Lăng Phong bắt hai vai Khải Ân đang bị một màn trước mặt chấn động ngây người, trầm giọng nói:
– Còn có thể đánh hay không?
Ngây người ngắn ngủi, Khải Ân nở nụ cười:
– Có thể! Ta không thể làm mất thể điện đại ca!
– Tốt!
Không cần nhiều lời, từ một câu nói này đã thu được đáp án mình muốn, Lăng Phong nặng nề vung tay lên:
– Ta muốn kẻ cam đảm dám xuất thủ phải trả giá trăm nghìn lần!
Nói xong, ba đạo bóng đen giống như mũi tên bắn ra, xuyên qua mây mù!
Trong lúc nhất thời, hư không liên tục truyền tới âm thanh vù vù vang vọng.
Yêu Tôn Diêm La nhìn thấy một màn này, nhíu mày:
– Thực là tiểu tử phiền phức, diệt Bức Tông? Tông phái lão làng đâu phải nói tiêu diệt là tiêu diệt dễ dàng như vậy?
Cúi đầu nhìn tiểu nữ hài được hắn nghiêm cẩn bảo vệ, hắn lắc đầu nói:
– Phiền phức!
Dứt lời, hắn cẩn thận đưa tiểu nữ hài giao cho Vưu Lực bên cạnh.
– Chiếu cố San nhi cẩn thận!
– Rõ!
Vưu Lực nghiêm túc gật đầu, ôm lấy Đông Phương San, trong ánh mắt hiện rõ sự kiên định không gì lay chuyển được.
Từ khoẳng khắc Lăng Phong bay đi, Kiều Kiều và Hoa Vi Hà đuổi theo sát gần, phía sau chính là Dư Đào và chiến đội chủng tộc phụ thuộc.
Trong ánh mắt Bàng Phiên Vân phát ra chiến ý nhàn nhạt, thì thào lẩm bẩm:
– Náo nhiệt lớn như vậy sao có thể thiếu Bàng mỗ? Vi Tiếu, Bàng mỗ đến đây!
Một đám cao thủ tuyệt đỉnh bay đi, còn lại mấy nghìn chủng tộc phụ thuộc vẫn huyền phù trên không trung, không có người đầu lĩnh Dư Mặc, bọn họ không biết phải làm như thế nào mới tốt, tông phái bên dưới, chính mình nên đi vào hay là không đi vào?
Đôi tròng mắt Tiêu Hắc thiếu chút nữa trừng ra, hắn ngây ngốc nhìn chủng tộc phụ thuộc trên không trung, thanh âm đã khô khốc đến chính hắn cũng không nhận rõ:
– Những người này, những người này vừa gọi tông chủ là gì?
– Giống như những người kia!
Bảo Lan tuy là vẫn bộ dạng tức giận không kiên nhẫn nói chuyện, thế nhưng trên mặt đã tràn ngập vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu!
– Tông chủ?
Không dám tin tưởng xác nhận một lần nữa, Tiêu Hắc bỗng nhiên cúi đầu xuống đất, trên mặt tràn ngập sợ hãi xen lẫn hạnh phúc, không ngừng lẩm bẩm nói:
– Nhiều cao thủ như thế, nhiều cao thủ như thế, nhiều cao thủ như thế a! Phát, lão tử rốt cuộc phát!
Phảng phất như thấy hình ảnh tương lai chính mình thống lĩnh vạn quân, biểu tình Tiêu Hắc như khóc như cười, đặc biệt hoạt kê!
…
Lại nói chủng tộc phụ thuộc xuất động giết tới Bức Tông tạo thành thanh thế cực lớn. Rời khỏi Sáng tông đã được một đoạn đường, Khải Ân vẫn đang trong cảm giác mộng ảo cường liệt. Hắn thỉnh thoảng lại vào đội quân chủng tộc phụ thuộc đang bay đằng sau.
“Trời, những người này thực sự là lực lượng nắm trong tay đại ca sao?”
Lúc này mới trôi qua thời gian bao lâu a? Đại ca hắn dĩ nhiên có thu hoạch kinh khủng như vậy?
Chấn động không gì sánh được hiện lên trong lòng, càng khiến hắn không nói ra được nửa lời. Vì vậy, một màn cổ quái phát sinh.
Lăng Phong xanh mặt, sát khí gờn gợn, mà Khải Ân bên cạnh lại không nói được một lời, người không biết chuyện còn tưởng giữa hai huynh đệ có chuyện gì đó ách tắc.
Lúc này, Kiều Kiều đến gần, kéo kéo ống tay áo Lăng Phong:
– Mộc đầu.
Lăng Phong giật mình tỉnh táo, nàng chu miệng hướng Khải Ân bên cạnh.
Lăng Phong âm thầm chấn động, ánh mắt nhìn về phía Khải Ân hiện lên vẻ áy náy nồng đậm.
Hoàn toàn là nguyên nhân vì mình, Khải Ân mới tới Vô Tẫn Hoang Nguyên, nhưng bản thân quả thực không làm hết trách nhiệm của một đại ca, hiện tại đã liên lụy khiến hắn tổn hại mất một cánh tay!
Tình nghĩa sâu nặng giữa hai người Lăng Phong hiểu rất rõ ràng, cho dù tương lai vì chính mình cần dâng sinh mệnh, Khải Ân cũng sẽ tuyệt đối không oán hận nửa câu.
Nhưng, cảm giác hổ thẹn cường liệt không gì sánh được vẫn chất đầy trong lòng Lăng Phong, làm hắn thống khổ bất kham!
Cho nên, trên đoạn đường vừa rồi, Lăng Phong có chút không dám đối mặt, không dám nhìn nụ cười hàm hậu ẩn chứa tôn kính không hề nghi ngờ của Khải Ân.
– Tiểu Phong!
Vẫn là Hoa Vi Hà giải thích Lăng Phong nhất, biết loại tình cảm giữ gìn đối với người thân gần như cố chấp bắt đầu chiếm chủ vị trong lòng hắn, vì vậy khuyên nhủ nói:
– Đệ yên tâm, chỉ cần trở thành Linh Tôn liền có một lần thiên kiếp phủ xuống. Trong thiên kiếp, hoàn toàn có thể mượn lực lượng lôi điện rèn luyện thân thể, theo đó khôi phục lại hoàn toàn tổn thương thể xác!
– Thực sự?
Nhãn thần Lăng Phong sáng lên, nghiêm ngặt mà nói hắn còn chưa trải qua quan khẩu thiên kiếp rèn luyện trở thành Linh Tôn, sở dĩ bản thân có chiến lực cường đại như vậy thuần túy có quan hệ tới Bảo nhi.
Hoa Vi Hà nguyên bản cũng chỉ là tạm thời khuyên nhủ Lăng Phong, không hề lường trước hắn dĩ nhiên tỏ bộ dạng thần tình hoàn toàn không lường trước, nhất thời ngẩn ra:
– Tiểu Phong, đệ không biết? Đệ làm thế nào trở thành Linh Tôn? Lẽ nào không trải qua hay sao?
Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức nàng hiển lộ thần sắc tỉnh ngộ, nàng nghĩ tới bản thân Lăng Phong còn có một tầng chức nghiệp khác.
Nếu như bản thân Lăng Phong đã có thiên phú kinh người như vậy mà nói, vậy thì tất cả mọi chuyện phát sinh trên người hắn không thể dùng lẽ thường để suy đoán.
Vì vậy, nàng quyết đoán chuyển sang chuyện khác:
– Bất quá còn có phiền phức!
– Phiền phức gì?
Không đợi Hoa Vi Hà nói xong, Lăng Phong vội hỏi.
Mắt thấy Lăng Phong dĩ nhiên cấp bách vì Khải Ân như vậy, ngoài đối với nàng quả thực chưa bao giờ nhìn thấy qua, trong lòng Hoa Vi Hà không khỏi hơi chút chua chua. Thế nhưng chốc lát nàng bật cười trong bụng.
“Bản thân mình sao lại như vậy a? Lẽ nào tiểu Phong mãi mãi là tiểu hài nhi cần chính mình bảo vệ trước kia hay sao?”
Nàng nhìn Khải Ân một cái, hàm súc nói:
– Từ Linh giả tới Linh Tôn cần phải trải qua hai cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều gian nan vô cùng. Nếu như dừng lại thời gian quá dài, cuối cùng dẫn tới hoạt tính cơ thể giảm xuống, sợ rằng có lực lượng thiên kiếp cũng không thể trợ giúp hắn trọng tổ thân thể!
Rất sợ Lăng Phong một lần nữa rơi vào khốn cảnh tự trách, nàng cuống quít bổ xung nói:
– Bất quá hoàn hảo, chỉ cần trong vòng trăm năm tấn chức, cho dù không thể chữa trị thân thể tới trạng thái hoàn hảo viên mãn, thế nhưng có thể bảo chứng không còn tổn hại thương thế rõ ràng như hiện tại.
Trong con ngươi Lăng Phong chợt lóe u quang, trầm ngâm một lát hỏi:
– Vậy trong thời gian bao lâu có thể cam đam trăm phần trăm trọng tổ?
Nếu như có thể làm được, Lăng Phong muốn người thân bên cạnh được thứ tốt nhất!
Hoa Vi Hà giật mình một chút, chợt nghĩ đến thực lực luyện chương ẩn dấu của Lăng Phong, nàng trầm ngâm một phen nói:
– Nếu như trong vòng mười năm cam đoan tấn chức mà nói, chắc chắn không có vấn đề! Hơn nữa tốt nhất không nên dựa vào một loại tinh chương tinh kỹ, như vậy hiệu quả không tốt lắm!
Khải Ân bên cạnh nghe nói nhanh phát ngốc, đây là do tâm tính theo Lăng Phong một cách mù quáng mới không giật mình quá mức. Nếu như thay vào người khác mà nói, chỉ sợ chỉ được hai câu đã cười nhạt khinh thường.
Hai nhóc con này không phải đang nói mơ chứ? Trong vòng trăm năm đã nghĩ muốn tấn chức Linh Tôn? Còn có tông chủ Sáng tông, hắn tựa hồ cảm thấy tốc độ như vậy không đủ? Hắn nghĩ bản thân hắn là ai?
Đề tài như vậy trong con mắt người thường tự nhiên không thể tưởng tượng, thế nhưng lại đặt trên người Hoa Vi Hà và Lăng Phong lại vô cùng tự nhiên, nếu như có người hiểu rõ ràng con đường bọn họ đã đi cho tới ngày hôm nay, chỉ sợ không ai có nửa phần giật mình và nghi vấn.
Không nói đến Lăng Phong, chỉ cần là Hoa Vi Hà, nàng mang trên mình huyết mạch Thiên phượng, chỉ dùng thời gian hai mươi năm đã đạt tới thực lực Nhị dung Linh Tôn, tốc độ kinh khủng như vậy cho dù là hai tộc Long Phượng nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp cũng là có một không hai.
Vì vậy nhiệm vụ không thể thực hiện trong con mắt người bình thường đối với nàng mà nói không phải không thể vượt qua.
Mà đối với Lăng Phong, hắn càng mang trên người kỹ năng luyện chương, vô luận là tăng nguyên chương hay là ý nguyên chương, nếu như có thể trợ giúp được Khải Ân, tự nhiên dùng hết toàn lực đi làm!
Cho dù nghèo cũng phải nhanh chóng dùng một đống Linh chương tạo ra Linh Tôn.
Trong lòng Lăng Phong âm thầm quyết tâm!
Ngẫm lại, ý niệm trong đầu khẽ động, mở hai bàn tay, trong lòng ban tay có một chiếc tinh chương đang nằm. Có thể nhìn ra được, trong tinh chương ẩn chứa vật tính linh hồn cường liệt, thỉnh thoảng lại bạo phát phong bạo bị áp súc tới cực điểm.
Thế nhưng, Lăng Phong thực giống như vị thần nắm giữ vận mệnh thế gian, vẻn vẹn chỉ hơi chấn động, lập tức hung hăng trấn áp lại, khiến nó không thể tạo thành bất cứ dị động gì.
– Đây là chém xuống từ trên người kẻ đến từ Vũ Thần Phong?
Đối với nghi vấn của Hoa Vi Hà, Lăng Phong gật đầu, con mắt phát lạnh.
– Nó hẳn là chân thân tinh chương, đã nhiều ngày phi hành, đệ nghiên cứu sơ qua, trước kia vẫn cho rằng chân thân tinh chương cần phải có khôi lỗi cường giả thần cấp hoặc đại viên mãn làm nguyên liệt, thế nhưng hiện tại xem ra không cần phải phức tạp nhiều như vậy!
Trong đầu hắn nghĩ tới một nữ tử với một thân quần áo màu trắng, thỉnh thoảng bướng bỉnh lên cũng đặc biệt đáng yêu.
Chân thân tinh chương, một khi luyện hóa, Thiên hành giả liền có tinh kỹ hệ thứ hai, sau đó dung hợp với hệ vốn có, nhất cử trở thành cường giả đại viên mãn hai hệ nguyên lực, chiến lực đối kháng cường giả Thần cấp!
Tinh chương như vậy, tự nhiên hiếm thấy trên đời.
Trước kia Lăng Phong cho rằng luyện chế nó cần phải có nguyên liệu phức tạp không gì sánh được, thế nhưng trải qua kiếm linh không ngừng dò xét và phân tích, kết quả không giống như vậy. Bất quá ngẫm lại liền hiểu ra, nếu như luyện chế thực sự cần nguyên liệu như vậy, trên đời này có thể luyện chế bao nhiêu chiếc đây?
Nghe đồn trong thời đại viễn cổ, cường giả Thần cấp thường xuyên có thể nhìn thấy, nếu chỉ dựa vào bản thân tu luyện rõ ràng không thể nào đạt được.
– Những thứ này tỷ tỷ không rõ lắm!
Hoa Vi Hà cười khổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Lúc nói đến tinh chương, nàng mới chính thức phát hiện ra, người trước mặt mình đã chân chính trở thành nam nhân, trong lĩnh vực sở trường của hắn, bản thân hoàn toàn không thể so sánh được.
Nếu như phát sinh tại một Thuật luyện sư xa lạ nào đó, Hoa Vi Hà cũng không cảm giác cường liệt tới như vậy, nhưng là người có năng lực phi thường như vậy lại là người chính mình vô cùng quen thuộc, điều này khiến trong lòng nàng tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Bất quá, nàng phát hiện bản thân cũng không phải rất bài xích loại cảm giác này.
Cảm giác bị người áp đảo, tựa hồ, cũng rất tốt nha?
– Tỷ tỷ, tỷ tỷ!
– Hử, cái gì?
Bị Lăng Phong gọi liên tục, Hoa Vi Hà giật mình tỉnh táo, liên tưởng tới vừa rồi bản thân đang suy nghĩ vô cùng nhập thần, khuôn mặt không khỏi nóng bừng hỏi ngược lại:
– Sao vậy?
Kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, Lăng Phong hỏi:
– Đệ vừa mới hỏi tỷ, nếu như không phải trở thành Linh Tôn, mà là cường giả Thần cấp mà nói, như vậy thiên kiếp rèn luyện thân thể có hiệu quả khác biệt gì hay không?
Thấy Lăng Phong không nhận thấy dị dạng của bản thân, Hoa Vi Hà âm thầm thở ra một hơi, so sánh với thả lỏng càng nhiều hơn là một loại thất lạc kỳ diệu. Nàng mạnh mẽ thu hồi một bụng tạp niệm, kỳ quái nhìn Lăng Phong:
– Ở cấm địa Long tộc, đệ đã đột phá Thần cấp, chẳng lẽ không tự mình biết hay sao?
– Lúc đó năng lượng thăng cấp đều bị tiểu gia hỏa này hấp thu, bản thân đệ không phải cảm nhận rất sâu!
Sắc mặt Lăng Phong hơi có chút xấu hổ, nhìn sang Bảo nhi rất bất đắc dĩ nói.
Bảo nhi không biết từ khi nào đã bay tới gần, thấy Lăng Phong nói chính mình, nhất thời nở nụ cười vui vẻ.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Hoa Vì Hà có một chút không biết nên nói cái gì, từ sau khi đại viễn viễn cổ một lần lại một lần kết thúc, trên đại lục rất ít khi xuất hiện tung tích chân thân tinh chương, theo đó người có khả năng tấn chức Thần cấp cực kỳ nhỏ bé.
Nhất là, bởi vì Thần thạch ít ỏi, người tấn chức Thần cấp rất nhanh liền tiến vào trạng thái bế quan. Không nghĩ tới vị cường giả Thần cấp tân tấn hiếm thấy trước mắt, bản thân lại có chút hồ đồ không hiểu gì.
nguồn TruyenFull.vn
Nàng hơi tìm hiểu tri thức trong ý thức hải, hồi đáp:
– Hiệu quả hẳn là không kém mới đúng, dù sao cường độ năng lượng thiên kiếp của cường giả Thần cấp càng thêm mạnh mẽ, dẫn phát thiên kiếp càng thêm dày đặc mới đúng!
Lúc này, Dư Đào thêm một câu nói, hắn liếc mắt nhìn Khải Ân:
– Tông chủ, nếu như ngươi chuẩn bị luyện chế chân thân tinh chương, tốt nhất nên dùng hỏa hệ!
Thấy Lăng Phong kỳ quái nhìn hắn, Dư Đào vội vã giải thích:
– Nếu như vậy, tiểu tử này có thể theo ta tu luyện Mậu Huyền Kiếm Quyết!
Lăng Phong gật đầu, tuy rằng chân thân tinh chương vẫn còn là một bóng hình chưa thấy rõ ràng, thế nhưng vô luận là Hoa Vi Hà hay Dư Đào đều một bộ khẩu khí lẽ thường, đối với khả năng của Lăng Phong có thể làm được không chút hoài nghi.
Lăng Phong âm thầm quyết tâm, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất phá giải huyền bí luyện chế chân thân tinh chương.
Nghĩ đến chân thân tinh chương, hắn liền nghĩ đến Khải Ân, trong lòng càng thêm giận dữ đối với Bức Tông, hắn chậm rãi quay đầu hỏi:
– Khải Ân, lần này Bức Tông tìm tới cửa? Vậy người đả thương đệ là ai?
– Ước chừng là sau khi bọn huynh đi chừng một tháng…
Khải Ân nghĩ đến một màn kia, co mặt không ngừng giật giật, trong con ngươi tràn ngập hỏa diễm:
– Vẫn là Bảo Lan trưởng lão cảm ứng nhanh, đúng lúc mở nguyên trận bảo hộ tông môn tới mức tối đa, lúc đó mới ngăn cản được bọn họ. Mà đệ cùng với Đằng trưởng lão ở bên ngoài, khi trở về bị bọn họ phát hiện, nên…
Dừng lại một chút, hắn thống khổ nói:
– Vì bảo vệ đệ, Đằng trưởng lão cho tới hiện tại vẫn trọng thương chưa tỉnh! Sau đó Bảo Lan trưởng lão phóng ra khôi lỗi Hỏa lão, liều mạng để khôi lôi thần hồn câu diệt mới đưa hai người chúng ta trở về tông môn!
– Bức Tông đến bao nhiêu người?
Biểu tình Lăng Phong đông lạnh, sát khi không nói nên lời.
– Ba!
– Ba?
Lăng Phong tuy đã suy đoán được đại khái, thế nhưng nghe Khải Ân tự mình nói ra, vẫn phẫn nộ không dừng được:
– Vậy tất nhiên có Vi Tiếu và Dạ Côn Ngô, người đả thương đệ có bộ dáng như thế nào?
Nghe Khải Ân miêu tả đại khái, Lăng Phong không nói một lời, thế nhưng người quen thuộc rất rõ ràng, Dạ Côn Ngô đã bị hắn xếp vào danh sách tử vong!