Không ai nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một cứ điểm của Áo La thương minh tại Tinh Lam công quốc đã có một cao cấp Thiên Hành Giả! Thật không hổ là Áo La thương minh!
Hâm mộ thì hâm mộ, người quan chiến càng chú ý nhiều hơn đến chiêu phòng ngự cuối cùng của Lệ Thành khi chống lại A Nặc! Người sáng suốt chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được, lực phòng ngự của một chiêu kia so với Thụy Tinh quả thực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần! Điều này chẳng phải Đa Bảo Các có được một loại tinh chương phòng ngự vượt xa Thụy Tinh sao?
Nếu như đây là sự thật thì ý nghĩa của nó cực kỳ trọng đại! Phải biết rằng, Thụy Tinh sở dĩ được đề cao như vậy bởi vì nó có thể tăng cao lực phòng ngự của đại đa số cự linh sơ cấp, trên thế giới này so với việc bảo hộ tính mệnh bản thân thì còn cái gì quan trọng hơn đây? Nếu như Đa Bảo Các thực sự có được tinh chương, có thể khiến cho cự linh sơ cấp đạt được lực phòng ngự như vậy, vậy thì…
– Ny Khả Các chủ, tinh chương vừa rồi là?
Lúc này có người đến gần Ny Khả bắt chuyện.
Ny Khả cười cười, mấy ngày này nàng hao hết tâm lực trù tính chính là vì khoảnh khắc cuối cùng này, cho dù vừa rồi A Nặc điên cuồng thi triển công kích hợp thể của cự linh trung cấp, nàng vẫn để cho Lệ Thành biểu hiện uy lực của Nặc Thuẫn! Trải qua màn xuất hiện vừa rồi, uy lực của Nặc Thuẫn xem như đã đạt được sự tuyên truyền miễn phí rồi, tiết kiệm được không ít nước bọn của nàng.
Ny Khả biết, trong những người ở đây có chủ sự của các dong binh đoàn, có đại biểu thế gia, có quý tộc, chỉ cần kết giao cùng bọn họ, mạng lưới sinh ý của Đa Bảo Các có thể triển khai ra rất rộng! Nàng kiên nhẫn đáp lời:
– Vừa rồi chính là tinh chương sơ cấp – Nặc Thuẫn, chính là tinh chương phòng ngự mà Đa Bảo Các chúng ta nghiên cứu ra gần đây, độ kết hợp mọi người cũng có thể thấy? Tuyệt đối, ta cam đoan, tuyệt đại đa số Thiên Hành Giả đều có thể sử dụng… A, ngài là quản gia của Lai Khắc công tước? Nhất định, nhất định, ta nhất định sẽ giục bọn họ chế tác nhanh hơn, tranh thủ nhanh chóng đưa Nặc Thuẫn tới quý phủ!
– A, là Hoắc Khắc đội trưởng sao? Lâu rồi không thấy nài tới Đa Bảo Các làm khách… Tốt, tốt, đương nhiên, không chỉ có Nặc Thuẫn vừa nãy, mà ngay cả loại tinh chương biến dị Phá Không Toa có lực bạo phát rất mạnh kia cũng bán ra ngoài… Vâng, đương nhiên, ngài là lão bằng hữu của chúng ta, bất quá ta càng hy vọng ngài có thể sử dụng các loại ma hạch trong các cuộc giao dịch!
– Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ, Minh Qua hội trưởng, phân phối loại tinh chương này cho thương hội các ngươi tiêu thụ hoàn toàn không có vấn đề! Bất quá, nghe nói các ngươi lũng đoạn đồ gốm sứ tại Tần công quốc… Ừm, coi như là bổ sung bù đắp cho nhau đi…
Ny Khả đứng giữa một số đại nhân vật mọi việc đều thuận lợi. Hội trưởng Á Sắt của Thụy Tinh thương hội cách đó không xa lại không có bất kỳ người nào chú ý tới, đối với Tinh Lam công quốc mà nói hắn chỉ là một ngoại nhân, bất quá bởi vì liên quan tới tinh chương Thụy Tinh nên trước đây mới có nhiều người nguyện ý kết giao cùng hắn. Hiện tại so với tinh chương Thụy Tinh, mọi người đã có được lựa chọn tốt hơn, tự nhiên không kẻ nào để ý tới hắn nữa.
Thế giới này, vốn càng là cường giả thì càng được tôn kính, thế giới … hiện thực chính là như vậy!
Á Sắt âm lãnh nhìn chằm chằm Ny Khả, phía sau hắn xuất hiện hai thị vệ:
– Hội trưởng, hiện tại chúng ta làm gì?
– Về trước rồi nói!
Á Sắt nghiến răng nghiến lợi:
– Sau khi trở về điều tra cho ta, đến chết cũng phải tra ra, để xem rốt cuộc là tên hỗn đản nào giúp Đa Bảo Các luyện chế ra hai loại tinh chương đó! Chết tiệt!
– Hội trưởng, còn đại nhân A Nặc kia?
Chán ghét nhìn qua A Nặc bị đánh bay khỏi đài tỷ thí, Á Sắt căm giận mắng:
– phế vật này, thành sự không có bại sự có thừa! Còn khiến ta phải đi giải thích với Mộ Dung chấp sự, con mẹ nó!
Hắn phẫn nộ đương nhiên không chỉ bởi vì A Nặc phá hủy quy củ tỷ thí, mà càng giận hơn chính là dù hắn đã phá hủy quy củ mà vẫn không thể đạt được mục đích, trái lại còn khiến cho Đa Bảo Các mượn việc đó mà thành danh!
Chuyện này thật là uất ức!
Hai gã thị vệ thương hại nhìn về phía A Nặc đã hôn mê trên mặt đất, thực đáng thương, xem thương thế của hắn cho dù có cứu về thì cũng trở thành một phế nhân mà thôi, thảo nào hội trưởng vất bỏ hắn! Vừa nghĩ tới sự tuyệt tình của Á Sắt, hai người nhịn không được phát lạnh toàn thân!
Lăng Phong trên lầu hai lẩm bẩm:
– Cao cấp tinh chương?
Sau khi suy tư một lát, hắn thở dài lắc đầu, mặc dù hắn biết phương pháp luyện chế tinh chương cao cấp, thế nhưng bằng vào cường độ niệm thức hiện tại căn bản không thể luyện chế được!
…
Bị Kiều Kiều quấn lấy bắt đi dạo một hồi, Lăng Phong mới trở lại được Đa Bảo Các.
– Lăng đại ca, huynh về rồi!
Ngả Luân đi tới từ phía đối diện, mừng rỡ nói:
– Lăng đại ca, ngày hôm nay tinh chương của huynh đạt được thành tựu xuất sắc tại Áo La thương minh, Thụy Tinh thương hội kia bị áp chế hoàn toàn không thở nổi.
Nói đến đây, hắn lè lưỡi cười:
– Đệ quên mất, Ny Khả Các chủ phân phó, không thể nói cho huynh biết việc này!
– Ngày hôm nay ta có đi xem.
Lăng Phong kỳ quái hỏi:
– Ny Khả tỷ tỷ vì sao phân phó các ngươi không được nói cho ta biết?
– A, huynh cũng đi?
Ngả Luân sửng sốt, rồi trả lời:
– Ny Khả Các chủ cố gắng hết sức không để huynh bị ngoại giới chú ý quá nhiều, bằng không mà nói, nếu như Thụy Tinh thương hội đoán ra huynh hỗ trợ luyện chế phá giải tinh chương của chúng, rất có khả năng sẽ gây bất lợi cho huynh. Bọn đệ đều bị nghiêm lệnh không được đem tin tức liên quan đến huynh truyền ra ngoài!
Thì ra là thế! Từ hành động của Ny Khả, Lăng Phong có thể cảm nhận được nàng cố gắng bảo vệ mình từ tận đáy lòng, việc này đối với Lăng Phong từ nhỏ đã là cô nhi đặc biệt trọng yếu, nhất thời trong lòng ấm áp không gì sánh được.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiến ồn ào lớn:
– Nhanh, khiêng vào đi!
Nhìn lại nơi phát ra âm thanh, Lăng Phong thấy ba người Diệp Lạc đang phân phó người khiên một chiếc cáng cứu thương đi vào, vừa nhìn thấy hai người Lăng Phong, Diệp Lạc lập tức nói:
– Tiểu Ngả Luân, ta nhớ ở chỗ Phỉ Bối đại sư còn có một chút cực phẩm Bạch Vân đan dược phải không?
– A, ta lập tức đi lấy!
Lúc này Lăng Phong mới nhìn rõ được người trên cáng cứu thương chính là A Nặc! Hắn hôn mê bất tỉnh nằm trên cáng, cả người vết máu loang lổ, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, Ngả Luân cầm thuốc trị thương đến, Diệp Lạc tự tay lau vết máu trên người A Nặc, bôi lên đan dược bảo mệnh!
Chỉ một lát sau, dược sư đã được mời đến, nhóm người Diệp Lạc rốt cục mới thở ra một hơi.
Lúc này Lăng Phong mới có cơ hội, hiếu kỳ hỏi:
xem tại TruyenFull.vn
– Người này không phải là người của Thụy Tinh thương hội sao? Thế nào lại khiêng về Đa Bảo Các?
– Đây là phân phó của Các chủ.
Diệp Lạc cười cười, Lệ Thành mắng:
– Hội trưởng Thụy Tinh thương hội thực sự quá đáng, người trong nhà bị thương lại vất đó không thèm hỏi tới, con mẹ nó!
Lăng Phong càng thêm kỳ quái, Ny Khả vì sao phải lại để cho họ khiêng địch nhân về đây? Còn trị liệu cho đối phương nữa?
– Có đôi khi, địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu trung thành nhất.
Diệp Lạc biết Lăng Phong còn chưa hiểu, vì vậy chỉ chỉ vào Lệ Thành nói:
– Ngươi biết Nhị đệ năm đó vì sao lại tới Đa Bảo Các không?
Lệ Thành sờ sờ mũi, xấu hổ nói:
– Đại ca, huynh lại lôi chuyện này ra trêu chọc ta.
Ba người Diệp Lạc đồng thời lộ ra dáng tươi cười khi nghĩ về hồi ức ấm áp:
– Năm đó ta cùng lão đại áp tải thương đội Đa Bảo Các đi ngang qua Kê Minh Hạp, lúc đó lão nhị vẫn còn là thủ lĩnh của một đám cường đạo Kê Minh Hạp!
Đầu lĩnh cường đạo?
Lăng Phong nhìn nhìn Lệ Thành, thảo nào chung quy vẫn cảm giác được trên người hắn có một chút khí thế cường đạo.
– Hắc hắc, khi đó ta không biết trời cao đất rộng, ỷ vào tu vi cao cường cùng động thủ với lão đại, kết quả bị đánh tè cả ra quần. Sau đó ta suy nghĩ cẩn thận lại, cuộc sống cường đạo nhìn thì phong quang, nhưng không chừng có lúc gặp phải cao thủ thì vỡ ổ, vì vậy ta trực tiếp giải tán đội, đi theo lão đại.
Lệ Thành là người tùy tiện, nên đối với thân phận khi xưa của mình cũng không mấy cấm kỵ.
Lăng Phong cười cười, đại trí giả ngu chính là nói đến những người như Lệ Thành này! Nghĩ tới trên đường đến Tinh Lam gặp phải đám đạo tặc kia, kết cục của thủ lĩnh bọn chúng chẳng phải giống với lời của Lệ Thành sao?
– Người này thực lực không tệ.
Nhìn A Nặc đang hôn mê, Diệp Lạc nói:
– Hơn nữa trải qua chuyện lần này, hẳn là hắn đã hết hy vọng đối với Thụy Tinh thương hội, có lẽ … chúng ta có thể tăng thêm một phần chiến lực cường đại cho Đa Bảo Các!
Lăng Phong gật đầu, có đôi khi địch nhân cũng có thể hóa thành bằng hữu, Diệp Lạc đã cho bản thân mình một bài học sâu sắc.
Kỳ thực không ít thế gia chân chính chẳng qua chỉ là tích lũy từ đời này đến đời khác, cuối cùng tích mỏng thành dày, có được thế lực cường đại khiến thế nhân phải chú ý! Nếu như Đa Bảo Các có thể bình yên tiếp tục kinh doanh, không chọc phải đại thế lực nào, có thể sau vô số năm cũng sẽ danh chấn Áo La thương minh. Bất quá có thêm được sự trợ lực của Lăng Phong, quá trình này đã được rút ngắn đi rất nhiều!