doanh đi chặng, cũng không ngờ tới lần này chặn được ngược lại là cản ra cá lớn chính thức.

– Vậy trong bao đồ kia của ngài rốt cuộc còn có món gì?

– Đừng nói là…

Sang Sư trầm tư chỉ trong chốc lát, đột nhiên trong nháy mắt nói:

– Nói như vậy quá mức phiền toái, hay là để ngươi trực tiếp cảm thụ đi!

Lăng Phong không rõ ý tứ của hắn, nhưng mà hắn chợt cảm thấy đầu ngất đi, bản thân mình hình như tiến nhập vào một thế giới kỳ quái: cả thế giới giống như bầu trời mênh mông bát ngát không thể suy đoán được, một luồng ánh sáng tràn ngập hắc ám vô tận từ trong bóng tối phóng ra. Mà ở chỗ tối đen như mực nhất trong bóng tối, một luồng ánh sáng bạc trắng như tuyết đang quấn quanh lẫn nhau, xoay tròn theo một quỹ tích huyền ảo vô cùng, ở giữa hai luồng ánh sáng thì trôi nổi một bào thai hình tròn màu vàng.

– Nơi này chính là thức hải của ngươi!

Trong mảnh hư vô, thân ảnh Sang Sư xuất hiện.

– Thức… Hải?

– Không sai! Ngươi thấy hai luồng đen trắng phía trước không? Nơi đó chính là trung tâm linh hồn của ngươi, đại đa số trung tâm linh hồn của mọi người đều là một đoàn tròn trịa, duy nhất chỉ có ngươi là linh hồn song phân!

Sang Sư ngữ khí kích động lên:

– Ngươi có thấy bào thai màu vàng ở giữa không, chính là thứ trong bao ngày đó, gọi là Kiếm Thai!

– Kiếm Thai? Chẳng lẽ thứ Giản gia muốn tìm chính là thứ này?

– Khục khục khục

Một tiếng cười lạnh vang lên, Sang Sư nói:

– Cách sử dụng Kiếm Thai tuyệt đối không phải người bình thường có thể hiểu rõ được, Giản gia theo như lời ngươi nói làm sao có thể biết rõ tầm quan trọng của nó?

Thấy Lăng Phong tựa hồ có chút không tin, hắn lạnh nhạt nói:

– Ngươi biết cách sử dụng chính thức của Kiếm Thai là gì không? Chỉ cần lấy niệm thức không ngừng rèn luyện, sau này Kiếm Thai ấp trứng, ngươi sẽ có thể có được Kiếm Linh!

– Cái gì?

Lăng Phong nội tâm khuấy động, có thể khiến cho một kẻ không cách nào thức tỉnh Cự Linh có được Cự Linh, hơn nữa còn là loại Cự Linh khó có được nhất, Kiếm Linh cực kỳ thưa thớt! Loại thủ đoạn mới nghe lần đầu này khiến cho Lăng Phong có chút khó có thể tin, nhưng mà kỳ tích thấy được những ngày gần đây nhiều lắm, ở sâu trong nội tâm của Lăng Phong mơ hồ đã cho nó là chân thật.

– Ngươi cũng không nhất định phải tự xem nhẹ mình, nếu như ngươi không phải trời sinh không cách nào thức tỉnh Cự Linh, ta tuyệt đối sẽ không để cho Kiếm Thai ký sinh trên người ngươi.

Nguyên lai linh hồn của Sang Sư ký sinh trong Kiếm Thai, ngày đó Trần Hàng phá nát bao đồ, hơn nữa đem máu tươi của Lăng Phong bắn dính lên Kiếm Thai. Trong khoảnh khắc đó, Sang Sư chuẩn xác phán đoán ra thiên phú của Lăng Phong chính là của người mình chờ đợi, vì vậy mới quyết định đem Kiếm Thai ký sinh vào trong thức hải của hắn.

Nguyên bổn Tinh Diễn Quyết đã đủ khiến cho bản thân vui mừng lẫn sợ hãi rồi, Lăng Phong thật không ngờ đằng sau nó lại ẩn dấu sự vui mừng lẫn sợ hãi còn lớn hơn.

– Bây giờ đã tin chưa? Có Kiếm Thai, Tinh Diễn Quyết bất quá chỉ là đồ chơi của ngươi mà thôi.

Sang Sư đĩnh đạc khoát tay ngăn lại:

– Chờ sau này có điều kiện thành thục rồi, ta sẽ truyền thụ cách tu luyện chính thức cho ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ biết cảnh giới Thánh Vực mà ngươi mong chờ chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi!

Đối với khẩu khí to lớn của Sang Sư, Lăng Phong đã từ từ tê thấm rồi:

– Vậy bây giờ ta phải làm như thế nào? Ngồi chờ trở thành cường giả Thánh Vực hay sao?

– Phải đi hành trình ngàn dặm mới đủ được!

Sang Sư bị Lăng Phong làm tức giận đến phát điên:

– Ngươi bây giờ cần chính là đàng hoàng dựa theo phương pháp ta dạy không ngừng rèn luyện niệm thức, trước tiên đem Kiếm Thai ấp ra Kiếm Linh rồi tính.

Lăng Phong âm thầm khách sáo với hắn một chút, nói đi nói lại vẫn là phải tu luyện a, thiếu chút nữa còn tưởng rằng hắn có biện pháp khiến mình một bước lên trời cơ chứ.

Thời gian như nước chảy mây trôi, thoáng cái lại qua hai tháng.

Lăng Phong theo lệ ở bên bờ hồ khổ tu, cảm thụ chân lực khuấy động trong cơ thể, hắn có chút lộ vẻ tươi cười. Mấy ngày qua, hắn vận hành Tinh Diễn Quyết đã có thể kiên trì được bảy mươi mốt chu thiên. Mặc dù khoảng cách so với lúc đầu tu luyện Thốn Kích Quyết là tám mươi mốt chu thiên còn có một khoảng cách không nhỏ, nhưng mà hiệu quả tu luyện bây giờ đã vượt quá xa trước kia!

Trong mơ hồ, Lăng Phong có loại cảm giác mãnh liệt, tu vi chân lực của mình tựa hồ như lại sắp đột phá.

– Lăng thủ tịch, không xong rồi! …- Có người chạy tới hô to.

– Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?

– Nội cốc, sương mù nội cốc tán đi! … Người tới kinh hoảng nói.

– Cái gì?

Lăng phong cả kinh:

– Huấn luyện viên đâu?

– Hai vị huấn luyện viên sáng sớm phải tới gia tộc thương thảo nghị sự rồi, Lăng thủ tịch, bây giờ phải làm gì đây?

– Đi, trước tiên đi xem một chút.

Băng Phong Cốc phân biệt thành nội cốc cùng ngoại cốc hai bộ phận, ngày thường trong doanh huấn luyện cũng không có ai đặt chân lên nội cốc. Bởi vì nội cốc hàng năm bị sương mù dày đặc bao phủ, người đi vào trong đó chưa từng có một ai có thể phản hồi lại theo đường cũ. Hơn nữa trong nội cốc còn có các loại ma thú cường đại, trong đấy thực lực mạnh mẽ đáng sợ đến nỗi ngay cả lão tổ tông của Băng gia cũng không dám xem thường mà đánh vào.

Nội cốc bị một khe vực thiên nhiên ngăn cách, lúc Lăng Phong đuổi tới thì liền biết sự tình nghiêm trọng: sương mù dày đặc trong nội cốc rõ ràng trở nên nhạt đi không ít, mà đệ tử của trại huấn luyện thì tốp ba tốp năm bị thương nghiêm trọng, trên mặt đất còn nằm hơn mười con ma thú hình sói có thể hình khổng lồ.

– Đại ca, huynh đến rồi!

Khải Ân nhìn thấy Lăng Phong, vội vàng chạy tới, khuôn mặt hắn đầy máu tươi.

– Đã xảy ra chuyện gì? Đệ không có bị thương chứ?

– Không có gì đáng ngại, đều là máu của đám sói con kia!

Khải Ân không hề để ý đảo tay, một thân toàn mùi máu tanh:

– Tình huống lần này tương đối không ổn cho lắm, năm vừa rồi sương mù lan tràn chỗ khác trong nội cốc nhiều nhất chỉ là ma thú nhất tinh hoặc nhị tinh, không nghĩ tới lần này ngay cả ma thú tam tinh Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng xuất hiện!

Bản thân ma thú cũng không có phân rõ trình độ, chỉ là con người đem ra phân chia cho thuận tiện, dựa theo thực lực của chúng mà chia làm chín tinh. Trên cửu tinh là Thánh Vực ma thú, ma thú đạt tới cấp độ này có được trí tuệ không thua kém gì nhân loại, cũng đã không thể dùng ánh mắt dành cho ma thú tầm thường mà đối đãi với chúng.

Khiếu Nguyệt Thiên Lang mặc dù chỉ là ma thú tam tinh, nhưng mà một khi xuất hiện tất nhiên sẽ kết thành quần đội, hơn nữa giữa bầy sói có sự thông hiểu phối hợp lẫn nhau, cho dù là cao thủ ngũ tinh bình thường đối mặt với một bầy sói như vậy cũng không khỏi phải nhượng bộ lui binh.

– Vì lý do gì mà không đốt Khu Canh Thảo? Lăng Phong mang theo một tia tức giận hỏi. (Khu canh thảo: cỏ xua đuổi)

– Còn không phải tại tên kia sao!

Khải Ân khinh thường nhìn về phía Trần Hàng rõ ràng đang bị thương không nhẹ:

– Tên kia vì muốn ở trước mặt huấn luyện doanh tranh công, hôm nay người phụ trách thủ trước nội cốc chính là hắn. Khi sương mù nội cốc tán đi hắn lại không thông báo kịp thời, muốn dựa vào sức một mình giải quyết ma thú nội cốc, kết quả thật không ngờ đá phải thiết bản. Nếu không phải chúng ta kịp thời chạy tới, chỉ sợ hắn ngay cả mạng cũng không còn!

– Đệ tử ngoại doanh nghe lệnh, tiểu đội thứ nhất vận chuyển nhân viên trọng thương trở về trại huấn luyện, mang Khu Canh Thảo về đây! … Lăng Phong ra lệnh.

– Dạ!

– Đệ tử bị thương nhẹ lui ra phía sau nghỉ ngơi, đệ tử nội doanh hình thành trùy giác trận đề phòng, đệ tử ngoại doanh tùy thời tiếp ứng. (Trùy giác trận: thế trận hình mũi nhọn)

– Dạ!

– Những người còn lại phụ trách cảnh giới, tùy thời thay thế bổ sung!

Những mệnh lệnh rõ ràng không chút sai lầm liên tiếp đưa ra, đệ tử trại huấn luyện trong lúc bối rối thoáng cái như tìm được tâm phúc, đều dựa theo mệnh lệnh mà làm. Uy nghiêm của Lăng Phong khi làm đệ tử thủ tịch lúc này thoáng cái đều biểu lộ ra không chút bỏ sót, thấy Trần Hàng một bên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, âm thầm oán giận không thôi.

– Tình huống không ổn!

Sương mù nội cốc đang chậm rãi tán lui, vừa rồi bất quá chỉ là khoảng cách bên ngoài ước chừng một mét bị tán đi sạch sẽ, hiện tại khoảng cách này lại đang dần dần khuếch tán lên. Càng chết người hơn nữa là Lăng Phong phát hiện ra theo sương mù tán đi, trong không khí hiện lên từng đợt từng đợt ánh sáng màu đỏ. Sương mù càng lúc càng ít, hình dáng ánh sáng đỏ cũng có thể thấy rõ ràng hơn, không ngờ là con mắt của Khiếu Nguyệt Thiên Lang!

Sương mù trong nội cốc không chỉ ngăn trở nhân loại tìm tòi nghiên cứu bên trong, đồng thời cũng ngăn trở ma thú bên trong không xông ra ngoài. Ngoại trừ cứ cách ba năm thì tán một ngày, ma thú nội cốc căn bản không cách nào quấy rầy ngoại giới.

– Không ổn! Đệ tử nội doanh theo ta!

Lăng Phong phất tay một cái, hắn chứng kiến một ít Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã bắt đầu rục rịch rồi, vội vàng phân phó nói:

– Khải Ân, đệ lưu lại, đợi tí nữa Khu Canh Thảo mang tới liền lập tức thiêu đốt!

– Dạ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.